Chương 74: Sự Yên Bình Sau Cơn Bão Thể Xác
Không khí trong phòng ngủ chính của Bon Hyuk, nơi bác sĩ đã đến để cấp cứu đặc quánh lại sau khoảnh khắc "đó đó". Bon Hyuk nằm đó, hơi thở đã đều đặn hơn, màu sắc trên khuôn mặt đã hồng hào trở lại. Cơn đau đã dịu đi, nọc độc đang dần bị hóa giải nhờ "liều thuốc giải" duy nhất. Hanbin ngồi bên cạnh, cũng mệt mỏi, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Bon Hyuk thoát khỏi nguy hiểm lớn hơn mọi thứ khác.
Một sự im lặng bao trùm, nặng trĩu những cảm xúc chưa thể gọi tên. Vừa có sự mệt mỏi, sự bối rối, nhưng còn có cả một sự kết nối sâu sắc hơn, mong manh, được sinh ra từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, và từ sự lựa chọn đầy ý nghĩa của Hanbin.
Bon Hyuk từ từ mở mắt ra. Ánh mắt anh ta nhìn Hanbin, không còn sự hoảng loạn hay đau đớn của nọc độc. Thay vào đó là sự tỉnh táo, sự mệt mỏi, và một biểu cảm phức tạp đến tột cùng – sự biết ơn sâu sắc, sự bàng hoàng, và cả một chút gì đó... xấu hổ, vì sự yếu đuối của bản thân, và vì những gì đã xảy ra giữa họ, dù là do cần thiết.
"Em..." Giọng Bon Hyuk khẽ khàng, vẫn còn yếu ớt. "Em... không sao rồi sao?"
Hanbin nhìn Bon Hyuk. Anh thấy sự quan tâm trong mắt anh ta, ngay sau tất cả những gì vừa diễn ra. Anh khẽ gật đầu. "Em... đỡ hơn rồi."
Bon Hyuk nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cố gắng ngồi dậy một chút, nhưng cơ thể còn yếu. Hanbin khẽ đỡ lấy anh ta.
Khoảnh khắc Bon Hyuk nhìn Hanbin sau khi hồi phục, ánh mắt anh ta nói lên tất cả. Anh ta không thể tin được. Hanbin đã làm điều đó. Hanbin đã cứu anh ta. Bằng cách này. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
"Tại sao...?" Bon Hyuk khẽ hỏi, giọng đầy sự không tin được. Không phải hỏi tại sao bị hạ độc. Mà là hỏi tại sao Hanbin lại làm vậy.
Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk. Sự phức tạp trong lòng anh hiện rõ. Anh đã hành động theo bản năng, theo tình cảm phức tạp của mình.
"Anh... đang rất đau đớn." Hanbin nói khẽ, giải thích lý do đơn giản nhất, lý do đã thôi thúc anh. "Em... không thể nhìn anh như vậy."
Và quan trọng hơn... "Anh... cần em." Hanbin nói tiếp, nhắc lại lời cầu xin đầy tuyệt vọng của Bon Hyuk. Lời nói đó, từ Bon Hyuk, đã chạm đến anh sâu sắc đến mức nào.
Bon Hyuk nghe vậy, ánh mắt anh ta ngập nước. Không phải nước mắt đau đớn về thể xác. Đó là nước mắt của sự bàng hoàng tột độ, của sự cảm động, và cả sự đối diện với sự thật về tình cảm của Hanbin. Hanbin đã không bỏ rơi anh ta khi anh ta yếu đuối nhất. Hanbin đã hy sinh theo cách này để cứu anh ta.
"Em..." Bon Hyuk khẽ thốt lên, giọng run run, không thể nói gì thêm.
Bác sĩ bước vào phòng, kiểm tra tình trạng của Bon Hyuk một lần nữa. Ông ấy hài lòng với sự phục hồi nhanh chóng của Bon Hyuk, xác nhận nọc độc đã bị vô hiệu hóa đáng kể. "Tổng giám đốc đã qua cơn nguy kịch. Việc hóa giải độc tố đã thành công." Ông ấy nói, giọng chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt khẽ lướt qua Hanbin với sự hiểu biết ngầm.
Sau khi bác sĩ rời đi, để lại không gian riêng cho họ, sự im lặng trở lại. Nhưng giờ đây, sự im lặng đó mang một ý nghĩa khác. Đó là sự im lặng của hai người vừa cùng nhau trải qua một điều phi thường, một điều đã thay đổi hoàn toàn dynamic giữa họ.
Bon Hyuk đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Hanbin. Cái nắm đó run rẩy, đầy sự biết ơn và cả sự dò dẫm. "Anh... anh không biết phải nói gì." Bon Hyuk nói khẽ. "Em... đã cứu anh."
Hanbin khẽ siết nhẹ tay Bon Hyuk. "Anh... đừng nghĩ nhiều."
"Làm sao không nghĩ được?" Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt mãnh liệt. "Sau tất cả... những gì anh đã làm... Em... em vẫn...?"
Anh ta không nói hết câu, nhưng Hanbin hiểu. Sau tất cả sự giam cầm, sự đau đớn, sự thao túng... Hanbin vẫn làm điều này vì anh ta sao?
"Tình cảm của em... phức tạp lắm." Hanbin nói, giọng chân thành, không né tránh sự thật. "Nhưng... nó là thật."
Bon Hyuk nhìn Hanbin, và trong khoảnh khắc đó, anh ta tin. Không còn sự nghi ngờ, không còn sự chuẩn bị cho sự bỏ rơi. Chỉ còn sự bàng hoàng, sự biết ơn, và một tia hy vọng về khả năng được yêu bởi người mà anh ta đã làm tổn thương sâu sắc nhất.
Họ nằm đó, nắm tay nhau, trong sự yên bình mong manh sau cơn bão thể xác. Sự kiện này đã phá vỡ một rào cản lớn về sự thân mật thể chất, nhưng quan trọng hơn, nó đã củng cố sự tin tưởng và tình cảm giữa họ dựa trên sự lựa chọn, sự hy sinh và sự thấu hiểu.
Nguồn gốc của liều độc vẫn là một vấn đề cần được giải quyết. Ai đó đã muốn hãm hại Bon Hyuk, và điều đó có thể liên quan đến cuộc chiến vừa qua. Bon Hyuk sẽ phải đối phó với kẻ thù này, và bảo vệ Hanbin khỏi nguy hiểm. Nhưng lúc này, đó là vấn đề của tương lai gần.
Hiện tại, họ đang ở đây, cùng nhau, sau một khoảnh khắc định mệnh. Mối quan hệ của họ đã chuyển sang một giai đoạn mới, thân mật hơn, phức tạp hơn, dựa trên nền tảng của sự sống còn, sự tin tưởng và tình yêu
Bon Hyuk từ từ chìm vào giấc ngủ say sau cơn đau tột cùng và "liều thuốc giải" độc đáo. Khi anh tỉnh dậy, ánh sáng dịu dàng của buổi sáng đã chiếu vào căn phòng. Cơ thể anh vẫn còn cảm giác nhức mỏi và yếu ớt, nhưng cơn đau dữ dội do nọc độc gây ra đã hoàn toàn biến mất. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm sâu sắc về thể chất, nhưng đi kèm với nó là sự nặng trĩu về mặt cảm xúc khi ký ức về đêm qua ùa về.
Anh khẽ cựa mình, và cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Bon Hyuk quay đầu lại.
Hanbin đang nằm bên cạnh anh, vẻ mặt bình yên trong giấc ngủ, hơi thở đều đều. Khuôn mặt Hanbin hơi phờ phạc, có lẽ vì mệt mỏi và lo lắng.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, và trong khoảnh khắc đó, một dòng cảm xúc phức tạp dâng trào trong lồng ngực anh. Không chỉ là sự biết ơn vì Hanbin đã cứu mạng anh. Nó là sự bàng hoàng khi nhận ra Hanbin đã làm điều đó. Là sự xấu hổ vì sự yếu đuối tột cùng của bản thân đã phơi bày trước mặt Hanbin. Là sự kinh ngạc khi Hanbin, người mà anh ta đã làm tổn thương sâu sắc, lại lựa chọn... cứu anh ta theo cách này. Là sự tin tưởng vào tình cảm phức tạp của Hanbin. Và sâu thẳm nhất, là nỗi sợ hãi vẫn còn đó rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng Hanbin sẽ không ở đây khi anh tỉnh dậy thật sự.
Anh đưa tay ra, ngón tay khẽ run rẩy, chạm nhẹ lên gò má Hanbin. Làn da ấm áp, mềm mại dưới ngón tay anh. Anh vuốt ve nhẹ nhàng, như thể để xác nhận Hanbin là thật, Hanbin đang ở đây, bên cạnh anh. Đó là một cử chỉ đầy sự dịu dàng, trân trọng và cả nỗi sợ hãi mong manh của người vừa tìm lại được thứ mình tưởng chừng đã mất.
Sự nhức mỏi từ đêm qua lan ra toàn thân Hanbin khi Bon Hyuk khẽ chạm vào anh. Anh từ từ mở mắt ra. Ánh sáng buổi sáng hơi chói.
Hanbin chớp mắt vài lần, rồi nhìn thấy Bon Hyuk. Bon Hyuk đang tỉnh dậy. Ánh mắt anh ta nhìn mình, đầy sự phức tạp.
Cảm giác nhẹ nhõm tột cùng ập đến Hanbin. Bon Hyuk đã an toàn. Nọc độc đã được hóa giải.
Theo bản năng, Hanbin cố gắng ngồi dậy. Anh muốn gọi bác sĩ, muốn xác nhận Bon Hyuk thật sự đã ổn. Nhưng cơ thể anh nhức mỏi rã rời.
Bon Hyuk nhìn Hanbin cố gắng ngồi dậy. Anh biết Hanbin đang nghĩ gì. Anh khẽ đưa tay ra, ấn nhẹ vai Hanbin, đỡ anh nằm xuống trở lại.
"Đừng cử động." Bon Hyuk khẽ nói, giọng vẫn còn hơi yếu. "Anh... không sao rồi."
Anh nhìn sâu vào mắt Hanbin, cố gắng truyền tải sự thật đó. Anh đã qua cơn nguy kịch. Nọc độc đã bị đánh bại.
Hai người nhìn vào mắt nhau. Trong khoảnh khắc đó, mọi lời nói dường như trở nên thừa thãi. Ánh mắt họ trao nhau nói lên tất cả. Sự sợ hãi và đau đớn của đêm qua. Sự lựa chọn định mệnh của Hanbin. Sự biết ơn và bàng hoàng của Bon Hyuk. Tình cảm phức tạp của Hanbin, sự thấu hiểu và chấp nhận. Mối liên kết độc đáo của họ, được dệt nên từ bóng tối và ánh sáng, từ sự tổn thương và sự chữa lành.
Trong ánh mắt Bon Hyuk, Hanbin thấy sự biết ơn sâu sắc và cả một sự nhạy cảm mới, sự mong manh hiện hữu sau khi anh ta chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Trong ánh mắt Hanbin, Bon Hyuk thấy sự mệt mỏi, sự nhức nhối, nhưng còn có cả sự nhẹ nhõm, sự chấp nhận, và quan trọng nhất, tình yêu mà Hanbin dành cho mình.
Ánh mắt Bon Hyuk khẽ di chuyển, lướt qua sống mũi Hanbin, rồi dừng lại ở đôi môi anh. Đôi môi đã nói lời đồng ý cứu lấy anh ta. Đôi môi đã...
Bon Hyuk khẽ nghiêng người, cúi xuống. Anh hôn Hanbin. Một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, đầy sự trân trọng và cả một chút gì đó... dò dẫm, như đang hỏi xin sự chấp nhận. Đó là nụ hôn nói lên tất cả những gì anh không thể nói bằng lời – sự biết ơn, sự hối hận, và tình cảm sâu sắc đang dâng trào trong anh.
Hanbin cảm nhận nụ hôn của Bon Hyuk. Anh không kháng cự. Ngược lại, anh đáp lại. Anh khẽ đưa tay lên, vòng qua cổ Bon Hyuk, kéo anh lại gần hơn một chút. Nụ hôn đó không phải là sự đòi hỏi hay chiếm hữu của quá khứ. Đó là sự kết nối, sự chấp nhận, sự thấu hiểu, và sự thể hiện tình cảm phức tạp của Hanbin.
Khoảnh khắc đó, họ hoàn toàn chìm đắm vào nhau. Không còn nọc độc, không còn sự giam cầm rõ ràng, không còn kẻ thù bên ngoài ngay lúc này. Chỉ có họ, hai con người với những vết sẹo, tìm thấy sự an ủi và tình yêu ở nhau, trong sự yên bình sau cơn bão thể xác.
Nụ hôn kéo dài, không phải vì dục vọng, mà vì sự cần thiết của kết nối cảm xúc, sự xác nhận rằng họ thật sự ở đây, cùng nhau, sau tất cả. Nó là sự khởi đầu cho một giai đoạn mới, nơi sự thân mật thể chất, được sinh ra từ sự cần thiết và sự lựa chọn tự nguyện của Hanbin, sẽ trở thành một phần của mối quan hệ phức tạp của họ, được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, thấu hiểu và tình yêu
//A Ha Ha Ha, dạo này văn viết nó bị xàm rồi đó😔//
// Spoil cho coi nè, hẹ hẹ. Cố viết từ đây tới ngày up chắc cũng tới được chap 12-14. Nữa là vừa up vừa viết luôn, mỗi ngày 1 chap cho mấy ní đọc//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com