Chương 75: Đối Diện Với Quá Khứ Trước Ánh Mắt Người Thân (END)
Những ngày hậu cơn bão thể xác, mối quan hệ giữa Bon Hyuk và Hanbin đã chuyển sang một giai đoạn mới, thân mật và sâu sắc hơn, dựa trên sự tin tưởng và sự hy sinh đầy ý nghĩa của Hanbin. Tuy nhiên, để có thể thật sự bước tới một con đường hạnh phúc, viên mãn cho mai sau thì họ cần phải đối diện với thế giới bên ngoài và những người đã chịu tổn thương vì quá khứ của họ - đặc biệt là gia đình Hanbin.
Quyết định về việc Hanbin trở về nhà thăm bố mẹ được đưa ra sau nhiều cuộc trò chuyện khó khăn nhưng cần thiết. Bon Hyuk hiểu rằng Hanbin cần làm điều này. Anh ta không ngăn cản, ngược lại, anh ta chủ động đề nghị đi cùng. Đó là một bước đi táo bạo, đầy rủi ro, nhưng Bon Hyuk muốn đối diện với những người mà anh ta đã làm tổn thương sâu sắc nhất bằng cách tước đi đứa con trai của họ.
Chuyến đi về căn nhà quen thuộc của Hanbin không mang không khí của sự trốn thoát hay giam cầm. Đó là một chuyến đi được chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự hộ tống kín đáo của đội an ninh, nhưng trọng tâm là sự gặp gỡ gia đình.
Khi Hanbin bước qua cánh cửa, nhìn thấy bố mẹ mình sau một thời gian dài xa cách và lo lắng tột độ, cảm xúc dâng trào. Nước mắt, những cái ôm chặt, sự nhẹ nhõm và niềm vui gặp lại hòa lẫn với sự bối rối và những câu hỏi chưa nói ra.
Rồi bố mẹ Hanbin nhìn thấy Bon Hyuk bước vào sau anh. Vẻ mặt họ thay đổi đột ngột - từ niềm vui sang sự bàng hoàng, nghi ngờ, và cả sự tức giận tiềm ẩn. Họ biết Bon Hyuk là ai. Họ biết Bon Hyuk đã làm gì.
Không khí trở nên căng thẳng. Bố mẹ Hanbin nhìn Hanbin đầy dò hỏi. Tại sao con lại ở đây? Tại sao con lại đi cùng với người này?
Đây là lúc Hanbin phải đối diện với sự thật, không chỉ với bố mẹ, mà còn với chính mình về lựa chọn của anh. Anh hít một hơi sâu, nắm lấy tay Bon Hyuk một cử chỉ nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa trong bối cảnh này.
"Con... con đã về." Hanbin nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn. "Con an toàn rồi."
Rồi, với tất cả sự dũng cảm mình có, Hanbin bắt đầu câu chuyện. Anh không che giấu sự thật về việc bị giam cầm, về nỗi sợ hãi, về những gì đã xảy ra. Anh nói về vụ tai nạn theo câu chuyện đã dàn dựng, nhưng cũng nhấn mạnh việc Bon Hyuk đã cứu anh, về những ngày Bon Hyuk mất trí nhớ, về việc anh đã chăm sóc Bon Hyuk như thế nào. Và quan trọng nhất, anh nói về sự thay đổi của Bon Hyuk, về "bóng ma tâm lý" mà anh đã nhìn thấy và thấu hiểu, và về tình cảm phức tạp đã nảy sinh trong lòng anh.
Nghe câu chuyện của Hanbin, bố mẹ anh bàng hoàng, đau đớn, giận dữ, và cả sự bối rối. Họ nhìn Bon Hyuk, người ngồi đó lắng nghe, vẻ mặt trầm tư, không phản bác bất cứ điều gì Hanbin nói về quá khứ tàn khốc.
Sau khi Hanbin kể xong, một sự im lặng nặng nề bao trùm. Rồi Bon Hyuk lên tiếng.
"Thưa hai bác..." Bon Hyuk bắt đầu, giọng khẽ, mang theo sự chân thành và sự hối hận sâu sắc. "Cháu... cháu không biết nói gì để xin lỗi về những gì cháu đã làm."
Anh nhìn vào mắt bố mẹ Hanbin, không né tránh. "Cháu... đã gây ra rất nhiều đau khổ cho Hanbin... và cho hai bác. Cháu... không có lời biện minh nào cả."
Bon Hyuk nói về sự hối hận của mình, không chỉ vì hậu quả, mà vì đã làm tổn thương Hanbin, người mà anh ta... yêu. Anh ta thừa nhận sự sai lầm của mình một cách trực diện, không vòng vo. Đó là một Bon Hyuk rất khác so với kẻ tàn độc và kiêu ngạo trước đây.
Bố mẹ Hanbin lắng nghe lời xin lỗi của Bon Hyuk. Vẻ mặt họ phức tạp. Sự giận dữ vẫn còn đó, nỗi đau cũng vậy. Nhưng họ nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt Bon Hyuk, và họ đã nghe câu chuyện của Hanbin về sự thay đổi của anh ta.
Phản ứng của bố mẹ Hanbin không phải là sự tha thứ hoàn toàn ngay lập tức, và chắc chắn không phải là sự chấp nhận mối quan hệ này một cách dễ dàng. Họ lo lắng cho Hanbin, họ không hiểu hết tình cảm phức tạp của anh. Nhưng họ nhìn thấy Hanbin khỏe mạnh về thể chất, và họ nhìn thấy một Bon Hyuk rất khác với kẻ mà họ từng sợ hãi.
Cuộc gặp gỡ rất khó khăn về mặt cảm xúc. Nước mắt đã rơi, cả của bố mẹ Hanbin, và có lẽ, cả của Bon Hyuk. Nhưng nó là cần thiết. Nó là bước đi quan trọng để đối diện với quá khứ và mở đường cho tương lai.
Trong lúc đó, Hanbin cũng gọi cho Min. Một cuộc điện thoại ngắn gọn, đầy cảm xúc. "Min à... Tớ đây. Tớ an toàn rồi." Giọng Hanbin nghẹn lại.
Nghe giọng Hanbin, Min bàng hoàng, rồi vỡ òa trong sự nhẹ nhõm và vui sướng. Hanbin trấn an Min rằng mình không sao, và sẽ giải thích mọi chuyện sau. Cuộc gọi đó mang đến sự giải tỏa cho Min, người đã lo lắng và cố gắng tìm Hanbin suốt một thời gian dài.
Cuộc gặp với gia đình Hanbin không giải quyết tất cả. Những vết sẹo vẫn còn đó. Sự chấp nhận hoàn toàn có thể là một hành trình dài và khó khăn. Nhưng nó là một bước đi quan trọng. Bon Hyuk đã đối diện với hậu quả của hành động mình, và Hanbin đã chia sẻ sự thật về cuộc sống của mình, về tình cảm của mình.
Thời gian trôi đi kể từ cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với gia đình Hanbin. Những vấn đề pháp lý cuối cùng đã được dàn xếp, dù có thể đi kèm với những thỏa hiệp và sự từ bỏ nhất định về mặt tài sản hay quyền lực, nhưng đổi lại là sự an toàn và tự do cho Bon Hyuk. Đối thủ cũ đã rút lui hoàn toàn khỏi cuộc chiến, để lại sau lưng những tàn tích của một cuộc đối đầu khốc liệt. Cơn bão từ bên ngoài đã thật sự qua đi, để lại sau lưng một bầu trời lặng gió và những tia nắng bình yên.
Bon Hyuk và Hanbin đã lựa chọn ở lại bên nhau. Đó không phải là kết thúc của một câu chuyện tình yêu lãng mạn cổ điển, mà là sự tiếp diễn của một mối quan hệ phức tạp, được xây dựng từ những mảnh vỡ, những tổn thương, và một loại tình yêu độc nhất vô nhị. Tương lai của họ không nằm ở việc mọi thứ hoàn hảo, mà nằm ở việc họ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc cùng nhau, chấp nhận quá khứ và những vết sẹo của nhau, và lựa chọn đối diện với tương lai bên cạnh đối phương.
Hanbin đã chọn một lần nữa bước vào thế giới của Bon Hyuk, không phải với vai trò nạn nhân, mà với vai trò người đồng hành. Anh trở thành trợ lý riêng của Bon Hyuk, một vị trí mà anh có thể ở gần anh ta, tham gia vào cuộc sống và công việc của anh ta, không còn trong sự cô lập và giam cầm.
Văn phòng làm việc của Bon Hyuk tại biệt thự giờ đây là trung tâm của cuộc sống mới của họ. Đó là một không gian rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, với hai bàn làm việc được đặt đối diện nhau, tạo ra một sự gần gũi thân mật nhưng vẫn tôn trọng không gian riêng. Không khí làm việc không còn căng thẳng như trước đây. Sự tập trung, vâng, vẫn còn đó, nhưng được pha trộn với những khoảnh khắc thoải mái, những cái nhìn trìu mến, và sự chia sẻ thầm lặng.
Bon Hyuk, sau tất cả, đã thay đổi rất nhiều. Anh vẫn mang trong mình sự sắc bén và quyết đoán của một ông trùm kinh doanh, nhưng sự tàn độc và cuồng loạn trước đây đã được thay thế bằng một sự dịu dàng sâu sắc, một sự trân trọng thật lòng, và một khả năng tin tưởng dù có được xây dựng một cách khó khăn. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn là một phần của anh, nhưng nó không còn là động lực chi phối hành động của anh theo cách tàn khốc nữa. Anh ta quản lý nó tốt hơn, dựa vào sự hiện diện kiên định của Hanbin.
Hanbin ngồi làm việc ở bàn của mình. Công việc không phải là sự trốn thoát, mà là một cách để hòa nhập vào thế giới của Bon Hyuk, để ở bên cạnh anh ta, và để tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống mới của mình. Anh làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp, và Bon Hyuk tin tưởng vào năng lực của anh.
Bon Hyuk ngồi ở bàn bên cạnh, tập trung vào công việc. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh ta lại ngước lên nhìn Hanbin, dừng lại ở anh một lát. Không phải cái nhìn dò xét hay chiếm hữu, mà là một cái nhìn đầy sự ấm áp, sự biết ơn, và cả một chút gì đó... bàng hoàng vẫn còn đó khi nhận ra Hanbin thật sự đang ở đây, bên cạnh anh, lựa chọn ở lại sau tất cả.
Sự "tình cảm" của họ không được thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ sáo rỗng. Nó nằm ở những điều rất thật, rất đời thường, rất "họ". Một nụ cười khẽ của Bon Hyuk khi Hanbin nói một điều gì đó thông minh hoặc hài hước. Một cái chạm nhẹ lên vai Hanbin khi anh đi ngang qua. Một tách cà phê được đặt lên bàn Hanbin mà không cần lời nói. Một cái dựa đầu vào nhau khi cùng xem một đoạn báo cáo mệt mỏi.
Có những khoảnh khắc mà sự gần gũi thể chất trở nên tự nhiên hơn, phản ánh sự tin tưởng và tình cảm sâu sắc đã phát triển. Không còn là sự gượng ép hay sợ hãi.
Vào một buổi chiều nọ, khi cả hai đang mệt mỏi với đống tài liệu, Bon Hyuk ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một thoáng. Hanbin đứng dậy, đi đến bên cạnh ghế của Bon Hyuk, và khẽ đặt tay lên tóc anh ta, vuốt nhẹ.
Bon Hyuk mở mắt ra, nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta đầy sự ngạc nhiên, rồi chuyển sang sự mềm mại. Anh ta khẽ nắm lấy tay Hanbin, áp vào má mình. Cái chạm đó nói lên sự mệt mỏi, sự tìm kiếm sự an ủi, và sự tin tưởng tuyệt đối vào Hanbin.
Hanbin mỉm cười khẽ, tiếp tục vuốt nhẹ tóc Bon Hyuk. Đó là một khoảnh khắc bình yên, chia sẻ sự mệt mỏi và tìm kiếm sự an ủi ở nhau.
Và rồi, có những khoảnh khắc nghịch ngợm hơn, thể hiện sự thoải mái và tình cảm mà Hanbin dành cho Bon Hyuk, và sự nuông chiều mà Bon Hyuk dành cho Hanbin. Kinh điển là việc Hanbin "trèo lên đùi" Bon Hyuk để cùng xem tài liệu.
Bon Hyuk đang ngồi làm việc, tập trung vào màn hình. Hanbin đứng dậy, cầm một tập tài liệu. Thay vì ngồi vào ghế của mình, anh đi thẳng đến chỗ Bon Hyuk, khẽ ngồi xuống trên đùi anh ta, dựa lưng vào Bon Hyuk.
Bon Hyuk giật mình nhẹ. Anh ta ngưng gõ bàn phím, nhìn xuống Hanbin đang ngồi trên đùi mình. Vẻ mặt anh ta từ ngạc nhiên chuyển sang sự bất lực và đầy cưng chiều, một nụ cười nhỏ hiện lên ở khóe môi. Anh ta khẽ vòng một tay qua eo Hanbin, tay kia vẫn tiếp tục cầm con chuột làm việc.
"Làm gì vậy, cậu trợ lý nhỏ?" Bon Hyuk khẽ hỏi, giọng đầy sự hài hước và cả sự nuông chiều.
Hanbin tựa vào Bon Hyuk, đặt tập tài liệu lên đùi anh để cả hai cùng xem. "Tiện hơn." Hanbin đáp, giọng trêu chọc.
Bon Hyuk thở dài, nhưng anh ta không hề phản đối. Anh ta để Hanbin ngồi trên đùi mình, cùng xem tài liệu, cùng làm việc. Anh ta có thể khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu Hanbin, hít hà mùi hương quen thuộc. Sự gần gũi này không mang tính tình dục, mà là sự thể hiện tuyệt đối của sự thoải mái, tin tưởng, và tình cảm.
Bon Hyuk khẽ hôn lên tóc Hanbin. "Lần sau gõ cửa trước khi... trèo lên nhé." Giọng anh ta đầy sự hài hước và tình cảm.
Hanbin cười khẽ, dựa vào Bon Hyuk. Anh cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Bon Hyuk, hơi ấm của anh ta. Anh biết rằng, đây là nơi anh thuộc về. Cùng với Bon Hyuk, trong lồng vàng giờ đây chính là tổ ấm của cả hai người.
Cuộc sống của họ không phải là không có những thách thức. Những vết sẹo của quá khứ vẫn là một phần của họ, là lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra. Nhưng chúng không còn định nghĩa họ. Họ đã học cách sống chung với chúng, cách yêu thương nhau bất chấp chúng, và cách xây dựng một tương lai cùng nhau.
Họ đã tìm thấy một sự bình yên. Một sự bình yên được xây dựng từ đổ nát, từ sự đau khổ, từ sự thấu hiểu, và từ tình yêu phức tạp. Đó là kết cục có hậu của họ. Không phải một kết thúc hoàn hảo, mà là một kết thúc có hậu, ý nghĩa, và rất "họ".
//Ừm, ý là end r đó, end thiệt r đó ko còn gì nữa đâu🫰 tui cũng không nói là còn 1 chap NT đâu. Nhớ ủng hộ những bộ truyện khác của t/g nha tròi, iu iu nhiều nhắm😘.
Cái bàn phím giả cơ của tui nó hư luôn rồi:)))). Đang viết truyện luôn chứ, đã nghèo còn mắc cái eo🥹//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com