Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Héo Rũ Trong Ánh Kim Cương

Những ngày trôi đi không còn ý nghĩa. Hanbin sống trong một trạng thái lơ lửng giữa thực tại sang trọng nhưng tàn nhẫn và những mảnh vụn ký ức về cuộc đời đã mất. Thời gian, không gian, thậm chí cả chính con người anh dường như đang tan chảy, mất đi hình dạng.
Anh không còn cố gắng tìm cách thoát thân một cách chủ động. Những nỗ lực yếu ớt trước đây chỉ đổi lại sự kiểm soát chặt chẽ hơn và nỗi đau tinh thần sâu sắc hơn. Giờ đây, anh chỉ đơn giản tồn tại. Thức dậy, ăn uống (thường dưới ánh mắt giám sát của Bon Hyuk hoặc người giúp việc), lang thang trong căn biệt thự rộng lớn, và đi ngủ. Sự đơn điệu và cô lập đã bào mòn ý chí phản kháng cuối cùng của anh.
Gương mặt Hanbin giờ đây ít biểu cảm. Nụ cười đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ u buồn cố định. Ánh mắt anh thường nhìn vào khoảng không, vô định, như thể tâm hồn anh đã rời khỏi cơ thể, lang thang ở một nơi nào đó xa xôi, cố gắng tìm lại những gì đã mất. Anh sút cân thấy rõ, quần áo rộng thùng thình trên người. Làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Bon Hyuk vẫn duy trì sự "quan tâm" và kiểm soát của mình. Anh ta vẫn dành thời gian cho Hanbin, mua cho anh những món đồ xa xỉ, chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn. Nhưng những hành động đó giờ đây giống như việc chăm sóc một món đồ trưng bày hơn là một con người sống.
"Em thích chiếc đồng hồ này không?" Bon Hyuk hỏi, đặt một chiếc đồng hồ kim cương lấp lánh vào tay Hanbin.
Hanbin nhìn chiếc đồng hồ, không nói gì. Ánh mắt anh không biểu lộ sự hứng thú hay ham muốn, chỉ có sự trống rỗng.
Bon Hyuk khẽ nhíu mày, sự không hài lòng hiện lên trong mắt anh ta. "Nó rất đắt tiền. Được làm thủ công. Em không thích sao?"
Hanbin khẽ lắc đầu. "Em... em không cần ạ."
Vẻ mặt Bon Hyuk cứng lại. "Em không cần? Em đang ở đây, em có mọi thứ! Em không cần gì cả bên ngoài nơi này nữa." Giọng anh ta hơi cao lên, mang theo sự bực bội. Anh ta không hiểu tại sao những thứ xa hoa này, sự "quan tâm" của anh ta, lại không thể làm Hanbin vui lên.
"Những thứ này... không phải là điều em muốn." Hanbin khẽ thì thầm, như nói với chính mình. Điều anh muốn là bầu trời tự do, là tiếng cười của bạn bè, là cảm giác được làm chủ cuộc sống của mình.
Bon Hyuk nắm chặt cổ tay Hanbin, siết lại. "Thế em muốn gì? Em muốn bỏ đi? Em muốn quay về cái cuộc sống tồi tàn mà em đã có sao?" Giọng anh ta đầy giận dữ và sợ hãi. Cái quá khứ bị bỏ rơi và mất mát lại trỗi dậy mạnh mẽ khi Hanbin bày tỏ sự không hài lòng với "chiếc lồng" mà anh ta đã dày công xây dựng.
"Em muốn... được là chính mình." Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Bon Hyuk. Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng le lói cuối cùng xuất hiện trong ánh mắt anh, sự khao khát tự do yếu ớt nhưng chân thành.
Ánh sáng đó khiến Bon Hyuk cảm thấy bị đe dọa. Sự ngây thơ và khao khát tự do của Hanbin, thứ ban đầu thu hút anh, giờ lại trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của anh. Anh không muốn sự trong sáng đó hướng về bất kỳ nơi nào khác ngoài anh.
"Em là chính em khi ở bên cạnh anh!" Bon Hyuk gằn giọng. "Anh mới là người hiểu rõ em nhất! Anh mới là người yêu thương em nhất!"
Anh ta kéo Hanbin lại gần, ôm chặt lấy anh một cách thô bạo. Vòng tay siết chặt, như muốn nghiền nát sự phản kháng cuối cùng trong Hanbin.
"Đừng nghĩ đến việc rời đi nữa!" Bon Hyuk thì thầm vào tai anh, giọng mang theo sự tuyệt vọng và cố chấp. "Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu hết! Chết... anh cũng sẽ giữ em lại!"
Hanbin cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể Bon Hyuk. Anh biết, Bon Hyuk đang sợ hãi. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi ăn sâu vào tận xương tủy khiến anh ta trở nên cuồng dại. Nhưng sự hiểu biết đó không làm giảm đi nỗi đau và sự kinh hoàng của Hanbin. Anh bị giam cầm bởi nỗi sợ hãi của người khác.
Anh không còn sức để vùng vẫy. Cái ôm chặt cứng của Bon Hyuk giống như vòng xiềng xích cuối cùng, trói buộc cả thể xác lẫn linh hồn anh. Anh chỉ biết nhắm mắt lại, nước mắt chảy ngược vào trong.
Những ngày sau đó, Hanbin gần như sống như một cái bóng. Anh ít nói hẳn đi, chỉ trả lời những câu hỏi của Bon Hyuk bằng những từ ngữ cụt ngủn. Anh dành phần lớn thời gian ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Anh nhớ lại những kỷ niệm cũ một cách sống động. Nhớ tiếng cười đùa với bạn bè ở quán nước vỉa hè. Nhớ cảm giác gió lùa qua tóc khi đi dạo trên con đường quen thuộc. Nhớ cả mùi sách cũ ở thư viện trường đại học. Những ký ức đó vừa là niềm an ủi, lại vừa là sự giày vò tàn nhẫn, nhắc nhở anh về tất cả những gì đã mất.
(Cảnh ký ức - flashback về một khoảnh khắc Hanbin đang vui vẻ, tự do, có thể là một buổi đi chơi cùng bạn bè, hoặc một mình khám phá một nơi mới. Miêu tả chi tiết sự sống động, tiếng cười, ánh sáng, sự tự tại của Hanbin lúc đó. Kết thúc cảnh bằng sự đối lập gay gắt với thực tại tàn khốc trong chiếc lồng vàng).
Sự đối lập đó quá đau đớn. Hanbin cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc. Anh nhận ra rằng dù có bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu sự xa hoa, nó cũng không thể nào thay thế được sự tự do và những kết nối thật lòng.
Quản gia Bae và những người giúp việc khác nhìn Hanbin với ánh mắt ái ngại, nhưng họ không thể làm gì. Họ được trả lương cao để phục vụ và giữ bí mật cho Bon Hyuk. Vài người có lương tâm cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai trẻ đang héo mòn, nhưng nỗi sợ hãi Bon Hyuk lớn hơn sự đồng cảm.
Một chiều nọ, khi Bon Hyuk đang ở văn phòng, Hanbin đi lang thang trong vườn. Anh nhìn thấy một con chim nhỏ đậu trên cành cây bên ngoài bức tường cao. Con chim hót líu lo, rồi sải cánh bay đi, mất hút vào bầu trời xanh thẳm.
Hanbin đứng nhìn theo, nước mắt lại trào ra. Con chim đó có được thứ mà anh khao khát hơn bất cứ thứ gì trên đời: sự tự do. Anh là một con chim trong lồng vàng, với đôi cánh đã gãy, chỉ có thể đứng nhìn đồng loại bay lượn ngoài kia.
Anh gục xuống thảm cỏ xanh mướt, khóc nức nở. Không còn cố gắng kiềm chế nữa. Khóc cho bản thân, cho cuộc đời đã bị đánh cắp, cho linh hồn đang dần chết mòn. Tiếng khóc xé lòng của anh vang vọng trong khu vườn yên tĩnh, nhưng không có ai đến an ủi hay giải thoát anh. Chỉ có người giúp việc đứng từ xa quan sát, ánh mắt đầy thương hại (nhưng không dám lại gần).
Khi Bon Hyuk trở về và nhìn thấy Hanbin đang ngủ thiếp đi trên ghế sô pha trong phòng khách, gương mặt vẫn còn vương nước mắt, anh ta cảm thấy một sự khó chịu sâu sắc. Hanbin vẫn chưa quen với cuộc sống "tốt đẹp" này? Vẫn còn nhớ những thứ "không đáng"?
Anh ta lại gần, bế Hanbin lên một cách nhẹ nhàng. Hanbin khẽ cựa mình nhưng không tỉnh giấc. Anh ta mang Hanbin về phòng ngủ. Đặt Hanbin xuống giường, Bon Hyuk ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc Hanbin.
"Em vẫn chưa hiểu sao?" Anh ta thì thầm, giọng đầy vẻ mệt mỏi và cố chấp. "Anh làm tất cả là vì em. Em là tất cả những gì anh có."
Ánh mắt anh ta nhìn Hanbin đầy sự chiếm hữu, pha lẫn nỗi sợ hãi cố hữu. Hanbin ngủ say, trông thật yếu ớt và mong manh. Ánh sáng trong cậu đã mờ đi rất nhiều, không còn rực rỡ như đóa hoa ngày nào. Bon Hyuk nhận thấy điều đó. Và thay vì đau lòng, anh ta lại cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ, bệnh hoạn.
Ánh sáng này... giờ chỉ còn đủ để soi rọi cho riêng anh. Nó không còn đủ mạnh để thu hút người khác, để bay đi. Nó đã thuộc về anh, mãi mãi.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hanbin. Nụ hôn đó không mang tình yêu, chỉ mang sự sở hữu và nỗi ám ảnh.
"Em sẽ không cô đơn nữa." Anh lẩm bẩm. "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Mãi mãi."
Hanbin vẫn ngủ say, không hay biết linh hồn mình đang bị đóng gói cẩn thận trong chiếc hộp kim cương lạnh lẽo, dưới ánh mắt giám sát của kẻ đã đánh cắp tự do và nụ cười của anh. Đóa hoa trắng... đã gần như héo tàn hoàn toàn trong lồng giam xa hoa của "Diêm Vương sống". Sự ngược đãi về tinh thần đã đạt đến đỉnh điểm, khi nạn nhân chỉ còn là một cái bóng vật vờ, mất đi ý chí và cả chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com