Chương 9: Cái Bóng Trong Lòng Kính
Thời gian trong căn biệt thự của Koo Bon Hyuk không còn được đo bằng ngày hay tuần nữa. Nó được đo bằng sự trôi đi vô nghĩa của từng khoảnh khắc, bằng sự phai nhạt của ánh sáng bên ngoài cửa sổ, và bằng sự rỗng tuếch ngày càng lớn dần bên trong lồng ngực Oh Hanbin. Anh không còn là đóa hoa trắng ngày nào. Anh chỉ là một cái bóng vật vờ, một hình hài xinh đẹp nhưng thiếu đi linh hồn, lạc lõng trong chiếc lồng kính kim cương khổng lồ.
Những ngày của Hanbin trôi qua trong sự đơn điệu đáng sợ. Anh thức dậy khi người giúp việc nhẹ nhàng mở rèm, ăn bữa sáng được dọn sẵn (thường là Bon Hyuk ngồi đối diện, đôi khi nói chuyện, đôi khi chỉ im lặng nhìn anh). Sau đó, anh sẽ lang thang qua các phòng trong biệt thự – phòng đọc sách, phòng giải trí, hoặc đơn giản là ngồi yên lặng trên chiếc ghế sô pha êm ái trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không đọc sách, không xem TV, không sử dụng các tiện nghi giải trí hiện đại. Chúng chỉ là những đạo cụ trống rỗng trong vở kịch tù đày của anh.
Bon Hyuk không còn phải dùng nhiều lời nói hay hành động để kiểm soát Hanbin nữa. Sự tuyệt vọng và tê liệt đã làm thay phần việc đó. Hanbin tuân theo mọi chỉ dẫn một cách máy móc. Anh ăn khi được mời ăn, đi ngủ khi đến giờ, và di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong nhà theo thói quen hoặc khi được yêu cầu, không thắc mắc, không phản kháng.
Sự vắng bóng cảm xúc trên gương mặt Hanbin khiến Bon Hyuk cảm thấy... bối rối? Hụt hẫng? Hoặc có lẽ là một sự thỏa mãn méo mó. Khi Hanbin còn khóc lóc, cầu xin, hay chống cự yếu ớt, ít nhất anh ta còn cảm nhận được sự sống, sự khao khát tự do trong người Hanbin. Anh ta có lý do để siết chặt hơn, để biện minh cho hành động của mình bằng nỗi sợ mất đi. Nhưng giờ đây, trước một Hanbin trống rỗng, Bon Hyuk lại thấy chính mình đối diện với kết quả tàn khốc của sự chiếm hữu: anh ta đã giam cầm được thể xác, nhưng lại gần như đánh mất đi linh hồn mà anh ta khao khát.
"Em không muốn ra vườn đi dạo à?" Bon Hyuk hỏi vào một buổi chiều nắng đẹp.
Hanbin chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không.
Bon Hyuk đến gần, ngồi xuống bên cạnh Hanbin trên ghế sô pha. Anh ta đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Hanbin lên để anh nhìn vào mắt mình. Ánh mắt Bon Hyuk đầy sự truy vấn và cả một chút... tức giận.
"Em sao vậy? Anh đã cho em mọi thứ. Sao em vẫn không vui?"
Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk. Trong đó, anh không thấy tình yêu, không thấy sự bảo vệ. Anh chỉ thấy nỗi ám ảnh, sự sợ hãi, và một sự cô đơn sâu thẳm. Anh cảm thấy thương hại cho người đàn ông này, người bị xiềng xích bởi chính quá khứ của mình, đến mức phải hủy hoại người khác để cảm thấy an toàn.
"Em... mệt." Hanbin khẽ nói, giọng yếu ớt. Chỉ đơn giản là mệt mỏi vì tồn tại trong trạng thái này.
Sự mệt mỏi trong giọng nói và ánh mắt của Hanbin khiến Bon Hyuk cảm thấy khó chịu tột độ. Anh ta muốn Hanbin rực rỡ, sống động, dù là để anh ta sở hữu. Chứ không phải là một cái bóng thế này. Điều này không nằm trong kế hoạch của anh ta.
"Mệt?" Bon Hyuk lặp lại, siết chặt lấy cằm Hanbin một cách vô thức. "Em mệt vì cái gì? Em không phải làm gì cả! Em chỉ cần ở đây với anh!"
Ánh mắt anh ta lại lóe lên sự giận dữ và sợ hãi cố hữu. Hanbin mệt mỏi... có phải là dấu hiệu cậu đang dần rời xa anh không? Rời xa theo cách mà tâm hồn chết đi trước khi thể xác rời đi? Nỗi ám ảnh bị bỏ rơi lại trỗi dậy, mạnh mẽ và tàn bạo hơn bao giờ hết.
Anh ta cúi xuống, đột ngột hôn lên môi Hanbin. Một nụ hôn mạnh mẽ, gần như cắn xé, mang đầy sự chiếm hữu và nỗi tuyệt vọng. Hanbin không phản ứng, không đáp lại, cũng không chống cự. Anh chỉ đứng yên, cảm nhận sự xâm phạm này một cách vô cảm.
Sự vô cảm của Hanbin càng khiến Bon Hyuk điên tiết. Nụ hôn kết thúc. Bon Hyuk nhìn vào mắt Hanbin, khao khát tìm kiếm bất kỳ phản ứng nào – sợ hãi, tức giận, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng không có gì. Chỉ có sự trống rỗng.
"Nhìn anh này, Hanbin!" Bon Hyuk gằn giọng, lắc nhẹ vai Hanbin. "Em không thể cứ như vậy được!"
Trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh vụt qua tâm trí Bon Hyuk – hình ảnh căn nhà kho tối tăm, bản thân anh khi còn nhỏ, ngồi co ro trong góc, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Đó là sự tuyệt vọng, sự tê liệt mà anh đã trải qua khi bị mẹ kế nhốt lại. Và giờ đây, anh đang nhìn thấy điều đó ở Hanbin, người mà anh "yêu", người mà anh muốn "bảo vệ".
Nhận thức đó khiến Bon Hyuk cảm thấy rùng mình. Anh đã làm gì vậy? Anh đã tái tạo lại nhà tù của mình cho người anh yêu thương nhất sao?
Nhưng cảm giác tội lỗi hay hối hận chỉ thoáng qua như một cơn gió nhẹ. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi và bản năng chiếm hữu lại chiếm ưu thế. Anh không thể để Hanbin rơi vào trạng thái đó. Anh cần Hanbin sống động, dù là để giam cầm. Anh cần Hanbin phản ứng, dù là phản ứng sợ hãi. Sự trống rỗng này... giống như mất đi Hanbin vậy.
Anh siết chặt lấy Hanbin một lần nữa, vùi mặt vào cổ anh. "Không được... Em không thể như vậy được..." Giọng anh ta đầy vẻ hoảng loạn.
Hanbin vẫn đứng yên trong vòng tay anh ta, như một con búp bê bị bỏ quên. Anh cảm nhận được sự tuyệt vọng của Bon Hyuk, nhưng không còn đủ sức để quan tâm hay phản ứng.
Trong sự tĩnh mịch của căn biệt thự, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tiếng chuông cửa. Một âm thanh xa lạ, thuộc về thế giới bên ngoài, phá vỡ sự cô lập hoàn toàn của chiếc lồng vàng.
Bon Hyuk buông Hanbin ra ngay lập tức. Vẻ mặt anh ta trở nên cảnh giác và đáng sợ. Ai? Ai dám đến đây mà không được mời? Anh ta đã đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho nơi này.
Quản gia Bae nhanh chóng xuất hiện, vẻ mặt hơi căng thẳng. "Thưa Tổng giám đốc, có người muốn gặp ngài ạ. Nói là luật sư của... của gia đình cậu Oh Hanbin."
Gia đình Hanbin? Bon Hyuk nhíu mày. Gia đình đó chưa bao giờ quan tâm đến Hanbin. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Anh ta không tin tưởng họ. Anh ta không tin tưởng bất kỳ ai muốn tiếp cận Hanbin.
Ánh mắt anh ta quét qua Hanbin, người đang khẽ ngẩng đầu lên, một tia sáng (dù rất nhỏ) vừa vụt qua trong đôi mắt trống rỗng khi nghe đến từ "gia đình".
Không được! Bon Hyuk không thể để bất kỳ sợi dây liên kết nào của Hanbin với thế giới bên ngoài còn tồn tại.
"Nói với họ tôi không có ở nhà." Bon Hyuk ra lệnh, giọng lạnh lùng.
"Nhưng... thưa Tổng giám đốc, họ nói họ có giấy tờ pháp lý..."
"Tôi nói KHÔNG CÓ Ở NHÀ!" Bon Hyuk gằn giọng, ánh mắt sắc như dao găm. Quản gia Bae cúi đầu, tái mặt, và vội vàng lui xuống.
Bon Hyuk quay lại nhìn Hanbin. Tia sáng trong mắt Hanbin đã biến mất, thay vào đó là sự bối rối và một chút hy vọng yếu ớt bị dập tắt ngay lập tức.
"Đừng nghĩ đến họ." Bon Hyuk nói, giọng đầy sự sở hữu. "Họ chưa bao giờ quan tâm đến em. Giờ họ đến chắc chắn là vì mục đích khác. Họ sẽ làm em tổn thương."
Anh ta lại gần Hanbin, áp hai tay vào má anh. "Em chỉ cần anh thôi. Anh mới là gia đình của em. Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả bọn họ."
Hanbin nhìn Bon Hyuk, không nói gì. Tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng anh đã bị dập tắt bởi lời nói và ánh mắt của Bon Hyuk. Anh cảm thấy mệt mỏi quá. Quá mệt mỏi để hy vọng, quá mệt mỏi để đấu tranh.
Có lẽ... Bon Hyuk nói đúng. Gia đình anh chưa bao giờ quan tâm. Bạn bè cũ liệu có còn nhớ đến anh không? Có lẽ ở trong chiếc lồng này, dù đau khổ, nhưng ít ra anh không phải đối mặt với sự thất vọng và bị tổn thương từ thế giới bên ngoài nữa.
Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí Hanbin như một cơn gió lạnh, mang theo một sự chấp nhận đáng sợ. Sự thao túng tâm lý và cô lập kéo dài đã bắt đầu phát huy tác dụng tàn khốc nhất.
Bon Hyuk nhìn vào mắt Hanbin, thấy sự trống rỗng và một chút chấp nhận yếu ớt vừa hiện lên. Anh ta mỉm cười, một nụ cười không chút ấm áp nào, chỉ có sự thỏa mãn của kẻ săn mồi đã nhốt được con mồi và đang bắt đầu thuần hóa nó.
"Ngoan lắm." Anh ta khẽ nói. "Ở lại với anh. Mãi mãi."
Anh ta ôm Hanbin vào lòng, cảm thấy sự kìm kẹp của mình là an toàn nhất. Hanbin đứng yên trong vòng tay Bon Hyuk, như một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính. Linh hồn anh dường như đã rời xa, chỉ còn lại cơ thể trống rỗng đang tồn tại trong sự kiểm soát tuyệt đối của kẻ cuồng si. Ánh sáng cuối cùng trong anh... đang dần tắt lịm, nhường chỗ cho sự chấp nhận đau khổ và vô vọng. Chiếc lồng vàng đã gần như hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com