Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Ngoại Truyện: Bình Yên Trong Ánh Bình Minh Mới

Mấy năm đã trôi qua kể từ ngày cơn bão cuối cùng quét qua căn biệt thự. Những vết sẹo hằn sâu trên tâm hồn và ký ức vẫn còn đó, là bằng chứng sống động của một quá khứ đầy giông bão, những nỗi đau khắc khoải và những lựa chọn khó khăn. Nhưng lạ thay, chúng không còn nhức nhối hay định nghĩa cuộc sống hiện tại của Bon Hyuk và Hanbin nữa. Giống như những đường vân trên gỗ quý, chúng trở thành một phần của câu chuyện chung, nhắc nhở họ về con đường chông gai đã đi qua và sự bình yên độc đáo mà họ đã tìm thấy.

Bon Hyuk đã được tự do hoàn toàn về mặt pháp lý, dù có thể phải trả giá bằng một phần đế chế và uy quyền. Đối thủ cũ, sau những màn đấu đá sinh tử, cuối cùng cũng phải lùi bước vào bóng tối, để lại sau lưng một bầu trời tĩnh lặng cho Bon Hyuk và Hanbin. Cơn bão đã thật sự tan biến, để lộ ra những tia nắng đầu tiên của một cuộc sống mới, giản dị hơn nhưng sâu sắc hơn rất nhiều.

Bon Hyuk và Hanbin đã lựa chọn ở lại bên nhau. Đây không phải là một kết thúc trong mơ của những câu chuyện cổ tích lãng mạn, nơi mọi thứ đều hoàn hảo và không tì vết. Ngược lại, đây là sự tiếp nối của một mối quan hệ phức tạp, được xây dựng từ những mảnh vỡ, từ sự thấu hiểu về nỗi đau vô bờ bến của nhau, và từ một loại tình yêu độc nhất vô nhị – méo mó nhưng chân thành, được tôi luyện qua lửa và nước. Sự bình yên và hạnh phúc của họ không nằm ở việc quên đi quá khứ, mà nằm ở việc họ chấp nhận nó, và lựa chọn đối diện với tương lai, cùng nhau.

Ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ lớn của căn biệt thự, vẽ nên những vệt sáng vàng óng trên tấm ga trải giường lụa. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn khẽ đánh thức Bon Hyuk. Anh cựa mình, cảm nhận Hanbin đang nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở đều đều phả vào ngực. Anh khẽ siết vòng tay, kéo Hanbin sát hơn, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và sự tin tưởng. Giờ đây, những cái ôm không còn là sự giam giữ, sự bám víu đầy tuyệt vọng, hay nỗi sợ hãi mất mát ám ảnh của Bon Hyuk. Chúng là sự an ủi, sự gần gũi và niềm tin tuyệt đối rằng người này sẽ không rời đi, dù cho thế giới có sụp đổ. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Hanbin, và một cảm giác bình yên lạ lùng, thấm đẫm khắp lồng ngực. Đây là ngôi nhà của anh, và Hanbin là lý do khiến nó trở thành một tổ ấm.

Bon Hyuk vẫn là một người đàn ông của quyền lực và sự kiểm soát, nhưng chỉ với thế giới bên ngoài. Khi cánh cửa căn phòng này đóng lại, anh ta hoàn toàn buông bỏ. Với Hanbin, anh đã học được cách dịu dàng, cách lắng nghe, và quan trọng nhất, cách tin tưởng. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn thỉnh thoảng len lỏi trong tâm trí anh, như một con quỷ nhỏ thì thầm từ quá khứ, cố gắng kéo anh trở lại những ngày tháng điên cuồng. Nhưng giờ đây, anh có thể nhận ra nó, gọi tên nó, và quan trọng hơn, anh có Hanbin ở bên để giúp anh chiến đấu với nó. Hanbin không bao giờ nói Bon Hyuk sẽ không bị bỏ rơi, nhưng sự hiện diện kiên định, sự thấu hiểu và tình yêu phức tạp của Hanbin đã là lời khẳng định hùng hồn nhất, đánh tan bóng ma của quá khứ.

Hanbin khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt. Anh thấy ánh mắt Bon Hyuk đang nhìn mình, không còn vẻ sắc lạnh hay ám ảnh, mà là một sự mềm mại, ấm áp lạ thường. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Bon Hyuk, chỉ dành riêng cho em. Hanbin mỉm cười đáp lại, anh rúc sâu hơn vào lòng Bon Hyuk, tìm kiếm sự ấm áp và bình yên ấy. Cơ thể anh vẫn thỉnh thoảng cảm thấy nhức mỏi từ những ngày tháng căng thẳng và cả sự phục hồi ban đầu, nhưng sự nhức mỏi ấy chẳng là gì so với sự bình yên khi được nằm trong vòng tay này.

"Ngủ ngon không, em?" Bon Hyuk khẽ hỏi, giọng trầm ấm, vuốt nhẹ tóc Hanbin.

Hanbin ngước nhìn, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. "Ưm... Rất ngon. Có anh bên cạnh mà." Em đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Bon Hyuk. "Anh thì sao? Có gặp ác mộng không?"

Bon Hyuk khẽ lắc đầu, đôi mắt anh ta phản chiếu ánh nắng ban mai. "Không. Có em ở đây... thì ác mộng cũng phải tránh xa." Anh siết nhẹ vòng tay, cảm nhận hơi thở của em. "Thật tốt khi em ở đây." Bon Hyuk khẽ thì thầm vào tai em. "Đừng bao giờ rời xa anh." Hanbin siết nhẹ tay Bon Hyuk đáp lại, một lời hứa không cần thốt ra. Những đêm không còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ghê rợn của quá khứ đã trở nên thường xuyên hơn rất nhiều kể từ khi Hanbin quyết định ở lại, không phải vì sợ hãi, mà vì muốn ở bên anh. Bon Hyuk biết, anh nợ Hanbin quá nhiều.

Sau đó, họ cùng nhau chuẩn bị cho một ngày mới. Bon Hyuk vẫn giữ thói quen đọc báo tài chính trong khi Hanbin pha cà phê. Tiếng thìa khuấy lách cách, mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp sang trọng.

"Hôm nay có vẻ bận rộn đấy, anh," Hanbin vừa đặt tách cà phê xuống bàn Bon Hyuk, vừa nói. "Mấy báo cáo tài chính mới từ châu Âu và cả cuộc họp với đối tác Nhật Bản nữa. Anh có muốn em chuẩn bị thêm gì không?"

Bon Hyuk nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn vào báo trên tay. "Cứ theo lịch trình em đã sắp xếp. Anh tin tưởng em." Anh ngước nhìn Hanbin, đôi mắt lấp lánh sự hài lòng. "Em lúc nào cũng chu toàn như vậy."

"Chuyện nhỏ thôi mà," Hanbin cười, ngồi xuống ghế đối diện. "Miễn là anh không làm khó em bằng những yêu cầu kỳ quặc là được."

Bon Hyuk khẽ cười khúc khích, đặt tờ báo xuống. "Ý em là sao? Anh lúc nào cũng là người lịch thiệp và dễ tính nhất."

Hanbin bật cười thành tiếng. "Anh mà dễ tính á? Anh chỉ dễ tính với em thôi, còn với người khác thì..." Anh làm một biểu cảm rùng mình.

Bon Hyuk nhún vai. "Đó là cách anh bảo vệ những gì của mình. Em nên cảm thấy đặc biệt chứ."

Bữa tối, căn biệt thự chìm vào sự tĩnh lặng ấm áp. Thay vì mỗi người một góc, họ thường quây quần trên sofa lớn trong phòng khách. Có khi cùng nhau xem một bộ phim tài liệu, Bon Hyuk vẫn trầm mặc nhưng thỉnh thoảng khẽ vuốt ve mái tóc Hanbin đang tựa đầu vào vai mình. Có khi họ chỉ đơn giản là đọc sách, Hanbin sẽ lật vài trang rồi khẽ ngước lên nhìn Bon Hyuk, người đang tập trung vào cuốn sách của mình, và một nụ cười ấm áp sẽ nở trên môi em. "Anh có thấy lạnh không?" Hanbin khẽ hỏi khi thấy Bon Hyuk vô thức kéo chăn lên cao hơn. "Em lấy thêm chăn nhé?"

"Không cần," Bon Hyuk đáp, giọng nhẹ tênh, khẽ kéo Hanbin sát hơn vào mình. "Có em ở đây là đủ ấm rồi." Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hanbin. Đó là một tình yêu không cần lời nói hoa mỹ, được xây dựng từ sự thấu hiểu sâu sắc, từ những nỗi đau được sẻ chia, và từ một sự chấp nhận hoàn toàn con người thật của đối phương. Họ tìm thấy sự bình yên trong chính sự hiện diện của nhau.

Văn phòng làm việc của Bon Hyuk tại tập đoàn, nơi từng chứng kiến những cuộc chiến thương trường khốc liệt và cả sự giam cầm Hanbin, giờ đây là trung tâm của cuộc sống mới của họ. Bon Hyuk đã thiết kế lại không gian, với một góc riêng biệt, đầy đủ tiện nghi dành cho Hanbin. Tuy nhiên, Hanbin hiếm khi ngồi đúng vị trí của mình. Anh thường xuyên loanh quanh gần bàn Bon Hyuk, hỗ trợ anh ta trong công việc, hay chỉ đơn giản là hiện diện, tạo ra một sự hài hòa lạ thường.

Bon Hyuk vẫn là một con cá mập trên thương trường, lạnh lùng và không khoan nhượng. Anh ta vẫn điều hành đế chế của mình với sự sắc bén và tàn nhẫn cần thiết. Nhưng sự hiện diện của Hanbin trong văn phòng như một làn gió mát, một điểm neo giữ giúp anh ta không bị lạc lối hoàn toàn trong bóng tối của quyền lực và những tính toán khô khan. Anh ta có thể đang điều hành một cuộc họp căng thẳng qua điện thoại, nhưng chỉ cần ánh mắt lướt qua Hanbin đang ngồi làm việc ở góc phòng, một phần nào đó trong anh ta sẽ được xoa dịu, và sự tập trung lại được khôi phục.

Hanbin là một trợ lý xuất sắc. Anh thông minh, tỉ mỉ và hiểu Bon Hyuk hơn bất kỳ ai. Anh biết khi nào Bon Hyuk cần một tách cà phê để giữ tỉnh táo, khi nào anh ta cần một khoảng lặng để suy nghĩ, và khi nào anh ta cần một lời động viên nhẹ nhàng.

Một buổi chiều nọ, không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Bon Hyuk đang phải đối mặt với một vấn đề tài chính nan giải từ một đối tác cũ. Giọng nói anh ta trầm xuống, đầy vẻ kiềm chế nhưng ẩn chứa sự giận dữ khi trao đổi qua điện thoại. Hanbin ngồi ở bàn mình, lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt đầy lo lắng. Anh biết đây là một trong những khoảnh khắc Bon Hyuk cần sự bình tĩnh nhất. Khi Bon Hyuk kết thúc cuộc gọi, anh ta thở dài một hơi nặng nề, day day thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi và bực bội.

"Mệt mỏi thật đấy," Bon Hyuk lầm bầm, giọng anh ta khàn đi.

Hanbin không nói gì. Anh lặng lẽ đứng dậy, đi đến góc nhỏ pha chế trong văn phòng. Anh pha một tách trà thảo mộc ấm, loại trà mà Bon Hyuk thích dùng để thư giãn, và đặt nó lên bàn Bon Hyuk. "Anh đừng căng thẳng quá, Tổng giám đốc," Hanbin nói khẽ, giọng điệu dịu dàng. "Uống chút trà đi. Thư giãn một chút."

Bon Hyuk ngước lên, nhìn tách trà bốc hơi nghi ngút, rồi nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta từ sự căng thẳng chuyển sang một cái nhìn đầy sự biết ơn sâu sắc. Anh ta khẽ gật đầu, một cái gật đầu cảm kích không cần lời. Anh biết, Hanbin hiểu anh ta hơn bất cứ ai, và sự quan tâm lặng lẽ ấy chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho tâm hồn đang hỗn loạn của anh ta. "Cảm ơn em, Hanbin," Bon Hyuk nói, giọng trầm ấm hơn. "Em lúc nào cũng biết tôi cần gì."

Vào một lần khác, Bon Hyuk đang kiểm tra một hợp đồng đầu tư lớn, đôi mày anh ta khẽ nhíu lại. Hanbin, vừa đi ngang qua sau khi lấy tài liệu, dừng lại. "Có vấn đề gì sao, Tổng giám đốc?" anh khẽ hỏi, một chút quen thuộc trong cách xưng hô của họ, vẫn giữ sự chuyên nghiệp nhưng ẩn chứa sự thân mật. Bon Hyuk chỉ vào một điều khoản cụ thể. "Cái này... có vẻ hơi mập mờ."

Hanbin cúi xuống, cùng Bon Hyuk xem xét hợp đồng trên màn hình máy tính. Ánh mắt họ chạm nhau trên trang giấy, sự hiểu biết ngầm truyền qua. "Theo em thấy," Hanbin bắt đầu phân tích, giọng chắc chắn, "điều khoản này nếu không được làm rõ có thể dẫn đến rủi ro lớn về sau. Nếu họ không muốn thay đổi, chúng ta cần tìm một phương án B hoặc C ngay lập tức." Bon Hyuk lắng nghe chăm chú, đôi khi gật gù tán thành. "Đúng là tôi cũng nghĩ vậy. Cậu Hanbin, em chuẩn bị một danh sách các phương án dự phòng đi." Bon Hyuk nói, ánh mắt lộ rõ sự tin tưởng tuyệt đối. Đó không chỉ là mối quan hệ sếp-nhân viên, mà còn là hai khối óc cùng nhau giải quyết vấn đề, dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng và sự trung thực của nhau.

Giữa một ngày làm việc bận rộn, khi Hanbin đang tập trung cao độ vào việc sắp xếp lịch trình dày đặc của Bon Hyuk, anh khẽ vươn vai, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Bon Hyuk, người đang đọc báo cáo tài chính, chú ý thấy. Không nói một lời, Bon Hyuk đứng dậy, đi đến chỗ tủ lạnh mini trong văn phòng, lấy ra một hộp sữa chua lạnh và một thanh sô cô la đen. Anh đặt chúng xuống bàn Hanbin. "Nghỉ một lát đi," Bon Hyuk nói, giọng anh ta trầm ấm, đầy sự quan tâm chân thành. "Đừng cố quá. Ăn chút gì đó rồi làm tiếp."

Hanbin ngước nhìn, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên, rồi mỉm cười. "Cảm ơn anh, Bon Hyuk. Anh chu đáo quá." Cử chỉ nhỏ ấy cho thấy Bon Hyuk không còn chỉ tập trung vào bản thân và đế chế của mình, mà đã học cách quan tâm đến người bên cạnh mình một cách chân thành và chu đáo.

Và đôi khi, trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi sau khi mọi cuộc họp kết thúc, Bon Hyuk sẽ khẽ gọi Hanbin lại. Anh sẽ gục đầu vào vai Hanbin khi họ cùng ngồi trên sofa, xem qua một đoạn tin tức buổi tối trên TV. Đó là một cử chỉ của sự mệt mỏi, của sự tìm kiếm sự an ủi sau một ngày dài, và của sự tin tưởng rằng Hanbin sẽ luôn ở đó để nâng đỡ anh ta. Hanbin sẽ khẽ đặt tay lên tóc Bon Hyuk, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận hơi thở đều đặn và sự bình yên hiếm hoi. "Anh mệt rồi," Hanbin khẽ nói, giọng đầy cảm thông. "Về nhà thôi."

Bon Hyuk khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng khoảnh khắc bình yên đó. "Ừm," anh ta lầm bầm, "Về nhà thôi."

*Khi "Tổng Giám Đốc" Trở Thành "Chàng Ngốc Đáng Yêu"

Cuộc sống của họ không phải là không có những thách thức. Những vết sẹo của quá khứ vẫn là một phần của họ, là lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra. Nhưng chúng không còn định nghĩa họ. Họ đã học cách sống chung với chúng, cách yêu thương nhau bất chấp chúng, và cách xây dựng một tương lai cùng nhau.

Đặc biệt hơn, Bon Hyuk, với sự thay đổi của mình, đôi khi lại bộc lộ một khía cạnh trêu chọc đầy "tình cảm" mà trước đây không ai ngờ tới. Điều này thường xảy ra nhất ở công ty, trước mặt các nhân viên, khiến Hanbin phải "đứng hình" vì ngượng. Điều đó không chỉ thể hiện sự thay đổi của Bon Hyuk mà còn là dấu hiệu cho thấy anh đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận Hanbin ở mọi khía cạnh, không còn e dè ánh mắt của bất kỳ ai.

Một buổi chiều nọ, Hanbin đang tất bật trao đổi với Trưởng phòng Marketing về chiến dịch quảng bá sản phẩm mới. Bon Hyuk vừa bước ra khỏi phòng họp, ánh mắt lướt qua Hanbin và Trưởng phòng, rồi dừng lại với một tia sáng lấp lánh đầy ý đồ.

"Thư ký Hanbin của tôi," Bon Hyuk cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, đủ để không chỉ Trưởng phòng mà cả vài nhân viên đang đi lại trong hành lang cũng phải khựng lại và chú ý. "À không, ý tôi là, cô vợ nhỏ của tôi ơi, chiều nay có buổi gặp đối tác quan trọng đấy. Nhớ chuẩn bị kỹ càng nhé."

Hanbin đang say sưa giải thích, nghe thấy cách xưng hô đột ngột đó thì khựng lại, đôi tai anh đỏ bừng lên. Anh liếc nhìn Bon Hyuk, người đang đứng khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Trưởng phòng Marketing thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng, vờ như đang xem tài liệu rất quan trọng.

"Bon Hyuk!" Hanbin khẽ nghiến răng, cố giữ vẻ mặt chuyên nghiệp nhất có thể. "Anh nói gì vậy?"

Bon Hyuk lại cười khẽ, tiến đến gần Hanbin hơn, khẽ xoa đầu anh trước khi đi qua. "À, tôi nhầm sao? Thôi được rồi, bé yêu của tôi. Nhớ chuẩn bị kỹ đấy nhé. Tôi tin tưởng em mà."

Nói rồi anh ta ung dung bước vào văn phòng, bỏ lại Hanbin đang đứng đỏ mặt tía tai giữa ánh mắt tò mò và đầy ẩn ý của mọi người. Vài nhân viên thì thầm với nhau: "Trời ơi, Tổng giám đốc gọi cậu Hanbin là 'bé yêu' kìa!", "Hai người này đúng là không ai hiểu nổi mà...", "Đúng là chỉ có cậu Hanbin mới khiến Tổng giám đốc thay đổi như vậy!". Hanbin chỉ đành thở dài bất lực, đưa tay che mặt một lát rồi quay sang Trưởng phòng đang cố nhịn cười: "Chúng ta tiếp tục thôi."

Một lần khác, vào giờ nghỉ trưa, Hanbin đang ngồi ở khu vực pantry, nói chuyện với một vài đồng nghiệp. Bon Hyuk, vừa tan họp sớm, bước vào để lấy nước. Anh thấy Hanbin đang cười rất vui vẻ với những người khác.

"Hanbin, lại đây," Bon Hyuk gọi, giọng điệu tự nhiên như thể gọi một người thân thiết. "Lại đây với ông xã này."

Cả pantry im bặt. Các nhân viên đang ăn uống đều ngừng đũa, mắt tròn xoe nhìn về phía Bon Hyuk. Hanbin sặc miếng nước vừa uống, mặt xanh lè rồi đỏ bừng.

"Anh nói gì vậy?!" Hanbin gần như hét lên, nhưng giọng vẫn cố giữ kẽ. "Tổng giám đốc, anh nhầm người rồi!"

Bon Hyuk nhướn mày, vẻ mặt đầy vô tội. "Nhầm sao? Tôi tưởng cục cưng đang gọi tôi là ông xã lúc ở nhà cơ mà?"

Mấy nhân viên nữ bật cười khúc khích, vài người đàn ông thì ho khụ khụ cố nén cười. "Thật là... Tổng giám đốc dạo này đúng là khác hẳn," một nhân viên thì thầm. "Chỉ có cậu Hanbin mới chịu nổi thôi!"

Hanbin đứng dậy, nhanh chóng đi đến chỗ Bon Hyuk, kéo tay anh ta ra một góc, thì thầm với vẻ mặt đầy oán giận: "Anh làm gì vậy hả?! Anh muốn em chết vì ngượng à?"

Bon Hyuk chỉ cười nhẹ, đặt tay lên eo Hanbin, kéo em lại gần. "Anh chỉ muốn mọi người biết, em là của anh thôi mà."

Những khoảnh khắc như vậy thỉnh thoảng lại diễn ra. Bon Hyuk có thể gọi Hanbin là "my little flower" khi Bon Hyuk tự tay mang bữa trưa đến bàn Hanbin khi thấy em làm việc quên ăn, hay "Đứa trẻ bướng bỉnh của tôi" khi Hanbin phản bác ý kiến của anh ta trong một buổi thảo luận nội bộ. Hanbin lúc đầu thì ngượng chín mặt, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng dần dần, anh cũng quen, biết đó là cách Bon Hyuk thể hiện sự trêu chọc và tình cảm của mình – một cách công khai, đầy tự tin, không còn che giấu hay sợ hãi phán xét từ bên ngoài. Các nhân viên ban đầu thì sốc, sau đó thì quen, thậm chí còn thấy buồn cười và ngầm hiểu rằng Tổng giám đốc lạnh lùng của họ đã tìm được một "người trị" mình theo cách rất riêng, và đó là cách anh ta thể hiện sự yêu chiều. Đó là dấu hiệu cho thấy Bon Hyuk đã hoàn toàn cởi mở và tin tưởng, không còn sợ hãi bị phán xét, và Hanbin cũng chấp nhận mọi khía cạnh của anh

Cuộc sống tiếp diễn trong căn biệt thự rộng lớn và văn phòng bận rộn, nhưng giờ đây, mỗi khoảnh khắc đều được lấp đầy bằng một loại tình cảm sâu sắc, phức tạp và không thể định nghĩa chỉ bằng vài từ. Bon Hyuk không còn là con thú dữ bị giam cầm trong nỗi ám ảnh, và Hanbin cũng không còn là đóa hoa trắng bị nhốt trong lồng. Họ đã cùng nhau phá bỏ những xiềng xích vô hình của quá khứ, xây dựng một chiếc lồng vàng mới – không phải của sự giam cầm, mà của sự bảo vệ, sự thuộc về và tình yêu.

Bình yên mà họ tìm thấy không phải là sự quên lãng. Ngược lại, nó được xây dựng trên nền tảng của sự chấp nhận mọi vết sẹo, mọi nỗi đau, mọi sai lầm đã qua. Tình yêu của họ là một bản giao hưởng không hoàn hảo, với những nốt thăng trầm, những đoạn dissonant, nhưng cuối cùng lại hòa quyện thành một giai điệu độc đáo, chỉ riêng họ mới có thể cảm nhận trọn vẹn. Hanbin đã lựa chọn ở lại, không phải vì sợ hãi hay bị ép buộc, mà vì anh tìm thấy một nửa của mình trong con người đầy mâu thuẫn của Bon Hyuk. Anh yêu Bon Hyuk, yêu cả những phần đen tối nhất của anh ta, bởi vì anh hiểu rằng chính những phần đó đã tạo nên một Bon Hyuk cần được yêu thương và chữa lành.

//Giải nghĩa "những đoạn dissonant": Đoạn "dissonant" là một đoạn nhạc có chứa hòa âm chói tai, gây cảm giác căng thẳng, không ổn định hoặc khó chịu cho người nghe. Trong tiếng Việt, từ "dissonant" có thể hiểu là "nghịch tai", "khó nghe", "bất hòa âm thanh".
Trong truyện của tui sẽ hay sử dụng những từ Tiếng Anh, tui cũng cố sửa lại rồi mà vẫn bị:(((. Nếu m.n có đọc là sẽ thấy nhiều từ lặp lại á, là do tui sửa từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt//

Và Bon Hyuk, người từng sợ hãi sự bỏ rơi hơn cái chết, giờ đây đã tìm thấy một bến đỗ vững chắc. Mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm, mỗi lời trêu chọc ngượng ngùng anh dành cho Hanbin đều là lời khẳng định cho sự tin tưởng tuyệt đối, cho niềm hạnh phúc thầm kín mà anh đã đấu tranh để giành lấy. Anh biết, cuộc đời mình sẽ không bao giờ trống rỗng nữa, bởi vì có Hanbin ở bên, là ánh sáng, là bình yên, là tất cả.

Trong căn biệt thự yên tĩnh dưới ánh hoàng hôn, hay trong văn phòng ngập tràn tiếng gõ bàn phím, Bon Hyuk và Hanbin luôn ở cạnh nhau. Họ là minh chứng sống động rằng tình yêu có thể nảy nở từ những nơi không ngờ nhất, có thể hàn gắn những vết thương sâu nhất, và có thể mang lại một kết thúc có hậu – một kết thúc không hoàn hảo nhưng tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc theo cách rất riêng của Chiếc Lồng Vàng Và Đóa Hoa Trắng. Họ đã tìm thấy thiên đường của riêng mình, ngay trong những gì họ đã xây dựng từ đổ nát.

- Hoàn -

//Này tính ém tới mai mà thôi up cho mấy ní đọc luôn chứ bên Novel toon là mai tới up đó<3, ngta iu mấy ng tới vậy luôn mà//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com