Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ba ngày trên du thuyền trôi qua nhanh chóng như một giấc mơ hoang đường, nhưng những khoảnh khắc thân mật, những cái chạm và lời thì thầm của Koo Bon Hyuk đã in sâu vào tâm trí Oh Hanbin. Cậu bắt đầu quen với sự gần gũi của anh, thậm chí còn vô thức tìm kiếm những cái chạm ấy, như một con thiêu thân bị ánh sáng mê hoặc. Cảm giác được bao bọc, được yêu chiều trong vòng tay anh khiến cậu dần quên đi sự cảnh giác vốn có, nhường chỗ cho một cảm giác an toàn và thuộc về. Từng cái chạm, từng ánh mắt, từng hơi thở của anh đều như gieo một hạt giống tình cảm vào mảnh đất tâm hồn cậu, lặng lẽ nảy mầm và lớn lên.

Sáng ngày thứ tư, du thuyền đã cập bến. Các đối tác đã rời đi từ sớm, và những nhân viên còn lại cũng nhanh chóng thu dọn hành lý để trở về nhà, với tâm trạng vừa mệt mỏi sau cuộc vui, vừa phấn khích vì được nghỉ thêm ba ngày bất ngờ. Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, chuyên nghiệp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trên chiếc du thuyền sang trọng này. Họ cùng nhau xuống tàu, Bon Hyuk vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, khí chất tổng tài ngời ngời, bước đi vững chãi, còn Hanbin thì hơi cúi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt còn ửng đỏ vì những ký ức đêm qua, và có lẽ là cả những dấu vết mờ nhạt còn sót lại trên cơ thể, những vết cắn yêu hoặc những nụ hôn cháy bỏng mà chỉ riêng anh mới có thể tạo ra. Mỗi bước đi của Hanbin đều có chút ngập ngừng, như thể cậu đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp điệu của cuộc sống bình thường sau những ngày tháng "phi thường" ấy.

Trở lại công ty, mọi thứ dường như quay về quỹ đạo cũ. Koo Bon Hyuk vẫn là Tổng tài quyền lực, lạnh lùng và xa cách, ánh mắt anh lướt qua mọi người một cách hờ hững, không một chút biểu cảm. Anh lại trở về với vẻ mặt vô cảm thường thấy, khiến nhiều người tự hỏi liệu chuyến đi vừa rồi có thật sự vui vẻ như lời anh nói. Oh Hanbin vẫn là trợ lý riêng tận tụy, luôn theo sát anh như hình với bóng, gương mặt nghiêm túc và tập trung vào công việc, cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cả hai đều duy trì vẻ ngoài bình thản, không một chút khác biệt nào so với trước khi có chuyến đi du thuyền.

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là vẻ ngoài, một tấm màn che đậy sự thật đang âm ỉ cháy bên trong, một ngọn lửa dục vọng và chiếm hữu mà Bon Hyuk không thể nào kiềm chế, và Hanbin dần dà cũng không muốn kiềm chế nữa. Dưới vẻ ngoài chuyên nghiệp ấy là những dòng điện ngầm, những khao khát không tên đang cuộn trào, chờ đợi khoảnh khắc được bùng nổ.

Sự Công Khai "Vết Dấu" Đầu Tiên

Vào một buổi sáng đầu tuần, khi Oh Hanbin vừa đến phòng làm việc của mình – một gian phòng nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, nơi cậu đã gắn bó bấy lâu, chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm về công việc và cả những lúc cậu lén lút nhìn trộm Bon Hyuk qua tấm kính mờ – cậu chợt nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Gian phòng trống rỗng đến đáng sợ. Mọi đồ đạc của cậu, từ máy tính, tài liệu đến những vật dụng cá nhân nhỏ nhặt, đều đã biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại ở đó, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.

Hanbin cảm thấy hoang mang tột độ, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, kèm theo chút lo sợ mơ hồ. Cậu sợ mình đã làm sai điều gì đó, hay bị sa thải mà không hề hay biết. Cậu vội vàng đến hỏi thư ký Kim, người đang ngồi ở bàn làm việc phía ngoài phòng tổng tài, luôn tỏ ra chuyên nghiệp và kín đáo, nhưng hôm nay lại có vẻ mặt đầy vẻ bí ẩn.

"Thư ký Kim, phòng làm việc của tôi... có chuyện gì vậy ạ? Đồ đạc của tôi đâu hết rồi?" Hanbin hỏi, giọng cậu không giấu được sự lo lắng và ngạc nhiên, gần như lắp bắp.

Thư ký Kim, một phụ nữ trung niên với nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt đầy tinh ý, như đã đoán trước được câu hỏi này, mỉm cười đầy ẩn ý. "À, cậu Hanbin. Chủ tịch đã yêu cầu chuyển đồ đạc của cậu vào phòng của anh ấy rồi." Cô ấy nói, giọng điệu rất tự nhiên, như thể đây là một việc hiển nhiên.

Hanbin đứng hình, mọi suy nghĩ trong đầu đều dừng lại, như bị đóng băng. Chuyển đồ đạc vào phòng của Hyuk? Điều đó có nghĩa là... Cậu không dám tin vào tai mình, một cảm giác vừa bàng hoàng vừa khó tin, kèm theo một chút tim đập thình thịch khó tả. Chẳng lẽ... anh ấy thật sự muốn vậy sao?

Cậu bước vào phòng của Koo Bon Hyuk với trái tim đập thình thịch, một cảm giác vừa lo sợ vừa khó hiểu len lỏi, xen lẫn chút tò mò không thể kìm nén. Và rồi, cậu nhìn thấy.

Ngay bên cạnh chiếc bàn làm việc đồ sộ, làm bằng gỗ óc chó đen bóng của Bon Hyuk, nơi anh vẫn thường ngồi làm việc với vẻ uy nghiêm, một chiếc bàn làm việc nhỏ hơn đã được đặt vào, đầy đủ máy tính, điện thoại, và cả những vật dụng cá nhân quen thuộc của cậu. Chiếc bút máy yêu thích, tập sổ ghi chú, thậm chí cả chậu cây nhỏ mà cậu vẫn đặt trên bàn làm việc cũ – tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, như thể đã ở đó từ rất lâu rồi, chờ đợi chủ nhân của chúng. Đó là bàn làm việc mới của Oh Hanbin, một sự thay đổi đột ngột nhưng lại vô cùng hợp lý trong mắt Koo Bon Hyuk, và có lẽ là cả những người đang "đẩy thuyền" họ.

Đây là một điều chưa từng có tiền lệ ở Tập đoàn K.B.H. Từ trước đến nay, trợ lý chỉ tịch luôn có phòng làm việc riêng, hoặc ít nhất là một khu vực riêng biệt, đủ xa để đảm bảo sự riêng tư nhưng đủ gần để tiện cho công việc. Việc một chủ tịch lại đặt bàn làm việc của trợ lý ngay bên cạnh mình là một hành động chưa từng xảy ra, một sự phá vỡ mọi quy tắc và chuẩn mực của công ty, một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đang thay đổi, và nó không chỉ là chuyện công việc.

Koo Bon Hyuk đang ngồi tại bàn làm việc của mình, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, vẻ mặt tập trung cao độ, như không hề hay biết sự xuất hiện của Hanbin. Anh ngẩng đầu lên khi Hanbin bước vào, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn, như thể anh vừa đạt được một mục tiêu quan trọng, một chiến thắng không cần phải che giấu, thậm chí còn muốn phô trương.

"Bàn làm việc của em đó, Hanbin," anh nói, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết, nhưng ẩn chứa một sự hài lòng sâu sắc. "Từ giờ, em sẽ làm việc ngay đây. Có gì thắc mắc, em có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Hoặc... tôi có thể giúp em bất cứ lúc nào, theo bất kỳ cách nào em muốn." Ánh mắt anh lướt qua người Hanbin, dừng lại ở đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của cậu, mang theo một hàm ý mà chỉ riêng hai người họ hiểu được, một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra, một lời khẳng định quyền sở hữu.

Hanbin cứng đờ. Cậu không thể tin vào mắt mình. Điều này có nghĩa là cậu sẽ ở cạnh anh gần như 24/7 khi ở công ty. Cậu sẽ không còn một không gian riêng tư nào nữa. Mọi hành động, mọi biểu cảm của cậu đều sẽ nằm trong tầm mắt của Bon Hyuk, dưới sự kiểm soát của anh. Cậu vừa thấy ngượng ngùng, vừa thấy một chút bối rối nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

Ngay lập tức, tin tức về "bàn làm việc mới" của Hanbin lan truyền khắp công ty như cháy rừng. Các nhân viên bàn tán xôn xao, ánh mắt tò mò và... thích thú đổ dồn vào phòng tổng tài, như thể căn phòng đó bỗng trở thành một tâm điểm của mọi bí ẩn và tin đồn.

"Trời ơi, tôi nghe gì chưa? Cậu Hanbin chuyển vào phòng Chủ tịch rồi đó!" một cô nhân viên hớn hở thì thầm với bạn đồng nghiệp trong căng tin, đôi mắt sáng rỡ, đầy vẻ phấn khích.

"Thật á?! Tôi đã bảo mà, thuyền BonBin của chúng ta sắp cập bến rồi! Tôi đã biết mà, nhìn ánh mắt Chủ tịch là tôi biết ngay!" Người kia reo lên, không giấu nổi sự phấn khích, suýt nữa làm đổ ly cà phê trên tay.

"Tuyệt vời! Tôi đã thấy lạ từ cái chuyến du thuyền về rồi. Cái cách Chủ tịch Koo nhìn cậu ta không bình thường chút nào. Cứ như nhìn người yêu ấy!"

"Đúng đúng! Tôi còn thấy Chủ tịch đích thân bưng đồ ăn sáng cho cậu ấy nữa đó! Ôi trời ơi, ngọt ngào chết mất! Tim tôi tan chảy rồi!"

"Vậy là họ công khai rồi sao? Kiểu này thì chuẩn bị ăn mừng thôi! Tôi sẽ đặt ngay một chai rượu vang hảo hạng!"

"Ha ha, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Cậu Hanbin của chúng ta cuối cùng cũng đã nắm giữ được trái tim tảng băng của Tổng tài rồi! Thật là xứng đôi vừa lứa!"

"Tôi cá là không chỉ là chuyện công việc đâu! Nhìn cái vẻ mặt của cậu Hanbin kìa, đỏ lựng lên rồi."

"Và cả Chủ tịch nữa! Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười mãn nguyện như vậy khi nhìn một người khác!"

Những lời bàn tán ngày càng nhiều, nhưng chúng không thể chạm tới được căn phòng riêng tư của Bon Hyuk và Hanbin, nơi hai người đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, và nơi Bon Hyuk đang công khai khẳng định chủ quyền của mình. Hành động của Koo Bon Hyuk không chỉ đơn thuần là sắp xếp lại chỗ làm việc. Đó là một lời khẳng định quyền sở hữu, một thông điệp rõ ràng gửi đến tất cả mọi người trong tập đoàn: Oh Hanbin là của anh, và anh không ngần ngại trưng bày điều đó, phô trương sự chiếm hữu của mình. Hanbin có thể cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường, nhưng giờ đây, anh đã công khai "vết dấu" của mình, một vết dấu không thể xóa nhòa, một lời tuyên bố không cần lời nói, rõ ràng và đầy thách thức.

Sự Chiếm Hữu Không Ngừng

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, cắt đứt mọi ánh mắt tò mò từ bên ngoài, Koo Bon Hyuk sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh không chỉ gợi những dục vọng ẩn sâu trong Hanbin, mà còn công khai tận hưởng sự chiếm hữu của mình, biến văn phòng làm việc thành một không gian riêng tư của cả hai, nơi mọi ranh giới đều bị xóa nhòa, nơi chỉ có anh và cậu tồn tại.

Có lần, khi Hanbin đang chăm chú làm việc trên máy tính, gõ lách tách những con số và báo cáo tài chính phức tạp, miệt mài với công việc, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì tập trung, Bon Hyuk bất chợt đứng dậy khỏi ghế tổng tài. Anh nhẹ nhàng bước đến phía sau lưng Hanbin, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc, mùi bạc hà và chút hương phấn còn vương vấn trên da thịt cậu, như muốn nuốt chửng lấy.

"Em đang làm gì vậy, Hanbin? Sao lại chăm chú thế? Anh thấy em cứ cắm mặt vào máy tính mãi thôi, bỏ bê anh rồi." anh thì thầm, giọng khàn khàn đầy dụ hoặc, hơi thở nóng ấm phả vào làn da nhạy cảm của cậu, khiến cậu rùng mình, một cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng. "Anh nhớ em quá. Nhớ em đến phát điên, em biết không? Đêm qua anh đã mơ thấy em rất nhiều, mơ thấy em nằm trong vòng tay anh, rên rỉ tên anh."

Hanbin giật mình, cả người căng cứng, tay cậu bất giác ngừng gõ phím, mồ hôi lạnh thấm ra lòng bàn tay. Cậu cảm nhận được sự cương cứng của anh đang cọ vào lưng mình, một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ nhưng cũng đầy mê hoặc, khiến cậu vừa lo sợ vừa khao khát. "Chủ tịch... em đang làm việc... báo cáo quý... sắp đến hạn rồi ạ..." Hanbin lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, báo hiệu sự nguy hiểm sắp đến.

Bon Hyuk phớt lờ lời nói của cậu, như thể những lời đó không hề tồn tại, không quan trọng bằng khao khát của anh. Anh bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng hai vai Hanbin, ngón tay anh miết nhẹ qua vùng xương quai xanh, rồi lướt xuống eo cậu, sau đó vòng xuống vuốt ve đùi non của cậu, cảm nhận sự mềm mại dưới lớp vải quần. "Vai em căng thẳng quá, cần được thư giãn. Em làm việc nhiều quá rồi, Hanbin. Em nên dành thời gian cho anh nhiều hơn." anh thì thầm, nhưng lời nói lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, đầy ẩn ý, như một lời mời gọi không thể chối từ, một mệnh lệnh ngầm. "Anh nhớ em... nhớ lúc em rên rỉ dưới thân anh... nhớ mùi cơ thể em khi chúng ta quấn lấy nhau... Anh muốn lại được nghe em gọi tên anh một lần nữa, nghe em cầu xin anh. Anh có thể giúp em thư giãn ngay bây giờ đấy, ngay tại đây."

Hanbin đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoặc biến mất khỏi căn phòng ngay lập tức, tan biến vào hư không. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, giãy giụa như một chú mèo nhỏ đang giận dỗi, nhưng Bon Hyuk chỉ khẽ cười, siết chặt hơn, không cho cậu chạy thoát. Anh tận hưởng sự ngượng ngùng và bất lực của cậu, một sự chiếm hữu tuyệt đối, không cho phép ai khác xen vào, không cho phép cậu trốn thoát.

Có lần, khi Hanbin đang đứng cạnh bàn Bon Hyuk, cúi người xuống để chỉ vào một chi tiết trên bản vẽ dự án mới, mái tóc mềm mại của cậu lướt qua tay anh, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi anh, kích thích giác quan của anh. Đột nhiên, Bon Hyuk kéo mạnh Hanbin xuống, khiến cậu mất thăng bằng và ngã gọn vào lòng anh, ngồi trên đùi anh, đối mặt với anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Hanbin hoảng hốt, đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng Bon Hyuk đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu nhúc nhích, giữ chặt cậu trong vòng tay mình, như thể anh đang ôm lấy cả thế giới của mình. Anh tựa cằm lên vai Hanbin, hít hà mùi hương cơ thể cậu, như thể muốn hít trọn lấy mùi hương ấy vào phổi, để nó thấm đẫm vào từng tế bào của anh, trở thành một phần của anh. "Sao em lại vội vàng vậy, Hanbin? Ngồi đây với anh một lát không được sao? Hay em muốn làm việc trên đùi anh luôn? Anh không ngại đâu, thậm chí còn rất thích thú là đằng khác." anh thì thầm, giọng anh đầy ý cười và sự chiếm hữu, lời nói như rót mật vào tai cậu, mê hoặc và đầy cám dỗ. Bàn tay anh không yên phận, bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng eo Hanbin, rồi lướt xuống mông cậu, khẽ bóp nhẹ, cảm nhận sự mềm mại và đầy đặn dưới lòng bàn tay, khơi gợi những cảm xúc sâu kín nhất của cậu.

Hanbin cứng đờ người, cảm nhận được hơi ấm và thứ đó của Bon Hyuk đang cọ vào mông mình, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cậu đỏ mặt tía tai, tim đập nhanh đến nỗi cậu sợ anh có thể nghe thấy. Cậu cảm thấy vừa xấu hổ, vừa bị kích thích mãnh liệt, một dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến cậu run rẩy, mất hết sức lực. "Chủ tịch... đây là công ty... không được... sẽ có người nhìn thấy mất... họ sẽ bàn tán..." cậu lắp bắp, cố gắng nhắc nhở anh về địa điểm và hoàn cảnh, dù biết lời nói đó có lẽ vô ích trước sự cố chấp của anh.

Bon Hyuk chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy tự mãn và bất cần. "Đây là phòng làm việc của tôi. Và em là của tôi. Không ai có quyền xen vào chuyện của chúng ta. Em là của riêng anh, và tất cả mọi người sẽ biết điều đó. Anh không ngại cho họ thấy đâu, Hanbin."

Một lần khác, khi Hanbin đang ngồi làm việc trên bàn của mình, tập trung cao độ vào màn hình máy tính, đôi mắt cậu hơi nhíu lại vì mệt mỏi, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, Bon Hyuk bỗng nhiên cất tiếng gọi, giọng anh trầm ấm nhưng đầy uy lực, khiến Hanbin bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tò mò: "Hanbin."

Hanbin ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu mờ mịt vì mệt mỏi và chút ngượng ngùng, không hiểu anh muốn gì. Ngay lập tức, Bon Hyuk cúi xuống, nắm lấy gáy Hanbin và kéo cậu lại gần, chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn sâu, bất ngờ và đầy mạnh mẽ, không cho cậu kịp phản ứng, không cho cậu một chút đường lui, như muốn nuốt trọn lấy cậu.

Nụ hôn cuồng nhiệt, đầy chiếm đoạt, khiến Hanbin không kịp phản ứng, chỉ có thể chấp nhận, cơ thể cậu mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Lưỡi anh càn quét khoang miệng cậu, mút mát và vờn vã, không cho cậu đường thở, như muốn hút cạn sinh lực của cậu, muốn nuốt chửng lấy cậu. Cùng lúc đó, bàn tay anh không yên phận, luồn vào bên trong áo sơ mi của Hanbin, vuốt ve làn da trần mịn màng của cậu, cảm nhận từng đường cong trên cơ thể cậu, từng nhịp đập của trái tim cậu. Ngón cái anh miết nhẹ qua đầu ngực Hanbin, khiến cậu rùng mình và rên lên một tiếng nhỏ đầy khoái cảm, một âm thanh chỉ dành riêng cho anh, chỉ riêng anh mới có thể khơi gợi, khiến anh càng thêm hưng phấn, muốn nhiều hơn nữa.

Khi Bon Hyuk rời môi Hanbin, cậu thở dốc, đôi môi sưng đỏ và ướt át, mang theo dấu vết của nụ hôn, gợi cảm đến lạ. Anh nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Hanbin, ánh mắt anh đầy thỏa mãn và dục vọng không hề che giấu, như muốn nói: "Em là của tôi, hoàn toàn là của tôi. Không thể thoát được đâu." "Ngọt lắm, Hanbin. Rất ngọt. Anh có thể hôn em cả ngày không chán. Em thật sự khiến anh phát điên, em biết không?" Anh nói, giọng điệu trầm thấp, đầy mê hoặc, khiến Hanbin không thể nào kháng cự.

Mỗi ngày, Bon Hyuk đều tìm cách khơi gợi những dục vọng ẩn sâu trong Hanbin, khiến cậu không thể nào trốn tránh được, không thể nào phủ nhận được sự hấp dẫn chết người từ anh. Anh không chỉ đơn thuần là chiếm hữu thể xác, mà còn muốn chiếm lấy cả tâm trí và cảm xúc của Hanbin, khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của anh, một thế giới chỉ có hai người họ, nơi anh là trung tâm, là tất cả, là định mệnh. Anh muốn Hanbin hiểu rằng, từ bây giờ, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn xoay quanh anh, và cậu sẽ là của riêng anh, mãi mãi, không thể tách rời, không thể trốn thoát, dù có cố gắng đến mấy. Sự chiếm hữu của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hanbin, định hình lại mọi thứ xung quanh cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com