Chương 15
Mối quan hệ giữa Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin ngày càng phát triển, trở nên tự nhiên và thân mật hơn khi chỉ có hai người. Hanbin không còn e dè hay ngại ngùng như trước. Cậu chấp nhận sự gần gũi của Bon Hyuk, thậm chí còn chủ động tìm kiếm những cái chạm, những cử chỉ thân mật.
Một buổi chiều nọ, văn phòng Tổng tài chìm trong không khí yên tĩnh. Hanbin đang ngồi trên đùi Bon Hyuk, cùng anh đọc tài liệu trên màn hình máy tính. Anh dựa cằm lên vai cậu, tay anh vòng qua, nhẹ nhàng xoa xoa eo cậu. Thỉnh thoảng, Bon Hyuk lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hanbin, hít hà mùi hương cơ thể cậu. Hanbin khẽ rùng mình, nhưng không hề phản đối, ngược lại còn thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay anh.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một nhân viên của phòng Tài vụ bước vào, trên tay cầm một xấp dữ liệu. Cô đã quên không gõ cửa. Cả Bon Hyuk và Hanbin đều không đề phòng.
Cô nhân viên đứng sững sờ tại chỗ, ánh mắt cô mở to khi thấy cảnh tượng trước mặt: Trợ lý Oh – người luôn nghiêm túc và lạnh lùng – đang ngồi gọn trên đùi Chủ tịch Koo Bon Hyuk – người nổi tiếng với sự lạnh lùng và xa cách. Tay anh còn đặt ở eo cậu, cằm tựa trên vai, và anh vừa đặt một nụ hôn lên má cậu.
Cô nhân viên quá sốc, đến mức làm rơi luôn xấp tài liệu đang cầm trên tay. Tiếng giấy tờ rơi loẹt xoẹt xuống sàn khiến Hanbin giật mình. Cậu nhìn thấy cô nhân viên đang đứng đó, mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng và bất ngờ. Hanbin cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt cậu đỏ lừ, vội vàng trườn xuống dưới gầm bàn để trốn.
Bon Hyuk ngước lên nhìn cô nhân viên. Cô lập tức cúi xuống, vội vàng nhặt xấp tài liệu lên, rồi bước đến đưa cho anh, đầu vẫn cúi gằm.
Đúng lúc đó, Hanbin ở dưới gầm bàn vô tình nhướn người lên, đầu đụng vào cạnh bàn "Cốc!" một tiếng rõ to.
"Trợ lý Oh có sao không ạ?" Cô nhân viên lí nhí hỏi, giọng cô vẫn còn run run.
Bon Hyuk khẽ nhíu mày, nhưng không hề tỏ ra tức giận. Anh giữ giọng điệu lạnh lùng thường thấy: "Cậu ấy không sao. Cô ra ngoài đi. Sau này vào nhớ gõ cửa."
Cô nhân viên "Dạ dạ vâng vâng" gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng như chạy trốn khỏi một con quỷ.
Bon Hyuk ngó xuống dưới gầm bàn, thấy Hanbin đang ngước lên nhìn anh, ánh mắt rưng rưng, mếu máo vì đau. Anh khẽ bật cười, một nụ cười đầy cưng chiều. Anh đưa tay xuống, bế Hanbin lên lại, đặt cậu ngồi trên đùi mình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Ai kêu em núp xuống làm gì?" anh trêu chọc, giọng anh đầy ý cười. Anh xoa đầu cậu thêm, rồi hỏi, giọng dịu dàng hơn: "Có đau lắm không?"
Hanbin gật đầu, khuôn mặt vẫn còn mếu máo. "Anh còn nói! Không phải tại anh kêu em ngồi lên người anh thì em đâu bị đau!"
Bon Hyuk bật cười thành tiếng. Anh bất lực với cách Hanbin đáp trả, nhưng lại thấy cậu vô cùng đáng yêu. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi khẽ nói: "Ngoan, không khóc, anh thương." Nói xong, anh hôn nhẹ lên chỗ Hanbin bị thương trên đầu, như một lời an ủi.
Hanbin khẽ rùng mình, nhưng rồi cậu cũng vòng tay ôm lấy eo Bon Hyuk, dựa đầu vào vai anh. Bon Hyuk cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu, như thể không có gì có thể chia cắt họ vào lúc này.
Sau sự cố với cô nhân viên phòng Tài vụ, Hanbin vẫn còn ngại ngùng mỗi khi chạm mặt cô. Cô nhân viên kia, dù đã cố gắng giữ im lặng, nhưng ánh mắt lấp lánh và nụ cười tủm tỉm mỗi khi nhìn thấy Hanbin cũng đủ để tố cáo rằng cô vẫn giữ kín "bí mật động trời" trong lòng. Tuy nhiên, việc giữ kín bí mật này đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì những cử chỉ thân mật giữa Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin ngày càng trở nên tự nhiên và lộ liễu, đặc biệt là khi họ nghĩ rằng không có ai khác.
Có một lần, sau một buổi họp kéo dài, Bon Hyuk và Hanbin cùng nhau đi thang máy xuống. Cả hai đều nghĩ rằng chỉ có họ trong đó. Bon Hyuk nhẹ nhàng nắm lấy tay Hanbin, đan chặt các ngón tay vào nhau. Anh khẽ siết nhẹ, và Hanbin cũng đáp lại bằng một cái siết tay nhẹ nhàng. Cả hai chìm đắm trong sự gần gũi, không gian riêng tư tưởng chừng chỉ thuộc về họ.
Đúng lúc đó, cửa thang máy đột ngột mở ra, và ba đến bốn nhân viên khác của công ty đang đứng đợi bên ngoài. Họ ngẩng đầu lên, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là Chủ tịch Koo Bon Hyuk đang nắm chặt tay Trợ lý Oh Hanbin, những ngón tay đan xen vào nhau một cách thân mật.
Không khí trong thang máy và bên ngoài trở nên đóng băng. Các nhân viên đứng hình, mắt mở to kinh ngạc. Hanbin giật mình, vội vàng rút tay lại, mặt cậu đỏ bừng như gấc. Bon Hyuk thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh khẽ lóe lên một tia sắc lạnh.
"Chào Chủ tịch, Trợ lý Oh," một trong số các nhân viên lắp bắp chào, giọng nói đầy ngượng ngùng.
Bon Hyuk chỉ khẽ gật đầu, kéo Hanbin ra khỏi thang máy. Cả hai bước đi, để lại phía sau những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
Kể từ sự cố thang máy đó, tin đồn về mối quan hệ giữa Chủ tịch và Trợ lý của anh ta bắt đầu lan ra khắp công ty như cháy rừng. Từ những góc phòng làm việc, đến căng tin, hay thậm chí là nhà vệ sinh, đâu đâu người ta cũng thì thầm về "mối quan hệ mờ ám" của họ. Những câu chuyện được thêu dệt, phóng đại, khiến cho "bí mật" của Bon Hyuk và Hanbin không còn là bí mật nữa.
Dù Bon Hyuk không hề bận tâm, thậm chí còn có vẻ thích thú khi mọi người biết về mối quan hệ của anh với Hanbin, nhưng Hanbin thì lại hoàn toàn ngược lại. Cậu cảm thấy ngượng ngùng và bất an khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cậu biết rằng, cuộc sống của mình ở công ty đã thay đổi hoàn toàn, và cậu không thể quay lại như trước được nữa.
Sau sự cố thang máy đầy lãng mạn, tin đồn về mối quan hệ giữa Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin không chỉ lan rộng khắp công ty mà còn được các nhân viên nhiệt tình "đẩy thuyền," tạo nên một làn sóng phấn khích chưa từng có. Đặc biệt là các nhân viên nữ, họ không ngừng bàn tán xôn xao, cá cược rằng liệu cặp đôi này có đến với nhau hay không, và khi nào thì sẽ công khai. "Bí mật" giờ đây đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất trong mọi cuộc trò chuyện, từ hành lang đến phòng ăn, và những ánh mắt tò mò, thích thú không ngừng đổ dồn về phía Hanbin, khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý, mọi hành động của cậu đều bị soi xét. Cậu cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim truyền hình, nơi mọi người đều là khán giả và cậu là nhân vật chính.
Một buổi sáng, khi Hanbin đang đi lấy cà phê ở khu pha chế chung của tầng, cậu chợt thấy một nhóm nhân viên nữ đang tụ tập ở đó, ánh mắt họ lấp lánh sự tò mò. Vừa thấy cậu, họ liền xúm lại, vây quanh cậu, khiến Hanbin hơi giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác như mình đang bị thẩm vấn bởi một đội quân fan hâm mộ nhiệt tình.
"Trợ lý Oh," một nhân viên nữ phấn khích hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò, không giấu diếm. "Cậu nói thật đi, cậu với Chủ tịch là mối quan hệ gì vậy? Chúng tôi tò mò lắm đó! Suốt ngày thấy hai người dính lấy nhau, không giấu được đâu!"
Hanbin lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, tai cậu nóng ran, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu cố gắng cười gượng, phủ nhận một cách yếu ớt: "Thì là mối quan hệ sếp với nhân viên chứ gì đâu ạ, mọi người đừng hiểu lầm. Chắc là... chắc là mọi người nhìn nhầm thôi, không có gì đặc biệt đâu!" Cậu cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, nhưng giọng nói run run đã phản bội cậu.
Cả nhóm nhân viên "Ồ!" lên một tiếng đầy vẻ không tin, rồi phá ra cười khúc khúc. Một nhân viên khác nhanh chóng chèn vào, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Có sếp với nhân viên nào mà lại nắm tay nhau trong thang máy, mười ngón tay đan nhau thân mật như đường không nhỉ? Ngọt ngào lắm đó nha! Thư ký Kim cũng kể là đêm Chủ tịch ở lại phòng Tổng tài đó! Còn cả mùi nước hoa nữa chứ!"
Cả nhóm lại "Ồ!" lên một tiếng nữa, kéo dài hơn, như một lời khẳng định đầy tính chất "đẩy thuyền," khiến Hanbin càng thêm bối rối và xấu hổ tột độ. Hanbin đỏ mặt tía tai, không biết phải phản ứng thế nào, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, ước gì có thể biến mất khỏi đây ngay lập tức, tan biến vào hư không. Cậu cảm thấy như mình đang bị bóc trần giữa chốn đông người.
Đúng lúc đó, một tiếng "hắng" nhẹ, đầy uy quyền, vang lên từ phía sau. Là Koo Bon Hyuk. Anh đã đứng đó từ lúc nào không hay, bóng dáng cao lớn của anh in lên sàn nhà, như một vị thần xuất hiện để giải cứu người yêu đang gặp nạn. Mọi người lập tức quay phắt lại, thấy anh đứng sừng sững với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, ánh mắt sắc bén như dao, liền đồng loạt cúi đầu chào: "Chào Chủ tịch ạ!" Giọng điệu của họ lập tức chuyển từ trêu chọc sang cung kính và có chút sợ sệt.
Hanbin như thấy được phao cứu sinh, đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh. Cậu ngước lên nhìn Bon Hyuk, ánh mắt cậu đầy vẻ van xin, cầu cứu, như một đứa trẻ đang lạc mẹ trong đám đông ồn ào. Bon Hyuk không nói gì. Anh chỉ bước tới gần Hanbin, đưa tay ra, và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan chặt các ngón tay vào nhau, một cử chỉ đầy dứt khoát và công khai, rồi kéo cậu đi thẳng về phòng làm việc, bỏ mặc nhóm nhân viên đang đứng sững sờ phía sau, mặt mũi ai cũng ngơ ngác và đầy vẻ kinh ngạc tột độ.
Sau khi họ rời đi, cả nhóm nhân viên nhìn nhau rồi cười ồ lên, tiếng cười vang vọng khắp khu pha chế.
"Đó thấy chưa!" một người nói, giọng đầy phấn khích. "Sếp và nhân viên của cậu Oh đó! Rõ ràng là hơn cả sếp với nhân viên rồi! Chủ tịch còn tự tay nắm lấy tay cậu ấy kìa! Đây là công khai đó mọi người! Chắc sau này phải gọi là phu nhân chủ tịch mất thôi!"
"Ôi trời, họ nắm tay nhau kìa! Tình cảm quá đi mất! Đáng yêu chết đi được! Ai mà nghĩ Chủ tịch lại có thể ngọt ngào đến vậy chứ!" một người khác xuýt xoa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị.
"Tổng tài bảo vệ cô vợ nhỏ của mình kìa! Dễ thương quá! Anh ấy đúng là cưng chiều cậu ấy hết mực! Ghen tị chết mất thôi!"
Những lời bàn tán, trêu chọc không ngừng vang lên, chứng tỏ rằng mối quan hệ của Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin đã không còn là bí mật nữa, và thậm chí còn được mọi người nhiệt tình ủng hộ, biến họ thành cặp đôi "hot" nhất công ty, mọi cử chỉ đều trở thành đề tài để bàn tán và ca ngợi.
Koo Bon Hyuk nắm tay Hanbin, kéo cậu về phòng làm việc, bỏ lại phía sau những tiếng xì xầm và ánh mắt tò mò của các nhân viên. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Hanbin liền buông tay anh ra, giơ tay lên đánh nhẹ vào vai anh một cái, hệt như một chú mèo con đang giận dỗi, một cử chỉ đầy trẻ con và có chút làm nũng, không hề có chút lực nào.
"Anh đó!" Hanbin bĩu môi, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì xấu hổ, đôi mắt long lanh đầy trách móc. "Anh làm em xấu hổ chết đi được! Anh làm thế khác gì công khai cho mọi người biết hết rồi! Giờ thì ai cũng nhìn em bằng ánh mắt khác rồi! Em không biết làm sao nữa!"
Bon Hyuk, thấy Hanbin "đánh" mình, liền diễn phụ họa theo một cách tự nhiên và hài hước, như một diễn viên chuyên nghiệp. Anh ôm lấy chỗ bị Hanbin đánh, mếu máo nói, giọng điệu đầy vẻ đáng thương và hài hước: "Ối chà, đau quá! Em đánh anh đau quá, Hanbin à. Anh bị thương rồi, phải làm sao đây? Chắc phải cần em thổi phù phù mới hết đau quá! Hay là em hôn một cái xem có khỏi không?"
Hanbin thấy anh diễn sâu như vậy liền hoảng hốt, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu vội vàng ghé lại xem xét cánh tay anh, ánh mắt đầy lo lắng. "Anh có sao không? Em đánh nhẹ mà, em xin lỗi mà. Em không cố ý đâu. Có đau lắm không? Anh đừng làm em sợ mà! Anh đừng giỡn nữa!"
Bon Hyuk thấy vẻ mặt lo lắng của Hanbin, liền không nhịn được mà cười tươi, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, khiến đôi mắt anh cong lại đầy quyến rũ, để lộ lúm đồng tiền sâu. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc cậu, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Em đúng là ngốc mà. Có mỗi vậy cũng tin là thật. Đừng lo, anh không sao. Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi, nhìn em giận dỗi đáng yêu lắm."
Hanbin nhận ra mình đã bị lừa. Cậu vùng vằng trong vòng tay anh, giả vờ giận dỗi. "Anh lừa em! Đồ đáng ghét! Anh cứ thích trêu em mãi thôi! Em giận anh rồi đó!"
Bon Hyuk chỉ cười, không nói gì, tận hưởng vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của Hanbin, một vẻ mặt mà anh cho là vô cùng quyến rũ và dễ thương. Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn thật lâu, đầy chiếm đoạt và tình cảm, như muốn xoa dịu mọi sự bướng bỉnh của cậu. Hanbin, trong cơn dỗi hờn, không hề kháng cự. Ngược lại, cậu còn đưa tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống cho nụ hôn sâu hơn, đáp lại sự cuồng nhiệt của anh, biến nụ hôn thành một điệu nhảy của hai tâm hồn, một sự hòa quyện hoàn hảo, không thể tách rời.
Sau khi buông nhau ra, Hanbin ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu vẫn còn đầy lo lắng và chút hoang mang, nhưng cũng ánh lên tia hạnh phúc. "Mọi người biết hết rồi, phải làm sao đây? Chắc em không dám ra ngoài gặp ai mất. Mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác mất, em ngại lắm. Em sợ họ nói ra nói vào."
Bon Hyuk tựa cằm lên đỉnh đầu Hanbin, ôm cậu vào lòng, siết chặt, như một lời hứa sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Hanbin cũng vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt, tìm kiếm sự an ủi và bình yên trong vòng tay anh.
"Biết thì biết thôi," Bon Hyuk nói, giọng anh trầm ấm và kiên quyết, như một lời tuyên bố không thể lay chuyển. "Anh cũng không muốn phải giấu giếm nữa. Anh muốn mọi người biết em là của anh, chỉ của riêng anh. Đây là điều anh muốn công khai, anh muốn cả thế giới biết rằng em là người yêu của anh, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Em không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Cứ để anh lo liệu."
Hanbin gật đầu, không nói gì, những lời nói của Bon Hyuk khiến trái tim cậu ấm áp lạ thường, một cảm giác được yêu thương và bảo vệ trọn vẹn. Cậu chỉ ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn của trái tim anh, và mùi hương đặc trưng của anh. Lời nói của Bon Hyuk như một lời khẳng định, một lời tuyên bố chủ quyền không chỉ với Hanbin mà còn với cả thế giới bên ngoài. Hanbin biết rằng, từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn là một "bí mật" của Koo Bon Hyuk nữa. Cậu sẽ là người tình công khai, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, một phần mà anh tự hào muốn khoe với cả thế giới, bất chấp mọi ánh nhìn hay lời đàm tiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com