Chương 16
Đối Mặt Với Gia Tộc: Phép Thử Của Tình Yêu
Lời khẳng định của Koo Bon Hyuk đã mở ra một chương mới trong mối quan hệ của họ. Kể từ hôm đó trở đi, mọi sự giấu giếm đều tan biến. Họ thân mật một cách công khai, không còn chút e dè nào, như thể cả hai đang cùng nhau thách thức mọi ánh mắt tò mò và những lời bàn tán, biến chúng thành lời chúc phúc, hoặc ít nhất là không còn quan tâm đến chúng nữa. Sự tự tin của Bon Hyuk đã lây sang Hanbin, giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, trở nên thoải mái hơn trong mối quan hệ này.
Trong văn phòng, Bon Hyuk không còn ngần ngại ôm Hanbin từ phía sau khi cậu đang làm việc, tựa cằm lên vai cậu và hôn nhẹ lên thái dương, hay thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu, những câu nói ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người. Những cái chạm tay, những cái vuốt ve trên lưng hay mái tóc Hanbin đã trở thành chuyện thường tình, một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ, một cách thể hiện tình cảm tự nhiên và vô cùng công khai. Bon Hyuk sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hanbin khi họ cùng nhau xem tài liệu, hay thậm chí vòng tay qua eo cậu khi đứng cùng nhau trước bảng thuyết trình, không hề che giấu hay né tránh ánh mắt của đồng nghiệp, như thể đó là điều hiển nhiên mà ai cũng nên biết.
Hanbin, sau những bối rối và ngượng ngùng ban đầu, cũng dần quen với sự công khai này. Cậu không còn cố gắng né tránh ánh mắt của đồng nghiệp hay rút tay lại khi Bon Hyuk nắm lấy. Thay vào đó, Hanbin bắt đầu đón nhận những cử chỉ thân mật đó một cách tự nhiên, thậm chí còn đáp lại bằng những cái siết tay nhẹ nhàng hay dựa đầu vào vai Bon Hyuk khi anh ôm lấy cậu, một sự chấp nhận trọn vẹn và đầy tình cảm, không còn chút ngại ngùng nào, cậu cảm thấy thoải mái và được là chính mình hơn bao giờ hết.
Phản ứng của các nhân viên trong công ty cũng dần thay đổi. Từ những lời thì thầm và ánh mắt tò mò, họ chuyển sang sự chấp nhận và thậm chí là phấn khích, nhiệt tình ủng hộ. Những "thuyền viên" nhiệt tình nhất không ngừng theo dõi từng cử chỉ của cặp đôi này, và không ngần ngại thêm thắt những chi tiết lãng mạn vào câu chuyện của họ, biến nó thành một câu chuyện cổ tích công sở, một nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người.
Hơn thế nữa, mối quan hệ của họ còn mang lại một lợi ích không ngờ cho toàn thể nhân viên. Bon Hyuk, trước đây nổi tiếng là một "ông trùm" công việc, luôn yêu cầu nhân viên phải hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ ánh sáng, đôi khi còn phải tăng ca đến tận đêm khuya, khiến ai cũng ngao ngán và sợ hãi. Tuy nhiên, kể từ khi anh và Hanbin công khai mối quan hệ, mọi thứ đã khác một trời một vực. Bon Hyuk ít khi kêu nhân viên tăng ca hơn hẳn, anh dường như chỉ muốn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về với Hanbin. Anh thường giải quyết công việc nhanh gọn hơn, hoặc tự mình xử lý những phần việc phức tạp vào những giờ hành chính, không muốn kéo dài thời gian làm việc. Lý do đơn giản là anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Hanbin, không muốn cậu phải chờ đợi mình quá lâu sau giờ làm, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên cậu.
Chính nhờ sự thay đổi này của Chủ tịch mà các nhân viên như được "giải thoát" khỏi áp lực công việc. Họ không còn phải thức xuyên đêm, vật lộn với những báo cáo hay dự án. Nhờ có Hanbin, họ được về nhà sớm hơn, có thời gian cho gia đình, bạn bè và sở thích cá nhân, một điều mà trước đây họ chỉ dám mơ ước, giờ đây đã trở thành hiện thực, và họ biết ơn Hanbin vô cùng.
Vì lẽ đó, các nhân viên trong công ty không chỉ dừng lại ở việc đồn đại hay "đẩy thuyền" suông. Họ còn nhiệt tình ủng hộ cặp đôi này hết mình, bởi Hanbin không chỉ là trợ lý của Chủ tịch mà còn là "người giải cứu" họ khỏi những giờ tăng ca bất tận, là "vị cứu tinh" của toàn công ty, được mọi người quý mến và tôn trọng.
Mỗi khi Hanbin đi ngang qua các khu vực làm việc, không ít người sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy biết ơn và ngưỡng mộ, thậm chí còn có những tiếng thì thầm "cảm ơn trợ lý Oh" vang lên. Khi cậu gặp mọi người ở khu pha cà phê, câu hỏi "Trợ lý Oh, cậu không giấu chúng tôi nữa à?" không còn chỉ là sự trêu chọc mà còn pha lẫn sự vui vẻ và tán thưởng, một sự chấp nhận ấm áp và thân thiện. Hanbin chỉ biết cười nhẹ, khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa, vì cuối cùng cậu cũng được chấp nhận và yêu mến bởi những người xung quanh. Cậu biết rằng, giờ đây, không chỉ Bon Hyuk mà cả công ty đều đã chấp nhận và ủng hộ tình yêu của họ.
Đối Mặt Với Gia Tộc: Phép Thử Định Mệnh
Mối quan hệ của Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin không chỉ lan rộng trong nội bộ công ty mà còn nhanh chóng lên các mặt báo và truyền thông, trở thành chủ đề nóng hổi của giới thượng lưu, một câu chuyện tình yêu gây chấn động dư luận, được khai thác mọi góc cạnh. Tin tức về Chủ tịch tập đoàn K.B.H hẹn hò với trợ lý của mình đã gây chấn động lớn, bởi đây là một điều chưa từng có tiền lệ, phá vỡ mọi quy tắc và chuẩn mực xã hội của giới tài phiệt. Chuyện này nhanh chóng đến tai gia tộc họ Koo, một trong những gia tộc quyền lực và truyền thống nhất đất nước, những người luôn đặt danh dự và gia phong lên hàng đầu, coi trọng thể diện hơn bất cứ điều gì, và luôn muốn kiểm soát mọi thứ.
Không ngoài dự đoán, Bon Hyuk nhận được "lời mời" từ gia tộc, một lời mời đầy ẩn ý, yêu cầu anh phải dẫn Hanbin về nhà để nói chuyện, một cuộc gặp mặt chính thức mà anh biết sẽ không hề dễ dàng. Anh biết cuộc gặp này sẽ có rất nhiều áp lực và chất vấn, sẽ có những lời lẽ cay nghiệt và sự phản đối kịch liệt, nhưng anh đã sẵn sàng đối mặt, đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, vì Hanbin, vì tình yêu của họ.
Ngày hôm đó, khi chiếc xe sang trọng của Bon Hyuk dừng lại trước cổng tư dinh nhà họ Koo, một kiến trúc cổ kính và uy nghi, được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống Hàn Quốc, với những bức tường đá rêu phong và cánh cổng chạm khắc tinh xảo, Hanbin cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai, như một tảng đá lớn. Ngay cả khi chưa bước vào, cậu đã thấy mọi người trong gia tộc đã có mặt, đứng ở sân, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cậu, đánh giá và xem xét từng li từng tí, từ cách cậu ăn mặc đến dáng đi, đến biểu cảm trên khuôn mặt, như thể cậu là một vật trưng bày đang bị kiểm tra.
Hanbin nuốt khan, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi và có chút run rẩy, những ngón tay khẽ run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi nhịp đập đều vang dội trong tai. Bon Hyuk cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, anh siết chặt tay Hanbin để an ủi, truyền hơi ấm và sức mạnh cho cậu, một lời trấn an không lời, nhưng đầy ý nghĩa. "Đừng lo, có anh ở đây," anh thì thầm, giọng nói trấn an, đầy kiên định, chỉ đủ cho Hanbin nghe thấy. "Anh sẽ không để ai làm hại em, bất kể là ai, dù là mẹ anh."
Khi họ bước đến gần, một người phụ nữ với khí chất mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyền lực, mái tóc búi cao gọn gàng, toát lên vẻ uy nghi, bước ra phía trước. Đó chính là Bà Koo, người đã nắm toàn quyền trong gia tộc sau khi ông Koo mất, một người phụ nữ thép, không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ chấp nhận sự sai lệch, đặc biệt là trong vấn đề gia phong. Bà nhìn Bon Hyuk, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, rồi dừng lại ở bàn tay anh đang nắm chặt tay Hanbin, một sự thách thức ngầm, một sự bất tuân mà bà không thể chấp nhận, một hành động công khai mà bà coi là sỉ nhục gia tộc.
Với giọng nói lạnh lẽo, đầy uy quyền, mỗi lời nói như một mệnh lệnh không thể cãi lời, bà cất tiếng: "Buông tay ra, Bon Hyuk. Con đang làm gì thế? Con nghĩ đây là đâu mà con dám làm những chuyện ô nhục này? Con đang sỉ nhục gia tộc chúng ta đó!"
Bon Hyuk không buông. Anh nhìn mẹ mình, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt kiên định, không chút nao núng, đối diện trực tiếp với ánh mắt đầy giận dữ của bà, như thể anh đang đối đầu với một đối thủ ngang tài. "Mẹ à, con không hiểu mẹ đang nói gì. Con đang dẫn người yêu của con về nhà để ra mắt gia đình. Chuyện này có gì sai sao? Tình yêu thì có gì là ô nhục?"
Bà Koo không nao núng, ánh mắt bà càng trở nên sắc lạnh hơn, bà gằn giọng, mỗi từ như một mệnh lệnh không thể cãi lời, đầy sự thất vọng và giận dữ, giọng nói của bà vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến không khí càng thêm căng thẳng: "Mẹ kêu con buông tay ra! Con muốn làm mẹ mất mặt trước mặt cả gia tộc sao? Con nghĩ con đang làm gì vậy? Con đang mang về một đứa con trai sao? Đây không phải là nơi để con thể hiện những chuyện vớ vẩn đó! Con quên lời gia huấn rồi sao? Con trai nhà họ Koo phải cưới vợ, sinh con nối dõi tông đường! Con đang làm trò cười cho thiên hạ đó!" Bà liếc nhìn Hanbin bằng ánh mắt đầy khó chịu, dường như muốn xuyên thủng cậu.
Bon Hyuk nhất quyết không buông, nắm chặt tay Hanbin hơn, một hành động đầy thách thức và kiên định, thể hiện sự bảo vệ của anh, một lời khẳng định không lời, rằng anh sẽ không từ bỏ Hanbin. Anh biết, nếu anh buông tay bây giờ, điều đó có nghĩa là anh đang khuất phục, đang thừa nhận lỗi lầm và từ bỏ Hanbin, một điều anh sẽ không bao giờ làm, dù có phải đối mặt với cả gia tộc và mất đi tất cả. Nhưng Hanbin, cảm nhận được sự căng thẳng tột độ giữa hai mẹ con, và không muốn Bon Hyuk phải khó xử vì mình, cậu khẽ hít sâu, lấy hết can đảm, một quyết định khó khăn, nhưng cậu nghĩ đó là điều đúng đắn để bảo vệ Bon Hyuk khỏi áp lực gia đình. Hanbin dùng bàn tay còn lại, nắm lấy bàn tay của Bon Hyuk đang nắm lấy tay cậu, rồi nhẹ nhàng gạt ra, một hành động đầy dứt khoát nhưng cũng đầy đau lòng, như một sự hy sinh nhỏ bé để giảm bớt căng thẳng, dù chỉ là tạm thời.
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười một cách trấn tĩnh nhất có thể, dù trong lòng đang run bần bật, và cúi chào Bà Koo một cách cung kính, theo đúng lễ nghi truyền thống, một cái cúi đầu sâu, thể hiện sự tôn trọng tối đa. "Cháu... cháu chào bác ạ. Cháu là Oh Hanbin, trợ lý của Bon Hyuk. Rất hân hạnh được gặp bác và gia tộc." Giọng cậu vẫn có chút run run nhưng đầy cố gắng, thể hiện sự lịch sự và tôn trọng, bất chấp thái độ lạnh lùng của bà.
Bà Koo xoay ánh mắt sắc lạnh của mình từ Bon Hyuk sang Hanbin, ánh mắt bà dừng lại ở đôi mắt cậu, đánh giá từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất, như muốn đọc thấu tâm can cậu. Bà nhìn Hanbin từ đầu đến chân, ánh mắt đầy sự dò xét và khó chịu, như thể đang nhìn một vật thể lạ, khiến Hanbin cảm thấy như bị lột trần, toàn thân tê cứng, không thể cử động. Cả không gian như đóng băng, chờ đợi phản ứng của bà, một sự im lặng đáng sợ, bao trùm lên mọi thứ. Ánh mắt của các thành viên khác trong gia tộc cũng đổ dồn về phía Hanbin, đầy phán xét và tò mò, họ thì thầm to nhỏ nhưng không ai dám nói lớn.
//Chuyện là, mình sẽ ngưng bộ này chỉ tầm hơn 2 tuần thôi ạ 02/11 - 19 hoặc 21/11, tại thời gian tới là thi goii nên là sẽ không ra cho m.n đọc được. Khi up lại mình sẽ bù 2 chap nha tức là tổng 3 chap khi quay lại ạ🫶//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com