Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bữa trưa ấm cúng tại nhà Hanbin dần kết thúc, nhưng không khí gia đình vẫn còn đọng lại sự ấm áp và tình cảm. Khi Bon Hyuk và Hanbin đang giúp mẹ Hanbin dọn dẹp bát đĩa vào bếp, bố mẹ cậu đã kéo Bon Hyuk lại ghế sofa ở phòng khách, ánh mắt họ không còn vẻ ngỡ ngàng ban đầu mà thay vào đó là sự nghiêm túc và một chút lo lắng.

"Cậu Bon Hyuk," bố Hanbin bắt đầu, giọng ông trầm tĩnh, chứa đựng những suy tư sâu sắc. "Hai bác rất vui khi thấy Hanbin có một người bạn trai tốt như cậu, một người biết quan tâm và yêu thương con trai hai bác. Nhưng..." Ông ngập ngừng một chút, ánh mắt lướt qua Hanbin đang ở trong bếp, rồi quay lại nhìn Bon Hyuk, đầy sự thận trọng. "Hai bác cũng có đôi điều muốn nói, những điều mà chúng tôi đã trăn trở bấy lâu nay."

Mẹ Hanbin nắm lấy tay chồng, nhìn Bon Hyuk với ánh mắt đầy âu lo, như một người mẹ đang lo lắng cho tương lai của con mình. "Chúng tôi không hề kỳ thị tình cảm của hai đứa. Miễn là Hanbin hạnh phúc, chúng tôi đều ủng hộ. Chúng tôi chỉ muốn con mình được bình yên và sống một cuộc đời trọn vẹn. Nhưng... chúng tôi cũng chưa thể chấp nhận hoàn toàn được, ít nhất là lúc này."

Bà hít một hơi sâu rồi tiếp tục, giọng bà đầy tâm sự và nỗi niềm, như muốn chia sẻ tất cả những gánh nặng trong lòng. "Gia thế của cậu quá lớn, quá khác biệt so với gia đình chúng tôi. Hai bác lo rằng, Hanbin sẽ phải chịu khổ khi con bé đến với cậu, sẽ không quen được với những lễ nghi, quy tắc phức tạp của giới thượng lưu. Chúng tôi sợ con bé sẽ không quen được cuộc sống đó, hay phải đối mặt với những áp lực, những lời dị nghị mà chúng tôi, những người nông dân chất phác, không thể hiểu được, không thể giúp đỡ con bé vượt qua."

Bố Hanbin gật đầu, bổ sung: "Và chúng tôi cũng sợ gia đình cậu, đặc biệt là người lớn trong nhà, sẽ không chấp nhận Hanbin vì con bé là con trai, lại thêm gia đình chúng tôi cũng không giàu có, không có địa vị trong xã hội. Chúng tôi sợ con bé sẽ bị coi thường, bị xa lánh."

Bon Hyuk lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt anh đầy thấu hiểu. Anh biết những nỗi lo này là hoàn toàn có cơ sở, và anh trân trọng sự chân thành của bố mẹ Hanbin. Khi bố mẹ Hanbin nói xong, anh nắm lấy tay mẹ Hanbin, ánh mắt chân thành và kiên định, như một lời hứa chắc chắn.

"Cháu hiểu những nỗi lo của hai bác," Bon Hyuk nói, giọng anh trầm ấm và rõ ràng, như một lời khẳng định đầy trách nhiệm. "Cháu biết gia thế của cháu có thể khiến hai bác bận tâm, có thể mang lại những áp lực không đáng có cho Hanbin. Nhưng cháu xin hứa, cháu sẽ không bao giờ để Hanbin phải chịu bất cứ điều gì không vui hay khổ sở. Cháu sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc Hanbin thật tốt, đặt cậu ấy lên hàng đầu, trước mọi thứ khác."

Anh nhìn vào mắt bố mẹ Hanbin, rồi mỉm cười trấn an. "Về phía gia đình cháu, cháu biết hai bác có lẽ đã lo lắng về việc Hanbin là con trai và gia đình mình. Nhưng cháu muốn nói với hai bác rằng, gia đình cháu đã hoàn toàn chấp nhận Hanbin. Mọi người đều yêu mến cậu ấy, đặc biệt là mẹ cháu. Khi cháu dẫn Hanbin về ra mắt, mẹ cháu đã... à thì... có chút "thử thách" cháu một chút, nhưng sau đó thì bà đã coi Hanbin như bảo bối rồi. Bà còn tuyên bố hùng hồn là 'con mà dám bỏ chàng dâu mẹ thì con chết chắc rồi' nữa cơ ạ." Bon Hyuk kể lại vắn tắt về buổi gặp gỡ với Bà Koo và các thành viên khác trong gia tộc, về cách mà mọi người đã yêu mến Hanbin ngay từ cái nhìn đầu tiên, và đặc biệt là cách Bà Koo đã coi Hanbin như "chàng dâu" của mình, một cách đầy hài hước nhưng cũng rất chân thật.

"Mẹ cháu còn cưng chiều Hanbin hơn cả cháu nữa cơ ạ," Bon Hyuk nói đùa, khiến bố mẹ Hanbin mỉm cười, nỗi lo lắng trong lòng họ dần tan biến. "Vậy nên, hai bác đừng lo lắng về chuyện gia đình cháu không chấp nhận Hanbin. Cháu tin, chỉ cần hai bác đồng ý, Hanbin sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và được yêu thương trọn vẹn, không thiếu thốn bất cứ điều gì."

Nhìn thấy sự kiên định, chân thành và chịu khó của Bon Hyuk, cùng với tình yêu mà anh dành cho con trai mình, bố mẹ Hanbin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì sự chịu khó của anh, và cũng vì hạnh phúc của con trai mình, họ biết rằng Bon Hyuk là một người đáng tin cậy, một bến đỗ an toàn cho Hanbin.

"Được rồi," mẹ Hanbin nói, ánh mắt bà dịu đi rất nhiều, tràn đầy sự chấp thuận và tin tưởng. "Chỉ cần con bé hạnh phúc là được. Hai bác cũng đồng ý, và tin tưởng giao Hanbin cho con."

Bon Hyuk mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười mãn nguyện. Anh biết, đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của anh và Hanbin. Hanbin, đứng cạnh đó, nước mắt rưng rưng. Cậu biết rằng mình đã có được sự chấp thuận và chúc phúc từ cả hai bên gia đình, một điều mà cậu đã từng nghĩ sẽ rất khó khăn.

Màn Cầu Hôn "Long Trời Lở Đất"

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ bố mẹ Hanbin, Koo Bon Hyuk không thể giấu nổi niềm vui sướng. Anh lập tức gọi điện báo tin cho mẹ mình, Bà Koo, giọng nói đầy phấn khởi, một điều hiếm thấy ở vị Chủ tịch lạnh lùng.

"Mẹ à, con đã nói chuyện với bố mẹ Hanbin rồi. Hai bác ấy đã đồng ý rồi ạ!"

Bà Koo ở đầu dây bên kia nghe xong thì gần như nhảy cẫng lên, tiếng reo hò của bà vang vọng qua điện thoại. "Thật sao?! Tốt quá! Tuyệt vời! Để mẹ chuẩn bị ngay! Mẹ sẽ cho cả làng này biết con dâu của mẹ là ai!"

Bon Hyuk còn chưa kịp nói gì thêm, Bà Koo đã cúp máy. Anh quay sang Hanbin, người đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. "Anh nói với Hanbin là chúng ta nán lại vài ngày nữa nhé, anh còn có chút việc cần giải quyết." Hanbin tin tưởng gật đầu, không hề hay biết "việc" mà Bon Hyuk nói lại không hề liên quan đến công ty hay bất cứ dự án nào.

Và rồi, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai ngờ tới, như một cơn lốc xoáy quét qua ngôi làng yên bình. Bà Koo, người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc, đã ngay và luôn bắt tay vào việc chuẩn bị sính lễ. Bà không chỉ chuẩn bị những món quà cưới truyền thống quý giá, những bộ trang sức cổ truyền đắt tiền, những bộ trang phục lụa hảo hạng, mà còn sai người đi xin địa chỉ nhà của bố mẹ Hanbin một cách gấp gáp, như thể sợ rằng ai đó sẽ cướp mất "chàng dâu" của bà.

Ngày hôm sau, một cảnh tượng chưa từng có đã diễn ra tại làng quê yên bình của Hanbin. Hai mươi đến ba mươi chiếc xe hạng sang, đủ loại, từ Mercedes, BMW đến Rolls-Royce, Bentley, nối đuôi nhau dài dằng dặc, trải dài từ đầu làng đến cuối làng, lấp kín cả con đường đất. Cả làng xôn xao, mọi người đổ ra xem, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai cũng bàn tán xì xầm, chỉ trỏ.

"Trời ơi, cái gì vậy? Xe đâu mà nhiều dữ vậy?" một bà hàng xóm tròn mắt kinh ngạc.

"Chắc có đại gia nào về làng chơi đây mà! Nhìn cái xe kia kìa, tôi chỉ thấy trên tivi thôi đó!" một thanh niên trẻ tuổi reo lên đầy phấn khích.

"Mà sao lại đậu ngay trước nhà ông bà Oh vậy? Chẳng lẽ..." một người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu suy đoán, ánh mắt tò mò không rời khỏi đoàn xe.

Từ những chiếc xe đó, từng tốp người bước xuống. Đó không ai khác chính là những người có quyền hạn cao nhất trong gia tộc Koo, từ các chú, các bác, các cô, các dì, tất cả đều tề tựu đông đủ, ai nấy đều ăn vận sang trọng, khí chất phi phàm, toát lên vẻ quyền quý, uy nghiêm. Và dẫn đầu đoàn người, tất nhiên là Bà Koo, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy quyết tâm, như một vị tướng quân đang dẫn dắt đoàn quân của mình.

Họ không đến để thăm hỏi đơn thuần. Họ đến để xin hỏi cưới Hanbin về cho Bon Hyuk, một màn cầu hôn đường hoàng, trịnh trọng và "long trời lở đất" nhất mà ngôi làng nhỏ này từng chứng kiến, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử làng.

Bố mẹ Hanbin, khi thấy cảnh tượng đó, hoàn toàn chết lặng. Họ không thể tin vào mắt mình. Mẹ Hanbin, vốn đã quý mến Bon Hyuk, giờ đây lại càng thêm bất ngờ và xúc động trước sự chân thành và nhiệt tình của gia tộc Koo. Bà biết, con trai mình sẽ không bao giờ phải chịu khổ, mà sẽ được yêu thương và che chở trọn đời.

Bon Hyuk nắm tay Hanbin đứng giữa sân, nhìn đoàn người đang tiến vào. Hanbin thì mặt đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Cậu biết, cuộc đời mình đã rẽ sang một trang hoàn toàn mới, một trang mà cậu chưa từng dám mơ tới, một câu chuyện cổ tích có thật.

Ngày hôm đó, làng quê yên bình của Hanbin chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào hoành tráng đến vậy. Hai mươi đến ba mươi chiếc xe hạng sang nối đuôi nhau dài dằng dặc, mang theo toàn bộ những người có quyền hạn cao nhất trong gia tộc Koo. Bà Koo, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy quyết tâm, dẫn đầu đoàn người tiến vào nhà Hanbin.

Bố mẹ Hanbin, đang đứng ở hiên nhà, hoàn toàn chết lặng. Họ nhìn đoàn xe sang trọng đang đỗ kín con đường làng, rồi lại nhìn những con người ăn vận chỉnh tề, khí chất phi phàm bước xuống, mỗi người đều toát lên vẻ quyền uy. Đây là một cảnh tượng mà họ, những người nông dân chất phác, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến trong đời.

Mẹ Hanbin, sau giây phút bàng hoàng, đã không kìm được nước mắt. Bà xúc động nhìn Bon Hyuk và Hanbin đang nắm tay nhau bước đến, khuôn mặt rạng rỡ. Bon Hyuk dắt Hanbin đến trước mặt bố mẹ cậu, và cả hai cùng cúi chào một cách cung kính, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.

Bà Koo bước lên trước, vẻ mặt bà đầy trang trọng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự phấn khích, niềm vui khó tả. Bà nhìn bố mẹ Hanbin, rồi mỉm cười nói:

"Thưa ông bà thông gia, tôi là Koo Ji Hyun, mẹ của Bon Hyuk. Hôm nay, chúng tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn thưa chuyện với hai bác, một chuyện hệ trọng của cả hai gia đình."

Bố Hanbin, lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu. "Mời bà và mọi người vào nhà ạ. Mời tất cả."

Cả đoàn người bước vào nhà. Phòng khách nhỏ bé của gia đình Hanbin bỗng chốc trở nên chật chội, nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng. Những người trong gia tộc Koo ngồi kín các ghế, còn một số người phải đứng. Họ đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt nhìn Hanbin và Bon Hyuk, đặc biệt là Hanbin, người đang ngồi cạnh Bon Hyuk, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Bà Koo ngồi vào vị trí trung tâm, bên cạnh là Bon Hyuk và Hanbin. Bà hít sâu một hơi, rồi nhìn bố mẹ Hanbin, giọng nói bà đầy chân thành và trang trọng:

"Thưa hai bác, chắc hai bác cũng đã biết về mối quan hệ giữa thằng Bon Hyuk nhà tôi và Hanbin của hai bác. Thằng Bon Hyuk từ nhỏ đã là đứa cứng đầu, khó bảo, chỉ biết công việc. Nhưng khi nó tìm được Hanbin, tôi thấy nó đã thay đổi rất nhiều. Nó trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn, biết cách yêu thương và chăm sóc người khác, và quan trọng nhất là nó hạnh phúc, một hạnh phúc mà trước đây tôi chưa từng thấy ở nó."

Bà Koo nắm lấy tay Hanbin, ánh mắt bà đầy yêu thương, như một người mẹ đang nắm lấy tay con mình. "Hanbin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo và rất tốt bụng. Gia đình tôi, đặc biệt là tôi, rất yêu thương Hanbin. Chúng tôi đã coi Hanbin như con cái trong nhà từ lâu rồi, một thành viên không thể thiếu."

Bà dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào bố mẹ Hanbin, giọng nói bà trang trọng và đầy kiên quyết, không thể lay chuyển: "Hôm nay, chúng tôi đến đây, là muốn chính thức xin phép hai bác cho thằng Bon Hyuk được rước Hanbin về làm vợ, làm con dâu của gia đình chúng tôi. Chúng tôi muốn tổ chức hôn lễ cho hai đứa, để chúng có thể chính thức về chung một nhà, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, một cuộc sống mới thật viên mãn."

Cùng lúc đó, các thành viên khác trong gia tộc cũng đồng loạt lên tiếng, thể hiện sự ủng hộ của mình. Một người bác lớn tuổi nói: "Đúng vậy, Hanbin là một đứa trẻ tốt. Chúng tôi rất mong được đón con bé về nhà, về làm con dâu trong gia đình này."

Bố mẹ Hanbin nhìn nhau, ánh mắt họ xúc động. Mẹ Hanbin không kìm được nước mắt, bà nhìn con trai mình, người đang cúi đầu, mặt đỏ bừng. Bà biết, đây là hạnh phúc mà con trai bà xứng đáng có được, một hạnh phúc trọn vẹn.

Bố Hanbin hít sâu một hơi, rồi nhìn Bà Koo, ánh mắt ông chất phác nhưng đầy sự tin tưởng. "Chúng tôi cũng đã biết về tình cảm của hai đứa. Bon Hyuk là một người tốt, và thằng bé rất yêu thương Hanbin. Chỉ cần con trai chúng tôi hạnh phúc, chúng tôi sẽ không có ý kiến gì, và xin được đồng ý mối duyên này."

Và thế là, trong sự chứng kiến của toàn thể gia tộc Koo và ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ Hanbin, một lời đồng ý đã được trao. Màn hỏi cưới "long trời lở đất" đã thành công, mở ra một tương lai mới, một cuộc sống viên mãn cho Bon Hyuk và Hanbin.

Ngoài sân, những người dân làng vẫn còn đang xôn xao bàn tán.

"Trời đất ơi, vậy ra là con trai ông bà Oh sắp lấy Chủ tịch tập đoàn K.B.H đó hả? Đúng là số hưởng!" một bà cụ hàng xóm trầm trồ, không ngừng xuýt xoa.

"Đúng rồi đó! Nghe nói bên nhà trai còn mang sính lễ đầy xe, vàng bạc châu báu chất đống luôn đó!" một người khác thêm vào, giọng điệu đầy ngưỡng mộ và ghen tị.

"Ai mà ngờ được chứ! Ngày xưa thằng Hanbin nó hiền khô à, vậy mà giờ lại lấy được chồng tài giỏi, giàu có như vậy! Đúng là đổi đời!"

Những lời bàn tán không ngừng vang lên, biến ngày hôm đó thành một sự kiện lịch sử của làng, một câu chuyện cổ tích có thật được truyền tai nhau, và Hanbin đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com