Chương 2
Sáng hôm sau, khi Oh Hanbin bước vào văn phòng, cậu vẫn còn cảm thấy một chút bối rối từ đêm qua. Cái chạm tay nhẹ nhàng của Tổng tài Koo Bon Hyuk cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, như một đốm lửa nhỏ âm ỉ. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là một hành động vô ý hay không, hay ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn. Mỗi khi nghĩ đến, tim cậu lại đập nhanh một nhịp khó hiểu, một cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể. Cậu lắc đầu nhẹ, cố gắng xua đi những suy nghĩ không đâu vào đâu.
Khi Bon Hyuk xuất hiện ở khu vực làm việc của phòng Marketing để kiểm tra tiến độ dự án, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và chuyên nghiệp thường thấy. Anh duyệt qua các báo cáo, đưa ra chỉ thị ngắn gọn, và ánh mắt anh lướt qua Hanbin một cách hoàn toàn bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm qua. Không một dấu vết của sự bất thường, không một ánh nhìn khác lạ. Anh thậm chí còn không hề liếc mắt về phía Hanbin quá một giây.
Hanbin khẽ thở phào nhẹ nhõm, xen lẫn một chút hụt hẫng không tên. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều. Một tổng tài bận rộn và cao cao tại thượng như Koo Bon Hyuk chắc chắn không có thời gian để ý đến một nhân viên nhỏ bé như cậu, chứ đừng nói đến việc có những hành động kỳ lạ như vậy. Cậu tự nhủ, cái chạm đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một hành động vô ý trong lúc tổng tài đang tập trung cao độ vào công việc. Cậu ép mình phải tin vào điều đó.
Cậu lại tiếp tục công việc của mình, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ "không đứng đắn" khỏi đầu. Cậu cắm cúi vào máy tính, kiểm tra lại các số liệu quảng bá cho dự án "Ngôi sao kế tiếp", cố gắng làm thật tốt để xứng đáng với sự kỳ vọng mà Bon Hyuk đã dành cho đội ngũ. Cậu thậm chí còn chủ động tránh ánh mắt của Bon Hyuk mỗi khi anh đi ngang qua, như thể sợ rằng bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng có thể khơi gợi lại cảm giác bối rối đêm qua.
Tuy nhiên, Hanbin không hề biết rằng, bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, Koo Bon Hyuk đang phải kìm nén một cách điên cuồng. Mỗi khi Hanbin di chuyển trong tầm mắt anh, mỗi khi cậu cúi xuống nhặt tài liệu hay cười nhẹ khi nói chuyện với đồng nghiệp, bên dưới anh lại có một phản ứng rộn ràng, khó chịu. Anh phải siết chặt tay dưới gầm bàn, hít thở thật sâu, thậm chí là thầm niệm tên các điều khoản hợp đồng để giữ cho mình không lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Khuôn mặt lạnh lùng của anh chính là bức tường hoàn hảo che giấu cơn bão dục vọng đang gầm gừ bên trong.
Đối với Bon Hyuk, Oh Hanbin không còn là một nhân viên bình thường nữa. Cậu là một ngọn lửa vô tình nhóm lên một kho báu bị khóa chặt trong anh. Anh đã từng nghĩ mình là người hoàn toàn kiểm soát được bản thân, rằng dục vọng là thứ yếu kém và không đáng bận tâm. Nhưng Hanbin đã chứng minh điều ngược lại. Cơn cương cứng vô cớ đó, sự ám ảnh khó hiểu đó, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh đang mất đi sự kiểm soát mà anh luôn tự hào. Và anh biết, sớm muộn gì anh cũng phải tìm cách để khám phá ngọn lửa đó, một mình... hoặc cùng với cậu. Anh không thể tiếp tục chịu đựng sự căng tức này mỗi ngày, mỗi giờ. Anh muốn một lời giải thích, một sự giải thoát, và anh bắt đầu nghĩ rằng Hanbin chính là chìa khóa.
Sự Cố Bất Ngờ và Cơ Hội Hiếm Hoi
Vài ngày sau, một sự cố bất ngờ xảy ra. Hệ thống máy chủ của phòng Marketing gặp trục trặc lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu dự án "Ngôi sao kế tiếp" mà Hanbin đang phụ trách. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, có thể làm chậm tiến độ và gây thiệt hại không nhỏ cho công ty.
Oh Hanbin, với vai trò là thành viên chủ chốt của dự án, là một trong những người đầu tiên nhận thấy sự cố. Cậu cuống quýt gọi kỹ thuật viên, nhưng tình hình có vẻ phức tạp hơn dự kiến. Cả phòng Marketing chìm vào sự hỗn loạn nhẹ, tiếng điện thoại và tiếng bước chân gấp gáp vang lên khắp nơi.
"Chết tiệt, dữ liệu của phần chiến dịch truyền thông bị đóng băng rồi!" Một đồng nghiệp thốt lên, vẻ mặt tái mét.
Hanbin chạy tới chạy lui, kiểm tra từng máy tính một. "Kỹ thuật viên nói sao? Có cách nào khôi phục nhanh nhất không?" Cậu hỏi một cách lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi. "Chúng ta không thể mất những dữ liệu đó!"
Koo Bon Hyuk, nhận được báo cáo khẩn cấp, lập tức có mặt. Anh đi thẳng đến khu vực máy chủ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. "Tình hình thế nào?" giọng anh vang lên, đủ để dập tắt mọi tiếng xì xào, mọi sự hỗn loạn dường như lắng xuống ngay lập tức, nhường chỗ cho sự im lặng căng thẳng.
Kỹ thuật viên trưởng lắp bắp giải thích. "Dạ thưa Chủ tich, có vẻ như một cuộc tấn công mạng nhỏ, hoặc lỗi hệ thống nghiêm trọng. Chúng tôi đang cố gắng cô lập và khắc phục, nhưng có thể mất một thời gian. Ước tính khoảng... vài giờ, thưa Chủ tịch."
Bon Hyuk nhíu mày. "Vài giờ là không chấp nhận được. Dự án này đang chạy nước rút." Anh quay sang Hanbin, người đang đứng cạnh, vẻ mặt lo lắng, đôi mắt to tròn ánh lên sự hoảng hốt. "Dữ liệu có được sao lưu không?"
Hanbin gật đầu lia lịa, giọng run run. "Có, thưa Chủ tich. Em đã sao lưu bản nháp sáng nay vào ổ cứng ngoài. Em luôn có thói quen sao lưu sau mỗi vài tiếng làm việc."
Bon Hyuk khẽ thở phào một cách vô hình, một tia hài lòng lướt qua ánh mắt anh. "Bản nháp là bản gần nhất cậu có đúng không?" anh hỏi, giọng có chút kiên quyết.
"Dạ vâng, là bản gần nhất và đầy đủ nhất ạ," Hanbin khẳng định, lòng vẫn còn lo lắng nhưng cũng tự hào vì sự cẩn thận của mình.
Bon Hyuk gật đầu. "Được rồi. Kỹ thuật viên khắc phục sự cố ngay lập tức. Hanbin, cậu đi với tôi."
Anh không chờ đợi câu trả lời, quay người bước về phía phòng làm việc của mình. Hanbin vội vã đi theo, lòng vẫn còn nặng trĩu vì sự cố nhưng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng khi được đích thân tổng tài yêu cầu theo cùng.
Trong Phòng Chủ Tịch: Sự Gần Gũi Không Ngờ
Trong phòng Chủ tịch, Bon Hyuk đã ngồi vào bàn làm việc rộng lớn của mình, ánh mắt vẫn tập trung cao độ. "Cậu mang máy tính của cậu lại đây," anh ra lệnh, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Chúng ta sẽ làm việc trên bản sao lưu. Dù có là bản nháp, chúng ta vẫn phải tận dụng tối đa để bù đắp phần bị mất. Từng chi tiết nhỏ cũng quan trọng."
Hanbin đặt laptop của mình lên bàn đối diện với Bon Hyuk. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng gõ phím lách cách của Hanbin và tiếng thở khẽ của hai người. Bon Hyuk ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú theo dõi màn hình của cậu. Có lẽ vì không gian riêng tư và sự căng thẳng của công việc, Bon Hyuk không còn cố gắng che giấu những phản ứng của mình quá mức nữa. Anh cho phép mình thả lỏng hơn, và điều đó khiến những cảm xúc bên trong anh càng bùng lên mạnh mẽ.
"Cậu mở file 'Marketing Strategy v2.0' đi," Bon Hyuk chỉ dẫn. "Chúng ta sẽ xem xét lại từng phần một. Tôi muốn biết chính xác những gì đã được cập nhật trước khi hệ thống sập."
Hanbin làm theo, cuộn chuột nhanh chóng. "Đây là phần phân tích đối thủ cạnh tranh, Tổng tài. Em đã thêm một vài thông tin mới về chiến lược của đối thủ B và dự kiến phản ứng của họ."
Khi Hanbin nghiêng người sang một bên để chỉ vào một biểu đồ trên màn hình, cánh tay cậu vô tình chạm nhẹ vào cánh tay Bon Hyuk đang đặt trên bàn. Một dòng điện rõ ràng hơn lần trước chạy qua cả hai, một cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ điểm chạm, như thể da thịt họ đã dính chặt vào nhau.
Oh Hanbin giật mình rụt tay lại, mặt cậu nóng bừng. Cậu ngước lên nhìn Bon Hyuk, thấy ánh mắt anh sâu thẳm, gần như có lửa, không còn che giấu gì nữa. Tim Hanbin đập thình thịch, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa khó hiểu dâng lên, như một làn sóng điện chạy dọc sống lưng. Cái chạm đó... nó khác biệt, không hề giống một sự vô tình. Nó có chủ ý, hay ít nhất là một sự thu hút không thể chối cãi.
Koo Bon Hyuk vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng anh cảm thấy một sự cương cứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đau nhói và đầy khao khát. Anh muốn kéo Hanbin lại gần, muốn cảm nhận nhiều hơn cái chạm đó, muốn đôi môi mình chạm vào đôi môi mềm mại kia. Lý trí anh gào thét phải kiềm chế, nhưng bản năng lại thúc giục. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
"Tập trung vào dữ liệu đi," anh nói, giọng khàn hơn một chút, đôi mắt không rời khỏi màn hình máy tính của Hanbin, nhưng thực chất là đang nhìn vào khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu. "Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Mỗi phút đều quý giá."
Hanbin vội vàng cúi đầu, gõ phím nhanh hơn, nhưng đầu óc cậu đã bị xáo trộn hoàn toàn. Cái chạm vừa rồi và ánh mắt đó... cậu không thể phủ nhận chúng. Có điều gì đó đang xảy ra giữa cậu và chủ tịch, một điều gì đó cậu không thể gọi tên, nhưng lại khiến cơ thể cậu có những phản ứng lạ lùng... một sự mong chờ, một chút sợ hãi, và một cảm giác rạo rực khó tả.
"Phần ngân sách này, Chủ tịch có muốn cắt giảm thêm ở mục nào không?" Hanbin hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình thường nhất có thể, nhưng vành tai cậu vẫn còn đỏ bừng.
Bon Hyuk liếc nhìn biểu đồ. "Giữ nguyên. Tôi muốn đẩy mạnh phần quảng cáo trực tuyến. Cậu nghĩ sao về việc tăng cường tương tác trên các nền tảng mạng xã hội? Đặc biệt là những nền tảng đang thịnh hành như TikTok và Instagram?"
"Dạ, em cũng nghĩ vậy ạ. Đặc biệt là TikTok và Instagram. Chúng ta có thể tạo ra các challenge để thu hút sự tham gia của người dùng, hoặc hợp tác với các influencer trẻ tuổi," Hanbin trả lời, dần lấy lại được sự tự tin khi nói về công việc chuyên môn. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi tập trung vào những vấn đề nghiệp vụ.
"Ý tưởng không tồi," Bon Hyuk nhận xét, khẽ gật đầu. "Cậu lên kế hoạch chi tiết cho phần đó. Tôi muốn thấy sự sáng tạo và những con số cụ thể về tỷ lệ tương tác dự kiến."
Họ tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại trao đổi ngắn gọn, nhưng mỗi từ ngữ, mỗi cử chỉ đều mang một tầng ý nghĩa khác. Mỗi lần Hanbin nói, Bon Hyuk lại cảm thấy một sự thôi thúc không thể lý giải. Anh kìm nén bằng cách siết chặt tay, hoặc giả vờ xem điện thoại. Nhưng sâu thẳm bên trong, con thú của anh đang gầm gừ, đòi hỏi được giải phóng, được tiếp cận Hanbin theo một cách khác. Anh đang chờ đợi thời cơ, một khoảnh khắc thích hợp để hành động.
Lời Khen Ngợi và Sự Quyết Định
Sau hơn hai giờ làm việc căng thẳng, bản nháp dự án đã được cứu vãn và cập nhật gần như hoàn chỉnh. Sự phối hợp giữa hai người diễn ra ăn ý đến kinh ngạc, dù Hanbin vẫn còn bối rối trước sự gần gũi của Bon Hyuk. Bon Hyuk đứng dậy, duỗi vai. "Tốt. Chúng ta xong rồi." Giọng anh vẫn đều đều, không một chút biểu cảm rõ rệt. "Cậu có thể về. Tôi sẽ xem lại lần cuối."
Hanbin cũng đứng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn chút bàng hoàng. "Vâng, cảm ơn Chủ tịch. Mọi việc đã ổn thỏa." Cậu lắp bắp, vội vàng thu dọn đồ đạc.
Khi Hanbin chuẩn bị rời đi, Bon Hyuk bất ngờ lên tiếng. "Hanbin."
Cậu giật mình quay lại. Bon Hyuk đang đứng tựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực. Đèn văn phòng chỉ còn sáng mờ, khiến khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh và đầy bí ẩn. Có gì đó trong ánh mắt anh... nửa như muốn trêu chọc, nửa lại như một lời hứa hẹn về những điều chưa được nói ra.
"Cậu làm việc rất tốt," anh nói, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng lại có một sự nhấn nhá nhẹ ở cuối câu, khiến nó nghe như một lời đánh giá cao hơn hẳn những gì Hanbin từng được nghe. "Cậu có óc quan sát và khả năng làm việc dưới áp lực tốt. Sự cẩn thận của cậu đã cứu dự án này khỏi một tai họa lớn. Tiếp tục phát huy."
Hanbin cảm thấy mặt mình nóng bừng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Đây là lời khen đầu tiên cậu nhận được trực tiếp từ chủ tịch, và nó lại đến vào một khoảnh khắc đầy căng thẳng như thế này. "Vâng, cảm ơn Chủ tịch! Em sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự tin tưởng của anh." Cậu cúi đầu thật sâu, rồi vội vàng rời đi, tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy như có một luồng khí nóng dâng lên từ ngực.
Koo Bon Hyuk nhìn theo bóng lưng Hanbin cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Một nụ cười ẩn hiện trên môi anh, nhưng không phải nụ cười lịch sự mà là một nụ cười đầy ham muốn và chiến thắng. Anh vươn tay chạm nhẹ vào vị trí mà Hanbin vừa ngồi, nơi hơi ấm của cậu vẫn còn vương lại trên ghế. Bên dưới anh lại một lần nữa căng cứng, không thể kìm nén. Anh không còn bận tâm đến việc giấu giếm nữa. Con thú đã thức tỉnh và nó đang đòi hỏi. Anh đã có câu trả lời từ bác sĩ, và giờ anh hiểu rằng đây không phải là một sự cố mà là một sự thức tỉnh. Và anh, Koo Bon Hyuk, người đàn ông luôn chinh phục mọi thứ, sẽ chinh phục cả bản năng mới này... và cả người đã khơi gợi nó.
Những Suy Nghĩ Không Ngừng Của Hanbin
Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, Oh Hanbin vẫn không ngừng suy nghĩ về Tổng tài Koo Bon Hyuk. Thái độ của anh ấy quá đỗi bình thường khi ở nơi công cộng. Lời khen ngợi cũng rất chuyên nghiệp, không có gì để chê trách. Chắc chắn không có gì khác ngoài công việc. Cậu cố gắng trấn an mình.
"Chủ tịch Koo Bon Hyuk là một người đàn ông cao cao tại thượng," cậu tự nhủ, lặp đi lặp lại như một câu thần chú. "Anh ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lạnh lùng và hoàn hảo. Anh ấy chỉ quan tâm đến công việc. Còn mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé, mới vào làm, không có gì nổi bật. Làm sao có thể... có chuyện gì khác được?"
Cậu chắc chắn đó chỉ là những tưởng tượng của riêng mình, những phản ứng tự nhiên của một người chưa từng gần gũi với ai. Cái chạm tay kia chỉ là trùng hợp, và ánh mắt kia chỉ là do cậu đã quá mệt mỏi mà nhìn nhầm. Hanbin cố gắng ép mình tin vào điều đó. Cậu nghĩ, chỉ cần giữ khoảng cách, chuyên tâm vào công việc, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác lạ lùng vẫn dấy lên, một sự tò mò không tên về người đàn ông lạnh lùng ấy... và cả về những cảm giác mới mẻ mà cậu vừa trải qua. Khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Bon Hyuk lại hiện lên, ám ảnh. Cậu nhớ lại cảm giác dòng điện chạy qua khi da thịt chạm vào nhau. Tim cậu lại rộn ràng một lần nữa, nóng ran. Những gì cậu cố gắng phủ nhận lại càng trở nên rõ nét hơn trong tâm trí. Hanbin tự hỏi, liệu cậu có thể thực sự giữ khoảng cách với một người đàn ông đã vô tình khơi dậy những cảm xúc mà cậu chưa từng biết đến này không? Hay liệu những cảm xúc đó, dù bối rối, lại đang dần trở nên... hấp dẫn?
// 1 ngày của em trôi qua thế nào~~
Dạ là em được xếp hẳn 3 tiết toán + 1 Sinh + 1 T.anh ngày hôm qua ạ🥰//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com