Chương 1: Giao Kèo Đen Tối
Nắng chiều gay gắt đổ xuống con hẻm nhỏ, hắt lên mái ngói cũ kỹ của căn nhà lụp xụp nơi Oh Hanbin đang sống. Tiếng ve kêu râm ran như muốn xé toạc không khí oi ả, nhưng trong tai Hanbin, tất cả chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn, báo hiệu một điềm chẳng lành đang đến gần. Hôm nay là ngày cuối cùng của một tuần học đầy mệt mỏi, và em chỉ mong về nhà, giấu mình trong góc phòng quen thuộc, quên đi những ánh mắt miệt thị từ thầy cô khi cha mẹ lại bị mời lên trường vì đứa em trai bướng bỉnh.
18 năm tuổi, 18 năm sống trong sự ghẻ lạnh. Hanbin đã quá quen với việc bị ba mẹ so sánh với anh trai, với em trai. Dù em có mang về bao nhiêu giấy khen, thì ánh mắt họ vẫn chỉ dành cho hai người kia. Anh trai Hamseung, năm nay đã đại học năm ba, đang theo học trường tư đắt đỏ nhưng lại chểnh mảng, ăn chơi. Em trai Hanmin, mới lớp 8 mà đã quậy phá, học hành sa sút đến mức thường xuyên bị mời phụ huynh. Còn em, thủ khoa đầu vào cấp ba toàn thành phố, lại là đứa con vô hình trong chính gia đình mình.
Cơn trầm cảm âm ỉ từ năm lớp 6 vẫn đeo bám Hanbin như một bóng ma. Em ít nói, ít cười, luôn thu mình lại. Những lời mắng chửi, những cái tát vô cớ từ ba mẹ đã trở thành cơm bữa. Em đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng nỗi sợ cái đau thể xác lại ngăn em lại. Sợ đau còn hơn sợ chết.
Khi Hanbin rẽ vào con hẻm quen thuộc, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt em. Cánh cổng gỗ xiêu vẹo mở toang, tiếng la ó, đập phá vọng ra, xen lẫn tiếng khóc nức nở và tiếng cầu xin thảm thiết. Tim em thắt lại.
"Chuyện gì vậy...?" Hanbin lẩm bẩm, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Một cảm giác bất an ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bước chân Hanbin chần chừ, rồi nhanh chóng tiến vào trong. Căn nhà vốn đã tồi tàn nay càng thêm thê thảm: đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang, tủ quần áo bị giật tung, những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh dưới sàn nhà. Và rồi, ánh mắt em chạm phải cảnh tượng đáng sợ nhất.
Koo Bon Hyuk. Người đàn ông đó, với vóc dáng cao lớn, phong thái lạnh lùng đến đáng sợ, đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa duy nhất còn nguyên vẹn giữa đống đổ nát. Khuôn mặt anh ta đẹp trai một cách lãnh khốc, làn da trắng và mái tóc đen nhánh khiến anh ta nổi bật một cách ma mị giữa đám đàn em xăm trổ, cao to đứng phía sau. Ánh mắt anh ta sắc lẹm, chứa đựng sự lạnh lùng và quyền lực đáng sợ.
Dưới chân anh ta, ba Hanbin đang quỳ gối, cả người bầm dập, khuôn mặt sưng húp, van xin thảm thiết. Mẹ em ngồi nép một góc, ôm chặt lấy Hanmin, cả hai đều khóc nức nở, run rẩy. Hanbin đứng sững sờ ở cửa, lồng ngực đau nhói. Em muốn chạy trốn, muốn biến mất, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
"Ba ơi!" Hanbin thốt lên, giọng nói khản đặc, mỏng manh đến mức gần như bị nhấn chìm trong tiếng khóc của mẹ và tiếng cầu xin của ba. Em cố gắng bước từng bước nặng nhọc về phía họ.
Koo Bon Hyuk nghe thấy, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta quét qua Hanbin, dừng lại vài giây. Một cái nhíu mày nhẹ, rồi một nụ cười gần như không thể nhận ra hiện lên trên môi anh ta. Hanbin quá xinh đẹp, quá mảnh mai, với làn da trắng muốt và đôi mắt to tròn, em thực sự có thể bị nhầm thành con gái.
Hanbin run rẩy bước lại gần, đỡ lấy cánh tay bầm tím của ba. "Ba... ba sao rồi? Có chuyện gì vậy ạ?" Giọng em lạc đi, đầy xót xa và hoảng loạn.
Ba em nhìn Hanbin, ánh mắt lảng tránh. "Hanbin... con về rồi à?" Giọng ông ta yếu ớt, đầy tội lỗi.
Hanbin quay sang nhìn thẳng vào Koo Bon Hyuk, dù trong lòng sợ hãi tột độ. "Thưa anh... có chuyện gì vậy ạ? Nhà em... nợ anh sao ạ?" Em cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng bàn tay vẫn run rẩy.
Koo Bon Hyuk cười khẩy. "À, cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện với tôi. Ông ta nợ tôi gần 100 triệu. Đã khất lần khất lượt, giờ thì không có một xu để trả. Tôi không có kiên nhẫn để đợi nữa." Giọng anh ta đều đều, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang theo sự đe dọa.
Hanbin cảm thấy đầu óc quay cuồng. 100 triệu? Một con số khổng lồ. Em siết chặt tay ba, lấy hết dũng khí. "Xin anh... cho nhà em thêm thời gian được không ạ? Em... em sẽ đi làm, em sẽ cố gắng trả dần cho anh. Xin anh đừng... đừng làm tổn thương ba em nữa." Hanbin ngước nhìn anh ta, đôi mắt ngấn lệ nhưng đầy kiên định.
Koo Bon Hyuk chỉ nhìn em, nụ cười trên môi anh ta dần trở nên khó hiểu. Anh ta đặt ngón tay cái lên cằm, ánh mắt dò xét. "Ồ? Cậu bé này... cũng có tinh thần trách nhiệm đấy nhỉ?" Rồi, anh ta quay sang nhìn ba Hanbin, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo, đầy quyền lực. "Được thôi. Tôi sẽ cho ông một lựa chọn. Hoặc là ông tiếp tục nợ tôi, và tôi sẽ đến thăm nhà ông mỗi ngày, cho đến khi ông không còn gì để mất. Hoặc là... ông bán thằng bé này cho tôi. Tôi sẽ xóa nợ cho ông, và còn đưa thêm cho ông 20 triệu nữa."
Hanbin chết sững. "Bán... bán em?" Giọng em run rẩy không thành tiếng. Cả người em lạnh toát.
Ba Hanbin, không một chút do dự, lập tức gật đầu lia lịa. "Được! Được! Tôi đồng ý! Bán! Bán nó cho cậu! Cậu Bon Hyuk, cậu thật là người tốt!" Chưa dứt lời, ông ta đã đẩy mạnh Hanbin về phía Koo Bon Hyuk. "Con! Mau đi theo cậu ấy! Từ nay con là người của cậu ấy rồi!"
Hanbin choáng váng, lảo đảo về phía trước. Em muốn đẩy anh ta ra, muốn chạy trốn, nhưng bàn tay Koo Bon Hyuk đã nhanh chóng vươn tới, siết chặt lấy cổ tay em.
"Không! Buông ra! Tôi xin anh! Tôi sẽ trả nợ! Tôi sẽ đi làm, tôi sẽ trả hết cho anh mà! Xin anh! Đừng... đừng mang tôi đi!" Hanbin gào lên tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa. Em cố gắng rút tay ra, nhưng lực tay anh ta quá lớn.
Koo Bon Hyuk không nói một lời. Anh ta chỉ siết chặt tay em hơn, rồi kéo em đứng dậy, lôi em thẳng ra khỏi nhà. Đám đàn em của anh ta, với vẻ mặt thờ ơ, ném một cọc tiền 20 triệu về phía ba Hanbin, rồi cũng nhanh chóng theo sau.
"Mẹ ơi! Ba ơi! Cứu con với! Đừng mà! Con không muốn đi! Ba mẹ ơi!" Hanbin gào lên tuyệt vọng, nhìn về phía ba mẹ em, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng ba em chỉ cúi xuống nhặt cọc tiền, còn mẹ em vẫn đang ôm chặt Hanmin, run rẩy nép vào tường, không dám nhìn thẳng vào em.
Không ai đáp lại. Không ai cứu em.
Hanbin cố gắng giãy giụa, đạp chân, cắn vào tay Koo Bon Hyuk, nhưng vô ích. Sức của em hoàn toàn không thể sánh được với sức mạnh của anh ta. Em bị kéo lê ra đến chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngoài hẻm. Khi cánh cửa xe mở ra, Hanbin cố gắng vùng vẫy lần cuối, định chạy thoát.
"Không! Buông ra! Tôi không đi!"
Chưa kịp dứt lời, một lực mạnh giáng xuống gáy em. Mắt Hanbin tối sầm lại. Cảm giác đau nhói thoáng qua, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Em ngã vật vào lòng Koo Bon Hyuk, hoàn toàn bất tỉnh.
Anh ta nhẹ nhàng đặt Hanbin vào ghế sau, rồi đóng sầm cửa xe. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc, như một bản án đã được định sẵn.
Và thế là, chỉ với 120 triệu đồng – 100 triệu xóa nợ và 20 triệu “bán người” – Oh Hanbin đã trở thành tài sản của Koo Bon Hyuk. Liệu rằng, trong sự tàn nhẫn này, có ẩn chứa một mong muốn khác của Koo Bon Hyuk: giải thoát Hanbin khỏi gia đình mục nát ấy? Hay đây chỉ là khởi đầu cho một địa ngục mới? Hanbin, khi tỉnh dậy, liệu có biết được số phận mình đã thay đổi hoàn toàn?
//Cho có người nói nó ngọt nè:)))
Bộ trước chữ nó hơi giãnnn à nhen=)))//
11/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com