Chương 13: Bên Trong Thế Giới Ngầm
Sau đêm Hanbin thú nhận sự tin tưởng của mình, một cánh cửa mới dường như đã mở ra, không chỉ trong căn biệt thự rộng lớn mà còn trong chính mối quan hệ giữa cậu và Bon Hyuk. Mối liên kết của họ không còn chỉ xoay quanh sự kiểm soát và phục tùng, mà dần chuyển hóa thành một sự gắn kết phức tạp hơn, một mối liên minh bất ngờ trong thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm. Bon Hyuk bắt đầu cho Hanbin thấy những mặt khác trong cuộc sống của mình, không còn che giấu quá nhiều, và điều này càng khiến Hanbin hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong đó, một vai trò mà cậu chưa từng lường trước.
Những ngày sau đó trôi đi trong một nhịp điệu lạ lùng. Bon Hyuk không còn chỉ gặp Hanbin vào buổi tối hay khi Hanbin đang làm việc vặt. Anh ta bắt đầu yêu cầu Hanbin ở lại phòng làm việc cùng mình trong những lúc anh ta xử lý công việc. Ban đầu, Hanbin chỉ im lặng ngồi ở một góc phòng, nhỏ bé và gần như vô hình, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu quan sát. Cậu thấy Bon Hyuk liên tục nghe điện thoại, giọng nói anh ta khi thì lạnh lùng, dứt khoát như lưỡi dao, khi thì đầy uy hiếp và đe dọa. Cậu nghe được những từ ngữ xa lạ như "hàng", "khu vực", "đối tác", "thanh toán", và những từ ngữ ám chỉ bạo lực như "xử lý". Cậu thấy anh ta ra những mệnh lệnh nhanh gọn, dứt khoát, và đôi khi, chỉ với một cái gật đầu, những vệ sĩ sẽ cúi đầu rời đi ngay lập tức sau khi nhận lệnh, không một lời thắc mắc. Hanbin cảm thấy một sự rợn người khi chứng kiến quyền lực tuyệt đối của Bon Hyuk.
Một buổi chiều nọ, ánh nắng yếu ớt của ngày đông xuyên qua khung cửa sổ lớn, hắt lên bàn làm việc. Bon Hyuk đang xem xét một chồng tài liệu dày cộm, ánh mắt anh ta đầy vẻ mệt mỏi và cau có, những nếp nhăn hiện rõ trên trán. Anh ta thở dài nặng nề, dụi mắt, rồi day thái dương, dường như đang phải đối mặt với một vấn đề lớn.
"Cậu nghĩ sao về chuyện này, Hanbin?" Bon Hyuk đột ngột hỏi, giọng anh ta trầm thấp, đẩy một tập tài liệu sang phía Hanbin mà không cần nhìn cậu.
Hanbin giật mình, ngẩng đầu lên, hơi lúng túng. "Dạ?" Cậu nhìn tập tài liệu, đó là những con số, những bản đồ và biểu đồ phức tạp, những ký hiệu khó hiểu mà cậu không thể nào hiểu được. "Tôi... tôi không hiểu ạ. Nó... nó quá phức tạp."
Bon Hyuk khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi và thoáng chút chua chát. "Đây là bản kế hoạch phân phối hàng mới của chúng ta. Có vẻ như chúng ta đang gặp vấn đề lớn với tuyến đường phía Nam. Những kẻ kia đang muốn gây rắc rối, muốn cản đường tôi." Anh ta nói, giọng điệu có chút bực dọc.
Hanbin cố gắng tập trung vào những gì anh ta nói, dù tâm trí cậu vẫn còn mơ hồ. "Vậy... anh sẽ làm gì ạ? Sẽ có... sẽ có cách giải quyết êm đẹp chứ ạ?"
"Có hai lựa chọn," Bon Hyuk nói, giọng anh ta trở nên sắc lạnh hơn, không một chút cảm xúc. "Một là cắt bỏ tuyến đường đó, chịu thiệt hại một phần không nhỏ. Hai là... loại bỏ những kẻ gây rắc rối, vĩnh viễn." Anh ta nhìn thẳng vào Hanbin, ánh mắt anh ta sắc như dao. "Cậu sẽ chọn cách nào, Hanbin? Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì để bảo vệ những gì mình có?"
Hanbin ngập ngừng. Cậu chưa bao giờ phải đối mặt với những quyết định như vậy trong cuộc đời mình. Cuộc sống của cậu trước đây chỉ xoay quanh việc học hành, giúp đỡ mẹ và em trai. "Tôi... tôi không biết. Nhưng... nếu loại bỏ họ... có phải sẽ có thêm người bị thương, thậm chí là chết không? Có cách nào khác không?" Giọng cậu run rẩy, cậu cảm thấy một sự kinh hoàng khi nghĩ đến việc cướp đi sinh mạng người khác.
Bon Hyuk nhướng mày, ánh mắt anh ta dường như hơi dịu lại khi nhìn thấy sự ngây thơ trong Hanbin. "Đúng vậy. Sẽ có đổ máu. Nhưng nếu không làm vậy, chúng ta sẽ mất tất cả. Tôi sẽ mất những gì tôi đã xây dựng. Và tôi không thể để điều đó xảy ra. Thế giới này không có chỗ cho sự yếu đuối, Hanbin. Một khi đã tỏ ra yếu thế, cậu sẽ bị nuốt chửng." Anh ta nói, giọng điệu đầy kiên quyết, không chút khoan nhượng. "Nhưng tôi cũng không muốn có thêm rắc rối không đáng có. Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ qua, nhưng điều đó sẽ bị coi là yếu thế. Vậy nên, tôi phải mạnh mẽ. Tôi phải dứt khoát."
Cuộc trò chuyện đó cho Hanbin thấy một khía cạnh khác trong con người Bon Hyuk – sự đấu tranh giữa lý trí tàn nhẫn và một chút gì đó còn sót lại của lòng nhân từ, dù bị che giấu kỹ lưỡng đến mức gần như không thể nhận ra. Anh ta không phải là một kẻ chỉ biết giết chóc, mà là một ông trùm phải đưa ra những quyết định khó khăn, những lựa chọn sinh tử để bảo vệ đế chế của mình, và cả những người thuộc về anh ta, bao gồm cả Hanbin. Hanbin cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc, một nỗi buồn cho số phận của anh ta.
Dần dần, Bon Hyuk bắt đầu giao cho Hanbin những công việc nhỏ trong phòng làm việc của mình, những công việc mà trước đây anh ta thường giao cho thư ký hoặc quản gia. Ban đầu chỉ là sắp xếp tài liệu một cách gọn gàng, rồi đến việc phân loại thông tin theo các tiêu chí nhất định, thậm chí là đọc lướt qua một vài báo cáo cơ bản về doanh thu, về các tuyến đường. Hanbin, với sự thông minh bẩm sinh và khả năng quan sát tinh tế của mình, dần tiếp thu nhanh chóng. Cậu không hoàn toàn hiểu tất cả những thuật ngữ phức tạp, nhưng cậu bắt đầu hình dung được bức tranh lớn hơn về công việc của Bon Hyuk, về cách anh ta vận hành thế giới ngầm này. Cậu nhận ra rằng, dù tàn bạo, nhưng Bon Hyuk là một người rất cẩn trọng, tỉ mỉ và luôn tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước, không bao giờ để lộ sơ hở.
Một lần nọ, Bon Hyuk đang bận rộn với một cuộc điện thoại quan trọng với giọng nói đầy quyền lực, anh ta ra hiệu cho Hanbin tìm một tài liệu cụ thể trong chồng giấy tờ hỗn độn trên bàn. Hanbin loay hoay một lúc, đôi mắt cậu lướt qua từng tập giấy. Rồi, cậu chỉ vào một tập tài liệu nhỏ bị che khuất dưới một đống hồ sơ khác.
"Dạ... có phải là cái này không ạ? Nó có vẻ liên quan đến số liệu anh đang nói chuyện trong điện thoại." Hanbin hỏi, giọng cậu hơi rụt rè, nhưng ánh mắt đầy tự tin vào phán đoán của mình.
Bon Hyuk bất ngờ nhìn Hanbin, rồi anh ta cầm lấy tập tài liệu đó. Ánh mắt anh ta ánh lên một sự ngạc nhiên rõ rệt, pha lẫn sự hài lòng. "Đúng rồi. Chính là cái này. Cậu tìm thấy nó nhanh vậy sao? Tôi đã tìm mãi." Anh ta nói vào điện thoại một câu ngắn gọn, rồi quay sang Hanbin.
Hanbin khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. "Dạ... tôi chỉ... thấy nó nằm ở vị trí hơi khác so với những cái khác, giống như nó bị giấu đi vậy."
Bon Hyuk khẽ cười, một nụ cười thật lòng, hiếm hoi và đầy vẻ thư thái. "Cậu có óc quan sát rất tốt, Hanbin. Rất ít người có thể làm được điều đó. Có lẽ... tôi đã đánh giá thấp cậu rồi." Anh ta nói, giọng anh ta mang chút suy tư, như đang cân nhắc điều gì đó. "Tôi có thể cần đến sự giúp đỡ của cậu nhiều hơn nữa trong tương lai. Có lẽ cậu sẽ trở thành cánh tay phải của tôi."
Kể từ đó, vai trò của Hanbin trong biệt thự dần thay đổi một cách rõ rệt. Cậu không còn chỉ là người hầu bị giam cầm, mà dần trở thành một trợ lý không chính thức, một người tin cậy của Bon Hyuk. Bon Hyuk bắt đầu giải thích cho Hanbin những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, những mối quan hệ phức tạp trong thế giới ngầm, và cách anh ta duy trì quyền lực bằng sự sợ hãi và tôn trọng. Anh ta dường như tin tưởng Hanbin hơn bất kỳ ai khác, tin tưởng vào sự trong sáng, khả năng quan sát sắc bén và sự tinh tế trong cảm xúc của cậu.
Một tối, Bon Hyuk đang kiểm tra một khẩu súng lục sáng loáng, vỏ ngoài được khắc hoa văn tinh xảo, trên bàn làm việc. Ánh đèn hắt lên kim loại lạnh lẽo. Hanbin đang dọn dẹp gần đó, cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả từ khẩu súng.
"Trong thế giới của tôi, vũ khí không chỉ là một công cụ, nó là sự sống," Bon Hyuk nói, giọng anh ta trầm thấp, không quay đầu lại. Anh ta mân mê khẩu súng trong tay. "Nó quyết định ai sẽ sống sót, ai sẽ gục ngã. Nó là thứ duy nhất đáng tin cậy."
Hanbin nhìn khẩu súng, cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Anh... anh thường xuyên dùng nó sao? Anh... anh có ghét phải dùng nó không?"
Bon Hyuk quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hanbin, đôi mắt anh ta ánh lên một vẻ gì đó rất phức tạp, vừa tàn nhẫn, vừa có chút u buồn. "Tôi phải dùng. Để bảo vệ những gì tôi có. Để bảo vệ cậu. Cậu là một phần của những gì tôi có, Hanbin. Cậu là thứ duy nhất tôi muốn bảo vệ." Anh ta đặt khẩu súng xuống bàn, tiếng kim loại chạm vào gỗ tạo nên một âm thanh khô khốc. Rồi anh ta vươn tay, chạm vào tay Hanbin, khẽ nắm lấy. "Tôi không muốn cậu phải chạm vào những thứ bẩn thỉu này. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi. Chỉ cần vậy thôi, là đủ rồi."
Hanbin nhìn Bon Hyuk, cảm thấy một sự phức tạp sâu sắc trong mối quan hệ này. Cậu là một con tin, một người bị giam cầm, nhưng cũng là người được bảo vệ một cách kiên cố, được tin tưởng sâu sắc, và thậm chí là được giao phó những trọng trách nhỏ. Cậu đã bước chân vào thế giới của Bon Hyuk, một thế giới đầy bóng tối và bạo lực, và dường như không thể thoát ra. Nhưng điều kỳ lạ là, cậu không còn cảm thấy hoàn toàn sợ hãi nữa. Thay vào đó, là một sự chấp nhận, một sự cam chịu, và một cảm giác rằng, có lẽ, đây chính là nơi cậu thuộc về, bên cạnh người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi, người đàn ông đã cho cậu một vai trò, một ý nghĩa trong cuộc sống mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com