Chương 2: Lồng Son Và Giấc Mơ Vỡ Nát
Khi Hanbin mở mắt ra, một cảm giác choáng váng đột ngột ập đến, và một màn đêm dày đặc bao trùm lấy tầm nhìn của cậu. Cậu chớp mắt mấy lần, cố gắng thích nghi với ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ được thiết kế tinh xảo đặt trên chiếc tủ đầu giường. Đây không phải là căn phòng ọp ẹp của cậu, không phải là bức tường ám khói với những vết nứt chằng chịt, cũng chẳng phải chiếc giường đơn cũ kỹ đã đồng hành cùng cậu suốt mười mấy năm qua. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ đến đáng sợ, nhưng cũng xa hoa đến choáng ngợp. Trần nhà cao vút với những đường phào chỉ được dát vàng lấp lánh, giấy dán tường họa tiết lụa sang trọng mà cậu chỉ từng thấy trên ti vi hoặc trong những cuốn tạp chí đắt tiền, những bức tranh lạ lẫm với khung mạ vàng lấp lánh treo ngay ngắn trên tường, và bộ ghế sofa nhung mềm mại đặt đối diện chiếc giường lớn mà Hanbin đang nằm. Mùi hương xa xỉ của gỗ quý và nước hoa thoang thoảng trong không khí, hoàn toàn khác biệt với mùi ẩm mốc, mùi thức ăn trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc thường trực trong căn nhà cũ của cậu.
Hoảng sợ tột độ. Đó là cảm xúc duy nhất bao trùm lấy tâm trí Hanbin lúc này. Toàn thân cậu lạnh toát, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng. Cậu bật người dậy, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn, với ga trải giường mềm mại như lụa, dưới lớp chăn lông vũ ấm áp. Sự êm ái, sang trọng đó không mang lại chút dễ chịu nào, mà chỉ càng làm nỗi kinh hoàng trong lòng cậu thêm lớn. Ký ức về những gì đã xảy ra ùa về như một cơn ác mộng chân thật đến rợn người, từng mảnh vụn chắp nối lại thành một bức tranh đáng sợ: ánh mắt tham lam đến trơ trẽn của ba cậu, tiếng khóc thét lạc giọng của mẹ và em trai khi căn nhà bị đập phá, và hình ảnh Koo Bon Hyuk lạnh lùng kéo cậu đi trong sự bất lực đến tận cùng.
"Không! Không! Buông tôi ra!" Hanbin la lên, tiếng gào của cậu lạc đi, nghẹn lại trong cổ họng, vỡ vụn thành những tiếng nấc. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má trắng bệch, ướt đẫm gối. Cậu lao xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền đá cẩm thạch mát lạnh, lao đến cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo, đập mạnh vào đó bằng tất cả sức lực còn sót lại. "Có ai không? Mở cửa! Xin hãy mở cửa! Thả tôi ra! Làm ơn! Làm ơn đi mà!" Tiếng đập cửa vang vọng trong căn phòng rộng lớn, âm thanh khô khốc, tuyệt vọng cứa vào không gian tĩnh mịch. Nhưng không một ai đáp lời. Sự im lặng đáng sợ nhấn chìm cậu, khiến nỗi tuyệt vọng càng thêm sâu sắc. Hanbin đập mạnh hơn nữa, đập đến khi lòng bàn tay sưng đỏ, đau rát, từng khớp ngón tay như muốn vỡ ra. Cậu gào khóc, gọi tên ba mẹ, gọi tên bất kỳ ai có thể nghe thấy mình, bất kỳ ai có thể giúp cậu thoát khỏi nơi này, nhưng chỉ nhận lại sự cô đơn đến tột cùng. Mắt cậu dáo dác tìm kiếm một lối thoát, một ô cửa sổ, một khe hở nào đó, dù là nhỏ nhất, nhưng vô ích. Căn phòng này như một nhà tù xa hoa, một chiếc lồng son lộng lẫy nhưng giam giữ cậu trong sự tuyệt vọng không lối thoát.
Hanbin cứ thế khóc, đập cửa, rồi gục xuống, toàn thân run rẩy như một chiếc lá rụng. Cậu ngồi co ro trước cánh cửa lạnh lẽo, dựa đầu vào nó, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế bật ra, xé lòng. "Ba ơi... mẹ ơi... tại sao lại bỏ con? Tại sao lại bán con đi như một món đồ chứ?" Cậu thì thầm trong hơi thở đứt quãng, giọng run rẩy đến tội nghiệp. "Con đã làm gì sai chứ? Con đã luôn cố gắng học thật giỏi, đã luôn làm mọi việc trong nhà... tại sao con lại phải chịu đựng thế này? Tại sao chỉ có con bị đối xử như vậy?" Cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ bởi chính những người thân ruột thịt cứa sâu vào tâm hồn cậu, đau đớn hơn cả những vết bầm dập trên cơ thể, hơn cả nỗi sợ hãi về người đàn ông kia. Nỗi tủi nhục dâng trào, nhấn chìm Hanbin trong một hố sâu thăm thẳm. Thời gian trôi qua, từng phút, từng giờ, cậu không biết đã khóc bao lâu, chỉ biết nước mắt đã cạn khô, cổ họng đau rát và toàn thân mệt lả. Cái lạnh từ sàn nhà đá cẩm thạch thấm vào da thịt, nhưng cậu không còn sức để đứng dậy, không còn sức để làm bất cứ điều gì. Mãi cho đến khi những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe rèm cửa dày, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà, Hanbin mới hoàn toàn kiệt sức. Cậu ngất lịm đi, cơ thể mềm nhũn, nằm vật ra trước cánh cửa đóng chặt, như một con búp bê bị bỏ rơi, không còn chút hơi thở.
Khi Hanbin mở mắt ra lần nữa, cảm giác choáng váng vẫn còn đó, nhưng lần này, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu, khiến toàn thân cậu run lên bần bật. Cậu vẫn ở trong căn phòng xa lạ đó, không một chút thay đổi, dường như thời gian đã ngừng lại từ lúc cậu bất tỉnh. Nhưng có một sự hiện diện khác. Ngay bên cạnh đầu giường, trên chiếc ghế bành sang trọng bọc nhung màu đen tuyền, Koo Bon Hyuk đang ngồi.
Anh ta nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng như băng đá, không chút biểu cảm, nhưng lại xuyên thấu vào tận xương tủy Hanbin. Mái tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán cao, khuôn mặt đẹp trai sắc sảo với đường quai hàm mạnh mẽ, tất cả đều toát lên vẻ nguy hiểm chết người, khiến Hanbin không dám nhìn thẳng. Anh ta không nói một lời, chỉ im lặng quan sát Hanbin, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị một con thú săn mồi đáng sợ theo dõi, mỗi cử động của cậu đều nằm gọn trong tầm mắt anh ta. Hanbin giật mình, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi, cảm giác như một con chuột nhỏ đang đứng trước mặt mèo. Cái khoảnh khắc đối mặt trực tiếp với anh ta trong không gian kín mít này, sau những gì đã xảy ra, khiến nỗi sợ hãi bùng lên gấp bội, nhấn chìm mọi lý trí và khả năng kháng cự của cậu.
"Anh... anh Koo Bon Hyuk..." Giọng Hanbin lí nhí, khô khốc, gần như không nghe thấy, như một tiếng kêu than yếu ớt. Nước mắt lại trào ra, không thể kiểm soát được. Chúng cứ thế chảy dài trên má, nóng hổi và mặn chát, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt. "Xin anh... xin anh tha cho tôi... tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn... xin anh đừng làm hại tôi... làm ơn! Làm ơn đi mà..." Cậu lùi lại, cố gắng né tránh ánh mắt của anh ta, co người lại như một con thú nhỏ đang bị dồn vào đường cùng. Hai tay cậu ôm chặt lấy bản thân, như muốn tự vệ trước một hiểm nguy vô hình, một cái bóng đang bao trùm lấy cậu.
Koo Bon Hyuk vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta vươn tay, những ngón tay thon dài nhưng đầy mạnh mẽ, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Hanbin, nâng lên để buộc cậu phải đối mặt với anh ta. Lực nắm tuy không quá mạnh, nhưng đủ để Hanbin cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, như một con búp bê trong tay anh ta, không thể phản kháng.
"Khóc đủ chưa?" Giọng anh ta trầm ấm, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ, như tiếng dao cứa vào không khí tĩnh mịch, khiến Hanbin rùng mình. "Cậu nên hiểu rõ vị trí của mình bây giờ."
Hanbin run rẩy, đôi mắt đẫm lệ mở to nhìn anh ta, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể chọc giận anh ta.
Koo Bon Hyuk siết nhẹ cằm cậu, ngón cái khẽ vuốt ve làn da lạnh toát của Hanbin, một cử chỉ tưởng chừng như ve vuốt nhưng lại đầy quyền lực và đe dọa. "Nghe đây, Oh Hanbin." Anh ta nói rõ từng chữ, chậm rãi, nhấn mạnh, ánh mắt xuyên thấu vào tâm hồn yếu đuối của Hanbin, không cho phép cậu trốn tránh bất kỳ sự thật nào. "Cậu bây giờ chính là người của tôi. Gia đình cậu đã bán cậu cho tôi, với giá 120 triệu. Đừng quên điều đó. Đừng bao giờ quên."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hanbin, khiến cậu cứng đờ. Cậu bị bán. Bị bán bởi chính gia đình mình, những người mà cậu đã từng cố gắng để được yêu thương. Cái cảm giác bị vứt bỏ, bị đối xử như một món đồ vô tri, còn đau đớn hơn cả sự sợ hãi về thân phận mới. Nỗi tủi nhục dâng trào, nhấn chìm Hanbin trong một hố sâu thăm thẳm của sự tuyệt vọng.
"Tôi... tôi xin anh... tôi sẽ trả tiền cho anh... tôi sẽ cố gắng làm việc... trả từng đồng cho anh..." Hanbin lắp bắp, trong vô thức cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng, dù biết lời nói của mình yếu ớt đến nhường nào trước quyền lực của anh ta. Cậu muốn chuộc lại chính mình, muốn thoát khỏi sự nhục nhã và xiềng xích vô hình này.
Koo Bon Hyuk cười khẩy, một nụ cười gần như không tồn tại trên khuôn mặt anh ta, nhưng lại đầy sự mỉa mai và khinh thường. Anh ta buông cằm cậu ra, khiến Hanbin ngã vật trở lại gối. Anh ta đứng dậy, điềm tĩnh bước đến bên cửa sổ lớn, nhìn ra khung cảnh thành phố đang bắt đầu tỉnh giấc sau một đêm dài, những ánh đèn dần thưa thớt. "Trả tiền?" Anh ta lặp lại, giọng điệu đầy chế giễu, như nghe một câu chuyện cười. "Cậu không cần phải sợ tôi sẽ làm gì cậu. Tôi không có hứng thú với việc đó." Anh ta quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng pha lẫn chút gì đó khó hiểu, như thể có một bí mật ẩn sâu bên trong mà Hanbin không tài nào hiểu được. "Tôi chỉ cần một người sai vặt mà thôi. Một người biết nghe lời, biết phục tùng. Và cậu, Oh Hanbin, rất phù hợp với vị trí đó. Hãy nhớ kỹ điều này."
Câu nói đó, thay vì làm Hanbin nhẹ nhõm, lại khiến cậu cảm thấy như bị sỉ nhục nặng nề, như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Một người sai vặt? Anh ta mua cậu về chỉ để làm người hầu? Vậy mà cậu đã từng mong chờ một sự giải thoát? Hay đây chỉ là một hình thức giam cầm khác, tàn nhẫn hơn vì nó tước đi cả phẩm giá của cậu, biến cậu thành một kẻ vô dụng, không có giá trị nào khác ngoài việc phục tùng? Cậu muốn phản kháng, muốn chống lại, muốn gào thét rằng cậu không phải là một món đồ, nhưng cơ thể mệt mỏi và nỗi sợ hãi tột cùng lại giữ chặt cậu, không cho phép cậu cử động. Cậu chỉ có thể nằm đó, trơ trọi, cảm nhận sự tuyệt vọng đang nuốt chửng mình.
Cuộc đời của Oh Hanbin, từ nay, đã hoàn toàn thay đổi. Cậu đã bước vào một thế giới mới, không hề có sự lựa chọn, dưới sự kiểm soát của một người đàn ông quyền lực và bí ẩn. Liệu cậu có thể tìm thấy một lối thoát, hay sẽ mãi mãi bị giam cầm trong lồng son xa hoa này, với thân phận của một "người sai vặt" không hơn không kém? Tương lai của cậu, từ giờ phút này, là một vực sâu không đáy, không ánh sáng, chỉ có sự tuyệt vọng và nỗi cô độc vây kín.
//T viết mà t còn đau lòng nữa🥺, mà đọc chùa không like thì còn đau lòng hơn😿//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com