Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bữa Ăn Đầu Tiên Cùng Nhau

Sau buổi chiều đầy ắp tiếng cười và những ký ức tuổi thơ, không khí trong biệt thự trở nên ấm cúng lạ thường. Hanbin cảm thấy đói bụng, nhưng cậu không muốn làm phiền Bon Hyuk đang ngủ say. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, đắp lại chiếc chăn mỏng cho anh, rồi lén lút đi xuống bếp. Cậu định tự mình chuẩn bị một bữa tối đơn giản, nhưng khi bước vào, một bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng, với những món ăn thơm lừng, được chuẩn bị tinh tươm.

Bon Hyuk xuất hiện ngay sau đó, anh đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ vest lịch sự. Vẻ mệt mệt trên khuôn mặt anh đã giảm đi đáng kể, thay vào đó là sự điềm tĩnh và một chút gì đó dịu dàng hơn. Hanbin ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh... anh dậy rồi sao? Em cứ nghĩ anh sẽ ngủ thêm một chút." Hanbin nói, có chút ngượng nghịu.

Bon Hyuk mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh ta lướt qua Hanbin, dừng lại ở bàn ăn. "Anh ngủ đủ rồi. Em không cần phải làm gì cả, mọi thứ đã có người chuẩn bị." Anh ta kéo ghế cho Hanbin, một cử chỉ lịch thiệp mà trước đây cậu ít khi thấy. "Ngồi xuống đi. Chúng ta ăn tối."

Bữa tối diễn ra trong không khí yên bình. Những món ăn ngon miệng, nhưng cả hai dường như đều không quá tập trung vào chúng. Có một điều gì đó đang lơ lửng trong không khí, một điều mà cả hai đều muốn nói ra, muốn hỏi đối phương.

Sau khi dùng bữa xong, Bon Hyuk nhấp một ngụm trà. Anh nhìn Hanbin, ánh mắt anh ta sâu thẳm, chất chứa nhiều suy tư. "Hanbin," anh ta khẽ gọi, giọng anh ta trầm ấm. "Có điều này anh muốn hỏi em."

Hanbin ngẩng đầu lên, tim cậu khẽ đập nhanh hơn. Cậu biết điều này sẽ đến. "Anh cứ hỏi đi ạ."

Bon Hyuk đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Hanbin. "Tại sao... tại sao em lại nói yêu anh? Anh biết, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu không hề bình thường. Anh đã... đã từng đối xử với em không tốt. Anh cũng không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Vậy tại sao... em lại có thể yêu anh?" Giọng anh ta có chút ngập ngừng, như thể anh ta thật sự không thể hiểu được điều đó.

Hanbin mỉm cười nhẹ. Cậu đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều. "Em cũng không biết nữa, Bon Hyuk. Ban đầu, em sợ anh. Em ghét anh. Nhưng rồi... anh đã cứu em nhiều lần. Anh bảo vệ em. Anh quan tâm đến em theo cách riêng của anh. Anh không bỏ rơi em, dù em đã cố gắng bỏ trốn. Anh cho em một mái nhà. Và quan trọng hơn, anh đã cho em thấy một khía cạnh khác của anh, một Bon Hyuk không phải là ông trùm lạnh lùng, mà là một người đàn ông có trái tim, có sự quan tâm. Em không biết chính xác từ khi nào, nhưng tình cảm đó cứ lớn dần lên trong em. Nó không phải là sự biết ơn, mà là... tình yêu thật sự. Em yêu anh, Bon Hyuk."

Bon Hyuk lắng nghe từng lời Hanbin nói, ánh mắt anh ta dần trở nên dịu dàng. Anh ta vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hanbin, khẽ siết chặt. "Cảm ơn em, Hanbin. Cảm ơn em đã... đã cho anh biết cảm giác này." Anh ta hít một hơi thật sâu. "Vậy còn em? Em có điều gì muốn hỏi anh không?"

Hanbin gật đầu. "Có ạ. Tại sao... tại sao anh lại thích em? Tại sao anh lại giữ em lại bên mình, không phải chỉ vì mục đích ban đầu?"

Bon Hyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh ta xa xăm, như đang lục tìm trong ký ức. "Ban đầu, đúng là anh chỉ muốn em làm con tin, một người mà anh dùng để đạt được mục đích của mình. Nhưng rồi... em khác với những người khác. Em không sợ hãi anh một cách mù quáng. Em có sự kiên cường, sự thông minh. Em dám đối diện với anh, dám đấu tranh cho bản thân. Anh chưa từng gặp ai như em. Em giống như một ánh sáng, một thứ gì đó thuần khiết và chân thật mà anh chưa từng có trong cuộc đời mình. Một bông hoa nhỏ bé kiên cường nở rộ giữa đống đổ nát, bất chấp mọi gió sương. Anh không biết chính xác từ khi nào, nhưng anh nhận ra mình muốn bảo vệ em, muốn giữ em lại bên mình. Không phải vì mục đích nào khác, mà chỉ đơn giản là vì em. Em trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh không muốn buông tay em, một giây phút nào." Anh ta quay lại nhìn Hanbin, ánh mắt đầy chân thành. "Anh không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng anh biết anh không thể sống thiếu em."

Hanbin cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cậu siết chặt tay Bon Hyuk. "Em cũng vậy, Bon Hyuk. Em cần anh."

Bon Hyuk khẽ mỉm cười. "Hanbin, anh muốn hỏi em một chuyện. Về quá khứ của em. Nếu em không muốn nói, cũng không sao. Nhưng anh muốn hiểu em hơn."

Hanbin ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, dũng cảm đối diện với những ký ức đau buồn. "Em... em không có một quá khứ tốt đẹp. Ba mẹ em... họ chưa bao giờ thực sự coi em là con cái. Em luôn là người thừa, là cái bóng trong nhà. Họ luôn so sánh em với anh trai, em trai. Dù em có cố gắng thế nào đi nữa, họ cũng không bao giờ nhìn thấy. Em thường xuyên bị mắng chửi, thậm chí là đánh đập vì những lỗi lầm không phải của em. Em đã nhiều lần nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả, nhưng lại quá sợ hãi sự đau đớn." Giọng cậu khẽ run lên, nước mắt lưng tròng khi cậu nhớ lại những tháng ngày bị bỏ rơi, bị hành hạ.

Bon Hyuk siết chặt tay Hanbin hơn, ánh mắt anh ta tối sầm lại. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tổn thương của Hanbin qua từng lời nói. "Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì những gì em đã phải trải qua. Từ bây giờ, em sẽ không phải chịu đựng bất cứ điều gì như vậy nữa. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em nữa. Không một ai."

Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ánh mắt anh ta ánh lên sự nghiêm túc. "Hanbin, anh biết em vẫn còn trẻ. Em có muốn... đi học lại không?"

Hanbin ngạc nhiên nhìn anh. "Đi học lại ạ? Em... em đã nghỉ học từ khi về đây với anh, cũng một thời gian rồi. Em đang học lớp 12, nghỉ lâu như vậy rồi, liệu có khó không ạ? Em sợ mình không theo kịp bạn bè." Cậu lo lắng hỏi, ước mơ đi học lại tưởng chừng đã xa vời sau quãng thời gian dài gián đoạn.

"Sẽ không khó đâu," Bon Hyuk trấn an, nắm chặt tay cậu. "Mọi chuyện cứ để anh lo. Anh sẽ sắp xếp để em học bù kiến thức, kèm riêng nếu cần. Nếu em muốn, anh sẽ cho em vào một trường tư thục tốt nhất, một ngôi trường danh tiếng, nơi không ai biết về quá khứ của em. Và anh sẽ đầu tư mạnh vào ngôi trường đó, để đảm bảo em sẽ được kính trọng, không ai dám bắt nạt hay làm khó em. Em sẽ có một môi trường học tập an toàn, tốt nhất, nơi em có thể phát triển bản thân mà không phải lo lắng bất cứ điều gì."

Bon Hyuk nhìn sâu vào mắt Hanbin, giọng anh ta kiên định hơn. "Và không chỉ vậy, Hanbin. Sau khi em tốt nghiệp cấp ba, anh sẽ tiếp tục đầu tư cho em. Nếu em có ước mơ về một nghề nghiệp nào đó, một công việc mà em yêu thích, anh sẽ dốc toàn lực để em theo đuổi nó. Anh sẽ hỗ trợ em khởi nghiệp, hoặc đầu tư cho em học lên cao hơn nếu em muốn. Còn nếu em không có định hướng nào cụ thể, hoặc đơn giản là em muốn một cuộc sống ổn định, anh sẽ đón em về làm việc tại công ty của anh. Anh sẽ sắp xếp cho em một vị trí phù hợp, một công việc ổn định, an toàn. Em sẽ không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì trong cuộc sống này nữa."

Hanbin nhìn Bon Hyuk, đôi mắt cậu rưng rưng. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu không ngờ anh lại nghĩ cho cậu xa đến vậy, một tương lai mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới. Mọi lo lắng, mọi sợ hãi về tương lai của cậu đều tan biến. "Nhưng... anh bận rộn như vậy, làm sao anh có thời gian để lo cho em nhiều như thế? Em không muốn làm gánh nặng cho anh."

Bon Hyuk mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin, xoa nhẹ má Hanbin. "Em quên rồi sao? Nghề tay trái của anh là chủ tịch một tập đoàn kinh doanh. Việc đầu tư vào một ngôi trường, hay thậm chí là một công ty mới cho em, không phải là vấn đề lớn, chỉ là một khoản đầu tư nhỏ mà thôi. Điều quan trọng là em có muốn hay không. Chỉ cần em đồng ý, Hanbin, mọi chuyện cứ để anh lo. Em không cần phải bận tâm bất cứ điều gì. Cuộc đời em từ nay sẽ do anh sắp đặt, và anh hứa, đó sẽ là một cuộc đời tốt đẹp, an toàn và hạnh phúc."

Hanbin gật đầu lia lịa, cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào. "Em muốn! Em rất muốn đi học lại! Em muốn có một tương lai như anh nói! Cảm ơn anh, Bon Hyuk. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì tất cả." Cậu lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn từ anh.

Bon Hyuk siết chặt Hanbin trong vòng tay mình, cảm nhận sự hạnh phúc và biết ơn của cậu. Anh biết, quyết định này là đúng đắn. Anh sẽ không chỉ bảo vệ Hanbin khỏi thế giới nguy hiểm, mà còn giúp cậu xây dựng một tương lai tươi sáng, một cuộc sống bình thường mà cậu xứng đáng có được. Đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình, một tình yêu không lời nhưng sâu sắc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com