Chương 24: Kỳ Thi và Quyết Định
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Những buổi học ở trường, những giờ luyện tập tự vệ khắc nghiệt, và cả những khoảnh khắc bình yên, ấm áp bên Bon Hyuk đã tạo nên một Hanbin hoàn toàn mới. Cậu không còn là đứa trẻ rụt rè, sợ hãi, ẩn mình trong cái bóng của quá khứ. Thay vào đó, là một thiếu niên tự tin, mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, và đầy quyết tâm với tương lai. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cánh cửa cuối cùng của cấp ba, đã đến gần, mang theo cả hy vọng và những nỗi lo lắng rất riêng của tuổi trưởng thành.
Hanbin dành toàn bộ tâm trí cho việc ôn tập. Mỗi cuốn sách, mỗi trang ghi chú đều được cậu nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Cậu muốn chứng minh cho Bon Hyuk thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, rằng cậu xứng đáng với niềm tin anh đã đặt vào. Hơn hết, cậu muốn tự mình đạt được thành quả, tự mình chinh phục những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Dù Bon Hyuk đã hứa sẽ lo liệu mọi chuyện, và có đủ quyền lực để "sắp xếp" mọi thứ nếu cậu muốn, nhưng Hanbin khao khát được vượt qua kỳ thi bằng chính năng lực của bản thân, không một chút can thiệp. Anh vẫn luôn ở bên cạnh, động viên và hỗ trợ cậu mọi lúc. Mỗi khi Hanbin thức khuya học bài, ánh đèn bàn vẫn luôn sáng, Bon Hyuk đều pha cho cậu một cốc sữa nóng hoặc mang đồ ăn nhẹ đến, đôi khi chỉ là ngồi lặng lẽ bên cạnh, cùng cậu thức khuya, nhẹ nhàng xoa đầu hay vuốt tóc cậu. Anh không gây áp lực, chỉ lặng lẽ ở đó, là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Hanbin cảm nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng thầm lặng từ anh, điều đó càng thôi thúc cậu cố gắng hơn nữa, biến mọi mệt mỏi thành động lực.
Ngày thi đến, Hanbin bước vào phòng thi với một tâm trạng lạ lùng. Không còn là sự lo lắng tột độ, cái cảm giác run rẩy bồn chồn, lo sợ thất bại như những kỳ thi trước đây. Thay vào đó, là sự bình tĩnh đến bất ngờ và một chút háo hức, như thể cậu đang chuẩn bị cho một thử thách thú vị. Cậu làm bài thi một cách cẩn thận, từng câu hỏi được đọc kỹ lưỡng, từng câu trả lời được suy nghĩ kỹ càng và viết ra một cách mạch lạc, rõ ràng. Cậu vận dụng tất cả những kiến thức đã được học, không bỏ sót chi tiết nào, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Cậu tự tin vào khả năng của mình, như một chiến binh bước vào trận chiến đã chuẩn bị kỹ càng, biết rõ mình cần phải làm gì để giành chiến thắng.
Sau kỳ thi, Hanbin cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu nay. Đó là cảm giác tự do, bay bổng sau những ngày tháng miệt mài. Cậu dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách, xem phim, và nghĩ về tương lai. Những suy nghĩ về con đường sắp tới cứ len lỏi trong tâm trí cậu, vẽ ra những viễn cảnh khác nhau. Bon Hyuk không thúc giục cậu, anh biết Hanbin cần không gian và thời gian để đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Anh tin tưởng vào sự lựa chọn của Hanbin, dù đó là gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian, tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Bon Hyuk đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh, giọng điệu anh trầm ấm mà đầy quan tâm. "Hanbin, em đã nghĩ về tương lai của mình chưa? Kỳ thi cũng đã xong rồi, em đã có kế hoạch gì chưa cho quãng thời gian sắp tới và cả sau này nữa?"
Hanbin gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm túc và có chút băn khoăn, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành kiên định. "Em đã nghĩ rất nhiều, Bon Hyuk. Anh đã từng nói sẽ đầu tư cho em làm nghề em yêu thích, hoặc cho em vào công ty của anh nếu em muốn. Em... em đã có một quyết định." Cậu ngừng lại một chút, như để lấy hết dũng khí, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Bon Hyuk, tìm kiếm sự chấp thuận và ủng hộ từ anh.
Bon Hyuk nhìn cậu, ánh mắt anh ta đầy sự mong chờ, không chút áp đặt, chỉ có sự dịu dàng. "Em cứ nói đi, Hanbin. Bất kể đó là gì, anh sẽ ủng hộ em hết lòng. Đó là cuộc đời của em, và em có quyền quyết định con đường mình sẽ đi. Anh sẽ luôn ở đây để hỗ trợ em."
Hanbin hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy kiên định. "Em muốn... em muốn theo học ngành luật. Em muốn trở thành một luật sư." Cậu nói, không chút do dự, từng lời nói đều chất chứa ý nghĩa sâu sắc. "Em biết, ngành này rất khó khăn, đòi hỏi sự bền bỉ, trí tuệ sắc bén và đấu tranh không ngừng. Nhưng em muốn dùng kiến thức của mình để bảo vệ những người yếu thế, những người đã từng chịu bất công giống như em trước đây. Em muốn mang lại công bằng cho họ, muốn trở thành tiếng nói cho những ai không thể tự lên tiếng, bị chèn ép, bị đối xử tồi tệ." Cậu nhớ lại những ngày tháng bị bắt nạt, bị gia đình ruồng bỏ, không ai đứng ra bảo vệ, không ai lắng nghe tiếng kêu cứu của cậu. Cậu không muốn ai khác phải trải qua những điều tương tự, cậu muốn trở thành người hùng của họ.
Bon Hyuk im lặng một lúc, ánh mắt anh ta lướt qua Hanbin, như đang cân nhắc từng lời cậu nói, từng ý nghĩa sâu xa đằng sau quyết định ấy. Rồi anh ta nở một nụ cười nhẹ, nhưng đầy sâu sắc. Đó không phải là nụ cười miễn cưỡng, mà là một nụ cười đầy tự hào và thấu hiểu, như thể anh đã nhìn thấy trước được con đường này của Hanbin. "Luật sư? Em chắc chứ? Ngành đó đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì và đấu tranh, Hanbin. Hơn nữa, thế giới luật pháp cũng không phải lúc nào cũng trong sạch như em nghĩ đâu. Nó cũng có những góc khuất, những sự thỏa hiệp, những áp lực và những cám dỗ. Em có chắc là em sẵn sàng đối mặt với tất cả những điều đó không? Nó sẽ không dễ dàng đâu, sẽ có rất nhiều chông gai." Anh ta nói, giọng điệu có chút thử thách, muốn Hanbin suy nghĩ thật kỹ, không phải chỉ vì bồng bột mà đưa ra quyết định quan trọng này.
"Em chắc chắn, Bon Hyuk!" Hanbin kiên quyết, giọng nói vững vàng, không chút lung lay. "Em biết nó khó khăn, em biết nó có những mặt trái. Nhưng em đã học được cách tự vệ, học được cách đối mặt với khó khăn, học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Em muốn dùng những gì em đã trải qua, những vết sẹo trong quá khứ để trở thành động lực giúp đỡ người khác, để thay đổi được dù chỉ là một phần nhỏ của thế giới này, để mang lại công lý. Và em tin rằng, với sự giúp đỡ và định hướng của anh, em có thể làm được." Cậu nhìn vào mắt Bon Hyuk, ánh mắt đầy tin tưởng và hy vọng, như muốn nói "Anh chính là sức mạnh của em, chính anh đã cho em dũng khí này để em có thể mơ về một tương lai tươi sáng hơn."
Bon Hyuk đứng dậy, tiến đến gần Hanbin, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, sự ngưỡng mộ và một niềm tự hào không thể diễn tả bằng lời. Anh ta ôm chặt lấy cậu vào lòng, một cái ôm xiết chặt, ấm áp và đầy an ủi. "Được. Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ ủng hộ em hết mình. Anh sẽ lo liệu cho em vào trường luật tốt nhất, phù hợp với nguyện vọng của em, trường mà em muốn. Học phí, chi phí sinh hoạt, sách vở, mọi thứ từ A đến Z, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Em chỉ cần tập trung vào việc học và thực hiện ước mơ của mình. Anh sẽ luôn là người hỗ trợ em, ở phía sau em, bảo vệ em, và là người em có thể tin tưởng tuyệt đối, không một chút nghi ngờ."
Anh ta vuốt ve mái tóc Hanbin, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, một nụ hôn tràn đầy sự ấm áp và hứa hẹn cho tương lai. "Anh biết em muốn tự lập, muốn tự mình làm mọi thứ, không muốn trở thành gánh nặng của anh. Nhưng đừng quên, anh vẫn luôn ở đây. Em có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào, không cần phải mạnh mẽ một mình. Anh không cần em phải mạnh mẽ một mình, anh chỉ cần em hạnh phúc, Hanbin. Hạnh phúc và an toàn, đó là điều duy nhất anh mong muốn cho em. Hãy nhớ lấy điều đó."
Hanbin cảm thấy lòng mình ấm áp, như được bao bọc bởi một dòng chảy yêu thương vô tận. Cậu biết, mình đã có được một người thực sự yêu thương và tin tưởng mình, một người sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, là bến đỗ bình yên sau mọi giông bão. Quyết định theo đuổi ngành luật không chỉ là ước mơ của riêng cậu, mà còn là một phần trong hành trình trưởng thành, học cách đối mặt với thế giới và bảo vệ chính mình, cũng như những người khác. Đó là một con đường mà Bon Hyuk đã mở ra cho cậu, một con đường mà cậu sẽ đi bằng chính đôi chân của mình.
Vài tuần sau, khi Hanbin đang tập luyện cùng cô Minseo, Quản gia bước vào với một phong bì dày cộp trên tay, khuôn mặt rạng rỡ. "Hanbin! Tin vui đây!"
Hanbin nhận lấy phong bì, trái tim đập thình thịch. Khi cậu mở ra, ánh mắt cậu bừng sáng. "Em... em đậu rồi! Và... em là thủ khoa của khối!" Cậu không thể tin vào mắt mình, điểm số gần như tuyệt đối ở tất cả các môn, một thành tích chưa từng có trong lịch sử của ngôi trường danh tiếng này. Cảm giác hạnh phúc và tự hào dâng trào. Mọi người đều ngỡ ngàng trước sự tiến bộ vượt bậc của cậu học sinh trầm lặng, yếu đuối ngày nào.
Khi Hanbin nhận được tin, cậu đã gọi điện ngay cho Bon Hyuk, giọng nói run lên vì sung sướng và tự hào, không giấu nổi sự phấn khích. "Bon Hyuk! Anh ơi! Em... em là thủ khoa! Em được điểm cao lắm! Em không thể tin được! Em đã làm được rồi!"
Bon Hyuk ở đầu dây bên kia bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái hiếm thấy, xen lẫn niềm vui sướng tột độ. "Thật sao, cục cưng của anh? Anh biết mà! Anh luôn tin tưởng vào em! Anh biết em có thể làm được mà! Chúc mừng em, Hanbin! Anh tự hào về em lắm! Em thật sự là niềm tự hào của anh, là minh chứng cho sự kiên trì và tài năng của em!" Giọng anh ta tràn đầy hãnh diện, như thể chính anh ta đã đạt được thành tích đó vậy.
Anh ta nói thêm, giọng đầy hứng khởi: "Được rồi, tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng, chỉ có hai chúng ta thôi. Em muốn ăn gì? Hay muốn đi đâu chơi không? Cứ nói với anh, anh sẽ sắp xếp tất cả! Dù là lên núi hay xuống biển, anh cũng sẽ đưa em đi, miễn là em vui!"
Hanbin cười khúc khích, cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn lan tỏa trong từng thớ thịt. "Em không cần tiệc tùng gì to lớn đâu, Bon Hyuk. Em chỉ muốn anh... nấu cho em ăn thôi. Em nhớ món súp rong biển anh nấu, và cả món thịt nướng nữa. Chỉ cần vậy là đủ rồi, được không anh?" Cậu nói, giọng nũng nịu, đầy tình cảm, muốn tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng chỉ có hai người. "Và bây giờ, việc duy nhất em cần làm là ở nhà, chờ giấy báo nhập học của trường đại học thôi. Em muốn dành thời gian này để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho những thử thách mới." Cậu hạnh phúc nghĩ về quãng thời gian nghỉ ngơi trước mắt, không còn áp lực học hành và thi cử.
Bon Hyuk nghe xong thì phá lên cười, một nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện. "Được thôi, cục cưng. Mọi thứ theo ý em. Anh sẽ tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất cho thủ khoa của anh. Cứ để phần dọn dẹp cho người khác lo. Còn em, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, tận hưởng quãng thời gian này đi. Giấy báo nhập học sẽ đến nhanh thôi. Em cứ an tâm, mọi thứ đã có anh lo, từ bây giờ đến mãi về sau. Em chỉ cần sống thật tốt cuộc sống của mình."
Hanbin mỉm cười mãn nguyện, tựa đầu vào gối, cảm nhận nó như vòng tay ấm áp của Bon Hyuk ôm lấy mình. Cậu biết, mình đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời mình – một chương đầy thử thách, nhưng cũng đầy hy vọng và ý nghĩa. Cậu không đơn độc. Cậu có Bon Hyuk luôn ở bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc nhất, là người đã giúp cậu tìm thấy ánh sáng và định hướng cho tương lai, là gia đình thực sự của cậu.
// Bộ tiếp theo vẫn sẽ là Bonbin, tên là "Định mệnh của nhau" nha, bộ này thì ngắn chap thoai tại sắp vô học ời nên không suy nghĩ được nhiều diễn biến và cũng không đào sâu tình tiết cho lắm nhưng bù lại thì mình sẽ viết mỗi chap dài hơn 1 chút. Mong quý vị đón xem🫰
Nhưng mình sẽ không up bên Novel toon và Manga toon được do Kiểm duyệt không qua🤡 mấy chap có H nên là mình chỉ up mỗi bên Wattpad thoi ạ//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com