Chương 28 + 29: Bài Học Từ Thực Tế và Sự Khôn Ngoan Của Trưởng Thành......
Sau buổi nói chuyện với Bon Hyuk, Hanbin vẫn trăn trở rất nhiều. Lời anh nói không sai, thế giới này thực sự phức tạp hơn những gì cậu nghĩ. Lý tưởng về công lý là một chuyện, nhưng cách thực hiện nó lại là chuyện khác. Cậu không muốn khiến Bon Hyuk lo lắng, nhất là sau khi chứng kiến nỗi sợ hãi trong mắt anh, nhưng cũng không thể phủ nhận bản năng muốn bảo vệ người yếu thế, muốn lên tiếng cho lẽ phải trong mình. Bài học đầu tiên về ranh giới giữa lòng tốt bộc phát và sự an toàn cá nhân đã khắc sâu vào tâm trí cậu, trở thành một kim chỉ nam mới.
Cuộc sống đại học vẫn tiếp diễn với nhịp độ hối hả. Hanbin tiếp tục vùi đầu vào học tập chăm chỉ, dành hàng giờ liền trong thư viện, biến những kiến thức khô khan trên sách vở thành một phần máu thịt của mình. Mối quan hệ của cậu với Minjun và Seulgi cũng ngày càng gắn bó, sâu sắc hơn. Họ trở thành bộ ba không thể tách rời, cùng nhau đối mặt với những thử thách học tập từ những bài luận pháp lý dài dằng dặc đến những buổi thuyết trình căng thẳng, và cả những tình huống "dở khóc dở cười" của sinh viên luật. Tình bạn của họ là một phần quan trọng giúp Hanbin thích nghi và phát triển trong môi trường mới đầy cạnh tranh này.
Tuy nhiên, môi trường đại học, một xã hội thu nhỏ, cũng không thiếu những va chạm, những vấn đề mà Hanbin buộc phải đối mặt. Không lâu sau vụ việc ở sân trường, trong một buổi học nhóm tại thư viện, Hanbin, Minjun và Seulgi đang thảo luận sôi nổi về một án lệ dân sự phức tạp liên quan đến quyền thừa kế thì bỗng nghe tiếng xì xào, than thở ở bàn bên cạnh. Một cô gái đang mếu máo, tay cầm chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình nứt toác, trông vô cùng thảm hại.
"Trời ơi, làm sao đây? Tớ lỡ tay làm rơi điện thoại của bạn cùng phòng rồi. Nó đòi tớ đền nguyên cái mới toanh, mà tớ làm gì có tiền chứ! Cả tháng lương làm thêm của tớ cũng không đủ mất!" Cô gái kia than thở với bạn mình, giọng đầy tuyệt vọng.
Hanbin khẽ nhíu mày. Cậu nhớ lại những điều đã học về Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong môn Luật Dân sự. Vấn đề này dường như khá rõ ràng về mặt pháp lý. Cậu có nên can thiệp không? Lời cảnh báo của Bon Hyuk về việc không nên xen vào rắc rối vẫn văng vẳng bên tai, nhắc nhở cậu về sự thận trọng. Nhưng nhìn khuôn mặt hoảng sợ và ánh mắt đầy bất lực của cô gái, Hanbin lại cảm thấy không đành lòng.
Seulgi, với sự tinh ý của mình, cũng nhận ra sự việc và nhìn Hanbin. "Có chuyện gì vậy, Hanbin?" Cô bé hỏi khẽ, ánh mắt dò xét.
Minjun lập tức tò mò, ghé sát vào. "Chắc là vụ làm hỏng đồ rồi đòi bồi thường đây mà. Mấy vụ này rắc rối lắm, nhiều khi chỉ vì một cái điện thoại mà cãi nhau nảy lửa."
Hanbin hít sâu một hơi. Cậu quyết định lần này sẽ tiếp cận một cách khéo léo hơn, không quá đường đột và trực tiếp như lần trước để tránh gây chú ý hay làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Cậu không trực tiếp xen vào cuộc nói chuyện của hai cô gái mà chỉ khẽ nói với Minjun và Seulgi, đủ để cô gái kia có thể tình cờ nghe thấy.
"Trong trường hợp này, nếu là vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác, thì người gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi thường. Đây là nguyên tắc cơ bản trong Luật Dân sự. Tuy nhiên, mức bồi thường phải dựa trên giá trị thực tế của vật bị thiệt hại tại thời điểm xảy ra sự việc, và phải có sự đồng thuận của hai bên. Việc đòi một chiếc điện thoại mới toanh khi cái cũ đã qua sử dụng và chỉ bị hỏng do tai nạn, không phải do cố ý phá hoại, thì không hoàn toàn hợp lý về mặt pháp lý đâu," Hanbin nói nhỏ, nhưng giọng điệu rõ ràng, mang tính phân tích sắc bén, như đang giảng bài cho bạn bè.
Cô gái bên cạnh lập tức quay sang nhìn Hanbin với ánh mắt đầy hy vọng, như vớ được cọc. "Cậu... cậu nói thật sao? Vậy tớ phải làm thế nào bây giờ? Bạn tớ cứ khăng khăng đòi cái mới, còn dọa sẽ báo với ban quản lý ký túc xá nữa."
Hanbin mỉm cười trấn an. "Bạn có thể đề nghị sửa chữa chiếc điện thoại cũ, hoặc bồi thường một khoản tiền tương đương với giá trị còn lại của nó, có tính đến khấu hao theo thời gian sử dụng. Ví dụ, nếu chiếc điện thoại đã dùng một năm, giá trị của nó sẽ giảm đi một phần. Nếu bạn cùng phòng vẫn cố tình đòi cái mới, không chịu lắng nghe lý lẽ, thì bạn có quyền từ chối yêu cầu phi lý đó và đề nghị hòa giải thông qua người trung gian, hoặc thậm chí là nhờ nhà trường hoặc cơ quan pháp luật can thiệp nếu không đạt được thỏa thuận. Quan trọng là bạn phải giữ bình tĩnh và đưa ra lập luận chặt chẽ, có căn cứ pháp lý." Cậu nói một cách rành mạch, rõ ràng, cung cấp thông tin chi tiết và cụ thể.
Minjun gật gù đồng tình. "Đúng rồi đó. Luật pháp đâu có bắt mình đền bù gấp đôi, gấp ba giá trị thực của món đồ đâu. Phải có căn cứ rõ ràng và hợp lý."
Seulgi cũng bổ sung, vẻ mặt nghiêm túc: "Quan trọng là phải giữ bình tĩnh và đưa ra lý lẽ chặt chẽ, đừng để họ dọa nạt hay ép buộc. Cậu có thể tham khảo thêm điều khoản về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự."
Cô gái kia như trút được gánh nặng, liên tục cảm ơn Hanbin rối rít. "Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cảm ơn cả hai bạn nữa! Tớ không biết phải làm sao nếu không có lời khuyên của các cậu!"
Sau đó, Hanbin chỉ đơn giản quay lại với bài học của mình, không để ý nhiều đến vụ việc nữa. Cậu đã đưa ra lời khuyên cần thiết, giúp cô gái hiểu rõ quyền lợi của mình mà không trực tiếp can thiệp quá sâu vào tranh chấp, tránh được những rắc rối không đáng có. Cậu đã áp dụng bài học của Bon Hyuk.
Tuy nhiên, vài ngày sau, khi đang đi trên hành lang khoa luật, Hanbin lại tình cờ nghe thấy một cuộc tranh cãi khác. Lần này là giữa hai nhóm sinh viên về quyền sở hữu trí tuệ của một dự án nghiên cứu khoa học. Một nhóm tố cáo nhóm kia đã sao chép ý tưởng và dữ liệu của họ để nộp cho cuộc thi nghiên cứu của trường.
"Đây là ý tưởng của bọn tôi! Chúng tôi đã thức đêm làm việc bao lâu nay! Các cậu không thể lấy nó rồi đăng ký dự án của các cậu được! Đây là ăn cắp chất xám!" Một nam sinh viên gay gắt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Làm gì có! Ý tưởng này là của bọn tớ nghĩ ra mà! Các cậu không có bằng chứng gì để nói bọn tớ sao chép cả!" Nhóm kia phản bác quyết liệt, giọng điệu cũng không kém phần gay gắt.
Hanbin đứng lại một chút, quan sát tình hình. Cậu nhớ lại lời Bon Hyuk: "Hãy làm nó một cách thông minh và an toàn." Lần này, cậu không bước đến giữa hai bên để phân xử mà tìm cách nói chuyện riêng với một trong hai nhóm. Cậu tiếp cận nhóm bị tố cáo, giả vờ hỏi về dự án của họ với vẻ quan tâm.
"Mình thấy dự án này khá hay và tiềm năng đấy," Hanbin nói một cách khéo léo, không trực tiếp buộc tội hay thể hiện sự nghi ngờ. "Nhưng có vẻ nó hơi giống một ý tưởng mà mình từng đọc ở đâu đó, hoặc đã được một nhóm khác đề xuất trước đây. Các bạn có tài liệu tham khảo nào để chứng minh tính độc đáo của ý tưởng của mình không? Hoặc có bằng chứng về quá trình phát triển ý tưởng từ đầu, từ khâu lên kế hoạch đến thực hiện, để chứng minh đây là công sức của nhóm mình không?"
Nghe Hanbin nói vậy, thái độ của nhóm sinh viên kia lập tức thay đổi. Vẻ tự tin biến mất, thay vào đó là sự lúng túng và lo lắng. Một vài người bắt đầu nhìn nhau. "À... thì... bọn mình cũng mới bắt đầu triển khai thôi mà. Tài liệu thì..."
Hanbin tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, như đang gợi mở vấn đề chứ không phải buộc tội: "Trong học thuật, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ rất quan trọng và được nhà trường coi trọng. Nếu không có bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc ý tưởng, hoặc có dấu hiệu sao chép, dù là vô ý hay cố ý, thì có thể sẽ gặp rắc rối lớn với nhà trường, bị đình chỉ học tập, thậm chí là bị hủy bỏ kết quả học tập hoặc tước bỏ bằng cấp sau này. Các bạn nên xem xét lại kỹ càng, tránh những hiểu lầm không đáng có ảnh hưởng đến tương lai. Tốt nhất là nên thảo luận thẳng thắn với nhóm kia, xem xét lại toàn bộ quá trình, hoặc nếu cần, tìm đến giảng viên hướng dẫn hoặc trưởng khoa để được hòa giải và làm rõ vấn đề một cách minh bạch nhất, trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn."
Cậu không đưa ra phán xét, cũng không đứng về phía nào. Cậu chỉ đưa ra những lời khuyên dựa trên kiến thức pháp luật, quy định của nhà trường và những rủi ro tiềm ẩn, giúp họ nhận ra hậu quả nếu tiếp tục vi phạm.
Sự khéo léo và cách tiếp cận gián tiếp của Hanbin đã phát huy tác dụng một cách hiệu quả. Sau đó, hai nhóm sinh viên đã tìm đến giảng viên để giải quyết vấn đề, thay vì tiếp tục cãi vã vô ích. Hanbin không cần phải ra mặt, cũng không làm Bon Hyuk lo lắng, nhưng vẫn đạt được mục đích của mình là góp phần giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hợp lý.
Về đến nhà, Hanbin chủ động kể lại mọi câu chuyện cho Bon Hyuk nghe, chi tiết về cách cậu đã xử lý hai tình huống và những bài học cậu rút ra. Anh lắng nghe một cách chăm chú, khuôn mặt không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tự hào sâu sắc.
"Em đã xử lý rất tốt, Hanbin," Bon Hyuk nói, tay xoa nhẹ đầu cậu. "Đó là sự khôn ngoan mà anh muốn em có được. Em đã bảo vệ được nguyên tắc của mình, bảo vệ được sự trung thực, nhưng vẫn tránh được việc đối đầu trực tiếp, không cần thiết, không để bản thân gặp nguy hiểm. Đôi khi, sự thật cần được đưa ra một cách tinh tế, và em đã làm được điều đó một cách xuất sắc. Anh rất mừng vì em đã học được bài học này, Hanbin của anh."
Hanbin dựa vào lòng anh, cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng hạnh phúc. Cậu biết con đường phía trước còn rất nhiều điều phải học, không chỉ là luật pháp, mà còn là cách đối nhân xử thế, cách đối mặt với những mặt trái của xã hội, những cạm bẫy tiềm ẩn. Nhưng có Bon Hyuk ở bên cạnh, luôn là điểm tựa vững chắc, và những người bạn đáng tin cậy như Seulgi và Minjun, cậu tin mình sẽ vượt qua được mọi thử thách. Cậu đang dần trưởng thành, không chỉ về mặt kiến thức, mà còn về bản lĩnh và sự khôn ngoan. Giai đoạn học tập chuyên sâu đã giúp Hanbin không chỉ vững kiến thức mà còn rèn giũa khả năng ứng dụng thực tế, chuẩn bị cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai.
Chương 29: Khúc Ca Tình Yêu Thầm Lặng
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hanbin đã trải qua những tháng ngày đầu tiên đầy bận rộn và những bài học quý giá ở trường đại học. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào việc học, vào những dự án nghiên cứu, vào những phiên tranh luận ở câu lạc bộ hùng biện pháp lý. Áp lực học tập rất lớn, nhưng Hanbin không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, cậu tìm thấy niềm vui và sự thỏa mãn trong từng trang sách, từng bài giảng. Cậu đã chứng minh được rằng mình không chỉ là thủ khoa đầu vào, mà còn là một sinh viên có năng lực thực sự, một người có thể áp dụng kiến thức vào cuộc sống.
Bon Hyuk vẫn luôn ở bên cạnh Hanbin, là điểm tựa vững chắc cho cậu, dù đôi khi anh không xuất hiện trực tiếp. Anh luôn sắp xếp công việc hợp lý để có thể đưa đón Hanbin mỗi ngày, đảm bảo cậu có bữa ăn ngon, giấc ngủ đủ. Mỗi khi Hanbin mải mê học đến khuya, Bon Hyuk sẽ lặng lẽ mang một ly sữa nóng hoặc một tách trà hoa cúc vào phòng, đặt cạnh bàn làm việc của cậu. Anh không nói nhiều, chỉ đơn giản là vuốt nhẹ tóc cậu, hoặc khẽ hôn lên trán cậu, rồi lặng lẽ rời đi, để Hanbin không bị phân tâm. Những hành động nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng đơn giản, lại khiến Hanbin cảm thấy vô cùng ấm áp và được yêu thương. Cậu biết rằng, Bon Hyuk luôn ở đó, dõi theo từng bước chân của cậu.
Mối quan hệ giữa Hanbin và Bon Hyuk đã vượt ra ngoài tình cảm anh em thông thường. Nó là sự hòa quyện giữa tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đối, và cả sự phụ thuộc ngọt ngào. Hanbin, từ một cậu bé yếu đuối, nhút nhát, nay đã trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mỗi khi ở bên Bon Hyuk, cậu lại trở về là "bé con" của anh, được anh nuông chiều, bảo bọc.
Đôi khi, Hanbin vẫn cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi Bon Hyuk vô tình chạm vào tay cậu, hoặc khi anh cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu. Những cử chỉ tưởng chừng vô tư ấy lại gợi lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, len lỏi trong trái tim cậu. Cậu nhận ra rằng, mình đã yêu Bon Hyuk, một tình yêu sâu sắc hơn bất cứ điều gì cậu từng biết. Đó không phải là tình yêu bồng bột của tuổi học trò, mà là một tình yêu trưởng thành, được vun đắp từ sự tin tưởng, thấu hiểu, và cả sự biết ơn sâu sắc.
Một buổi tối cuối tuần, khi cả hai đang ngồi xem phim trong phòng khách. Hanbin tựa đầu vào vai Bon Hyuk, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Bộ phim đang chiếu một cảnh tình yêu lãng mạn, và Hanbin bỗng cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ.
"Anh Bon Hyuk..." Hanbin khẽ gọi, giọng nhỏ xíu.
"Ơi, em sao vậy cục cưng?" Bon Hyuk cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến.
Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt cậu ửng hồng. "Em... em yêu anh." Lời nói bật ra một cách tự nhiên, chân thành nhất.
Bon Hyuk hơi sững lại. Anh không ngờ Hanbin lại nói điều đó một cách trực tiếp như vậy. Ánh mắt anh tràn ngập sự ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang dịu dàng, trìu mến và một niềm hạnh phúc không thể che giấu. Anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách đang đọc sang một bên, quay hẳn người lại ôm chặt lấy Hanbin.
"Anh cũng yêu em, Hanbin. Yêu em rất nhiều," Bon Hyuk thì thầm, giọng anh khàn đi vì xúc động. Anh siết chặt vòng tay, như muốn hòa tan Hanbin vào trong lồng ngực mình. "Anh đã chờ đợi câu nói này của em rất lâu rồi."
Hanbin vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Bon Hyuk. Cậu biết, tình cảm của mình không hề đơn phương. Bon Hyuk luôn dành cho cậu một tình yêu đặc biệt, một sự bảo bọc mà không ai khác có thể làm được.
"Anh... anh sẽ không bỏ rơi em chứ?" Hanbin hỏi nhỏ, giọng vẫn còn chút lo lắng, nỗi sợ hãi từ quá khứ vẫn thỉnh thoảng ám ảnh cậu.
Bon Hyuk khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hanbin. "Ngốc à, em nói gì vậy? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, yêu thương em đến cuối cuộc đời này. Em là tất cả của anh, Hanbin. Là gia đình duy nhất của anh, là lý do anh tồn tại." Anh nói một cách kiên quyết, đầy hứa hẹn, rồi đặt một nụ hôn sâu, nồng nàn lên môi Hanbin, như một lời khẳng định cho tình yêu và lời thề của mình. Nụ hôn ấy không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là sự dịu dàng, sự trân trọng và cả nỗi khao khát bấy lâu.
Hanbin đáp lại nụ hôn của anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ Bon Hyuk. Cậu cảm nhận được sự ấm áp, an toàn và một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Đây không chỉ là tình yêu, mà còn là sự cứu rỗi, là một bến đỗ bình yên sau bao giông bão. Cậu biết, cuộc đời cậu đã thật sự thay đổi từ khi có Bon Hyuk. Và giờ đây, cậu hoàn toàn sẵn sàng đón nhận tình yêu này.
Từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ của Hanbin và Bon Hyuk bước sang một trang mới, sâu đậm và nồng nàn hơn. Tình yêu của họ không cần những lời khoa trương, chỉ cần những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những cái ôm siết chặt, những ánh mắt trao nhau đầy yêu thương. Đó là một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt, được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, sự hy sinh và một quá khứ đầy biến cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com