Chương 3: Bóng Đêm và Ác Mộng Đeo Bám
Sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy trong một cơn choáng váng kéo dài. Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng khô rát đến từng thớ thịt, và toàn thân rã rời, nặng trĩu như đeo chì. Ánh sáng mặt trời chói chang xuyên qua khe rèm cửa dày, rọi vào căn phòng xa hoa vẫn còn xa lạ, như thể nơi này là một ảo ảnh không có thật. Cậu ngồi dậy, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình khi vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, dưới mái nhà của người đàn ông đã "mua" mình. Cái cảm giác bị sở hữu, bị biến thành một món hàng hóa, đè nặng lên lồng ngực Hanbin, khiến cậu khó thở.
Một lát sau, cánh cửa phòng khẽ mở ra mà không một tiếng động, như thể được điều khiển bởi một thế lực vô hình. Một người phụ nữ trung niên với bộ đồng phục màu đen tuyền, gương mặt lạnh lùng và không biểu cảm bước vào. Bà ta đặt một khay thức ăn đầy ắp, tinh tươm lên bàn cạnh giường, bao gồm cháo nóng hổi, một ly sữa lớn và vài lát trái cây tươi được cắt tỉa đẹp mắt. Hương thơm của đồ ăn lan tỏa, nhưng Hanbin chỉ cảm thấy buồn nôn. Cậu nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn, không một chút cảm giác thèm muốn, chỉ thấy sự tủi nhục hiện hữu trong từng món ăn đắt tiền.
"Cậu chủ Bon Hyuk dặn cậu phải ăn hết." Giọng người phụ nữ đều đều, không chút cảm xúc, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. "Không được để thừa bất cứ thứ gì. Cậu ấy không thích lãng phí."
Hanbin cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, như có một tảng đá đè nặng. "Tôi... tôi không đói. Tôi không muốn ăn." Cậu nói khẽ, giọng khàn đặc, yếu ớt đến mức chính cậu cũng khó nghe rõ.
Người phụ nữ chỉ nhìn cậu một lúc, ánh mắt bà ta vô hồn, không có chút tia cảm thông nào. "Cậu chủ Bon Hyuk không thích sự phản kháng." Bà ta nhấn mạnh từng chữ, đủ để Hanbin hiểu lời đe dọa ngầm. Nói rồi, bà ta quay người bước ra, đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể cánh cửa đó là một lời khẳng định về sự giam cầm của Hanbin.
Hanbin nằm đó, nhìn chằm chằm vào khay thức ăn. Mỗi hạt cơm, mỗi giọt sữa dường như đều mang theo sự nhục nhã, sự tủi hổ của một kẻ bị bán. Cậu không muốn ăn, không muốn sống, không muốn là "người sai vặt" của ai đó, một thân phận mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có. Nhưng rồi, cơn đói cồn cào bắt đầu hành hạ. Bụng cậu réo lên từng tiếng, cơ thể suy yếu sau một đêm vật vã, không ăn uống và kiệt sức vì khóc lóc. Cơn đau thể xác đôi khi còn lấn át cả nỗi đau tinh thần. Cuối cùng, Hanbin đành phải cầm thìa lên, múc từng muỗng cháo lạnh tanh. Mỗi muỗng nuốt xuống đều như một viên đá, nặng trĩu trong lòng, vừa tanh tưởi vị nước mắt vừa chát đắng vị đắng cay của số phận. Cậu ăn một cách miễn cưỡng, ăn để tồn tại, để không bị trừng phạt, để có đủ sức mà tiếp tục chịu đựng.
Những ngày sau đó trôi qua như một thước phim chậm rãi và đau đớn, lặp đi lặp lại một cách đơn điệu. Cuộc sống của Hanbin gói gọn trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lại vô cùng cô lập. Người phụ nữ trung niên, quản gia tên Kim, là người duy nhất Hanbin tiếp xúc hằng ngày. Bà ta đưa quần áo mới cho cậu, những bộ đồ lụa mềm mại, đắt tiền, nhưng Hanbin cảm thấy mình như một con búp bê bị khoác lên những bộ cánh không thuộc về mình, không có chút sinh khí. Bà ta chỉ dẫn cậu làm những công việc được giao: sắp xếp hàng trăm cuốn sách trong thư viện rộng lớn của Bon Hyuk, tưới cây cảnh quý hiếm trong vườn nhà mà cậu chưa bao giờ được chạm vào, hay đơn giản là lau chùi từng món đồ trang trí đắt tiền, sáng bóng như gương.
"Cậu cần phải làm cẩn thận, không được để sứt mẻ bất cứ thứ gì," bà ta nói, ánh mắt luôn lạnh lùng và dò xét, như một bức tường ngăn cách giữa bà ta và Hanbin. "Cậu chủ Bon Hyuk rất ghét sự bất cẩn. Và cậu ấy đặc biệt không thích những thứ không hoàn hảo."
Mỗi câu nói của bà ta đều là một lời nhắc nhở về thân phận mới của Hanbin, về sự tồn tại vô nghĩa của cậu trong căn nhà này. Cậu làm mọi thứ một cách tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất, không phải vì muốn làm tốt hay vì sự khéo léo vốn có, mà vì sợ hãi. Sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của Bon Hyuk, sợ hãi những lời đe dọa không thành tiếng từ bà quản gia, sợ hãi những hình phạt mà cậu không thể lường trước.
Một buổi chiều, khi Hanbin đang lau dọn chiếc bàn kính lớn trong phòng khách, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và những giọng nói trầm thấp vọng lại từ hành lang. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, cố gắng trở nên vô hình, hòa vào không khí như một cái bóng. Một nhóm đàn ông cao to, xăm trổ, mặc vest đen lịch lãm bước vào. Họ mang theo một thứ khí chất lạnh lẽo, đáng sợ, ánh mắt sắc như dao, toát ra khí chất của những kẻ không tầm thường, những kẻ nắm giữ quyền lực trong bóng tối. Đó là những người thuộc thế giới của Bon Hyuk, những kẻ mà cậu không dám nhìn thẳng, không dám thở mạnh.
Một người đàn ông với vết sẹo dài trên má, từ khóe mắt kéo dài xuống xương hàm, nhìn Hanbin đầy tò mò, ánh mắt đánh giá không chút che giấu. "Thằng nhóc này là ai vậy, ông chủ?" Hắn hỏi Bon Hyuk, giọng điệu thô ráp nhưng lại mang theo sự tôn kính tuyệt đối.
Bon Hyuk đang ngồi trên ghế sofa da đen, tay cầm một tập tài liệu dày cộm, không ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào những con chữ, như thể Hanbin không hề tồn tại ở đó. "Người mới. Biết điều là được." Giọng anh ta lạnh tanh, đều đều, như thể đang nói về một món đồ vật vô tri, một con vật nuôi vừa được mua về.
Lòng Hanbin quặn lại một cách đau đớn. "Biết điều là được." Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại lột tả tất cả thân phận hèn mọn, sự tồn tại không đáng kể của cậu. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục, bị vứt bỏ thêm một lần nữa, nhưng không dám phản kháng, không dám ngẩng đầu. Cậu chỉ biết cố gắng lau sạch những vết bẩn vô hình trên mặt kính, giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng, giấu đi đôi mắt đang trực trào nước mắt.
Ban đêm, căn phòng xa hoa trở thành nhà tù của những ký ức, nơi những bóng ma của quá khứ liên tục đeo bám. Hanbin giật mình tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng. Đó là tiếng la mắng chói tai của ba cậu: "Đồ vô dụng! Chỉ biết ăn hại! Mày có làm được cái gì nên hồn không? Tại sao mày không chết quách đi cho rảnh nợ!" Là ánh mắt khinh miệt của anh trai khi Hanbin cố gắng mang về điểm cao, những tấm giấy khen chói lọi mà chưa bao giờ được trân trọng: "Học giỏi để làm gì? Có mang tiền về được không? Đồ mọt sách vô dụng!" Hay tiếng cười cợt của những đứa trẻ hàng xóm, những lời nói độc địa cứa vào tâm can cậu: "Thằng Hanbin là đồ bỏ đi! Ba mẹ nó không thương nó đâu! Mẹ nó ghét nó lắm!"
Cậu cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc, hai tay ôm chặt lấy bản thân trong bóng tối lạnh lẽo, cố gắng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Cơ thể cậu run lên bần bật, những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm ga trải giường. Nỗi sợ hãi và sự cô độc bao trùm lấy Hanbin, khiến cậu cảm thấy như mình đang chìm sâu vào một vực thẳm không đáy, không có điểm tựa, không có lối thoát. Cậu nhớ lại những lần mình đã đứng trên ban công cũ kỹ của ngôi nhà nát, nhìn xuống mặt đất, nghĩ về cái chết như một sự giải thoát. Nhưng rồi, nỗi sợ đau đớn về cái chết, nỗi sợ hãi về một sự kết thúc kinh hoàng lại kéo cậu lại, khiến cậu phải tiếp tục chịu đựng.
Một đêm, khi Hanbin đang quằn quại trong cơn ác mộng, tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi khóe môi cậu. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên bên ngoài. Cánh cửa phòng mở ra một khe nhỏ, đủ để một tia sáng nhỏ lọt vào. Hanbin không biết, nhưng Bon Hyuk, người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ đó, đã đi ngang qua phòng cậu. Anh ta dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường, run rẩy trong giấc mơ kinh hoàng. Anh ta nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn trong bóng đêm, những tiếng kêu than yếu ớt như của một con mèo con bị bỏ rơi. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, một tia gì đó đã lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của anh, một tia sáng mà Hanbin không bao giờ nhìn thấy, một sự phức tạp ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng rồi, cánh cửa lại nhẹ nhàng khép lại, trả lại căn phòng vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Bon Hyuk tiếp tục bước đi, nhưng tiếng nấc của Hanbin vẫn văng vẳng trong tâm trí anh, như một bản nhạc buồn không ngừng vang vọng.
Hanbin không hề hay biết về sự hiện diện thoáng qua đó. Cậu chỉ biết mình vẫn cô độc, vẫn bị giam cầm trong chính nỗi sợ hãi và những ám ảnh từ quá khứ, trong một căn phòng xa hoa nhưng không hề có tình người, không có một chút hơi ấm. Cậu chỉ có thể nằm đó, chờ đợi bình minh đến, và tiếp tục những ngày tháng làm "người sai vặt" của ông trùm xã hội đen, với một tương lai mờ mịt và đầy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com