Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Dấu Hiệu Từ Quá Khứ và Lời Cảnh Cáo Nghiệt Ngã

Cuộc sống của Hanbin và Bon Hyuk vẫn tiếp diễn trong sự bình yên và hạnh phúc ngọt ngào, như một giấc mơ có thật mà Hanbin từng nghĩ sẽ không bao giờ có được. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những khoảnh khắc ấm áp, những tiếng cười giòn tan và những cử chỉ yêu thương dịu dàng mà họ dành cho nhau. Hanbin vẫn miệt mài với việc học, đắm chìm vào những trang sách luật pháp khô khan nhưng đầy mê hoặc, và Bon Hyuk vẫn là điểm tựa vững chắc, là người đàn ông của gia đình, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, không tiếc bất cứ điều gì.

Hạnh phúc là thế, nhưng cuộc đời vốn dĩ không thể hoàn toàn tách rời quá khứ. Dù Hanbin đã cố gắng chôn vùi những ký ức đau buồn về gia đình cũ, về những vết sẹo không thể lành sâu trong tim, nhưng đôi khi, số phận lại có những sắp đặt tàn nhẫn và bất ngờ, kéo những điều tưởng chừng đã ngủ yên trở về.

Một buổi chiều thứ Bảy bình dị, khi ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ lớn của thư viện, Hanbin đang tựa đầu vào vai Bon Hyuk, cùng anh đọc một cuốn sách về lịch sử pháp luật. Không khí tĩnh lặng và ấm cúng bao trùm, chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng và hơi thở đều đều của cả hai. Bỗng nhiên, chuông cửa biệt thự reo vang, phá tan sự yên bình. Bà quản gia Lee đi ra mở cửa, và một lát sau, bà trở vào với vẻ mặt hơi bối rối, xen lẫn sự khó xử và lo lắng.

"Thưa cậu chủ Bon Hyuk, có người muốn gặp cậu chủ Hanbin ạ." Bà Lee nói, giọng có chút ngập ngừng, ánh mắt bà không dám nhìn thẳng vào Hanbin, chỉ liếc nhanh một cái rồi lại cúi xuống.

Bon Hyuk khẽ nhíu mày, ánh mắt anh lộ rõ sự khó hiểu và cảnh giác. Anh không mong đợi ai đến thăm Hanbin vào lúc này, đặc biệt là khi Hanbin không hề báo trước về bất kỳ cuộc hẹn nào. "Ai vậy bà?" Giọng anh trầm xuống, báo hiệu sự không vui.

Bà Lee thở dài, như thể bà đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói ra điều khó nói. "Họ nói là... cha mẹ ruột của cậu Hanbin ạ."

Hanbin nghe thấy, cả người cậu lập tức cứng đờ như bị sét đánh ngang tai. Cuốn sách đang cầm trên tay cậu rơi xuống sàn nhà một tiếng "bịch" khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nghe đến chói tai. "Cha... cha mẹ?" Giọng cậu thì thầm, gần như không nghe thấy, nhưng lại ẩn chứa sự kinh ngạc tột độ, nỗi hoang mang tột cùng và một nỗi sợ hãi tột cùng bỗng trỗi dậy, chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Đã bao nhiêu lâu rồi, cậu không còn nghe thấy hai từ đó nữa, và cậu đã từng thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ phải đối mặt với họ nữa.

Bon Hyuk lập tức nhận ra sự thay đổi đột ngột và cực độ trên khuôn mặt Hanbin. Anh nhanh chóng buông cuốn sách của mình xuống, nắm lấy tay cậu, siết chặt, cố gắng trấn an. "Em sao vậy? Bình tĩnh nào, có anh đây. Đừng sợ."

Hanbin hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tim cậu vẫn đập như trống bỏi. "Em... em không muốn gặp họ. Anh Bon Hyuk... làm ơn... em không muốn gặp họ." Cậu nói, ánh mắt nhìn Bon Hyuk đầy tin tưởng và một sự cầu xin tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn anh che chở cho mình, mãi mãi.

Bon Hyuk đứng dậy, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Anh biết, đây là một vấn đề nhạy cảm cực độ đối với Hanbin, một vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn cậu, và anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa, dù là người thân ruột thịt. "Được rồi, để anh ra xem sao."

Anh bước ra phòng khách, sải bước mạnh mẽ và đầy khí thế. Hanbin nán lại một chút, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, những ký ức kinh hoàng năm xưa ùa về như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Cậu không thể hình dung được họ đến đây để làm gì, sau tất cả những gì họ đã làm với cậu.

Khi Bon Hyuk trở lại, đi cùng anh là một người đàn ông và một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, ăn mặc có phần tươm tất hơn, thậm chí có chút lòe loẹt, so với những gì Hanbin nhớ về họ. Hanbin nhận ra họ ngay lập tức, dù đã nhiều năm trôi qua. Đó chính là mẹ của cậu, bà Kwon, và cha của cậu, Ông Oh, những người đã "bán" cậu cho Bon Hyuk để trả nợ.

Khuôn mặt Hanbin trắng bệch, không còn một giọt máu. Toàn thân cậu run rẩy. Những ký ức đau buồn về đêm định mệnh đó, về bản hợp đồng nghiệt ngã, về những lời nói tàn nhẫn, về cảm giác bị bỏ rơi, bị biến thành một món hàng chỉ đáng giá 20 triệu đồng để đổi lấy sự thanh toán món nợ 100 triệu của họ, tất cả ùa về như một cơn lũ quét qua tâm trí cậu, nhấn chìm cậu trong nỗi tuyệt vọng cũ. Cậu lùi lại một bước, vô thức nép sát vào Bon Hyuk, tìm kiếm sự che chở, sự an toàn duy nhất mà cậu có.

Người phụ nữ, bà Kwon, nhìn thấy Hanbin, lập tức nở một nụ cười gượng gạo, giả tạo đến ghê tởm, khuôn mặt bà ta lộ rõ sự tham lam. "Ôi, Hanbin của mẹ! Con lớn quá rồi! Lại còn đẹp trai nữa! Mẹ và ba nhớ con lắm! Con có khỏe không? Sao lâu rồi con không về thăm ba mẹ vậy?" Bà ta vội vã tiến lại gần, định ôm lấy Hanbin, ánh mắt tham lam lướt qua căn biệt thự sang trọng, lấp lánh như thể muốn nuốt chửng mọi thứ.

Nhưng Bon Hyuk đã nhanh hơn, anh giang tay chắn ngang, ngăn cản bà ta tiếp cận Hanbin. Anh bước lên một bước, chắn giữa Hanbin và bà Kwon, ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, toát ra một luồng khí lạnh lẽo đến thấu xương. "Bà Kwon, Ông Oh. Có chuyện gì mà hai người lại đến đây tìm Hanbin?" Giọng Bon Hyuk trầm lạnh, mỗi từ như được nặn ra từ băng tuyết, ánh mắt anh sắc bén, đầy vẻ bảo vệ, như một con sư tử đang bảo vệ con non của mình khỏi những kẻ thù hiểm ác.

Bà Kwon và Ông Oh nhìn Bon Hyuk với vẻ ngạc nhiên và có chút e dè, thậm chí là sợ hãi rõ ràng. Họ không ngờ Hanbin lại sống trong một căn biệt thự sang trọng đến thế, và người đàn ông bên cạnh Hanbin lại có khí chất mạnh mẽ và đáng sợ đến vậy. Họ đã nghe những lời đồn đại về Bon Hyuk, về quá khứ khét tiếng của anh, về việc anh từng là một đại ca xã hội đen có thế lực ngầm, một kẻ có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ những gì anh coi là của mình. Điều đó khiến họ càng thêm sợ hãi, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.

"À... chúng tôi... chúng tôi nghe nói Hanbin đang học đại học, nên muốn đến thăm cháu. Dù sao cũng là cha mẹ ruột mà," Ông Oh lắp bắp nói, giọng điệu có chút khúm núm và lắp bắp, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Hanbin vẫn im lặng, nép chặt sau lưng Bon Hyuk, cậu không muốn đối mặt với họ, không muốn nghe bất cứ lời giả dối hay lý do bào chữa nào từ miệng họ. Cậu cảm thấy ghê tởm khi nghe họ nói "cha mẹ ruột", hai từ đó giờ đây nghe thật chói tai và xa lạ.

Bon Hyuk nhìn thẳng vào mắt họ, ánh mắt anh không chút khoan nhượng, thậm chí còn mang theo một chút khinh bỉ. "Cha mẹ ruột? Hai người có nhớ mình đã làm gì với 'cha mẹ ruột' này không? Hai người đã bán Hanbin cho tôi với giá 120 triệu đồng, 100 triệu để trả nợ và 20 triệu để mua đứt lương tâm của mình. Hai người đã bỏ rơi Hanbin, coi thằng bé như một món hàng để đổi lấy số nợ của mình, thậm chí còn không một lời từ biệt." Anh ngừng lại một chút, để những lời đó thấm vào tâm trí họ. "Giờ đây, Hanbin đã có một cuộc sống rất tốt ở đây, và không cần bất kỳ sự 'quan tâm' nào từ những người đã tước đi tuổi thơ và sự an toàn của em ấy."

Lời nói của Bon Hyuk như một nhát dao sắc lẹm, đâm thẳng vào sự thật trần trụi, lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến bà Kwon và Ông Oh tái mét mặt, không còn một giọt máu. Họ không ngờ Bon Hyuk lại nói thẳng ra điều đó, và nói rõ ràng đến từng con số, từng chi tiết của bản hợp đồng kinh tởm đó.

"Cậu... cậu không có quyền nói vậy! Dù sao chúng tôi cũng là cha mẹ của Hanbin! Chúng tôi có quyền gặp con mình!" Bà Kwon lắp bắp phản bác, nhưng giọng đã mất đi sự tự tin, thay vào đó là sự run rẩy và tuyệt vọng.

"Tôi là người giám hộ hợp pháp của Hanbin, và cũng là người yêu của em ấy," Bon Hyuk nói một cách rõ ràng, dứt khoát, không chút do dự, mỗi từ đều nặng trĩu quyền lực và sự chiếm hữu. Anh siết chặt tay Hanbin, một lời khẳng định hùng hồn cho mối quan hệ của họ trước mặt những kẻ đã bỏ rơi cậu. "Mọi chuyện liên quan đến Hanbin đều phải thông qua tôi. Và tôi không nghĩ Hanbin muốn gặp hai người."

Bon Hyuk bước thêm một bước, tiến sát lại phía bà Kwon và Ông Oh. Khí chất áp đảo của anh khiến họ phải lùi lại theo bản năng. Ánh mắt anh càng trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn, như ánh mắt của một con thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình. "Nghe rõ đây. Tôi đã cho các người một cuộc sống yên bình, không ai tìm đến làm phiền, không ai động đến món nợ mà các người vẫn chưa trả hết. Nhưng nếu các người còn dám bén mảng đến đây, còn dám làm phiền đến Hanbin dù chỉ một chút, dù là một tin nhắn hay một cuộc gọi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Các người hiểu ý tôi chứ? Tôi có rất nhiều cách để khiến các người phải hối hận vì đã tồn tại, đến mức các người sẽ ước mình chưa từng sinh ra Hanbin." Giọng anh trầm khàn, mang theo một sự đe dọa rõ rệt, không thể nhầm lẫn, khiến không khí trong phòng khách dường như đông cứng lại, áp lực đè nặng lên ngực họ.

Bà Kwon và Ông Oh run rẩy bần bật, sắc mặt cắt không ra máu. Họ biết Bon Hyuk không nói chơi. Quá khứ của anh là một lời cảnh báo đáng sợ, và anh có thừa khả năng để thực hiện lời đe dọa đó. Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy họ, lấn át cả sự tham lam. Họ sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí còn không dám hít thở mạnh.

"Vâng... vâng, chúng tôi hiểu rồi. Sẽ không làm phiền nữa. Chúng tôi xin lỗi..." Ông Oh lắp bắp nói, kéo vội bà Kwon quay lưng bỏ đi, gần như chạy trốn khỏi căn biệt thự, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Bóng họ khuất dần sau cánh cổng sắt lớn, mang theo sự tuyệt vọng và nỗi kinh hoàng.

Sau khi họ đi, Hanbin vẫn đứng im lặng một lúc, cảm giác như một tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi lòng, nhưng dư âm của nỗi đau vẫn còn đó. Sự ghê tởm, nỗi sợ hãi, và cả sự đau đớn từ ký ức bủa vây, nhưng ngay lập tức bị xua tan bởi vòng tay ấm áp và vững chãi của Bon Hyuk. Cậu quay lại, ôm chặt lấy Bon Hyuk, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn của trái tim anh, và cả mùi hương quen thuộc, ấm áp của anh.

"Cảm ơn anh, Bon Hyuk. Cảm ơn anh rất nhiều." Hanbin thì thầm, giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. "Em sợ lắm... em sợ họ sẽ lại làm phiền em, lại muốn lợi dụng em như trước đây."

Bon Hyuk vuốt ve lưng cậu, trấn an bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc, lên trán. Anh siết chặt Hanbin hơn nữa, như muốn truyền cho cậu toàn bộ sức mạnh của mình. "Không sao đâu, cục cưng. Anh đã nói rồi, họ sẽ không dám bén mảng đến đây nữa đâu. Anh đã sắp xếp mọi thứ, họ sẽ không thể đến gần em được đâu. Em đã có anh rồi. Em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Quá khứ đã qua rồi. Giờ đây, chúng ta chỉ có tương lai, một tương lai chỉ có anh và em. Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả, từ những kẻ thù bên ngoài đến những bóng ma từ quá khứ."

Anh nhẹ nhàng nâng cằm Hanbin lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu, sự dịu dàng và sự bảo vệ vô hạn. "Em có biết không, Hanbin? Anh yêu em. Yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này. Em là gia đình của anh, là tất cả của anh. Không ai có thể chia cắt chúng ta. Không một ai."

Hanbin gật đầu, nước mắt vẫn chảy nhưng gương mặt đã hiện lên nụ cười thanh thoát. Cậu biết, Bon Hyuk là bến đỗ bình yên duy nhất của cậu, là người đã cứu rỗi cuộc đời cậu từ vũng lầy của sự bỏ rơi và đau khổ. Sự trở lại của cha mẹ cũ, dù chỉ là thoáng qua, đã khiến cậu nhận ra một điều sâu sắc hơn: tình yêu của Bon Hyuk chính là sức mạnh giúp cậu vượt qua mọi nỗi sợ hãi từ quá khứ, và là lời hứa cho một tương lai hạnh phúc, không có sóng gió, chỉ có sự bình yên và yêu thương vĩnh cửu.

// Khoảng 15/09 sẽ lên phần giới thiệu của bộ mới nha và 17/09 sẽ lên chap đầu tiên của bộ. //









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com