Chương 4: Quyền Lực Ngầm Và Những Quy Tắc Vô Hình
Những ngày sau đó, Hanbin dần chìm vào guồng quay của cuộc sống mới trong biệt thự. Không còn tiếng ve kêu râm ran xé tan cái nắng hè gay gắt, không còn tiếng xe cộ ồn ào hay tiếng người qua lại từ con hẻm cũ kỹ. Thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn biệt thự rộng lớn, đôi khi bị phá vỡ bởi tiếng bước chân khẽ khàng của những người hầu, hay những cuộc nói chuyện điện thoại trầm thấp, đầy bí ẩn của Koo Bon Hyuk vọng ra từ phòng làm việc đóng kín. Hanbin đã học cách di chuyển nhẹ nhàng như một cái bóng, học cách giữ im lặng tuyệt đối, cố gắng làm mọi việc được giao một cách hoàn hảo để tránh mọi sự chú ý, tránh mọi ánh mắt dò xét.
Một buổi sáng u ám, khi những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời, quản gia Kim – người phụ nữ luôn giữ gương mặt lạnh như tiền, không bao giờ nở một nụ cười hay biểu lộ cảm xúc – dẫn Hanbin đến thư viện riêng của Bon Hyuk. Căn phòng rộng lớn, được bao phủ bởi những bức tường sách cao ngút, chạm tới trần nhà. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những ô cửa sổ kính màu, vẽ nên những vệt sáng loang lổ trên sàn gỗ bóng loáng, tạo nên một không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy bí ẩn, nặng trĩu. Mùi giấy cũ, mùi da thuộc của những cuốn sách cổ kính và mùi gỗ quý thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với mùi hương đặc trưng của Bon Hyuk – mùi bạc hà lạnh lẽo và thuốc lá.
"Nhiệm vụ của cậu hôm nay là sắp xếp lại toàn bộ những cuốn sách này theo thứ tự alphabet và phân loại chúng theo chủ đề," quản gia Kim nói, giọng đều đều, không chút biểu cảm, chỉ tay vào một đống sách chất cao như núi trên chiếc bàn đọc lớn đặt giữa phòng. "Cậu chủ Bon Hyuk rất ghét sự lộn xộn. Mọi thứ phải hoàn hảo."
Hanbin nhìn đống sách, thở dài trong lòng. Cậu không ngờ mình lại trở thành một người sắp xếp sách cho một ông trùm xã hội đen. Cậu bắt đầu làm việc, đôi tay run rẩy chạm vào từng cuốn sách, lướt qua những tựa đề. Không chỉ có những cuốn tiểu thuyết cổ điển, sách triết học, hay những bộ bách khoa toàn thư, mà còn có những cuốn sách về luật pháp quốc tế, lịch sử các băng đảng tội phạm lớn trên thế giới, kinh tế ngầm, thậm chí cả những cuốn sách dày cộm về các loại vũ khí, chiến thuật quân sự. Càng đọc tên sách, Hanbin càng cảm thấy một sự rùng mình. Thế giới của Bon Hyuk không chỉ là tiền bạc và quyền lực, nó còn là sự chết chóc, nguy hiểm và những âm mưu chồng chất.
Khi cậu đang miệt mài với công việc, chìm đắm trong thế giới của những con chữ và sự sợ hãi, Bon Hyuk bước vào. Anh ta không nói gì, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở dáng vẻ nhỏ bé của Hanbin. Anh ta đứng đó, lặng lẽ quan sát Hanbin một lúc lâu, như thể đang kiểm tra một món hàng. Hanbin cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dõi theo mình, sống lưng cậu bất giác thẳng lên, bàn tay đang cầm cuốn sách hơi run rẩy, làm rơi nhẹ một cuốn.
Cuối cùng, Bon Hyuk lên tiếng, giọng trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của thư viện, khiến Hanbin giật bắn mình. "Cậu có vẻ thích sách."
Hanbin giật mình, vội vàng đặt cuốn sách đang cầm dở xuống bàn và cúi gằm mặt. "Dạ... tôi... tôi xin lỗi ạ. Tôi chỉ đang làm việc."
Bon Hyuk tiến lại gần, bước chân anh ta nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, như mỗi bước đi đều kiểm soát cả không gian. Anh ta dừng lại ngay phía sau Hanbin, mùi hương bạc hà lạnh lẽo của anh bao trùm lấy cậu, khiến Hanbin cảm thấy ngột thở. "Đừng lo lắng, Hanbin. Tôi không có ý định cấm cậu đọc." Anh ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự cảnh báo ngầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. "Chỉ là... một vài thứ ở đây, tốt nhất là cậu không nên đọc. Có những kiến thức... mà người bình thường không nên biết. Càng biết nhiều, càng khó sống."
Lời nói đó của Bon Hyuk như một lời tuyên án, làm Hanbin rùng mình. Cậu hiểu anh ta đang ám chỉ những cuốn sách liên quan đến thế giới ngầm, đến công việc đen tối của anh. Cậu không dám hỏi thêm, chỉ lí nhí đáp lại: "Tôi... tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ không đọc những cuốn đó."
"Tốt." Bon Hyuk chỉ nói một tiếng, rồi quay lưng bước đi, để lại Hanbin với cảm giác áp lực nặng nề, như có hàng tấn đá đè lên vai. Cậu biết rằng, cuộc sống của mình bây giờ đã hoàn toàn bị kiểm soát, không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần.
Những ngày sau đó, Hanbin thường xuyên vô tình chứng kiến những cuộc "họp hành" của Bon Hyuk. Phòng làm việc của anh ta, mặc dù cách Hanbin khá xa, nhưng đôi khi những tiếng nói chuyện trầm thấp, những từ ngữ lạnh lẽo, đầy tính toán vẫn lọt ra ngoài, xuyên qua những cánh cửa dày. "Phi vụ này phải hoàn thành trước cuối tuần, không được chậm trễ dù chỉ một giây," tiếng Bon Hyuk lạnh lùng. "Đảm bảo không có sơ hở nào. Bất kỳ ai cản đường đều phải bị loại bỏ." Rồi tiếng của những người đàn ông khác vang lên, đầy tuân phục: "Vâng, thưa ông chủ!" Hay những câu nói rợn người khác: "Kẻ phản bội không có chỗ sống trong thế giới của chúng ta. Phải cho hắn biết tay." Mỗi từ ngữ đều như một nhát dao găm vào tâm trí Hanbin, khắc sâu thêm sự đáng sợ của thế giới mà anh ta đang sống. Cậu nhận ra Bon Hyuk không chỉ là một tên xã hội đen bình thường, anh ta là một ông trùm, một kẻ nắm giữ sinh mạng của rất nhiều người, một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Quy tắc trong căn nhà của Bon Hyuk cũng vô cùng hà khắc và chi tiết. Hanbin chỉ được phép ở trong phòng của mình hoặc những khu vực chung được chỉ định. "Tuyệt đối không được đi vào phòng của cậu chủ khi chưa được cho phép," quản gia Kim dặn dò Hanbin một cách lạnh lùng, ánh mắt luôn sắc bén. "Tuyệt đối không được rời khỏi cổng biệt thự mà không có vệ sĩ đi kèm. Tuyệt đối không được nói chuyện với bất kỳ ai lạ mặt mà không có sự đồng ý của cậu chủ. Mọi thông tin bên ngoài đều bị cấm. Mọi hành động của cậu đều được theo dõi."
Một lần, Hanbin vô tình bước vào một hành lang cấm, nơi có một cánh cửa gỗ sẫm màu luôn đóng kín, không có tay nắm. Cậu chỉ tò mò muốn biết bên trong có gì. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một vệ sĩ cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng như tượng, đã xuất hiện ngay phía sau cậu, giọng nói trầm thấp và đầy cảnh cáo.
"Cậu không nên đi vào khu vực này, cậu bé." Ánh mắt người vệ sĩ lạnh lùng, như một con đại bàng đang săn mồi, ghim chặt vào Hanbin. "Đây là khu vực riêng của ông chủ. Bất kỳ ai vi phạm đều sẽ bị trừng phạt. Cậu không muốn nếm thử sự trừng phạt của ông chủ đâu."
Hanbin giật mình, toàn thân run bắn, vội vàng lùi lại. "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không biết. Tôi sẽ không tái phạm nữa." Cậu lắp bắp, giọng nói gần như nghẹn lại.
Người vệ sĩ chỉ nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu nhẹ, như một lời cảnh cáo cuối cùng, rồi lặng lẽ biến mất. Hanbin cảm thấy mình như một con cá vàng trong bể kính, mọi hành động, mọi suy nghĩ đều bị giám sát chặt chẽ. Camera ở khắp mọi nơi, từ hành lang đến phòng khách, từ thư viện đến khu vườn. Người hầu luôn để mắt tới cậu một cách kín đáo, như những cái bóng lặng lẽ, sẵn sàng báo cáo mọi cử động bất thường. Cậu cảm thấy mình như bị chôn sống, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không có chút riêng tư hay tự do nào. Ngay cả những giấc mơ cũng bị sự kiểm soát này xâm chiếm.
Sự giám sát chặt chẽ này khiến Hanbin cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, như một gông cùm vô hình đang siết chặt lấy cậu. Mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường êm ái, cậu lại nhớ về căn phòng cũ kỹ của mình, dù chật chội, bẩn thỉu nhưng ít ra cậu còn có thể tự do làm những gì mình muốn, tự do mơ về một tương lai tươi sáng. Bây giờ, mọi thứ, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến việc đi lại, đều nằm dưới sự kiểm soát của Bon Hyuk. Hanbin bắt đầu hiểu rằng, cuộc sống xa hoa này không phải là một sự giải thoát, mà là một hình thức giam cầm khác, tàn nhẫn hơn vì nó tước đi cả phẩm giá và ý chí của cậu. Cậu cảm thấy mình đang dần chết mòn trong cái lồng son lộng lẫy này, từng chút một, từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại một cái xác không hồn.
//Thấy tình tiết lồng vàng này quen chuaaa//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com