Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời Đe Dọa Thầm Lặng

Sau những ngày tháng làm quen với thân phận mới, Hanbin dần cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, một sự ngột ngạt không đến từ không khí mà từ chính tâm hồn cậu. Căn biệt thự xa hoa này, với những bức tường cao ngất, những ô cửa kính chống đạn và hệ thống an ninh dày đặc, không khác gì một nhà tù mạ vàng, và cậu chỉ là một con chim non yếu ớt bị nhốt trong lồng son, không lối thoát, không tự do, thậm chí không một tia hy vọng le lói. Nỗi sợ hãi ban đầu dần chuyển hóa thành một sự phẫn uất âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ cháy mãi trong lòng. Cậu không thể chấp nhận việc mình bị đối xử như một món đồ vô tri, một "người sai vặt" chỉ biết phục tùng. Ý chí phản kháng dù yếu ớt nhưng vẫn còn đó, thôi thúc cậu tìm cách thoát khỏi xiềng xích vô hình này.

Một buổi chiều mưa tầm tã, từng hạt mưa lớn đập lộp bộp vào khung cửa sổ kính, tạo nên một bản nhạc buồn não nề. Hanbin được giao nhiệm vụ sắp xếp lại những tập hợp đồng dày cộm, được đóng bìa da sang trọng, nằm la liệt trên bàn làm việc của Bon Hyuk. Đây là lần đầu tiên cậu được ở một mình trong phòng anh ta lâu đến vậy. Một ý nghĩ điên rồ, đầy mạo hiểm lóe lên trong đầu cậu. Đây là cơ hội để cậu thử thách giới hạn của người đàn ông đáng sợ này, để xem anh ta sẽ phản ứng thế nào khi "tài sản" của mình không nghe lời. Cậu cố tình làm sai. Thay vì đặt những bản hợp đồng theo thứ tự ngày tháng như Bon Hyuk đã yêu cầu một cách kỹ lưỡng, Hanbin lại trộn lẫn chúng một cách lộn xộn, thậm chí còn cố ý đặt ngược một vài tập. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn cố ý làm đổ một chút cà phê lạnh vào góc một bản hợp đồng quan trọng, rồi nhanh chóng lau đi bằng tay áo, hy vọng Bon Hyuk sẽ phát hiện ra, hy vọng sẽ có một cơn giận dữ, một sự trừng phạt công khai, còn hơn là sự im lặng đáng sợ này.

Khi Bon Hyuk trở về phòng làm việc, Hanbin đứng nép ở một góc, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng ánh mắt lại không ngừng lén lút quan sát anh ta. Bon Hyuk bước vào, dáng vẻ vẫn uy nghi và lạnh lùng. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế da lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua những tập tài liệu. Chỉ vài giây, ánh mắt anh ta đã dừng lại ở bản hợp đồng bị ướt. Anh ta cầm nó lên, ngón tay thon dài lướt qua vệt cà phê khô đã làm nhòe vài con chữ. Hanbin cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại, như một bức tượng, chờ đợi cơn bão tố sắp ập đến.

Bon Hyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta gặp ánh mắt hoảng sợ của Hanbin. Không có tiếng la mắng, không một chút giận dữ bộc lộ ra ngoài. Khuôn mặt anh ta vẫn hoàn toàn không cảm xúc, không một nếp nhăn. Nhưng ánh mắt đó, lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì Hanbin từng thấy, chứa đựng một sự thất vọng sâu sắc và một lời cảnh cáo không lời, còn đáng sợ hơn cả một trận đòn roi hay những lời mắng chửi thậm tệ nhất. Nó khiến Hanbin cảm thấy mình nhỏ bé và vô giá trị đến mức nào.

"Cậu làm à?" Bon Hyuk hỏi, giọng anh ta đều đều, trầm thấp, nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến Hanbin rùng mình, như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt.

Hanbin cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không thốt nên lời. Cậu nuốt khan, tay chân luống cuống. "Tôi... tôi xin lỗi... tôi... tôi không cố ý... thật sự không cố ý đâu ạ..." Cậu lắp bắp, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh ta, sợ rằng ánh mắt đó sẽ xuyên thấu tâm can cậu.

Bon Hyuk không nói gì thêm về bản hợp đồng. Anh ta chỉ cầm bản hợp đồng lên, đặt nó vào ngăn kéo, rồi lấy một bản sao khác ra một cách bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta nhìn Hanbin thêm một lần nữa, một ánh mắt đầy ẩn ý mà Hanbin không tài nào giải thích được, chỉ thấy nó nặng nề và đầy áp lực. "Lần sau đừng để xảy ra nữa, Hanbin." Giọng anh ta vẫn bình tĩnh một cách rợn người, nhưng mỗi từ thốt ra đều như một tảng băng. "Mọi sai sót đều có cái giá của nó. Và cậu, không có nhiều thứ để trả đâu. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Lời nói đó không phải là một lời đe dọa vũ lực, nhưng lại là một lời cảnh cáo sâu cay, đánh thẳng vào tâm lý Hanbin, khiến cậu rùng mình. Cậu hiểu rằng, cái giá mà anh ta nói đến không phải là tiền bạc, mà là sự tự do, là những thứ quý giá nhất mà cậu còn sót lại, là phẩm giá và thậm chí là ý chí sống của cậu. Nỗi sợ hãi lại dâng lên, nhấn chìm sự phẫn uất trong lòng cậu, khiến mọi ý định phản kháng đều trở nên vô nghĩa.

Sau sự việc đó, Bon Hyuk dường như thắt chặt kiểm soát Hanbin hơn. Cậu không còn được tự do đi lại trong những khu vực chung của căn biệt thự nữa, mà thường xuyên phải có người hầu đi kèm, hoặc phải ở trong phòng mình, bị nhốt kín như một con thú cưng. Cảm giác bị theo dõi, bị giám sát 24/7 khiến Hanbin gần như phát điên.

Một buổi tối, khi Hanbin không thể chịu đựng được sự cô lập, cậu lén lút rời khỏi phòng, tìm cách sử dụng chiếc điện thoại cố định trong phòng khách để gọi ra ngoài, hy vọng có thể liên lạc với ai đó, bất kỳ ai. Cậu run rẩy bấm số, những ngón tay chạm vào bàn phím lạnh buốt. Chưa kịp bấm xong, một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên ngay phía sau cậu, khiến Hanbin giật bắn mình, làm rơi cả ống nghe.

"Cậu đang làm gì vậy, Hanbin?"

Hanbin quay phắt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bon Hyuk đứng đó, cách cậu vài bước chân, ánh mắt anh ta sắc lạnh như dao cạo, nhìn thẳng vào cậu. Anh ta đứng sừng sững, như một bức tượng cẩm thạch khổng lồ, che khuất cả ánh sáng.

"Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ muốn..." Hanbin lắp bắp, tay chân luống cuống, não bộ trống rỗng không nghĩ ra lời bào chữa nào.

Bon Hyuk bước lại gần, cầm lấy ống nghe điện thoại và đặt nó trở lại vị trí cũ một cách dứt khoát. Anh ta không hề chạm vào Hanbin, nhưng sự hiện diện của anh ta đã đủ để khiến Hanbin run sợ. "Cậu không được phép liên lạc với bên ngoài." Anh ta nói, giọng điệu không một chút khoan nhượng, không một chút cảm thông. "Bất kỳ ai cũng không được phép. Cuộc sống của cậu bây giờ là ở đây. Với tôi. Chỉ vậy thôi."

"Nhưng... tôi có gia đình... tôi cần biết họ thế nào... ít nhất là một cuộc gọi..." Hanbin vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng nói của cậu nghẹn lại, bật ra thành những tiếng nấc. "Tôi xin anh... làm ơn... để tôi gọi cho mẹ tôi một lần thôi..."

Bon Hyuk nhìn thẳng vào Hanbin, ánh mắt anh ta mang theo sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, không chút dao động. "Gia đình?" Anh ta cười khẩy, một nụ cười đầy châm biếm, khiến Hanbin cảm thấy bị sỉ nhục đến tận xương tủy. "Gia đình của cậu đã bán cậu đi rồi, Hanbin. Họ đã nhận tiền của tôi và bỏ mặc cậu ở đây. Họ không cần cậu nữa. Và cậu cũng không cần họ nữa." Anh ta tiến lên một bước, cúi thấp người xuống một chút, ánh mắt như muốn xuyên thấu Hanbin. "Cuộc sống bên ngoài, tất cả những gì cậu từng biết, đã kết thúc rồi, Hanbin. Cậu là của tôi."

Lời nói của Bon Hyuk như một nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim Hanbin, cắt đứt mọi sợi dây liên kết của cậu với quá khứ. Cậu cảm thấy mọi hy vọng, mọi mong muốn đều bị nghiền nát thành tro bụi. Cậu bị cô lập hoàn toàn. Không điện thoại, không internet, không báo chí, không một kênh thông tin nào. Cậu hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng không ai biết cậu đang ở đâu, liệu cậu còn sống hay đã chết. Cậu bị chôn sống trong căn biệt thự xa hoa này, hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại, khỏi mọi thứ cậu từng yêu quý.

Nỗi cô đơn và tuyệt vọng dâng lên đỉnh điểm, cuộn trào như một cơn sóng thần, nhấn chìm Hanbin. Cậu cảm thấy mình như một con chim bị bẻ gãy cánh, bị nhốt trong lồng son, không thể bay lượn, không thể tự do, không thể thoát ra. Cậu hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Bon Hyuk, không còn một chút sức phản kháng nào, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi sợ hãi chiếm lĩnh tâm hồn.

Đêm đó, Hanbin nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, mắt mở to, vô hồn. Không còn nước mắt để khóc nữa. Chỉ còn lại một sự trống rỗng, một nỗi đau âm ỉ không thể gọi tên, gặm nhấm tâm can cậu. Cậu nhận ra rằng, cuộc sống xa hoa này không phải là một sự giải thoát, mà là một hình thức giam cầm khác, tàn nhẫn hơn vì nó tước đi cả phẩm giá và ý chí sống của cậu. Hanbin cảm thấy mình đang dần chết mòn, bị bào mòn từng chút một trong cái lồng son lộng lẫy này. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, và cậu không biết mình sẽ phải chịu đựng đến bao giờ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com