Chương 6: Cuộc Chạy Trốn Bất Thành Và Đòn Trừng Phạt Tâm Lý
Sự cô lập khắc nghiệt và những lời nói đầy tính chiếm hữu đến tàn nhẫn của Koo Bon Hyuk đã đẩy Oh Hanbin đến bờ vực của sự chịu đựng, đến giới hạn cuối cùng của ý chí. Cậu cảm thấy mình như một con thú nhỏ bé, bị nhốt trong một cái lồng quá lớn, một cái lồng son lộng lẫy nhưng chỉ càng khiến cậu lụi tàn và héo mòn từng ngày. Cái cảm giác bị tước đoạt tự do, bị biến thành một món đồ vô tri, một món hàng hóa chỉ biết phục tùng, gặm nhấm tâm can cậu mỗi ngày, mỗi giờ, không ngừng nghỉ. Nỗi sợ hãi ban đầu, vốn là thứ duy nhất kiểm soát cậu, giờ dần chuyển hóa thành một sự phẫn uất âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ cháy mãi trong lòng, thôi thúc cậu phải tìm cách thoát ra, dù mong manh.
Hằng đêm, khi mọi người trong biệt thự chìm vào giấc ngủ sâu, ánh đèn phòng tắt hết, chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao trùm, Hanbin lại thức trắng. Cậu nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo, nhìn ra khung cửa sổ lớn. Ánh trăng dát bạc chiếu sáng khu vườn rộng lớn, nơi có những bức tường cao vút tưởng chừng không thể vượt qua, hàng rào điện kiên cố và vô số camera giám sát ẩn mình trong bóng tối, như những con mắt vô hình luôn dõi theo. Trái tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp đập vang vọng như tiếng trống dồn trong lồng ngực, khiến cậu cảm thấy khó thở, như sắp vỡ tung. Khao khát tự do, khao khát được hít thở bầu không khí bên ngoài, trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lấn át cả nỗi sợ hãi cố hữu đang bám víu lấy cậu.
Cậu bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh mình một cách kỹ lưỡng đến ám ảnh. Hệ thống camera giám sát trên tường và trong các góc khuất, vị trí của các vệ sĩ túc trực, thời gian họ thay ca gác, thậm chí cả thói quen đi lại của quản gia Kim và những người hầu khác. Cậu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, từng khe hở dù là nhỏ nhất. Mỗi đêm, Hanbin nằm trên giường, vẽ ra một bản đồ chi tiết trong đầu, từng bước, từng bước, cho cuộc chạy trốn táo bạo và có lẽ là duy nhất của mình. Cậu phát hiện ra rằng, vào khoảng 3 giờ sáng, khi ca trực đêm của các vệ sĩ chuyển giao, sẽ có một khoảng thời gian ngắn, chỉ vỏn vẹn vài phút, mà một góc khuất gần cổng phụ ít được để ý nhất. Đó là khe hở duy nhất, là tia hy vọng mong manh nhất cho sự tự do của cậu.
Vào một đêm không trăng, bầu trời âm u và gió rít từng hồi qua tán cây lớn trong vườn, như một điềm báo chẳng lành về số phận của Hanbin, cậu quyết định hành động. Cậu đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo cũ kỹ mà cậu vô tình tìm thấy trong tủ đồ của người hầu, hy vọng nó sẽ giúp cậu hòa lẫn vào màn đêm, không bị ai chú ý. Tim Hanbin đập như trống dồn, từng nhịp đập vang vọng trong lồng ngực, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, đầu óc quay cuồng. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, rón rén bước đến cánh cửa phòng, bàn tay run rẩy nhưng kiên quyết vặn tay nắm một cách chậm rãi, cẩn trọng đến mức không tạo ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Hành lang tối đen như mực, chỉ có ánh đèn cảm ứng hắt ra từ xa, leo lắt như những đốm lửa ma trơi, càng làm tăng thêm sự rợn người. Hanbin di chuyển như một cái bóng, men theo những bức tường lạnh lẽo, cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này và báo hiệu sự hiện diện của cậu. Mỗi bước đi là một sự căng thẳng tột độ, một cuộc chiến với chính nỗi sợ hãi của bản thân, một canh bạc mà cậu đặt cược cả sinh mạng. Cậu đi qua phòng Bon Hyuk, cánh cửa gỗ sẫm màu đóng im lìm, như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm luôn rình rập, về người đàn ông có thể kiểm soát mọi thứ. Hanbin có thể cảm nhận được hơi thở của mình ngày càng gấp gáp.
Đến được khu vực bếp, Hanbin tìm thấy cánh cửa dẫn ra sân sau. Cậu khẽ mở chốt, nghe thấy tiếng "cạch" nhỏ nhưng lại vang vọng như tiếng sấm trong tai cậu, khiến cậu giật bắn mình. May mắn thay, không ai nghe thấy. Hanbin lao ra ngoài, chạy thục mạng qua bãi cỏ rộng lớn, chân trần dẫm lên những giọt sương đêm lạnh buốt. Tiếng bước chân cậu dồn dập, hổn hển, tiếng gió rít qua tai như tiếng thì thầm của số phận, và mùi đất ẩm ướt tràn vào khoang mũi, mang theo chút hy vọng mong manh về thế giới bên ngoài.
Cậu nhắm thẳng đến góc tường nơi cậu đã quan sát được sơ hở, nơi mà hy vọng tự do đang chờ đợi. "Sắp rồi... sắp được rồi! Chỉ một chút nữa thôi!" Hanbin thì thầm, hơi thở hổn hển, cố gắng đẩy nhanh tốc độ, dồn hết sức lực còn lại vào đôi chân đã mỏi nhừ. Cậu nhìn thấy ánh đèn từ chốt gác nhấp nháy ở phía xa, chỉ vài phút nữa là hết thời gian chuyển giao. Tự do, tự do đang ở ngay trước mắt, ngay tầm tay cậu!
Khi Hanbin còn cách bức tường chưa đầy chục mét, chỉ một đoạn đường ngắn nữa thôi là có thể chạm vào bức tường của hy vọng, một giọng nói lạnh lẽo và trầm thấp, quen thuộc đến đáng sợ, đột ngột vang lên sau lưng cậu, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch, như một lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua không khí, khiến cậu đông cứng lại:
"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy, Oh Hanbin?"
Hanbin cứng đờ người, toàn thân đông cứng lại như một khối băng. Cậu không dám quay đầu lại, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Giọng nói đó, lạnh lẽo hơn cả cái đêm đông Hanbin bị bắt đi, vang lên từ phía sau lưng, khiến nỗi sợ hãi tột cùng bùng lên, nhấn chìm mọi hy vọng và ý chí phản kháng. Cậu biết, đó là Koo Bon Hyuk. Không thể lẫn vào đâu được. Anh ta luôn là một bóng ma theo dõi cậu.
"Không... không thể nào... Anh... anh không thể nào biết được..." Hanbin lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào bức tường trước mặt, như thể chỉ cần tiếp tục chạy, cậu có thể thoát khỏi nơi này, thoát khỏi anh ta, thoát khỏi số phận nghiệt ngã này. "Tôi... tôi xin anh... xin anh đừng mà..."
Koo Bon Hyuk bước lại gần, mỗi bước chân đều nặng nịch và đầy uy lực, như tiếng gõ cửa của thần chết đang tiến đến gần hơn. Hanbin có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh ta phả vào gáy, và mùi hương bạc hà quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. "Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu đi đến thế sao, Hanbin? Ngây thơ quá."
Hanbin run rẩy quay đầu lại, nước mắt đã chực trào. Koo Bon Hyuk đứng đó, bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen ôm sát cơ thể rắn chắc, khiến anh ta trông càng thêm quyền lực và nguy hiểm. Ánh mắt anh ta thì sắc lạnh hơn bao giờ hết, chứa đầy sự thất vọng và một chút gì đó giận dữ bị kìm nén, khiến Hanbin không dám đối diện. Đám vệ sĩ cũng xuất hiện từ các góc khuất, như những bóng ma, bao vây Hanbin, ánh mắt họ đầy sự thương hại và cảnh cáo, nhưng không ai dám lên tiếng hay hành động nếu không có lệnh của anh ta.
"Tại sao...? Làm sao anh biết...? Tôi đã cẩn thận đến thế cơ mà..." Hanbin lắp bắp, nước mắt lại trào ra, không thể hiểu nổi. Cậu đã tính toán kỹ lưỡng, đã quan sát mọi sơ hở, tại sao anh ta vẫn biết? Cậu đã thất bại một cách thảm hại.
Koo Bon Hyuk khẽ nhếch môi, nụ cười gần như không thể nhận ra, nhưng lại đầy sự mỉa mai và khinh bỉ, như thể Hanbin là một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm. "Cậu nghĩ hệ thống an ninh của tôi chỉ có vậy sao, Hanbin? Cậu nghĩ căn biệt thự này chỉ có những thứ mà cậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường à? Ngây thơ quá." Anh ta tiến lên một bước, cúi thấp người xuống ngang tầm với Hanbin, ánh mắt sắc như dao găm vào cậu, không cho cậu một lối thoát nào, như muốn xuyên thấu tâm can cậu. "Mỗi bước chân của cậu trong căn nhà này, tôi đều biết. Mỗi hơi thở, mỗi ý nghĩ trong đầu cậu, tôi đều có thể đoán được. Cậu là của tôi, Hanbin. Từ giây phút gia đình cậu bán cậu cho tôi, cậu đã là của tôi. Cậu không thể chạy thoát khỏi tôi. Không bao giờ."
Lời nói đó của Koo Bon Hyuk như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Hanbin, đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Cậu nhớ lại ánh mắt trơ trẽn của ba khi ông ta nhận tiền, sự im lặng đáng sợ của mẹ. Cậu nhận ra Bon Hyuk nói đúng. Cậu không có nơi nào để đi. Cậu là đồ bỏ đi. Một kẻ vô dụng bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Cậu không có tự do, không có quyền được lựa chọn, thậm chí không có quyền được sống theo ý muốn của mình. Mọi hy vọng về một cuộc đời mới, một sự giải thoát đều tan thành mây khói.
Koo Bon Hyuk đứng thẳng dậy, quay lưng lại với Hanbin, ra lệnh cho đám vệ sĩ bằng giọng nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc hay do dự, như thể Hanbin không hề ở đó. "Đưa cậu ta trở lại phòng. Và khóa tất cả các cửa sổ lại. Gắn thêm camera trong phòng cậu ta. Từ giờ, không cho cậu ta bước ra khỏi phòng mà không có sự cho phép của tôi. Tuyệt đối không. Tôi muốn cậu ta hiểu rõ vị trí của mình." Giọng anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng lại chứa đựng một sự kiên quyết tuyệt đối, không thể lay chuyển, như một bản án đã được định sẵn, một lời phán quyết cuối cùng.
Hanbin cảm thấy mình gục ngã hoàn toàn. Nỗi tuyệt vọng lại nhấn chìm cậu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nuốt chửng mọi ý chí sống sót. Cậu không giãy giụa khi hai vệ sĩ cao lớn tóm lấy cánh tay cậu một cách thô bạo, kéo cậu trở lại biệt thự. Cậu không còn sức lực để phản kháng, chỉ để mặc cho họ dẫn đi, thân thể mềm nhũn như một con rối vô hồn. Mỗi bước chân của cậu trên nền cỏ ướt sũng đều như một lời khẳng định cho sự thất bại thảm hại, cho sự kết thúc của mọi hy vọng.
Khi Hanbin trở lại phòng, ánh trăng đã khuất sau những đám mây đen dày đặc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ và bóng tối bao trùm lấy cậu. Cậu nằm vật xuống giường, toàn thân đau nhức, rã rời, nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn hơn gấp bội, xé nát tâm can cậu. Cậu đã cố gắng, cậu đã thất bại. Và Koo Bon Hyuk đã thắng. Anh ta không trừng phạt cậu bằng vũ lực, không đánh đập hay tra tấn thể xác, nhưng sự trừng phạt về mặt tinh thần này còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần. Anh ta đã chứng minh cho Hanbin thấy rằng cậu không có lối thoát, rằng cậu hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh ta, không thể trốn tránh số phận nghiệt ngã này.
"Tại sao chứ...? Tại sao anh lại làm thế này với tôi? Anh muốn gì từ tôi? Tại sao anh không để tôi chết đi cho rồi?" Hanbin thì thầm trong bóng tối, nước mắt chảy ngược vào trong, mặn chát đến xé lòng. Cậu không hiểu. Cậu không phải là kẻ thù, cũng không phải là người thân. Cậu chỉ là một cậu bé yếu đuối bị bán đi. Tại sao Koo Bon Hyuk lại muốn giam giữ cậu đến thế? Tại sao anh ta lại muốn biến cậu thành một kẻ không có chút giá trị nào ngoài sự phục tùng, một cái bóng vô hình?
Anh ta đã biến cậu thành một kẻ bị cô lập hoàn toàn, không còn gia đình, không còn bạn bè, không còn tự do, không còn hy vọng. Hanbin cảm thấy mình như đang chìm xuống một vực sâu không đáy, không có lấy một tia sáng, một điểm tựa để bám víu. Cậu nhắm mắt lại, chỉ mong sao mình có thể biến mất, hoặc có một phép màu nào đó đưa cậu trở lại nơi cậu chưa từng bị bán đi, chưa từng gặp người đàn ông này. Nhưng không có phép màu nào cả. Chỉ có bóng tối, và sự tuyệt vọng vĩnh cửu.
// Flop quá, hay là......d.r.o.p hé😘//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com