Chương 7: Mối Đe Dọa Cận Kề
Sau thất bại thảm hại của cuộc chạy trốn, Hanbin chìm sâu hơn vào sự tuyệt vọng, một cảm giác nặng nề đè nén lên lồng ngực cậu không ngừng nghỉ. Cậu chấp nhận thân phận bị giam cầm một cách đau đớn, mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách nghiệt ngã cho tinh thần đã sớm kiệt quệ. Kể từ đêm đó, căn phòng của Hanbin thực sự trở thành một nhà tù sang trọng, một lồng giam mạ vàng. Camera được gắn thêm ở nhiều góc, như những con mắt vô hình luôn dõi theo cậu, không bỏ sót một cử chỉ nào, và cửa sổ thì luôn được khóa chặt bằng những chốt an toàn kiên cố, chặn đứng mọi tia hy vọng được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cậu không còn được tự do đi lại trong biệt thự mà không có sự giám sát của quản gia Kim hoặc một trong những vệ sĩ cao lớn, những người luôn xuất hiện như những cái bóng. Bóng dáng cậu trở nên nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết, chỉ là một cái bóng vật vờ, không tiếng động, trong căn nhà rộng lớn mà cậu không thuộc về, nơi mà mỗi góc khuất đều ẩn chứa sự kiểm soát và nỗi sợ hãi. Cậu cảm thấy mình đang dần mất đi bản ngã, mất đi chính mình.
Một buổi chiều nọ, ánh nắng vàng nhạt xiên qua khung cửa sổ cao vút, vẽ nên những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà đá cẩm thạch bóng loáng. Hanbin đang lau dọn khu vực hành lang gần phòng làm việc của Bon Hyuk, nhiệm vụ quen thuộc đã trở thành một phần đơn điệu trong cuộc sống tù túng của cậu. Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, một khe hở nhỏ hé lộ một phần thế giới bên trong. Từ đó, cậu nghe thấy những tiếng nói chuyện trầm thấp vọng ra, nặng nề và căng thẳng hơn mọi khi, như những tiếng gầm gừ bị kìm nén, đầy giận dữ và uy hiếp. Sự tò mò, một tia lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng Hanbin, lấn át nỗi sợ hãi cố hữu. Cậu khẽ nín thở, lắng tai nghe, dù biết rằng điều đó có thể mang lại rắc rối không lường trước được cho cậu.
"Cái chết của Lee Jong Suk là một lời cảnh cáo, thưa ông chủ," một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, nghe rõ sự tức giận và cảnh giác. Giọng điệu của hắn ta đầy vẻ tàn nhẫn và không khoan nhượng. "Chúng ta không thể bỏ qua được. Hắn ta đã dám đụng vào hàng của chúng ta, đã thách thức đến tận mặt, trực tiếp vào nguồn lợi nhuận."
"Hắn ta phải trả giá," giọng Bon Hyuk vang lên, lạnh lùng như băng, không một chút cảm xúc nhưng lại đầy uy lực đến đáng sợ, khiến cả không khí trong hành lang cũng như đông đặc lại. "Cho dù là ai đứng sau, bất kỳ kẻ nào, cũng phải chịu hậu quả đích đáng. Tôi không cho phép bất cứ ai thách thức quyền lực của tôi, không một ai. Kẻ nào dám, sẽ phải biến mất khỏi bản đồ này."
Hanbin cảm thấy rùng mình. Lee Jong Suk? Chuyện gì đã xảy ra? "Hắn ta phải trả giá," câu nói của Bon Hyuk ám ảnh lấy cậu, gieo vào lòng cậu một nỗi sợ hãi sâu sắc, một sự kinh hoàng lạnh lẽo. Cậu biết Bon Hyuk là một ông trùm xã hội đen, một kẻ nắm giữ quyền lực trong bóng tối, nhưng việc trực tiếp nghe thấy những lời đe dọa sinh mạng, những lời nói về sự trừng phạt tàn bạo như thế này vẫn khiến cậu kinh hoàng tột độ. Cậu đã luôn cố gắng lờ đi mặt tối, những khía cạnh đen tối nhất trong thế giới của anh ta, cố gắng giả vờ rằng chúng không tồn tại, nhưng giờ đây, nó đang hiển hiện rõ ràng trước mắt cậu, chân thật và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu không thể trốn tránh sự thật về con người anh ta nữa.
Khi Hanbin đang cố gắng lùi lại một cách nhẹ nhàng nhất, từng bước chân rón rén, hy vọng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, thì tiếng bước chân từ phía trong vang lên, và cánh cửa phòng làm việc đột ngột mở rộng, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Bon Hyuk và ba người đàn ông khác, tất cả đều mặc vest đen lịch lãm nhưng dáng vẻ đầy quyền lực và nguy hiểm, bước ra. Hanbin giật bắn mình, làm rơi chiếc khăn đang cầm trên tay, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng lại vang vọng như tiếng sấm trong không gian tĩnh lặng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
Ánh mắt Bon Hyuk sắc lẹm, ngay lập tức quét qua Hanbin, dừng lại ở khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt hoảng sợ tột cùng của cậu. Anh ta biết Hanbin đã nghe thấy. Không có lời nói nào, nhưng cái nhìn đó đầy cảnh cáo, như một lời nhắc nhở về vị trí và giới hạn của Hanbin, về cái giá của sự tò mò. Ba người đàn ông khác cũng quay sang nhìn Hanbin với ánh mắt dò xét, ánh mắt của những kẻ đã quen với việc giải quyết mọi rắc rối một cách tàn bạo, không chút thương tiếc. Hanbin cảm thấy mình như bị hàng trăm mũi dao đâm xuyên qua, từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy.
"Có chuyện gì vậy, Bon Hyuk?" một người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, từ khóe mắt kéo dài xuống xương hàm, hỏi, giọng hắn ta trầm đục và đầy sát khí khi nhìn Hanbin, như thể cậu là một con mồi. "Thằng nhóc này nghe thấy gì rồi à? Nên xử lý thế nào đây, ông chủ? Bịt miệng nó có dễ hơn không?"
Hanbin cảm thấy toàn thân đông cứng lại, lồng ngực thắt chặt, hơi thở nghẹt lại. Cậu biết, trong thế giới của họ, một kẻ biết quá nhiều thường sẽ bị loại bỏ, bị bịt miệng mãi mãi. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt của những kẻ đó, ánh mắt không chút nhân tính, không chút cảm xúc nào, chỉ có sự tàn nhẫn.
Bon Hyuk không trả lời người đàn ông đó ngay lập tức. Anh ta bước lại gần Hanbin, mỗi bước đi đều mang theo sự điềm tĩnh chết người, như một kẻ săn mồi đang tiến đến con mồi của mình. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng Hanbin có thể cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình từ anh ta, một sự bất thường nhỏ nhoi, một chút dao động mà cậu không thể nào lý giải. Anh ta nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt chiếc khăn Hanbin đã làm rơi lên, động tác điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, không khí xung quanh dường như ngưng đọng.
"Không có gì đâu," Bon Hyuk nói, giọng anh ta đột ngột trở nên dịu đi một chút, một sự dịu dàng hiếm thấy mà chỉ Hanbin mới có thể nhận ra, nhưng lại khiến những người đàn ông khác ngạc nhiên, thậm chí là khó hiểu. Anh ta đưa chiếc khăn cho Hanbin, ánh mắt lướt qua cậu một cách nhanh chóng, nhưng đủ để Hanbin cảm nhận được điều gì đó. "Cậu ta chỉ đang làm việc thôi. Vả lại, cậu ta là của tôi. Không ai được phép chạm vào cậu ta."
Lời nói của Bon Hyuk, tuy mang tính sở hữu đầy áp đặt và lạnh lẽo, nhưng lại là một sự bảo vệ bất ngờ và mạnh mẽ dành cho Hanbin. "Là của tôi," câu nói đó như một lá chắn vô hình, dựng lên giữa Hanbin và những ánh mắt dò xét, đáng sợ của những kẻ kia, những kẻ mà Hanbin biết thừa rằng họ có thể làm bất cứ điều gì mà không cần suy nghĩ hai lần. Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn Bon Hyuk với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Cậu không hiểu tại sao Bon Hyuk lại làm vậy. Anh ta đã giam giữ cậu, tước đi tự do của cậu, biến cậu thành một nô lệ, nhưng lại bảo vệ cậu khỏi những mối đe dọa bên ngoài, khỏi những người trong chính thế giới của anh ta. Đây là một mâu thuẫn lớn mà Hanbin không tài nào lý giải nổi.
Bon Hyuk không nhìn lại Hanbin. Anh ta quay sang nói với những người đàn ông kia bằng giọng lạnh lùng trở lại, không một chút ấm áp nào, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. "Chúng ta đi thôi. Có việc cần giải quyết. Chuyện này không liên quan đến cậu ta. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vặt."
Ba người đàn ông gật đầu, liếc nhìn Hanbin thêm lần nữa với ánh mắt khó hiểu rồi bước đi theo Bon Hyuk, bóng dáng họ dần khuất dạng ở cuối hành lang, bỏ lại Hanbin một mình với hàng vạn câu hỏi. Hanbin đứng đó, tay vẫn cầm chặt chiếc khăn, nhìn bóng lưng Bon Hyuk dần khuất dạng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu không thể tin được Bon Hyuk đã bảo vệ cậu. Anh ta đã nói cậu là "của tôi" trước mặt những kẻ đáng sợ đó, như một lời khẳng định quyền sở hữu và bảo hộ, một cách để giữ Hanbin an toàn, theo cách riêng của anh ta.
Kể từ ngày hôm đó, Hanbin bắt đầu nhận thức rõ hơn về sự phức tạp trong con người Bon Hyuk. Anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn, kiểm soát mọi thứ đến mức đáng sợ, như một con quỷ không có trái tim. Nhưng đôi khi, lại có những hành động bất ngờ, không thể giải thích được, như tia sáng nhỏ lóe lên trong bóng tối dày đặc, khiến Hanbin không thể hoàn toàn căm ghét anh ta. Hanbin không còn hoàn toàn sợ hãi anh ta như trước nữa, mà thay vào đó là một sự bối rối, một sự tò mò mơ hồ về con người thật sự ẩn sau vẻ ngoài lãnh khốc đó. Cậu biết mình vẫn là một tù nhân, một vật sở hữu, một món đồ bị giam giữ, nhưng dường như, trong cái thế giới đen tối này, Bon Hyuk lại là người duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi những hiểm nguy còn lớn hơn, những kẻ có thể lấy mạng cậu mà không cần lý do.
Cuộc sống của Hanbin vẫn tiếp diễn trong căn biệt thự xa hoa, giữa những quy tắc hà khắc và sự giám sát chặt chẽ không ngừng. Nhưng từ ngày hôm đó, Hanbin bắt đầu nhìn nhận Bon Hyuk không chỉ là kẻ bắt cóc mình, mà còn là một bóng dáng quyền lực, đầy bí ẩn, có thể bảo vệ cậu khỏi những hiểm nguy mà cậu thậm chí còn chưa biết đến, những mối đe dọa luôn rình rập trong cái thế giới ngầm tàn khốc này. Cậu cảm thấy mình như đang đi trên một sợi dây mảnh giữa vực thẳm của sự sống và cái chết, và Bon Hyuk chính là sợi dây đó, vừa là kẻ giam giữ vừa là kẻ bảo vệ cậu. Một mối quan hệ phức tạp và đầy mâu thuẫn bắt đầu hình thành trong tâm trí Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com