Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những Khoảnh Khắc Lạ Lùng

Sau biến cố ở hành lang, nơi Bon Hyuk đã bất ngờ đứng ra bảo vệ Hanbin khỏi những ánh mắt dò xét của thuộc hạ, một sự thay đổi tinh tế bắt đầu len lỏi vào mối quan hệ đầy căng thẳng giữa Hanbin và người đàn ông đầy quyền lực đó. Nỗi sợ hãi của Hanbin vẫn còn đó, sâu sắc và dai dẳng, một phần không thể tách rời của cuộc sống mới, nhưng giờ đây nó đã pha lẫn một chút bối rối, một sự tò mò không tên, một tia hy vọng mong manh về những điều mà cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu không thể lý giải được hành động bảo vệ của Bon Hyuk, và điều đó khiến tâm trí cậu không ngừng suy nghĩ, cố gắng ghép nối những mảnh ghép rời rạc về con người anh ta.

Một buổi chiều nọ, khi Hanbin đang chăm sóc những chậu cây cảnh quý hiếm trong vườn kính của biệt thự, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua mái vòm trong suốt, tạo nên một không gian xanh mát và yên bình hiếm hoi giữa sự ngột ngạt của cuộc sống. Cậu tỉ mỉ lau từng chiếc lá, cắt tỉa những cành khô, cố gắng tìm thấy chút bình yên trong công việc đơn điệu này. Bon Hyuk bất ngờ xuất hiện. Anh ta không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ quan sát Hanbin một lúc lâu, bóng anh ta đổ dài trên nền đá cẩm thạch. Hanbin cảm nhận được sự hiện diện của anh ta, sống lưng cậu hơi cứng lại, nhưng cậu không còn hoảng sợ đến mức đánh rơi đồ vật như trước nữa. Cậu chỉ tiếp tục công việc của mình, tỉ mỉ tưới nước cho từng chiếc lá, từng nụ hoa, giả vờ như không có ai ở đó.

"Cậu có vẻ hợp với cây cối," Bon Hyuk đột ngột lên tiếng, giọng anh ta trầm ấm hơn mọi khi, không còn vẻ lạnh lẽo quen thuộc mà Hanbin vẫn thường nghe. Nó mang một chút gì đó nhẹ nhàng, gần như có chút thư thái.

Hanbin hơi giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút đề phòng. "Dạ... tôi... tôi chỉ làm theo lời dặn của quản gia Kim thôi ạ." Cậu lắp bắp, giọng nói hơi run nhẹ.

Bon Hyuk bước lại gần một chậu lan hồ điệp đang nở rộ, những cánh hoa màu tím nhạt rực rỡ, mềm mại như nhung. Anh ta nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve. "Không phải ai cũng có thể làm cho chúng nở đẹp thế này đâu." Anh ta nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại có một tia gì đó khác lạ, một chút suy tư, một nỗi niềm ẩn sâu mà Hanbin không tài nào hiểu được. "Trước đây, có người chăm sóc chúng, nhưng không được tốt như vậy. Chúng thường xuyên héo úa."

Hanbin không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục công việc của mình, cảm thấy một sự bối rối nhẹ dâng lên. Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng, nhưng không còn quá căng thẳng. Cậu có thể cảm nhận được một sự dịu đi hiếm hoi từ Bon Hyuk, dù nó chỉ là thoáng qua, như một làn gió nhẹ lướt qua.

Vài ngày sau, khi Hanbin đang sắp xếp lại hàng trăm cuốn sách trong thư viện rộng lớn, cậu vô tình làm rơi một cuốn sách cổ dày cộm, được đóng bìa da tinh xảo. Tiếng "rầm" lớn vang vọng khắp căn phòng, làm Hanbin giật bắn mình. Bon Hyuk đang đọc sách ở chiếc bàn gần đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như tia laser. Hanbin lập tức cúi gằm mặt xuống, nhắm chặt mắt, chờ đợi một lời trách mắng gay gắt, hoặc thậm chí là một hình phạt nào đó vì sự bất cẩn của mình.

Nhưng thay vào đó, Bon Hyuk đứng dậy, bước lại gần. Anh ta không nói gì, chỉ im lặng cúi xuống, nhặt cuốn sách lên một cách cẩn thận, như thể nó là một vật quý giá. "Không sao chứ?" Anh ta hỏi, giọng nói không hề có sự khó chịu hay tức giận, mà lại pha chút quan tâm.

Hanbin ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh ta. "Dạ... dạ không sao ạ. Tôi... tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi." Cậu vội vàng cúi gập người.

Bon Hyuk không nói gì thêm, chỉ đưa cuốn sách cho Hanbin. Ánh mắt anh ta lướt qua cậu một cách nhanh chóng, rồi anh ta quay về chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc đó, Hanbin cảm thấy một tia ấm áp khó tả len lỏi vào trái tim mình. Sự lạnh lùng của Bon Hyuk dường như có một lớp vỏ bọc dày cộm, và đôi khi, nó lại được gỡ bỏ một cách bất ngờ, để lộ ra một điều gì đó mềm mại hơn, ít nhất là đối với cậu.

Những khoảnh khắc "bất thường" như vậy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, một cách lặng lẽ và không lời. Đôi khi, Bon Hyuk sẽ để lại một hộp sữa nóng trên bàn đầu giường của Hanbin vào buổi tối, khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, hoặc một cuốn sách tranh mà cậu từng lén lút đọc khi dọn dẹp thư viện, đặt nó ở nơi dễ nhìn thấy. Anh ta không nói gì, không có lời dặn dò, không một lời giải thích, nhưng Hanbin hiểu đó là Bon Hyuk. Cậu cảm nhận được một sự quan tâm, một sự chăm sóc không lời, dù nó vẫn được che giấu kỹ lưỡng dưới vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của anh ta.

Một buổi tối, căn biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ. Hanbin đang ngồi co ro trong phòng, nhìn ra cửa sổ đã bị khóa chặt, ánh mắt vô hồn. Cậu nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em trai, nhớ những ngày tháng tự do dù nghèo khó. Nỗi cô đơn lại ập đến, và cậu không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn. Cậu úp mặt vào gối, cố gắng khóc thật nhẹ để không ai nghe thấy, không ai biết cậu yếu đuối đến mức nào.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, nhẹ nhàng đến mức Hanbin tưởng mình nghe nhầm. Cậu giật mình, vội vàng lau nước mắt, cố gắng làm cho giọng mình bình thường nhất có thể. "Ai đó ạ?"

Cánh cửa mở ra, Bon Hyuk đứng đó. Anh ta không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào, in bóng anh ta lên tường, khiến dáng vẻ anh ta trở nên cao lớn và bí ẩn hơn. Anh ta nhìn Hanbin, đôi mắt sâu thẳm khó đoán, như đang dò xét tâm hồn cậu.

"Khóc à?" Anh ta hỏi, giọng nói trầm hơn bình thường, không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là một sự trầm tĩnh lạ lùng.

Hanbin cúi đầu, cảm thấy xấu hổ tột cùng vì đã để lộ sự yếu đuối của mình. "Dạ... dạ không có gì ạ. Chỉ là..."

Bon Hyuk bước vào phòng, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, như cắt đứt Hanbin khỏi thế giới bên ngoài. Anh ta đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, cách Hanbin một khoảng vừa đủ để cậu không cảm thấy bị đe dọa, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của anh ta. "Cậu nhớ nhà?"

Hanbin không kìm được nữa, ngẩng đầu lên, nước mắt lại trào ra như vỡ đê. "Dạ... tôi nhớ mẹ tôi... tôi nhớ em trai tôi..." Giọng cậu run rẩy, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế bật ra. "Tại sao lại là tôi...? Tại sao tôi lại ở đây...? Tôi không muốn ở đây... Tôi muốn về nhà..."

Bon Hyuk im lặng một lúc lâu, để Hanbin giải tỏa cảm xúc. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hanbin, ánh mắt anh ta dường như đang đấu tranh với một điều gì đó sâu thẳm bên trong, một sự giằng xé nội tâm mà Hanbin không thể nào hiểu được. Cuối cùng, anh ta vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Hanbin. Bàn tay anh ta ấm áp đến bất ngờ, một sự ấm áp mà Hanbin đã không cảm nhận được từ lâu.

"Cậu không có lỗi, Hanbin." Anh ta nói, giọng trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự an ủi kỳ lạ, một sự chắc chắn khiến Hanbin bất giác bình tâm. "Chỉ là... số phận của cậu đã được định sẵn thôi. Có những thứ chúng ta không thể thay đổi. Nhưng... cậu sẽ an toàn ở đây. Tôi sẽ không để ai làm hại cậu. Cậu hiểu không?"

Lời nói đó của Bon Hyuk, mặc dù vẫn mang tính kiểm soát và ám chỉ sự giam cầm vĩnh viễn, nhưng lại là những lời an ủi đầu tiên, chân thành nhất mà Hanbin nhận được kể từ khi bị bắt đi. Cậu không còn cô độc hoàn toàn nữa. Sự ấm áp từ bàn tay Bon Hyuk truyền sang vai cậu, một sự kết nối kỳ lạ trong bóng tối, một sợi dây vô hình bắt đầu được dệt nên giữa họ. Hanbin không hiểu tại sao Bon Hyuk lại làm vậy, tại sao anh ta lại quan tâm đến cậu theo cách này, nhưng cậu cảm thấy một chút bình yên len lỏi vào tâm hồn đang hỗn loạn của mình. Mối quan hệ giữa họ, tưởng chừng chỉ có chủ và tớ, lại đang dần biến đổi, trở nên phức tạp hơn, với những khía cạnh mà cả hai đều chưa thể gọi tên, và Hanbin bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nên tin vào những gì anh ta nói không.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com