Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Bố, bố có quen biết đạo diễn Yoon Dong Hyun không ạ ?", Hyuk gọi điện cho bố mình.

"Yoon Dong Hyun ? Để xem nào...", bố Hyuk suy nghĩ một chút, "À, bố cũng có biết đó, bố với cậu ta cũng thường đi làm vài ly với nhau. Nhưng mà sao vậy con trai ?"

"À..", Hyuk ngập ngùng khó nói, cậu đảo mắt nhìn về phía Hanbin đang nằm ngủ say trên giường, "Con có nói với bố là con đến thăm bạn ở Gyeongsangnam đó, là Hanbin ạ. Nhưng mà hôm qua tụi con có hơi quá chén nên sáng nay hai đứa dậy không nổi, cậu ấy sợ bị mắng nên con nhờ bố gọi điện thoại nói với ông ấy giúp Hanbin một tiếng"

"À, là vậy sao ? Vậy ra con xuống tận Gyeongsangnam để thăm Hanbin à, cậu ấy đang đóng phim ở dưới đó sao ?", bố Hyuk hỏi.

"Dạ, sẵn dịp con đi du lịch thì tiện thể ghé thăm anh ấy ạ", Hyuk nói, "Chỉ tiện đường ghé qua thôi. Bố giúp con nha, nói khéo khéo giúp con, không là anh ấy bị mắng đó, ông này nổi tiếng khó chịu lắm mà"

"À...bố biết rồi, để bố liên hệ với cậu ta. Mà việc này là con nhờ hay Hanbin nhờ"

"Dạ...con nhờ ạ, anh ấy vẫn không biết bố với con quen biết nhau đâu, lần trước con giúp bố chuyện của mẹ, coi như lần này bố giúp lại con nha"

"Chà, hôm nay còn có điều kiện với bố nữa", bố Hyuk cười ha hả, "Được rồi, để bố nói cho, thôi bố xin phép cho hai đứa hôm nay nghỉ để có thời gian đi chơi với nhau nhé, dặn Hanbin là nếu bị hỏi thì nói đi gặp bố"

"Dạ, con cảm ơn bố, con cúp máy đây ạ", Hyuk thời dài, cuối cùng cũng sắp xếp xong, vậy là hôm nay cậu với Hanbin có thể bên nhau cả ngày.

Hyuk lấy điện thoại của Hanbin, tìm trong danh bạ tên của Soo Hyun để nhắn báo con bé một tiếng, sáng giờ con bé gọi Hanbin đến hết cả pin. Đang lướt lướt tìm số, Hyuk bống khựng lại vì phát hiện, Hanbin vẫn còn lưu tên mình trong danh bạ là 'Koo Bon Hyuk'.

Hyuk cau có, lẩm bẩm: "Koo Bon Hyuk gì mà Koo Bon Hyuk, nghe cứ như lưu số điện thoại hàng xóm í!" Thế là cậu bèn quyết tâm tự tay đổi luôn cái tên mình cho bõ tức. Sau khi phấn khởi với cái tên mới, cậu tiếp tục tìm số Soo Hyun và nhắn tin báo cho cô biết, cũng nói cho cô yên tâm là đã báo với đạo diễn Yoon rồi.

Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Hyuk quay về chỗ của Hanbin. Nhìn cái gương mặt búng ra sữa đang ngủ ngon lành kia, Hyuk không khỏi thắc mắc: "Có phải anh ấy khai gian tuổi không nhỉ? Sao lớn hơn mình hai tuổi mà mặt cứ như em bé thế này?". Cố nhịn cười, Hyuk lôi điện thoại ra chụp ngay khoảnh khắc "thiên thần đang say giấc" trên giường.

Nhưng chụp xong, Hyuk lại thấy hơi tiếc nuối. Giá mà cái mền tụt xuống một chút, hoặc... mất tiêu luôn thì tốt biết bao! Cũng định liều kéo cái mền ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ làm Hanbin tỉnh dậy thì toi luôn cơ hội chụp mấy tấm "đắt giá" thế này, coi như mất cả chì lẫn chài. Thôi, có còn hơn không!

*Tách*

Hyuk hào hứng đặt ngay bức ảnh Hanbin ngủ làm hình nền điện thoại, nhưng vừa làm xong cậu chợt nghĩ: "Lỡ lúc sử dụng mà ai nhìn thấy thì chết chắc!" Thế là quyết định giấu luôn, để dành nhìn một mình cho chắc ăn.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng vén mền, định chui vào nằm với Hanbin thêm chút nữa. Nhưng vừa chạm vào giường, Hyuk cảm thấy cả cơ thể mình nhớp nháp khó chịu. Chẳng trách, từ tối qua đến giờ hai người đã "đại chiến trăm hiệp," đồ của Hanbin còn dính khắp người cậu. Hyuk nhăn mặt, lẩm bẩm, "Chắc phải đi tắm một chút".

Hanbin khẽ cựa mình, xoay mặt về phía Hyuk đang nằm cạnh, rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy cậu, rúc hẳn vào lòng cậu như một đứa trẻ tìm hơi ấm, miệng anh lẩm bẩm , "Hyuk..."

Nghe thấy tên mình được Hanbin gọi ra ngay cả trong giấc ngủ, tim Hyuk như bay thẳng lên ngọn tre. Cậu vui sướng đến mức không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa loạn xạ.Cậu ôm lấy Hanbin, nhỏ nhẹ hỏi, "Em đây, anh vẫn còn muốn ngủ sao ?"

"Mấy giờ rồi ?", Hanbin hỏi.

"Gần quá giờ cơm trưa rồi đó, dậy đi, mình kiếm cái gì đó ăn", Hyuk hôn hôn vào má của Hanbin muốn làm anh tỉnh.

"Oh", Hanbin cựa quậy cơ thể, nhưng sự đau đớn truyền đến từ nơi đó khiến anh không khỏi rên lên một tiếng.

"Em gọi cho bố rồi, bố em nói anh chỉ cần nói hôm nay có việc đi với đạo diễn Koo là được, yên tâm, anh không bị mắng đâu", Hyuk đỡ Hanbin ngồi dậy, "Nếu anh mệt thì nằm một chút đi, em đi tắm rửa rồi chạy xe mua mua gì đó về ăn, sẵn tiện mua thuốc cho anh luôn"

"Thuốc gì ?", Hanbin từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Thì thuốc bôi mông cho anh, chứ nhìn anh mặt mày rên rỉ hoài em thấy xót quá", Hyuk hôn vào môi Hanbin một cái rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm.

Nghe Hyuk nói vậy, mặt Hanbin đỏ bừng như quả cà chín. Anh cũng đâu có muốn rên rỉ làm gì, nhưng đau thiệt chứ bộ! Vết thương từ tối qua chưa kịp lành, sáng nay Hyuk lại hùng hổ "chọt" thêm vài cái, bảo sao chịu nổi. Trong đầu Hanbin thầm tính toán, "Rồi, để lần tới cho em thử một phen, xem em còn mạnh miệng được nữa không!".

Hyuk thay đồ xong xuôi, trước khi đi ra ngoài mua đồ ăn, cậu không quên giúp Hanbin đi vào nhà tắm.

"Anh tự làm được, anh không yếu ớt đến vậy đâu", Hanbin kéo lấy cái mền quấn quanh người, muốn tự mình di chuyển.

"Để em, em không nói anh yếu, nhưng mà em sợ anh di chuyển khó khăn thôi, lỡ bị trượt té thì phải làm sao", Hyuk luồn tay bế bổng Hanbin lên, "Anh che làm gì, có chỗ nào mà em chưa thấy nữa đâu"

Mặt Hanbin đỏ như tôm luộc, cái tên vô sỉ này suốt từ sáng đến giờ cứ nói mấy lời kì lạ!

Hyuk nhẹ nhàng đưa Hanbin vào nhà tắm, không quên dặn dò, "Cẩn thận một chút đấy!" Sau đó, cậu lấy chìa khóa xe và ra ngoài.

Hanbin đứng dưới vòi sen, để dòng nước mát lạnh chảy xuống cơ thể, từng giọt nước giúp anh dần tỉnh táo trở lại. Anh lấy một ít xà bông, bắt đầu chà xát khắp người. Khi tách chân ra để vệ sinh phần đùi, Hanbin bất ngờ cảm nhận được một chút chất lỏng dính dính chảy ra từ chỗ đó. Anh lập tức đỏ mặt, không cần nghĩ cũng biết đó là gì. Chỉ là anh không ngờ thứ đó của Hyuk lại... "trú ngụ" ở đó suốt từ lúc đó đến giờ.

Trong lòng Hanbin tràn ngập niềm hạnh phúc, cuối cùng anh và Hyuk đã tiến thêm một bước thân mật trong mối quan hệ của cả hai. Dù cơ thể có chút đau đớn, nhưng trái tim anh lại ngập tràn niềm vui và sự toại nguyện. Thực lòng, Hanbin cũng khao khát được gần gũi với Hyuk, muốn cảm nhận sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai người. Nên dù có chút mệt mỏi về thể xác, điều đó không thể làm lu mờ niềm hạnh phúc tinh thần anh đang trải qua.

Sau khi tắm rửa kỹ càng và cố gắng lấy hết những gì còn lại trong cơ thể, Hanbin quấn khăn tắm quanh người, bước ra ngoài, cảm giác vừa sạch sẽ vừa nhẹ nhõm. Hanbin ngồi trên ghế sấy cho khô tóc, lúc này Hyuk cũng từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một số bao đồ cậu mới mua.

"Em mua một ít cơm cuộn, với súp bò, thêm cái món ăn kèm, anh ăn được gì thì ăn nha", Hyuk lục tìm trong bao xốp, "Em có mua cả thuốc bôi nữa nè, nằm xuống đi để em bôi cho"

"Không cần đâu, anh tự làm được", Hanbin ngại ngùng nói, "Em ăn trước đi"

Hyuk đi đến nắm tay Hanbin dắt đến bên giường, cậu dọn hết mền gối qua một bên, dù sao cũng dơ cả rồi, lát nữa người dọn phòng sẽ thay cái mới, "Sao anh tự làm được, dược sĩ nói khi thoa nhớ phải xem thử chỗ đó có vết thương hở hay không, nếu có thì không thể dùng"

Hanbin bán tính bán nghi, "Có hả ? Nhưng mà mấy kem bôi này không phải thưởng để làm giảm đau và lành vết thương hở hay sao ?"

"Thì người ta dặn vậy mà, em đâu biết", Hyuk nói, "Anh cởi đồ ra đi"

"Gì, cởi đồ làm gì, anh ... cũng không có mặc gì bên trong hết, vén lên là được rồi".

Hyuk nói một cách tự nhiên: "Ừm, sao cũng được, anh nằm sấp xuống rồi chổng mông lên em xem." Thực ra, cậu không có ý định trêu chọc hay có bất kỳ ý xấu xa nào đối với Hanbin. Cậu chỉ thực sự muốn kiểm tra xem nơi đó của Hanbin có bị thương tích gì không, để lần sau có thể cẩn thận hơn và tránh làm anh bị tổn thương..

Hanbin đỏ mặt, cảm thấy ngại đến mức muốn biến mất ngay lập tức. "Ai đánh cho tôi bất tỉnh đi, rồi muốn làm gì thì làm!" Anh thầm nghĩ. Việc phải nằm trụi lũi và còn phải vểnh mông cho người khác xem thực sự là quá mức xấu hổ.

Nhìn thấy Hanbin cứ chần chừ mãi, Hyuk nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, vừa động viên: "Cứ coi như đây là khám tiết niệu đi, không có gì phải ngại cả." Cậu cố gắng làm dịu tình hình để Hanbin cảm thấy thoải mái hơn và không quá căng thẳng về tình huống này.

Hanbin lầm bầm, "Anh chưa bao giờ đi khám cái đó cả," rồi cắn chặt răng, nằm úp mình xuống. Anh cố gắng chống hai chân để vểnh mông lên hướng về phía Hyuk, cố gắng giữ bình tĩnh trong tình huống khá xấu hổ này.

Hyuk nhìn qua, nhận thấy chỗ đó ngoài việc sưng đỏ ra thì không có gì bất thường. Hai bên bờ mông khá láng mịn, và nói chung là cậu cảm thấy ... đẹp. Hyuk lấy một ít kem, cẩn thận bôi vào chỗ bị sưng đỏ của Hanbin. Chất kem mát mẻ giúp làm dịu cảm giác khó chịu, khiến Hanbin cảm thấy thoải mái hơn so với trước đó.

"Đau không ?", Hyuk hỏi.

"Ừm, không đau, mát mát", Hanbin đáp.

Hyuk dặn dò, "Không đau là được rồi, một ngày phải thoa ba lần. Đến khi nào anh thấy chỗ này không còn sưng nữa thì có thể ngừng." Cậu đóng nắp kem lại, vỗ vào mông Hanbin rồi vui vẻ nói, "Xong rồi, đi ăn thôi!"

Hanbin cảm giác như mình vừa trải qua một màn quấy rối không đáng có, anh vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ cho gọn gàng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cố gắng quên đi cảm giác xấu hổ vừa trải qua.

Dù được nghỉ nhưng cuối cùng hai người họ cũng chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong phòng, cùng nhau xem phim. Dù sao Hanbin cũng đang không thoải mái, nghỉ ngơi một chút đến tối đi dạo cũng được.

"À đúng rồi, gần đây có một khu chợ đêm rất vui, anh tính đi mà chưa có ngày nào rảnh cả, tối nay mình đi nha", Hanbin nói.

"Ừm, anh thích thì mình đi thôi", Hyuk ngọt ngào đáp, cậu ôm Hanbin suốt từ nãy đến giờ không rời tay.

"Ngày mai em về lại nhà đi, ở đây lâu cũng không được đâu", Hanbin nói.

"Chưa gì anh đã muốn đuổi em rồi, có phải anh chơi chán chê rồi nên muốn chối bỏ trách nhiệm không ?", Hyuk giả vờ giận dỗi nói.

"Điên khùng", Hanbin đánh vào bàn tay của Hyuk một cái, "Em ở đây cũng được ba ngày rồi, cũng phải về lại để làm việc chứ, với lại ở đây không thoải mái, em lại không đem theo nhiều đồ dùng sinh hoạt, rất bất tiện".

"Không sao, mấy cái đó mình mua được, chỉ cần anh muốn thì em ở đây cho đến khi anh đóng máy cũng được", Hyuk cười nói.

"Thôi mà", Hanbin chuẩn bị cằn nhằn.

"Chọc anh thôi, chứ em bị dí sát mông rồi đây, mai em cũng định phải quay về thôi dù không muốn lắm", Hyuk ôm lấy Hanbin, vùi mặt vào hõm cổ của anh, "Nhanh nhanh còn về với em, em nhớ anh chết mất".

"Anh cũng muốn nhanh nhanh rồi về lắm đây nè", Hanbin thở dài, anh cũng nhớ Hyuk lắm chứ!

.
.

Buổi tối, hai người thay đồ để đi dạo chợ đêm. Hanbin phải mặc lại quần áo hôm qua vì anh không có đem theo đồ dự phòng, cũng may lúc sáng Hyuk đã gửi dịch vụ giặt giúp cho anh ấy. Hanbin và Hyuk nắm tay nhau bước vào khu chợ, nơi ánh đèn lung linh chiếu sáng từng gian hàng nhỏ xinh. Không khí tại đây tràn ngập hương thơm của các món ăn vặt và tiếng cười vui vẻ của người bán hàng. Các quầy hàng bày bán đủ loại đồ thủ công được làm bằng tay, mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn cá nhân của người nghệ nhân.

Hyuk yêu chiều nhìn Hanbin, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và tình yêu. Cậu biết rõ những món đồ nào sẽ khiến Hanbin thích thú, và thế là cứ mỗi lần Hanbin dừng lại bên một gian hàng, Hyuk đều kiên nhẫn đứng bên cạnh, lắng nghe anh say sưa kể về những món đồ mà mình yêu thích.

"Ôi, chiếc vòng tay này đẹp quá!" Hanbin trầm trồ khi dừng lại trước một quầy hàng bán vòng tay bằng gỗ tự nhiên, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.

"Vậy thì chúng ta mua nó nhé," Hyuk mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hanbin và cùng chọn chiếc vòng tay ưng ý nhất. Cậu quan tâm từng chi tiết nhỏ, từ chất liệu cho đến màu sắc, chỉ để thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của người mình yêu.

Dọc theo con đường nhỏ hẹp của chợ đêm, Hanbin luôn bị cuốn hút bởi những món đồ xinh xắn và những gian hàng lấp lánh ánh đèn. Hyuk không ngần ngại mua cho Hanbin những món đồ mà anh yêu thích, từ những chiếc móc khóa tinh xảo cho đến những bức tranh nhỏ vẽ tay. Mỗi món quà đều được chọn lựa cẩn thận, chỉ để thấy Hanbin vui vẻ và hào hứng.

Khi màn đêm dần buông xuống, ánh sáng của chợ đêm vẫn giữ cho không gian trở nên ấm áp và lôi cuốn. Hyuk và Hanbin cùng nhau dạo bước, trò chuyện vui vẻ, và nắm tay nhau chặt hơn bao giờ hết. Trong không khí nhẹ nhàng của chợ đêm, tình yêu của họ như được thắp sáng thêm, mỗi bước đi đều là một bước gần gũi hơn, và mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên ngọt ngào và đáng quý.

Dự định chỉ đi dạo và xem cho vui, nhưng khi trở về, cả hai lại vác theo một đống món đồ khiến Hanbin trách móc: "Sao em không ngăn anh lại? Giờ thì mua quá trời đồ, không biết làm sao mà đem về!"

Hyuk chỉ mỉm cười, xoa đầu Hanbin một cách âu yếm, nói: "Sao phải cản? Nếu anh thích thì cứ mua thôi. Tiền thì dễ kiếm, chứ niềm vui đâu có dễ tìm." Cậu lặng lẽ bỏ hết đống đồ vào cốp xe, và rồi quay sang Hanbin với ánh mắt dịu dàng: "Ngày mai, em chở về nhà cất trước cho anh. Hôm nay là ngày của chúng ta, cứ tận hưởng niềm vui này thôi."

Hanbin nhìn Hyuk với ánh mắt cảm động, cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm từ cậu. Mặc dù có chút bối rối với đống món đồ, nhưng tình cảm mà Hyuk dành cho anh khiến mọi thứ trở nên đáng giá hơn bao giờ hết. Cả hai cùng nhau rời khỏi chợ đêm, mang theo không chỉ những món đồ, mà còn là những kỷ niệm ngọt ngào và tình yêu thương ấm áp.

*ngọt ngào vậy là quá đủ rồi 🫠*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com