Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Ai cũng dễ dàng nhận ra tâm trạng của Hyuk sáng nay tươi tắn lạ thường. Từ xa trông thấy cậu bước tới, mọi người đều có cảm giác như một luồng sáng rực rỡ đang bao quanh lấy cậu.

"Chói mắt quá!" Chansung phải che tay lên mắt, nụ cười rạng rỡ của Hyuk khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Chào mọi người, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhé!" Hyuk vẫy tay chào thật cao, chiếc vòng chuỗi hạt trên cổ tay khẽ rung theo, với chiếc charm hình mặt chó lấp lánh bắt mắt.

"Xem ra hôm nay cậu vui ghê ha, chắc xong hết việc chuẩn bị cho đợt comeback rồi chứ gì?" Anh quản lý cười tươi, vừa trêu vừa hỏi.
"Dạ, cứ coi như vậy đi anh," Hyuk cười tươi, "Chủ yếu là em đang tận hưởng thành quả lao động của mình thôi."

"Ừm, vui là tốt rồi," anh quản lý gật gù, "Sắp tới, công ty sẽ giao cho em dẫn dắt một nhóm tân binh mới. Không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần góp mặt trong một tập của series hoạt động riêng của nhóm là được."

"Solo hay nhóm vậy anh? Tháng này mình ra mắt mấy tân binh liền," Hyuk thắc mắc.

"Nhóm nữ, theo phong cách girl crush, khá hợp với hình tượng của em nên hy vọng sự tương tác này sẽ giúp các em ấy thu hút thêm fan," anh quản lý giải thích, "À, nhân tiện, công ty cũng muốn em sáng tác cho nhóm này một ca khúc. Chi tiết sẽ bàn sau, nhưng yên tâm, tiền tác quyền sẽ hậu hĩnh cho em."

"Được thôi, không thành vấn đề!" Hyuk vui vẻ đáp ngay.

Anh quản lý mỉm cười hài lòng. Với nhiều năm làm việc cùng Hyuk, anh biết chỉ cần chọn đúng lúc cậu ta có tâm trạng tốt, mọi chuyện sẽ suôn sẻ ngay.

Hyuk đi đến phòng làm việc riêng, vừa đi cậu vừa nghĩ không biết giờ này Hanbin đang làm gì. Nghĩ đến đây bất giác cậu mỉm cười, lúc sáng mình đi anh ấy vẫn còn đang ngủ, chắc giờ này vẫn chưa dậy nổi đâu.


Đúng vậy, Hanbin vẫn còn say như chết trên giường, một phần cũng lâu rồi anh mới được ngủ trên 'chiếc ổ' quen thuộc của mình nên chỉ muốn nằm như vậy càng lâu càng tốt, một phần vì bị dày vò cả đêm hôm qua khiến cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn làm "con sâu ngủ". Hanbin từ từ tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn chỗ nằm bên cạnh mình đã trống từ lâu, biết có thể Hyuk đã đi làm rồi. Anh lê cơ thể đau nhức của mình vào phòng tắm, đúng thiệt là 'Cái miệng hại cái thân', mạnh miệng cho cố rồi giờ cả người ê ẩm thế này.

Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, Hanbin nhận ra hình như lần này không phải 'khổ sở' như lần trước, có phải vì cơ thể mình đã bắt đầu quen rồi không. Thật ra là do lần trước tình huống bất ngờ ngoài dự đoán, bọn họ không có đủ các đồ nghề hỗ trợ. Vả lại dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm, nên cả hai cũng còn vài việc khá lúng tung, chủ yếu là làm theo bản năng thôi, cứ như hai chú lính mới đang mò mẫm trong đêm tối. Sau lần đó thì Hyuk đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng hơn, để sẵn ở nhà phòng khi có 'tình huống khẩn cấp' cần dùng đến. Thế nên, thay vì chật vật như lần trước, hôm qua Hanbin thậm chí còn cảm thấy khá thoải mái, không hề ngại ngùng mà còn tận hưởng nhiều hơn nữa.

"Không được," Hanbin lẩm bẩm, rồi giấu mặt xuống nước, thổi lên vài bọt bong bóng. "Để Hyuk mà biết mình hưởng thụ thế này, không khéo cậu ấy lại đòi hỏi liên tục mất!"

Anh vừa nghĩ vừa phì cười, cảnh tượng Hyuk mặt mày hớn hở, đầy hứng khởi mỗi lần như vậy lại hiện lên trong đầu. "Mình phải giữ phong độ chứ, không thể để em ấy nắm thóp dễ dàng được!"

Nói thì nói vậy, nhưng Hanbin vẫn không kìm được nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Được người yêu vừa yêu chiều, lại vừa trân trọng mình như thế, thử hỏi ai mà không vui cho được? Hanbin khẽ thở dài, trái tim tràn ngập sự ấm áp. Hyuk không chỉ biết cách làm anh cảm thấy được yêu thương mà còn luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, khiến anh không thể nào không cảm động.

Hanbin đi đến phòng ngủ cầm lấy cái bóp, định sẽ ghé siêu thị trong khu để mua đồ về nấu ăn tối nay, thì điện thoại của anh reo lên. Hanbin nhìn thử xem là ai gọi thì thấy số điện thoại lạ chưa được anh lưu trong danh bạ.

"Alo, là Hanbin đây ạ"

"Chà, chào Hanbin, còn nhớ bác không", đạo diễn Koo, hay có thể gọi là bố của Hyuk, vui vẻ nói.

"À, cháu chào bác ạ", Hanbin giật mình, lần trước anh quên mất lưu số đạo diễn Koo vào điện thoại.

"Thế nào, nghe nói cháu vừa đóng máy phim đúng không ? Ngày mai có thời gian chứ, bác cháu mình gặp nhau bàn công việc một chút"

"Dạ ngày mai cháu có thời gian ạ", Hanbin nói, "Bác cho cháu thời gian và địa chỉ, cháu báo lại công ty một chút ạ"

"Haha được được, để bác nhắn cho cháu, ngày mai gặp nhé", đạo diễn Koo cười sảng khoái rồi nhanh chóng cúp máy.

Hanbin vội vã nhắn cho chị quản lý biết về thông tin lịch hẹn của anh với đạo diễn Koo rồi tranh thủ đi đến siêu thị. Hanbin bước vào siêu thị, tay đẩy xe, mắt đảo quanh những kệ hàng đầy ắp thực phẩm tươi ngon. Đã lâu rồi anh chưa có dịp nấu một bữa tối đúng nghĩa để cùng Hyuk thưởng thức. Ý nghĩ về bữa cơm gia đình nhỏ khiến anh mỉm cười. Đi giữa những hàng rau củ xanh mướt, anh đắn đo không biết nên nấu món gì để làm Hyuk bất ngờ. Một chút thịt nướng? Hay món mì cay mà Hyuk thích? Nhưng rồi, khi ngang qua quầy kim chi và hải sản, một ý tưởng lóe lên. "Lẩu kim chi hải sản!" - Món mà cả hai đều mê mẩn.

Hanbin chọn những món cần thiết: kim chi cay nồng, tôm tươi, mực, nghêu, và các loại nấm. Anh còn cẩn thận chọn thêm một ít đậu hũ non và rau cải tươi để bữa ăn thêm phần hấp dẫn. Trong đầu anh vẽ ra khung cảnh bữa tối, Hyuk sẽ vui vẻ thế nào khi về đến nhà, thấy một nồi lẩu nghi ngút khói đợi sẵn trên bàn.

Sau khi thanh toán, Hanbin mang túi đồ trở về nhà. Trời hôm nay khá đẹp, không khí mát mẻ dễ chịu. Bước chân anh nhẹ tênh, trong lòng tràn đầy sự mong đợi.

Về đến nhà, Hanbin nhanh chóng vào bếp, bật nhạc lên, những giai điệu nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng. Từng nguyên liệu được anh sắp xếp cẩn thận trên bếp, như một nghệ sĩ chuẩn bị cho tác phẩm của mình. Tiếng dao thớt vang lên đều đặn khi anh cắt rau, nấm và hải sản. Nồi nước dùng sôi sùng sục, hương thơm của kim chi và hải sản lan tỏa khắp gian bếp.

Hanbin vừa nấu vừa mỉm cười, cảm giác thoải mái và vui vẻ len lỏi vào từng động tác. Anh thích thú khi tưởng tượng cảnh Hyuk bước vào nhà, ngửi thấy mùi thơm quyến rũ đồ ăn. Từng lát tôm, mực, đậu hũ được cho vào nồi, nước lẩu dậy mùi thơm nồng đậm, cay cay, hứa hẹn một bữa ăn ấm cúng.

Đứng bên bếp, Hanbin cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Việc nấu ăn không chỉ là chuẩn bị bữa tối, mà còn là cách anh dành trọn tình cảm cho Hyuk, để hai người có thêm khoảnh khắc bên nhau, dù chỉ là những điều giản dị nhất.

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Hanbin lấy điện thoại và gọi cho Hyuk, muốn biết khi nào cậu sẽ về. Điện thoại vừa đổ chuông một cái, bên kia đã có người nhấc máy ngay lập tức, như không muốn Hanbin phải chờ lâu.

"Em đây," Hyuk nói, giọng cậu tràn đầy vui vẻ.

"Anh gọi để hỏi em hôm nay về nhà lúc mấy giờ," Hanbin hỏi.

"Chưa gì đã muốn em về nhà rồi à?" Hyuk cười, rõ ràng là rất vui.

"Anh có nấu lẩu, anh chỉ muốn biết để chuẩn bị thôi," Hanbin đáp, có chút ngại ngùng.

"Em đang bận chút xíu, nhưng nếu cục cưng muốn thì em sẽ cố gắng về ngay," Hyuk trêu chọc.

"Không cần đâu, cứ làm việc của em đi," mặt Hanbin đỏ bừng, cảm giác thật lúng túng với những lời xưng hô của Hyuk.

"Cỡ năm giờ hơn một chút nhé, đợi em," Hyuk hứa hẹn.

"Oh, anh nhớ rồi. Làm việc tốt nhé," Hanbin nhanh chóng cúp máy, không muốn nghe thêm những lời lạ lùng nữa.

Hyuk còn đang định trêu Hanbin thêm chút nữa thì đã nghe thấy tiếng máy bên kia tắt cái rụp. "Người gì mà hay ngại ngùng quá," Hyuk lẩm bẩm, mỉm cười vì sự đáng yêu của Hanbin.

Chiều xuống, Hyuk về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Hương vị kim chi hải sản đang bốc lên từ trong bếp, khiến cậu cảm thấy đói cồn cào và tràn đầy háo hức. Cậu cười nhẹ, cảm giác ấm áp và hạnh phúc bao trùm lấy mình.

Thay đồ xong xuôi, Hyuk bước vào bếp với một nụ cười rạng rỡ. Hanbin đang đứng bên bếp, ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ tươi vui và sự tận tâm trong từng động tác. Cảnh tượng thật đẹp, làm cho trái tim Hyuk đập nhanh hơn.

"Mùi thơm quá!" Hyuk nói, giọng cậu lấp lánh niềm vui.

"Anh đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho em," Hanbin đáp, mỉm cười hạnh phúc. "Lẩu kim chi hải sản, món mà em thích."

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, nồi lẩu nóng hổi đặt giữa, khói nghi ngút và hương vị thơm lừng lan tỏa. Hanbin gắp từng lát hải sản, rau củ vào nồi, trong khi Hyuk cẩn thận múc nước lẩu ra tô, cười đùa và trò chuyện.

"Thế nào? Có vừa ý không?" Hanbin hỏi, mắt anh sáng lên với niềm tự hào.

"Rất tuyệt vời!" Hyuk đáp, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. "Anh làm món này quá ngon, không thể chê vào đâu được."

Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, trò chuyện vui vẻ về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Tiếng cười và lời nói của họ hòa quyện với ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn và hương thơm từ nồi lẩu. Mỗi miếng ăn đều ngọt ngào hơn, không chỉ vì món ăn ngon mà còn vì sự gần gũi và tình cảm chân thành giữa hai người.

Bữa tối trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, không chỉ vì món ăn mà còn vì khoảnh khắc này, khi họ được ngồi bên nhau, tận hưởng sự ấm áp và tình yêu thương, nơi mọi lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại những tiếng cười hạnh phúc và ánh mắt trao nhau đầy trìu mến.

.
.
.
Hanbin bước vào tòa nhà công ty của đạo diễn Koo, cảm giác hồi hộp và hào hứng lẫn lộn trong lòng. Đây là cơ hội lớn khi anh được góp mặt trong dự án phim chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng "Bên Dòng Sông Trắng," và cuộc họp hôm nay sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho sự hợp tác này.

Tòa nhà hiện đại với kiến trúc sang trọng, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các cửa sổ lớn, tạo ra một không gian mở và thoáng đãng. Hanbin bước vào phòng họp, nơi đạo diễn Koo và các cộng sự đang chờ sẵn. Ông nở nụ cười thân thiện khi thấy Hanbin.

"Chào mừng cậu, Hanbin," đạo diễn Koo nói, vẫy tay chào.

"Chào đạo diễn Koo," Hanbin đáp lại, cảm giác vui vẻ khi được đón tiếp nồng nhiệt.

Buổi họp bắt đầu với việc đạo diễn Koo giới thiệu về dự án. "Phim sẽ được chuyển thể từ 'Bên Dòng Sống Trắng,' tác phẩm đã được tác giả đồng ý tham gia. Tuy bà ấy khá bận nên không thể có mặt hôm nay, nhưng chúng ta vẫn có thể bắt đầu làm việc với kế hoạch của mình."

Hanbin lắng nghe một cách chăm chú khi đạo diễn Koo bắt đầu trình bày chi tiết về kịch bản. Các trang giấy với những dòng chữ chỉnh sửa và ghi chú được đặt trên bàn, cùng với một màn hình lớn phát đoạn video tóm tắt về cốt truyện và các nhân vật. Đạo diễn Koo giải thích về những yếu tố quan trọng của kịch bản, từ những thay đổi cần thiết để phù hợp với định dạng phim cho đến các cảnh quay quan trọng.

"Chúng tôi đang rất hài lòng và rất vui vì được hợp tác với cậu Oh," đạo diễn Koo nói với Hanbin. "Và chúng tôi cũng muốn cậu tham gia vào buổi casting để chọn nữ chính cho bộ phim. Đây là một phần quan trọng để đảm bảo rằng diễn viên có thể kết hợp hài hòa với nhau."

Hanbin gật đầu đồng ý. Buổi họp tiếp tục với việc thảo luận về lịch trình bấm máy. Các ngày dự kiến được xem xét và chọn lựa cẩn thận để phù hợp với sự sắp xếp của các diễn viên và đội ngũ sản xuất. Những chi tiết về địa điểm quay, thời gian các cảnh quay, và các yếu tố khác cũng được bàn bạc kỹ lưỡng.

Khi cuộc họp kết thúc, Hanbin rời phòng họp với cảm giác phấn khởi. Anh nhìn lại toàn cảnh công ty với sự hào hứng, tưởng tượng về những ngày bấm máy sắp tới và những thử thách mới mà mình sẽ đối mặt. Đạo diễn Koo và đội ngũ đã tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, và Hanbin cảm thấy may mắn khi trở thành một phần của dự án này.

.
.

Hanbin bước vào phòng casting, không khí trong phòng đầy sự hồi hộp và mong đợi. Anh ngồi vào ghế dự, chăm chú theo dõi từng buổi biểu diễn của các nữ diễn viên. Mỗi người đều mang đến một phong cách và cảm xúc riêng biệt, nhưng Hanbin không chỉ xem xét kỹ lưỡng màn trình diễn mà còn thảo luận với đạo diễn Koo về tiêu chí đánh giá của mình.

"Cháu thấy sao?" Đạo diễn Koo hỏi, ánh mắt của ông dõi theo màn hình chiếu.

"Cháu nghĩ khả năng truyền tải cảm xúc là rất quan trọng," Hanbin trả lời, "Diễn viên không chỉ cần thể hiện tốt các biểu cảm mà còn phải khiến khán giả cảm nhận được sâu sắc những nội tâm của nhân vật."

Đạo diễn Koo gật đầu, "Đúng vậy, sự chân thật và kết nối cảm xúc là yếu tố then chốt. Chúng ta cần một người có thể làm sống dậy nhân vật trên màn ảnh."

Sau hai buổi casting, Hanbin vẫn cảm thấy ấn tượng nhất với một diễn viên nữ trẻ tuổi tên là Minji. Dù Minji chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng sự trình diễn của cô thật sự nổi bật. Minji đã thể hiện một cách chân thực và cảm động nhân vật của mình, truyền tải được những cảm xúc tinh tế và sâu sắc mà Hanbin mong đợi.

"Cô ấy có khả năng làm cho nhân vật sống động và đầy cảm xúc," Hanbin chia sẻ khi thảo luận với đạo diễn Koo. "Dù còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cháu thấy Minji đã thể hiện sự sáng tạo và chân thành trong từng cảnh."

Đạo diễn Koo xem xét kỹ lưỡng các màn trình diễn và nhận thấy sự phân tích của Hanbin là hợp lý. "Cháu nói đúng," ông gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Minji có tiềm năng lớn và sự cảm nhận tốt về nhân vật. Bác cũng đồng ý với cháu. Chưa kể, theo profile thì cô bé này có background tốt—tốt nghiệp học viện diễn xuất và từng có kinh nghiệm từ thời sinh viên trong các vai diễn kịch nói. Hèn gì cô bé lại có thể truyền đạt cảm xúc tốt như vậy. Chúng ta nên hợp tác với cô bé này."

Quyết định được đưa ra, và Hanbin cảm thấy hào hứng và vui mừng khi biết rằng Minji sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim. Cả hai tiếp tục thảo luận về kế hoạch và các bước tiếp theo, chuẩn bị cho những ngày sắp tới đầy hứa hẹn và những thử thách mới trong dự án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com