Chương 47
"Bạn của con cũng được quá ha, phong cách làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp," bố Hyuk cười nói.
"Bố đang muốn nói ai?" Hyuk hỏi, nhướng mày.
"Thì là cậu bạn Hanbin của con đó," bố Hyuk đáp, "Vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nếu có ai thích hợp thì bố sẽ giới thiệu cho cậu ấy."
"Haha, không cần đâu ạ," Hyuk cười khúc khích, siết chặt vòng tay hơn một chút. Hanbin ngồi cạnh, đang đắm chìm trong bộ phim, bỗng thấy Hyuk ôm chặt vai mình thì ngước nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
"Sao vậy? Cậu ấy có bạn gái rồi à?" bố Hyuk hỏi.
"Dạ, cũng coi như vậy ạ," Hyuk đáp với nụ cười mãn nguyện, cũng là bạn, mà là bạn trai.
"Tiếc quá nhỉ, bố đang tính làm mai cho mấy đứa em họ của con. Nhưng cậu ấy tốt quá mà không có bạn gái thì lạ thật," bố Hyuk nói, có vẻ hơi thất vọng. "Cũng sắp vào đoàn bấm máy rồi đấy, hẹn nhau đi ăn một bữa, coi như giới thiệu cho cậu ấy biết bố con mình đi."
"Dạ, vấn đề này để sau đi ạ," Hyuk nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Con đang bận tý việc, con gọi bố sau nha."
Khi Hyuk cúp máy, Hanbin quay sang, đút một miếng bắp rang bơ vào miệng Hyuk. "Xong rồi à"
Hôm nay là cuối tuần, nên hai người quyết định ở nhà xem phim.
"Ừm", mặt Hyuk có vẻ không được vui cho lắm.
Hanbin cũng nhận ra điều này, anh liền hỏi, "Sao vậy ? Sao nói chuyện với bố xong mà em lại làm mặt như vậy là sao ?"
"Không có gì đâu", Hyuk lắc đầu, cậu nói sang chuyện khác, "Nghe nói anh lại sắp vào đoàn nữa hả ?"
"Oh, sang tháng đó, công việc ồ ạt thế này anh cảm thấy phấn khởi quá đi", Hanbin cười nói.
Hyuk thấy Hanbin vui vẻ như vậy cậu cũng vui lây, cậu khum khum mũi, véo vào má Hanbin một cái, "Thích công việc đến vậy à ?"
"Thích chứ, ai thấy tiền lại không thích bao giờ", Hanbin đáp.
"Thích hơn cả em sao ?", Hyuk nhướng mày hỏi.
"Tất nhiên là không, em được anh đặt ở một vị trí khác, không có gì có thể so sánh được", Hanbin cười cười nói, "Như vậy ngài Koo Bon Hyuk đã hài lòng chưa ?"
"Quá hài lòng, phải thưởng mới được", Hyuk cười ha hả đáp, cậu hôn lên môi Hanbin một cái, "À, em có bí mật này muốn nói với anh, nhưng anh không được giận em đấy nhé"
"Sao lại phải giận ? Bí mật gì vậy ?", Hanbin tò mò hỏi.
"Thật ra...đạo diễn Koo là bố của em", Hyuk nói.
"Đạo diễn Koo là bố của em ?!?" Hanbin ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, "Nhưng sao hai người không có nét nào giống nhau vậy ta ?"
"Vâng, đúng vậy," Hyuk cười, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng. "Thực ra em giống mẹ hơn, chứ không giống bố chút nào."
"À, hèn gì lần trước em nói đến việc nhờ bố nhưng lại lấy danh nghĩa của đạo diễn Koo. Anh đã nghi ngờ một chút," Hanbin nói, "Liệu có phải anh được ưu ái vì quen biết với em không?"
Hyuk lắc đầu, nét mặt nghiêm túc. "Không đâu. Em còn không biết chuyện này cho tới khi anh kể. Tất cả đều dựa vào năng lực của anh. Bố em rất công bằng và luôn đánh giá dựa trên thực tế, điều này anh cũng biết mà"
"Vậy thì bố em có nói cho em biết về ấn tượng của bác ấy với anh không?" Hanbin hỏi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
Hyuk mỉm cười, nhưng trong đó có chút bực bội. "Ông rất hài lòng về anh. Hài lòng đến nỗi ông còn định làm mai một vài người khác cho anh nữa."
"Làm mai hả?" Hanbin hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
"Ừm, đúng vậy," Hyuk thở dài, "Tại ông ấy khen anh quá trời, nên lo lắng rằng anh chưa có người yêu, muốn làm mai cho anh đấy. Anh có cần không để em báo cho bố biết?"
Hanbin mỉm cười, nhẹ nhàng điểm ngón tay lên đầu mũi của Hyuk, "Nói bố là anh không cần đâu, chỉ cần có con trai của bác thôi là đủ rồi."
Hyuk lập tức cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên đầy hạnh phúc. "Vậy thì phải kiểm tra rồi," cậu nói, rồi giả vờ nghiêm túc bóp miệng Hanbin. "Há miệng ra, em muốn kiểm tra xem có phải anh đang ngậm kẹo không mà lời nói lại ngọt ngào như vậy."
Hanbin bị chọc cười khanh khách, đôi mắt anh lấp lánh sự vui vẻ và yêu thương. "Được rồi, được rồi," anh cười đáp.
Cả hai cứ thế chìm đắm trong những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn. Trong đêm đó, mọi lo lắng và căng thẳng tan biến, chỉ còn lại sự yêu thương và ấm áp. Mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt trao nhau đều mang theo sự ngọt ngào và sâu lắng, làm cho đêm ấy trở nên thật đặc biệt và không thể quên.
.
.
.
Ngày đầu tiên Hanbin gia nhập đoàn phim là một ngày đầy háo hức và hồi hộp. Ánh sáng của buổi sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ phòng làm việc, tạo ra một không khí ấm áp và đầy năng lượng. Hanbin bước vào trường quay với tâm trạng vừa phấn khởi vừa hồi hộp, chuẩn bị cho một chặng đường mới đầy thử thách và cơ hội.
Trước đó một tuần, Hanbin đã có một cuộc trò chuyện chính thức với đạo diễn Koo, ông giới thiệu kịch bản chi tiết cho anh. Đạo diễn Koo với ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy thân thiện, trình bày các khía cạnh quan trọng của cốt truyện và những kỳ vọng của ông đối với nhân vật. Hanbin chăm chú lắng nghe, nhấm nháp từng lời chỉ dẫn của đạo diễn, đồng thời cũng cảm nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà đoàn phim đã dành cho anh.
Sau đó, Hanbin bắt đầu tập thoại với Minji, người bạn diễn mà anh sẽ hợp tác trong suốt quá trình quay phim. Minji, với nét mặt sáng bừng sự vui vẻ, chào đón Hanbin nồng nhiệt.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em có được vai diễn này," cô nói, đôi mắt lấp lánh sự biết ơn.
Hanbin mỉm cười đáp lại, cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm chân thành từ Minji, "Không phải do anh không đâu, do em thật sự thể hiện rất xuất sắc năng lực của minh nên đạo diễn Koo mới để mắt đến, nếu không thì anh làm sao mà giúp được"
Họ cùng nhau thảo luận về từng chi tiết của kịch bản, trao đổi về cách diễn xuất và những cảm xúc cần truyền tải, tạo ra một mối liên kết tốt đẹp ngay từ những buổi đầu tiên.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, buổi quay phim chính thức bắt đầu, Hanbin và Minji bắt đầu ghi hình những phân cảnh đầu tiên của họ. Không khí trên trường quay ngập tràn sự tập trung và nhiệt huyết. Các thành viên trong đoàn phim di chuyển nhanh nhẹn, mọi thứ đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Lạ lùng thay, trong ngày quay đầu tiên, Hyuk cũng có mặt tại phim trường. Điều này làm cho đạo diễn Koo, người không hay biết về sự có mặt của con trai, cảm thấy khá bất ngờ.
Ông nhìn Hyuk với ánh mắt đầy thắc mắc. "Con trai, sao hôm nay lại đến phim trường? Không phải con có công việc riêng sao?" , đạo diễn Koo hỏi, đôi lông mày nhướng lên trong sự ngạc nhiên.
Hyuk mỉm cười, trả lời như có như không. "Con đến để học hỏi một chút kinh nghiệm, cũng là để cổ vũ tinh thần cho Hanbin", thật ra chủ yếu cậu muốn đến xem thử, bạn diễn lần này của Hanbin là ai.
"Ồ vậy sao ?", đạo diễn Koo chỉ cười nhẹ, tình bạn của tụi nhỏ thật sự quá tốt. Ông không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát khi Hanbin và Minji bước vào vị trí, bắt đầu quay phim.
Hyuk ngồi bên cạnh bố của mình, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Hanbin trong màn hình.
Phải nói Hyuk rất ưng ngoại hình của Hanbin, nhìn thì trông như trẻ con, nhưng vẫn toát ra được khí chất nam tính, không quá cứng ngắt nhưng cũng không mềm mại. Lợi thế của anh ấy chính là nụ cười rạng rỡ, lúc anh ấy cười làm làm bừng sáng cả khung hình. Diễn viên hợp tác lần này với Hanbin trông cũng đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh đúng gu của mọi chàng trai. Hyuk hừ lạnh, hình như trước đây Hanbin cũng thích con gái như vậy.
Nhưng hiện tại bây giờ, Hyuk hoàn toàn tự tin rằng Hanbin vẫn mê thân hình rắn chắc của mình hơn mấy nhỏ õng ẹo kia.
Cậu không thể rời mắt khỏi Hanbin, trái tim cậu cảm thấy đầy tự hào và vui sướng khi thấy người mình yêu đang làm việc một cách nhiệt huyết và đầy đam mê.
Trên phim trường, mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy và thành công. Hanbin và Minji đã hoàn thành phân cảnh đầu tiên với sự phối hợp tuyệt vời, mang đến một màn trình diễn ấn tượng. Các thành viên trong đoàn phim đều tỏ ra hài lòng, không khí trở nên vui vẻ và tích cực hơn bao giờ hết.
Khi ngày quay kết thúc, Hanbin và Minji cùng nhau rời khỏi phim trường, họ đều cảm thấy rất hài lòng với những gì họ đã đạt được. Hyuk đã đợi sẵn bên ngoài, nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy Hanbin bước đến. Cậu nhìn xung quanh một chút, khi đã chắc chắn là không có ai thì tiến đến gần, ôm chầm lấy Hanbin trong vòng tay ấm áp.
"Anh làm rất tốt," Hyuk thì thầm, giọng cậu tràn đầy sự yêu thương và tự hào.
Hanbin cười hạnh phúc, cảm nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ Hyuk. "Cảm ơn em. Chờ anh có lâu không ? Anh đã nói em không cần phải theo anh đâu mà"
"Không sao, em chỉ muốn cố vũ tinh thần cho anh thôi", Hyuk nói, "Với lại cũng canh chừng, không khéo bố em lại muốn làm mai anh với cô Minji kia thì chết mất"
"Thôi đi, bố em chỉ nói đùa cho vui thôi mà", Hanbin nói, anh tránh khỏi vòng tay của Hyuk, "Vào xe đi rồi nói, ở đây nếu có người khác thấy thì phiền lắm"
Cả hai cùng nằm tay nhau cười nói bước vào xe, chiếc xe di chuyển ra khỏi khu vực bãi đỗ hướng về phía nhà của họ.
Và đúng như Hanbin lo lắng, toàn bộ những cử chỉ âu yếm hạnh phúc khi nãy của họ, đã bị đạo diễn Koo nhìn thấy.
Đạo diễn Koo nhìn cảnh tượng trước mắt với đôi mắt không thể tin nổi. Tình bạn giữa bọn trẻ bây giờ sao lại thân mật đến mức này? Con trai của ông, một người luôn giữ khoảng cách và thận trọng, giờ đây lại ôm chầm lấy Hanbin với ánh mắt tràn đầy sự âu yếm như thế.
Ông không thể không tự hỏi, từ khi nào mà con trai mình lại trở nên dịu dàng và quan tâm đến người khác đến vậy, đặc biệt là với một người con trai khác? Đạo diễn Koo cảm thấy như có một bực tranh lớn với nhiều mảnh ghép đang từ từ lắp vào nhau trong tâm trí mình.
Ông bắt đầu rà soát lại những chi tiết nhỏ mà ông đã từng thấy trước đây: Những lần Hyuk vì Hanbin mà đứng ra giúp ông giải quyết vấn đề với vợ mình; các cuộc trao đổi khi cậu ấy nhờ ông ra mặt và nói giúp Hanbin; và cả cái tên đặc biệt mà Hyuk lưu trong điện thoại. Từng mảnh thông tin dường như đang dần tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, một kết quả mà ông chưa bao giờ tưởng tượng nổi, và cũng không dám nghĩ tới.
Cảm giác ngạc nhiên và nghi ngờ tràn ngập trong lòng ông. Ông cảm thấy như đang đứng trước một cánh cửa mà khi mở ra sẽ toàn những điều nằm ngoài dự tính của mình.
"Haha, chắc là do mình nghĩ nhiều thôi, thời buổi bây giờ bọn trẻ khác với mình trước đây. Anh em tụi nó thân thiết nên thể hiện tình cảm như vậy là điều bình thường thôi", đạo diễn Koo tự động viên bản thân mình, ông nhanh chóng lên xe trở về nhà, có lẽ ông nên nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com