Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

"Sao em lại đi cãi nhau với bố ?", Hanbin dùng khăn ướt chặm chặm vết thương nơi khoé miệng của Hyuk, thấy cậu khẽ nhăn mày, anh nhẹ tay một chút, "Làm vậy là không nên đâu".

"Em đâu có cãi nhau...ui...em chỉ đến muốn hỏi rõ ràng sự việc thôi mà", Hyuk nhăn nhó, khi nãy thì thấy không có gì, giờ lại thấy đau lạ thường.

"Không cãi nhau mà đang yên đang lành bố lại 'thưởng' cho em một cú đến tét miệng thế này à", Hanbin trách móc, nhưng tay thì làm nhẹ nhất có thế, anh cũng sợ làm đau Hyuk.

Hanbin kể lại cho Hyuk nghe về cuộc trò chuyện giữa anh và bố cậu, thừa nhận một phần lỗi do anh đã không suy nghĩ thấu đáo, khiến cả hai bên đều bị tổn thương. Luật sư của công ty Hanbin đã tìm được cách giải quyết. Vì Hanbin là nghệ sĩ trực thuộc quản lý của công ty giải trí, nên mọi quyết định trong công việc phải thông qua công ty và quản lý, chứ không phải tự ý cá nhân. Do đó, dù Hanbin đã sai khi hành động một mình, quyết định của anh không hợp pháp theo hợp đồng đã ký, bởi đây chưa phải là quyết định cuối cùng giữa công ty và tổ sản xuất cũng như đạo diễn. Tạm thời, vấn đề đã được giải quyết ổn thoả, nhưng việc thay đổi diễn viên đã được chốt, đồng nghĩa Hanbin sẽ rút khỏi dự án này.

"Em biết ngay mà, bố em lúc nào cũng như vậy. Ông ấy muốn gì là phải làm cho bằng được, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của ai," Hyuk nói, giọng đầy tức giận.

"Thôi mà," Hanbin thở dài, cố trấn an. "Trước mắt mọi chuyện cũng đã tạm ổn. Tiền đền bù cho dự án này anh sẽ tự lo, dù gì cũng là do lỗi của anh." Anh đã xem lại sổ tiết kiệm, và có lẽ sau khi vay mượn thêm một chút từ các nguồn, sẽ gom đủ. "Chỉ cần chúng ta bình yên là đủ rồi."

Hyuk nở một nụ cười an ủi, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, liệu hai người có thực sự được yên ổn hay không. "Em có mà, để em giúp anh. Dù gì cũng là lỗi của em nữa, có chuyện gì chúng ta cùng chịu."

"Không được, chuyện này đâu liên quan đến em, anh không muốn cầm tiền của em," Hanbin phản đối ngay.

"Của em gì chứ," Hyuk cười khẽ, "Của em không phải cũng là của anh sao? Giữa chúng ta còn phân biệt của ai làm gì. Anh yên tâm đi, em đã nói rồi, em không thiếu tiền đâu. Em còn hai căn nhà, còn xe, và cả tài năng nữa. Nếu có phải giải nghệ, em vẫn có thể kiếm tiền nuôi chúng ta mà."

"Ôi, có bạn trai vừa giàu có vừa nổi tiếng thế này thì còn mạng anh cũng phải giữ cho bằng được," Hanbin đùa, nở nụ cười trêu chọc.

"Anh nhớ đấy, đã nói là phải giữ lời," Hyuk cười, vòng tay ôm chặt lấy Hanbin. Dù sóng gió có ra sao, chỉ cần cả hai ở bên nhau là đủ rồi.

.
.

Bố của Hyuk đứng ngồi không yên, trong lòng ông rối bời. Ông hiểu rõ con trai mình, một khi Hyuk đã quyết tâm thì không có gì có thể lay chuyển được cậu. Như lần trước, khi Hyuk muốn theo đuổi ước mơ ca hát, dù ông có dùng đòn roi ngăn cản đến thế nào, cậu vẫn bất chấp, kiên quyết đi theo con đường mình đã chọn.

Một tuần chờ đợi dường như quá dài đối với ông, và ông biết mình không thể tiếp tục ngồi chờ đợi quyết định của Hyuk. Nếu không thể tác động trực tiếp đến Hyuk, ông thầm nghĩ, vậy thì ông sẽ tìm đến Hanbin một lần nữa.

Hanbin khá ngạc nhiên khi nhận được liên lạc từ đạo diễn Koo. Sau sự cố lần trước, anh quyết định thận trọng hơn, không trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng từ chối gặp mặt riêng với ông.

"Nếu tôi nói sự việc này liên quan đến Hyuk thì sao? Cậu vẫn không muốn biết đó là gì à?" Đạo diễn Koo nói, giọng đầy ẩn ý.

Nghe đến Hyuk, Hanbin khựng lại. Một chút lưỡng lự xuất hiện trong anh. Anh không chắc chuyện gì lại đang diễn ra, nhưng nếu có liên quan đến Hyuk, làm sao anh có thể bỏ qua.




"Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau lần nữa," đạo diễn Koo điềm đạm nói, hớp một ngụm cà phê.

"Cháu đến đây chỉ vì chuyện này liên quan đến Hyuk," Hanbin đáp, giọng bình thản nhưng đầy cẩn trọng.

"Tôi thật sự tò mò, tại sao hai đứa lại yêu nhau?" Đạo diễn Koo nhìn Hanbin với ánh mắt khó hiểu. "Cả hai đều là những thanh niên đẹp trai, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, không khó để tìm được một cô gái danh giá, xứng tầm. Tại sao phải chọn yêu đồng giới?"

Hanbin giữ im lặng trong giây lát, ánh mắt anh không rời khỏi ly cà phê trước mặt. Câu hỏi của đạo diễn Koo như một đòn giáng nặng nề vào trái tim anh, nhưng đây không phải lần đầu anh đối diện với những ánh nhìn dò xét như vậy. Hanbin khẽ thở dài, đôi mắt trầm ngâm.

Anh ngẩng đầu lên, đối diện với đạo diễn Koo, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định, "Cháu tin rằng tình yêu không phân biệt giới tính, bác ạ. Điều quan trọng không phải là chúng cháu yêu ai, mà là yêu như thế nào. Cháu và Hyuk đến với nhau không vì vẻ bề ngoài hay địa vị, mà vì chúng cháu thực sự hiểu và trân trọng nhau."

Đạo diễn Koo khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh, "Cậu thì đơn giản rồi, nếu gặp chuyện chỉ cần cậu rút khỏi Hàn Quốc trở về nước vẫn có chỗ dung thân. Còn Hyuk thì sao ? Cậu không nghĩ nếu chuyện cậu và Hyuk bị phanh phui, người chịu thiệt hại nhiều nhất là nó sao ?"

Ông đẩy hai bức ảnh về phía Hanbin, giọng đầy tức giận, "Cậu tự mình nhìn xem đi".

Hanbin nhìn xuống, từng tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc riêng tư giữa anh và Hyuk—những cái ôm lén lút, những cái nhìn đầy tình cảm khi họ nghĩ không ai đang theo dõi. Tình yêu ngọt ngào của họ lại bị phơi bày dưới ánh sáng lạnh lẽo của máy ảnh, từng chi tiết nhỏ đều bị thu lại rõ ràng. Tim Hanbin như thắt lại, hai người bị chụp lén như thế này bao giờ, rõ ràng họ đã rất cẩn thận vậy mà...

"Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, cậu nghĩ cậu lén lút như vậy được bao lâu ?", đạo diễn Koo cười một cách mỉa mai, "Chỉ khổ cho Hyuk, nếu chuyện này vỡ lỡ ra, nó làm gì có nơi nào khác để đi như cậu. Cậu nghĩ mà xem, đây mà gọi là tình yêu sao, tình yêu nhưng lại bất chấp cả hậu quả tồi tệ đến với người mình yêu sao ?"

Hanbin im lặng không đáp, anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ như vậy. Có lẽ sự ngọt ngào đã khiến cho anh trở nên mù quáng mà quên đi thực tại khắc nghiệt như thế nào.

"Đừng ấu trĩ như vậy nữa. Tình yêu không chỉ là chuyện của hai người; còn có gia đình, bạn bè và công chúng nữa," đạo diễn Koo nói, giọng điệu nghiêm túc. "Nếu cậu cứ mãi ích kỷ trong cái tình yêu non nớt này, thì một ngày nào đó, khi thực tại tạt một cú thật mạnh vào mặt cậu, có thể lúc đó sẽ không còn cơ hội để quay đầu."

Ông tiếp tục, "Hiện tại, khi hai người chưa có gì ràng buộc và tình cảm vẫn chưa sâu đậm, cậu nên cân nhắc thật kỹ và nhanh chóng đưa ra quyết định. Điều này sẽ tốt cho cả hai."

"Chuyện này Hyuk đã biết chưa, thưa bác?" Hanbin hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Chưa," đạo diễn Koo đáp, giọng lạnh lùng. "Tôi không thể nói chuyện lý lẽ với nó. Dù sao, nó vẫn còn là một thằng nhãi ranh, hỉ mũi chưa sạch, chỉ biết chạy theo những điều phù phiếm mà không chịu nghe lời cha mẹ. Tôi hy vọng cậu trưởng thành hơn nó, biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai, để dẫn dắt nó trở về con đường đúng đắn"

"Cho đến hiện tại, cháu vẫn không hiểu con đường đúng đắn mà bác nói là gì. Có phải là chúng cháu phải tuân theo đúng quỹ đạo của xã hội: trai gái mới được yêu đương, rồi kết hôn, sinh con, bất kể giữa hai người có tồn tại tình yêu hay không?" Hanbin nói, giọng có chút châm biếm.

"Tôi không quan tâm cậu như thế nào. Tôi chỉ mong cậu đừng dính dáng đến Hyuk nữa," đạo diễn Koo lạnh lùng đáp. "Tôi không muốn con trai mình bị người khác nghĩ ngợi này nọ."

"À...," Hanbin cười nhẹ, thầm nghĩ đến nỗi lo sợ của người làm cha. "Nhưng bác có quan tâm đến việc Hyuk nghĩ gì không?"

"Cậu đừng vòng vo nữa. Tôi chỉ muốn cậu suy nghĩ kỹ về những điều mà tôi vừa nói," đạo diễn Koo nói, giọng cương quyết.

Hanbin im lặng, không dám phủ nhận rằng những lời nói của bố Hyuk đã tác động không nhỏ đến anh, khiến anh cảm thấy một chút lung lay trong lòng.

"Tôi cho cậu thời gian trong tháng này. Cậu nên suy nghĩ và thu xếp ổn thỏa mọi thứ," đạo diễn Koo nói, giọng cứng rắn. "Tôi có thể chờ, nhưng những tay săn ảnh thì không. Một khi mọi chuyện vỡ lở, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để đoán được điều gì sẽ xảy ra: danh tiếng sụp đổ, sự nghiệp tan tành, kéo theo các khoản bồi thường cho hợp đồng với các nhãn hàng. Cậu cũng đang đứng trước nguy cơ này, và tôi tin cậu hiểu con số đó không hề nhỏ."

"Được, cháu sẽ suy nghĩ," Hanbin đáp, giọng kiên quyết. "Nếu không còn gì nữa, cháu xin phép." Anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, tránh xa người đàn ông lạnh lùng khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Bố Hyuk nhìn theo Hanbin, ánh mắt ông bỗng chốc dịu lại. "Lúc đầu, tôi rất có thiện cảm với cậu. Tôi thật sự xem cậu như con trai mình, thậm chí còn nghĩ rằng cậu chính là hiện thân của con gái tôi. Con bé cũng có tính cách ôn hòa, nụ cười tươi sáng và lương thiện như cậu. Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này..." Ông khẽ thở dài. "Tôi không ghét cậu, nhưng tôi ghét việc cậu và con trai tôi yêu nhau"

.

Hanbin đến công ty để tiếp tục giải quyết một số công việc còn dang dở. Trước mắt, anh phải tạm ngừng hoạt động một thời gian; các dự án vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng anh sẽ không nhận thêm bất kỳ dự án mới nào.

"Giải quyết xong vấn đề này, em có dự định gì không?" Chị quản lý hỏi, lo lắng về việc nếu Hanbin không có công việc, làm sao anh có thể kiếm đủ tiền để bù đắp cho số tiền đền bù này.

"Em có một kế hoạch, em muốn bàn với chị xem thử như thế nào," Hanbin trả lời.

.

Hyuk trở về nhà và thấy Hanbin đã có mặt ở đó, điều này khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Hôm nay, Hanbin đã nói rằng anh sẽ đến công ty giải quyết công việc, không ngờ giờ đây đã về trước bữa cơm tối. Nhìn thấy Hanbin vui vẻ nấu ăn trong bếp, lòng Hyuk thoáng chốc an tâm hơn một chút.

"Hôm nay lại có tâm trạng nấu ăn rồi à?" , Hyuk ôm lấy Hanbin từ phía sau, cảm nhận sự bình yên trong khoảnh khắc này. Thấy anh đã trở lại với trạng thái bình thường, cậu cũng cảm thấy yên lòng hơn.

"Ừm, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mình vẫn phải ăn chứ", Hanbin mỉm cười, ánh mắt rạng ngời. "Hôm nay anh đã bàn với chị quản lý về khoản nợ. Sẽ xin phép chia khoản đó ra làm hai. Trước mắt, anh sẽ trả một phần, sau này sẽ trừ dần vào tiền hợp đồng các dự án quảng cáo hoặc đóng phim. Chỉ cần công ty chấp nhận, anh đã như trút được gánh nặng rồi".

"Ừm, nhưng sao anh cứ nhất quyết không chịu để em phụ, em rất giận đó", Hyuk phản đối, cảm giác không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Để đó đi, coi như lỡ anh có thất nghiệp thì nhờ em bao nuôi", Hanbin cười hì hì đáp, không giấu được sự tinh nghịch trong ánh mắt.

Thế là họ lại quay lại thế giới của mình trước kia, vui vẻ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói về chuyện của tương lai.

"À phải rồi, hôm trước em nói em muốn dẫn anh đi thăm chị gái, hay sẵn dịp này đang rảnh, mình đi đi", Hanbin nói, "Được không, em có đang vướng lịch trình comeback không ?"

"Hiện thì chưa, nếu mình tranh thủ đi trong tuần này vẫn được", Hyuk nói, "Anh muốn ra mắt với chị em đến vậy à ?"

"Tất nhiên rồi, dù sao em cũng thương chị của mình nhất, nên anh thật sự muốn đến gặp chị em xem chị ấy có hài lòng về anh hay không ?", Hanbin cười đáp.

"Hài lòng, tất nhiên là sẽ hài lòng rồi," Hyuk nhéo má Hanbin, "Chị em chắc chắn sẽ giống em, thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên."

"Ủa? Vậy là em thích anh từ cái lần mà mình gặp nhau luôn đó hả?" Hanbin ngạc nhiên, một chút ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt.

"Không hẳn là thích theo kiểu như bây giờ," Hyuk đáp, ánh mắt lấp lánh. "Nhưng em có ấn tượng rất tốt về anh. Rồi cứ chú ý chú ý, và đến lúc nào không hay thì yêu mất." Cậu dừng lại một chút, rồi hỏi, "Còn anh, anh thích em từ khi nào?"

"Chắc có lẽ từ cái lần em đứng ra bảo vệ anh mà đánh nhau đó," Hanbin trả lời, giọng nói nhẹ nhàng. "Từ lúc đó, anh bỗng nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của mình về em. Rồi đến cái lần mà em không liên lạc với anh một khoảng thời gian, anh đã chắc chắn rằng mình đã yêu em mất rồi."

Nghe vậy, Hyuk cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn. Những kỷ niệm về những khoảnh khắc đầu tiên, những hành động nhỏ bé đã khiến tình yêu của họ trở nên sâu đậm hơn. Cả hai cùng nhìn nhau, cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa họ, như một sợi dây vô hình đã gắn kết tâm hồn của họ lại với nhau.

"Em xin lỗi, lần đó em không cố ý", Hyuk nói, giọng điệu có phần trầm lắng, "Chỉ vì em nghe lời đứa bạn nên làm ra mấy chuyện vớ vẩn, mỗi lần nghĩ tới em vẫn còn hối hận đây nè."

"Chuyện của quá khứ rồi", Hanbin nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyuk, "Cũng nên cảm ơn bạn em đi. Vì nếu không có tình huống đó, anh và em làm sao nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương."

Hyuk mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Dù cho những ký ức ấy có thể không vui tí nào, nhưng chúng cũng đã mở ra cánh cửa cho tình yêu của họ.

"Đúng vậy", Hyuk nói, "Cuộc sống thật kỳ diệu, phải không anh? Những chuyện bất ngờ đôi khi lại dẫn đến điều tốt đẹp nhất."

"Ừm, đúng vậy", Hanbin gật đầu, anh nở một nụ cười nhẹ, "Từ bây giờ, anh chỉ muốn ghi nhớ thật kỹ và trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên em".

Hyuk nắm chặt lấy tay Hanbin, "Chúng ta sẽ cũng nhau cố gắng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com