Chương 56
Thực tế, Hyuk đã muốn từ bỏ sự nghiệp từ ngày Hanbin rời đi. Cậu không còn tìm thấy niềm đam mê trong công việc hiện tại, mà chỉ khát khao một cuộc sống giản dị, nơi có thể tự do thực hiện những ước muốn của mình: đi đến những nơi yêu thích, làm những điều mong muốn, và yêu người mình muốn yêu.
Tuy nhiên, Hyuk hiểu rằng, ở một nơi nào đó, Hanbin chỉ có thể dõi theo cậu qua những tương tác trên mạng xã hội. Vì vậy, dù không còn tham gia các chương trình lớn thường xuyên, Hyuk vẫn đều đặn cập nhật về cuộc sống của mình. Cậu tin chắc rằng, Hanbin luôn ở đâu đó trong bóng tối, âm thầm dõi theo cậu như lời hứa năm nào.
Việc Hanbin đột ngột rút khỏi ngành giải trí đã gây ra cú sốc lớn đối với người hâm mộ. Họ chuyển sang đổ lỗi cho công ty quản lý, cho rằng họ đã không bảo vệ được Hanbin, để anh chịu đựng quá nhiều tác động tiêu cực sau các biến cố.
Tình hình càng trở nên phức tạp khi xuất hiện một bài viết nặc danh, ám chỉ rằng đạo diễn Koo, vì nghi ngờ và kỳ thị Hanbin là người đồng tính, đã ép anh ký vào văn bản tự nguyện rút khỏi dự án phim. Không chỉ vậy, bài viết còn cáo buộc đạo diễn Koo lợi dụng quyền lực để thực hiện những "luật ngầm," khiến Hanbin không còn đất hoạt động trong giới showbiz, buộc phải âm thầm giải nghệ, hiện tại cũng không còn tin tức về anh ấy. Những cáo buộc này đã dẫn đến làn sóng tẩy chay phim "Bên Dòng Sông Trắng", với lý do sản xuất thiếu minh bạch. Kết quả là doanh thu và tỷ suất người xem của phim trong lần công chiếu đầu tiên đều không đạt kỳ vọng.
"Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn kì thị người đồng tính, loại người cổ hủ như ông ấy mới đáng bị kì thị"
↪️ Nói đúng nha, tội nghiệp Hanbin nhà tôi, còn chưa biết chuyện gì đã bị out.
↪️ Hèn gì cả năm nay không nghe tin tức của anh ấy, còn tưởng ảnh nhập ngũ nữa chứ, ai mà có ngờ.
↪️↪️ Ổng là người ngoại quốc mà, sao nhập ngũ được.
"Nghe đồn ông đạo diễn này nói tiền bạc không quan trọng 😏 vậy thì chúng ta đừng coi phim của ông này nữa"
↪️Người ta coi phim vì diễn viên thôi, ai quan tâm đạo diễn là ai, tưởng làm đạo diễn là ngon à.
↪️Cái tên gì đó nhảy vào giành vai của Hanbin nha tôi chắc cũng không tốt lành gì.
↪️↪️Chửi đúng người đi, người ta cũng vì miếng cơm nên đi làm thôi, ai giành gì của ai đâu.
Hậu quả tiếp theo là nhiều nghệ sĩ bắt đầu dè dặt hơn khi hợp tác với đạo diễn Koo, thậm chí một số người còn khéo léo từ chối, vì lo sợ những tai tiếng không đáng có có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.
Hôm nay Hyuk lại đến thăm mộ chị, mang theo một bó hoa lily trắng – loài hoa chị yêu thích nhất. Trên đường đi, cậu nghĩ về lời hứa của mình với Hanbin, rằng mỗi năm cả hai sẽ cùng đến thăm chị. Vậy mà chỉ có một lần họ đến cùng nhau, giờ đã không còn cơ hội nào nữa. Hôm nay là giỗ chị, và Hyuk định nhân dịp này dọn dẹp lại nơi an nghỉ của chị.
Khi còn ở xa, Hyuk đã thoáng thấy dường như có ai đó vừa đặt một bó hoa trước mộ chị. Càng lại gần, cậu càng ngạc nhiên khi nhận ra đó cũng là một bó hoa lily trắng. Lẽ nào hôm nay có người khác đến thăm chị sao? Chỗ của chị đã được dọn dẹp sạch sẽ, và bên cạnh di ảnh của chị còn có một chú mèo bằng gỗ nhỏ. Hyuk đứng đó, suy nghĩ mãi nhưng không thể đoán ra được ai đã đến. Bố thường không mua hoa đến viếng, mẹ thì đang bận việc ở nước ngoài, và nếu có ai khác đến, họ cũng không biết chị hai thích hoa gì.
Vậy, chỉ còn một người...
Hyuk xoay người, đảo mắt nhìn quanh, khói nhang vẫn còn tỏa hương, chứng tỏ người kia vừa mới rời đi không lâu. Cậu vội vàng chạy quanh khu vực, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết. Ở nghĩa trang này chỉ có một lối đi vào và ra, nếu lúc nãy Hyuk không gặp ai trên đường vào, thì người đó chắc chắn vẫn còn quanh đây.
"Là anh phải không, Hanbin?", Hyuk khẽ gọi, giọng đầy hi vọng xen lẫn lo âu, ánh mắt quét khắp nơi, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc. "Nếu là anh, tại sao không ra gặp em?"
Không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió vi vu len lỏi giữa những tán cây, cuốn theo lời nói của Hyuk vào không trung, mơ hồ bay đi trong vô vọng. Khuôn mặt Hyuk hiện rõ vẻ chua xót, đôi mắt cậu mờ đi trong sự thất vọng.
Đã hơn một năm trôi qua, mọi chuyện dường như đã lắng lại, chỉ còn nỗi nhớ anh là vẫn luôn sôi sục trong trái tim em. Nếu anh đã đến đây, điều đó có nghĩa là anh cũng nhớ em, đúng không?
Vậy tại sao... sao anh lại không ra gặp em?
Hyuk buồn bã quay trở lại chỗ của chị, nhẹ nhàng đặt bó hoa của mình cạnh bó hoa đã có sẵn. Cậu cầm chú mèo gỗ lên, nhìn chăm chú. Chú mèo trông giống hệt những món đồ mà cậu và Hanbin đã từng mua chung ở hội chợ đêm, khi Hanbin còn đang quay phim. Hyuk khẳng định trong lòng, chỉ có Hanbin mới làm những điều nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa như thế này.
"Chị hai, có phải anh ấy vừa đến thăm chị không?", Hyuk giọng nhỏ hỏi, "Nếu anh ấy đến, sao chị không giúp em giữ anh ấy lại một chút thôi? Chỉ cần giữ lại một chút, thì em đã có thể gặp anh rồi." Lời nói của Hyuk vừa dứt, nước mắt lại rơi. Cậu cảm thấy mình trở nên yếu đuối mỗi khi nghĩ về Hanbin. Ngay cả việc bảo vệ người mình yêu, cậu cũng không làm được, nên anh ấy mới chọn cách rời bỏ cậu.
Từ xa, có một bóng người nép mình sau gốc cây, chỉ dám lén nhìn Hyuk từ đằng sau. Bóng dáng ấy lặng lẽ, trĩu nặng nỗi niềm không nói thành lời, như đang mang theo cả trời tâm sự mà không đủ can đảm để đối diện. Người ấy đứng yên, chỉ biết âm thầm gặm nhấm nỗi đau, không thể bước tới.
"Anh xin lỗi em... anh không còn đủ can đảm để đối mặt với em nữa"
.
.
.
"Hưng à, lần này còn về ở bao lâu thế ?", mẹ Hanbin hỏi. Bà rất mừng vì cũng lâu rồi anh mới trở về thăm nhà.
"Dạ...chắc lần này con tính về thăm mẹ một thời gian", Hanbin nói, "Con cũng không còn làm diễn viên bên đó nữa rồi, nên thời gian cũng tương đối thoải mái hơn trước"
"Vậy sao, vậy bây giờ con làm gì ?", mẹ Hanbin lo lắng, bà biết việc làm diễn viên là đam mê của anh, chắc hẳn con trai bà đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này.
"Con đang mở một tiệm bánh nhỏ, làm chung với bạn con," Hanbin nói với giọng vui vẻ. "Mẹ còn nhớ cậu bạn người Hàn mà trước đây con hay nhắc đến không? Chính là Hyeongseop đó. Cậu ấy có vài cơ sở dạy nhạc cụ cho trẻ em, thế là cho con bán bánh trong mấy chỗ đó luôn."
"À, ra vậy"
"Cũng nhờ cậu ấy giúp đỡ con rất nhiều", Hanbin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm kích. "Lúc con muốn đổi chỗ ở, ban đầu chưa tìm được nơi phù hợp, nên con ở nhờ nhà cậu ấy một thời gian. Sau này khi đã tìm được chỗ mới, con mới dọn ra riêng"
Hanbin ngừng lại một chút, rồi nở một nụ cười ấm áp, "Cậu ấy đối xử với con tốt lắm."
"Nhưng mẹ hỏi này, sao con lại từ bỏ công việc diễn viên của mình vậy ? Đó không phải là mơ ước của con sao ?"
Hanbin nghe mẹ hỏi, chỉ lắc đầu cười, cố gắng giữ gương mặt vui vẻ để che đi nỗi chua xót trong lòng, "Dạ, có lẽ là hết duyên rồi mẹ ạ", anh trả lời nhẹ nhàng, giọng như mang theo chút gì đó man mác, "Thôi thì con tìm con đường khác. Dù sao hiện tại con vẫn đang sống tốt mà"
Anh cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là một cảm giác trống trải mà anh không thể nói thành lời, cố gắng thuyết phục mẹ và cả bản thân rằng mọi thứ đều ổn.
"Ừm, nghe con nói vậy mẹ cũng mừng cho con"
Trở về phòng, Hanbin lấy từ túi xách ra quyển nhật ký. Không biết từ bao giờ, anh đã hình thành thói quen này, mỗi ngày đều ghi lại những sự kiện mình trải qua, như một cách giữ lại những mảnh ghép của cuộc sống. Hanbin nghĩ, nếu một ngày nào đó có cơ hội, anh muốn kể cho Hyuk nghe từng chút một về những ngày tháng anh đã sống khi không có cậu bên cạnh.
Anh cầm bút, lặng lẽ viết. Những nét chữ mềm mại, từng dòng suy tư tuôn ra trên trang giấy. Chiếc nhẫn trên ngón tay Hanbin khẽ lấp lánh trong ánh đèn, phản chiếu những tia sáng mơ hồ như những kỷ niệm vẫn còn vấn vương.
"Chào nhật ký,
Hôm nay là ngày thứ 213 mình lại nhớ đến em ấy.
Sáng nay mình đi chợ với mẹ, và ở ngoài chợ đang vào mùa xoài. Xoài ở Việt Nam khác nhiều so với xoài bên Hàn Quốc. Có lần mình đã cho Hyuk ăn thử, và em ấy rất thích.
Hôm nay Hyeongseop nhắn tin cho mình, cậu ấy nói rằng Hyuk lại gọi hỏi tin tức của mình, và cậu ấy vẫn phải nói dối rằng không biết. Hyeongseop hỏi mình định trốn tránh đến bao giờ. Mình không biết, thật sự cũng không biết mình phải tiếp tục sống như vậy đến khi nào nữa.
Mỗi đêm mình đều suy nghĩ, giá như Hyuk nhanh chóng quên mình đi. Em ấy nên gặp một người khác tốt hơn mình, người có thể chữa lành những vết thương mà mình đã gây ra, và em ấy sẽ hạnh phúc trọn vẹn trong phần đời còn lại.
Nhưng nhật ký à, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, mình đã thấy buồn lắm. Buồn vì tưởng tượng ra cảnh em ấy quên mất mình, quên đi tất cả những kỷ niệm của hai đứa. Có phải mình ích kỷ quá, phải không?"
---
Hanbin ngừng bút, lòng trĩu nặng. Những dòng chữ mang theo nỗi đau và mâu thuẫn trong tâm hồn anh, như một lời tâm sự chưa thể giải bày.
Hyuk tự rót cho mình một ly rượu, hôm nay cậu hẹn Lew ra ngoài để trút bầu tâm sự. Đã lâu lắm rồi, Lew chưa thấy gương mặt tươi cười của bạn mình như trước, điều này khiến cậu thật sự lo lắng. Lew cố ngăn không cho Hyuk uống thêm nữa, nhưng từ nãy đến giờ cậu ta cứ uống không ngừng.
"Lâu lâu tao mới uống mà, mày đừng lo," Hyuk xuề xòa nói, một nụ cười yếu ớt thoáng qua.
"Người kia mà thấy bộ dạng này của mày thì chắc xót xa lắm," Lew đáp, giọng đầy lo lắng.
Hyuk chỉ biết cười tự giễu. Ai mà còn thèm lo lắng cho cậu nữa chứ? Cảm giác cô đơn bao trùm khiến lòng cậu thêm nặng nề.
"Được rồi, mày đã tìm anh ấy khắp nơi rồi, có khi nào anh ấy đã trở về Việt Nam rồi không?" Lew hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
"Tao không biết", Hyuk thở dài, lắc lắc ly rượu trong tay, "Nhưng trực giác của tao nói rằng anh ấy vẫn còn ở Hàn Quốc. Chỉ cần còn sức, tao phải tìm cho bằng được anh ấy"
"Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Đất Hàn Quốc rộng như vậy, mày tính tìm hết đời này luôn à?" Lew thở dài, nhìn Hyuk với ánh mắt thương cảm.
"Rộng cỡ nào cũng phải tìm" , Hyuk đáp, giọng cậu tràn đầy quyết tâm, "Tìm được anh ấy, tao sẽ hỏi tại sao anh ấy lại bỏ tao ở lại một mình như vậy" . Cậu gục xuống bàn, che giấu đi gương mặt ưu sầu của mình.
Lew vỗ vỗ vào vai Hyuk, cố gắng an ủi, "Hay là thôi đi... Coi như hai người hết duyên, mày cũng nên quên đi mà làm lại từ đầu thôi"
Hyuk cố gắng ngăn không cho bản thân khóc, giọng cậu như nghẹn lại, "Nhưng mà Lew à, tao không quên được. Tao không thể nào quên được anh ấy. Mỗi lần ngủ, tao lại nằm mơ anh ấy vẫn đang ở bên cạnh tao, ôm lấy tao, yêu thương tao. Tao hỏi mày làm sao tao có thể quên được đây?"
Nhìn bạn mình như vậy, Lew cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu không nghĩ Hyuk lại là người nặng tình như thế, và càng nghĩ lại càng giận Hanbin, vì sao lại đối xử với người mình yêu như vậy?
"Mày xứng đáng có được hạnh phúc, Hyuk. Còn cả cuộc đời ở phía trước nữa. Đừng để bản thân mình chìm trong nỗi đau này mãi", Lew nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng cậu biết rằng những lời động viên đó thật khó để Hyuk có thể nghe vào lúc này.
"Nhưng hạnh phúc của tao đã bỏ tao mà đi rồi", Hyuk nói, trong mắt cậu chỉ còn toàn là sự tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com