Chương 60
Hiện tại có thời gian, Hyuk mới quan sát xung nhà của Hanbin. Mọi thứ bên trong nhà đều rất giản dị, nếu không muốn nói là bình dân. Nội thất đơn giản, phòng khách và phòng ăn nhập làm một, chỉ có một bộ bàn chung. Khu làm bếp cũng khá sơ sài, vài ba dụng cụ cơ bản, chẳng giống như trước đây Hanbin lúc nào cũng chuẩn bị dụng cụ làm bếp vô cùng phong phú. Sơ lược như vậy có thể nói, cuộc sống hiện tại của Hanbin có vẻ hơi khó khăn, hoàn toàn không nhận ra anh là diễn viên đã từng nổi tiếng.
"Dạo này anh sống như thế nào ?", Hyuk hỏi.
Hanbin thấy Hyuk nhìn quanh rồi hỏi vậy, anh có vẻ khá ngượng ngùng đáp, "Cũng không được thoải mái lắm. Món nợ cũ anh phải vay mượn khắp nơi để trả hết một lần, nên giờ vừa phải kiếm sống vừa phải trả nợ cho người ta, nên là cũng khá vất vả. Tiệm bánh và cà phê là do Hyeongseop giúp đỡ bỏ vốn cho anh"
"Nhà anh cũng bán rồi mà, khoản tiền đó ở đâu rồi ?", Hyuk hỏi.
"Trả nợ", Hanbin cười cười, "Cũng nhờ vậy mới đỡ bớt một phần đó. Nhưng mà anh tiếc ghê, chỗ nhà đó biết bao nhiêu kỉ niệm, cũng là tài sản đầu tiên mà anh tự mình mua được sau từng ấy năm lăn lộn, giờ thì không còn nữa...", Hanbin đau lòng nói.
Hyuk không đề cập đến việc cậu đã mua lại nhà của Hanbin, cậu trách móc nói, "Chẳng phải em đã nói em sẽ cùng anh trả món nợ này sao ? Anh lại cứ muốn chịu đựng một mình, giờ còn sống trong cảnh thiếu thốn như vậy nữa"
"Chuyện của anh sao lại để em chịu ảnh hưởng được, mình yêu nhau thật, nhưng cái nào ra cái đó. Anh không muốn lợi dụng em", Hanbin nói.
"Khi nào em không đồng ý mới gọi là lợi dụng, đằng này em tự nguyện mà", Hyuk nói, "Nhìn anh như vậy em đau lòng quá đi"
Hanbin cười, anh gắp cho Hyuk một miếng thịt xào, "Cũng không tệ lắm đâu, anh vẫn có nhà để ở, có cơm ăn ngày ba bữa, có công việc để kiếm tiền, vậy cũng đâu đến nỗi"
"Nhà này anh mua luôn sao ?", Hyuk hỏi.
"Tiền đâu mà mua, anh thuê đó, Hyeongseop giúp anh trả tiền nhà thời gian đầu, sau này có thu nhập rồi anh tự trả"
Hyuk nghe Hanbin cứ nhắc về Hyeongseop mãi cũng thấy có chút ganh tỵ. Bạn trai anh còn sống sờ sờ đây thì anh không nhờ, cứ thích tìm thằng khác để nhờ vả, đúng là muốn chọc em tức chết mà. Hyuk hỏi, "Hyeongseop giúp anh những gì, anh có ghi chú lại không ?"
"Có chứ, tất cả các khoản anh đều ghi làm hết, không xót người nào. Anh sẽ cố gắng trả đủ, anh không muốn phải nợ ai hết", Hanbin nghiêm túc nói.
"Đâu, có em mượn xem thử đi", Hyuk nói.
"Để làm gì ?", Hanbin ngạc nhiên hỏi, em ấy muốn xem mấy cái này để làm gì chứ ?
"Em tính toán sơ qua xem thử anh phải trả đến bao giờ mới xong", Hyuk nói.
Hanbin nghe vậy thì đứng lên đi vào trong phòng, một lúc sau anh quay ra cùng với quyển sổ bìa da màu xanh dương. Lật quyển sổ ra xem, bên trong Hanbin phân loại theo tên người, sau đó liệt kê ra những khoản đã vay cùng với ngày tháng cụ thể.
"Những phần gạch bỏ là anh đã thanh toán rồi đúng không ?", Hyuk hỏi.
"Ừm", Hanbin gật đầu, "Một số anh đã trả hết, chỉ còn phần của Hyeongseop và gia đình anh thì anh đang trả dần"
Lại Hyeongseop. Hyuk bực mình, mặc dù anh ấy đã giúp cậu trong việc gặp lại Hanbin, nhưng khi nghe miệng Hanbin cứ nhắc mãi cái tên này với ngữ khí cảm kích thế này nghe thiệt chướng tai.
"Phần còn lại em sẽ giúp anh trả", Hyuk nói, cậu lấy cuốn sổ để qua một bên mà không trả lại cho Hanbin.
"Không được, anh không...", Hanbin định lên tiếng từ chối.
"Anh có để ý đến cảm nhận của em không vậy ? Rõ ràng em là bạn trai của anh, nhưng lúc gặp nạn anh lại không nhờ vả em mà lại chạy đi tìm người khác. Anh đang vạch rõ ranh giới của chúng ta có phải không ? Như vậy em làm gì còn mặt mũi để gặp ai. Ngay cả khi người yêu mình có chuyện, bản thân em lại không giúp được còn để anh ấy đi cầu cạnh người khác. Anh khách sáo với em nhưng lại thoải mái với Hyeongseop. Anh có thật sự xem em là gia đình của anh không ?"
"Anh..anh không phải có ý đó mà, chỉ là...", Hanbin cũng không biết phải giải thích như thế nào về suy nghĩ của mình, anh chỉ biết ngồi đó ấp úng.
"Anh nên bình thường hoá việc nhận sự giúp đỡ từ em đi. Có người yêu để làm gì, là để khi gặp khó khăn sẽ có người hỗ trợ mình. Em không phải chỉ là người để anh yêu thôi đâu, mà còn là người san sẻ vất vả của anh nữa. Tại sao anh lại ngại em, trong khi người anh nên ngại phải là Hyeongseop mới đúng", Hyuk có chút tức giận, "Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em nghĩ chúng ta chấm dứt đi, anh nên ở bên cạnh Hyeongseop thì hơn. Vì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ, Hyeongseop mới chính là người yêu của anh"
"Đừng mà, anh không có ý gì với Hyeongseop hết, anh không muốn liên luỵ tới em bởi trước đây anh không muốn em phải vì anh mà khó xử với gia đình, sau này thì lại thấy bản thân mình không có mặt mũi để nhờ vả em, nên anh mới..."
"Vậy thì từ giờ trở đi anh phải dựa vào em, chỉ biết mỗi em thôi, gặp chuyện gì khó xử đều phải tìm đến em đầu tiên. Em không muốn mình lại phải nghe tin tức của anh từ miệng của người nào khác thêm một lần nào nữa", Hyuk nghiêm túc nói.
Hanbin gật gật đầu, anh không dám cãi lại mỗi khi Hyuk đang giận như thế này. Hai người tiếp tục ăn cơm, sau đó thì Hyuk chở Hanbin đi mua sắm vài thứ rồi đề nghị anh quay về nhà sống cùng cậu. Hanbin định lên tiếng từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hyuk liếc về phía mình, anh ngậm miệng ngay lập tức.
Xe Hyuk chạy về khu nhà quen thuộc, từng khung cảnh lướt qua làm Hanbin nhớ lại những ngày tháng trước đây. Đã lâu lắm rồi anh mới quay về lại cung đường này, một phần vì sợ sẽ gặp Hyuk, một phần cũng chẳng có lý do để trở về. Hyuk nắm tay Hanbin dắt anh đi vào khu dân cư, Hanbin cứ ngỡ cậu sẽ dẫn anh đến nhà cậu, ai ngờ đi được một lúc thì cả hai lại dừng trước của nhà cũ của Hanbin.
"Vào thôi, bây giờ chúng ta sẽ ở đây", Hyuk tra chìa khoá vào ổ, mở cửa bước vào trong.
"Nhưng...nhưng nhà này đã bán rồi mà", Hanbin ngạc nhiên hỏi.
"Đúng rồi, bán cho em. Bây giờ em mới là chủ nhà này", Hyuk cười cười đáp, "Em đã cho gắn thiết bị camera trong nhà rồi, trừ những chỗ riêng tư ra thì ở đâu cũng có, anh đừng hòng trốn nữa"
"Anh có trốn đâu...", Hanbin nhỏ giọng nói, anh nhìn sơ qua một lượt. Ngoài những món đồ anh đã đem đi cùng thì tất cả những gì còn lại đều y chang cũ, thêm nữa là Hyuk đã gắn rèm che cho tất cả các cửa trong nhà, dù là lớn hay nhỏ.
"Anh thấy sao ? Có phải về nhà của mình vẫn thoải mái hơn đúng không ?", Hyuk ôm lấy Hanbin từ phía sau, cậu gác cằm lên vai anh ấy.
"Ừm, cảm giác ở nhà mình đúng là thoải mái nhất", Hanbin gật đầu đáp, "Vậy còn nhà kia của em thì sao ?"
"Để nhiều làm gì, em bán bớt rồi", Hyuk nói, "Chúng ta thì cần có một tổ ấm là đủ"
.
.
Thời gian tiếp theo, Hyuk đã giúp Hanbin thanh toán hết số nợ còn lại của anh, cậu giúp anh trả nhà, dọn đồ về lại nhà cũ. Chưa hết, vì không muốn phải liên quan đến Hyeongseop nữa, Hyuk nhất quyết đòi mua lại cửa hàng bán ngọt của Hanbin và đòi chuyển đi nơi khác để kinh doanh.
"Không được, anh đã bán ở đó lâu rồi, cũng có lượng khách nhất định, chưa kể ngày nào cũng được gặp đám nhóc học sinh của Hyeongseop, tụi nhỏ rất dễ thương", Hanbin không chịu chuyển đi.
"Tụi nhỏ dễ thương hay thầy Hyeongseop dễ thương ?", Hyuk nghi ngờ hỏi.
"Tất nhiên là tụi nhỏ rồi, em đừng có nhỏ nhen như vậy", Hanbin ngại ngùng nói, "Mình làm vậy thì tuyệt tình quá, dù sao cậu ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, chúng ta một lượt rút đi như vậy sẽ khiến cậu ấy hụt hẫn, không hay đâu"
Hyuk thấy có chút không vui, nhưng nghĩ lại Hanbin nói cũng đúng, mình không thể tuyệt tình với Hyeongseop như vậy.
"Phải chi cậu ấy tìm được ai đó để yêu đương cho bớt chán nhỉ ?", Hanbin thầm nói, "Như vậy không còn sợ cậu ấy sẽ cô đơn nữa"
"Yêu đương hả ?", Hyuk ngẫm nghĩ, bỗng trong đầu cậu chợt loé lên một ý mà cậu cho rằng nó rất thú vị.
"Nè, mày có bồ chưa?", Hyuk hỏi Lew.
"Tự nhiên quan tâm tới tao, tao cảm ơn à", Lew liếc mắt khinh thường, "Giờ mày thì ngon rồi, lấy lại phong độ hồi xưa rồi, còn đâu Hyuk hôm kia mới khóc lóc thảm thương do bị bồ đá nữa. Nay còn bày đặt quan tâm đến tình trạng quan hệ của bạn bè"
Hyuk tỏ vẻ không hài lòng, "Tao chỉ hỏi một câu, sao mày trả lời dài dòng vậy? Tao có một mối rất tốt cho mày. Người này xuất thân từ gia đình nề nếp, có truyền thống nghệ thuật, công việc kinh doanh vững vàng. Ngoại hình cao ráo, ưa nhìn, tính tình hiền lành và chu đáo. Tao muốn giới thiệu cho mày"
"Mày miêu tả nhân vật trong tiểu thuyết hả ? Chứ ngoài đời tao chưa thấy ai được như vậy hết luôn đó", Lew không tin lắm vào những điều Hyuk vừa nói.
"Bởi vậy, do tần số năng lượng của mày thấp, toàn gặp mấy loại ất ơ không, làm gì có cơ hội tiếp xúc với mấy mối ngon lành"
"Phải ha, chơi được với mày thì tao cũng công nhận tần số của tao thấp thiệt"
Hyuk phẩy tay không thèm chấp, " Mày còn nhớ Hyeongseop không ? Cái người mà trước đây tao có kể với mày đó"
"Hyeongseop ? Nghe quen quen ta, chắc là có nghe mà tao không nhớ lắm, ai vậy ?", Lew hỏi.
Hyuk khẽ hắng giọng, "Người mà trước đây tao nói là tao nghi ngờ anh ấy thích Hanbin của tao đó."
"À", Lew bật cười, vỗ đùi một cái, "Rồi sao? Đừng nói là mày định giới thiệu người đó cho tao nha."
"Đúng vậy, mà người này không phải tầm thường đâu", Hyuk nói với vẻ tự hào, "Xung quanh Hanbin của tao toàn là người ưu tú cả"
"Vậy mà anh ấy lại chọn mày, khó hiểu thiệt", Lew lắc đầu, đúng là tình yêu không thể lý giải nổi.
Hyuk bực mình với thằng bạn, rõ ràng mình chỉ muốn tốt cho nó mà nó cứ trêu chọc mình suốt, "Tóm lại, mày chịu không? Tao làm mai cho"
"Thôi khỏi", Lew đáp, nửa đùa nửa thật, "Tao không muốn phải dọn dẹp chiến trường đâu. Mày đang tính lợi dụng tao để bớt đi một tình địch, đúng không?". Cậu thừa biết Hyuk đang suy tính gì.
"Tao chỉ muốn tốt cho mày, nếu mày nghĩ như vậy thì thôi", Hyuk nói, tỏ vẻ hờn dỗi, "Có phước mà không biết hưởng là lỗi của mày"
.
.
Thời gian sau đó, nhân viên trong cửa hàng không còn thấy vị "khách quen" kia đến ngồi nữa. Thay vào đó, mỗi ngày đều có người đưa đón ông chủ của họ. Ông chủ cũng có vẻ rất vui, dạo này còn vừa làm bánh vừa huýt sáo.
"Mùa xuân của anh ấy đến rồi", nhân viên nam nói.
"Hả ? Mới vào thu thôi mà", nhân viên nữ không hiểu.
"Không phải mùa xuân của đất trời, là mùa xuân trong lòng anh ấy đó", nhân viên nam giải thích.
Hanbin vui vẻ sống lại những phút giây hạnh phúc bên cạnh người anh yêu, giờ đây nếu có điều gì xảy ra nữa, cũng không thể chia cắt được bọn họ. Nhưng có một điều vẫn khiến cho Hanbin bận lòng, chính là việc dù đã dọn về sống chung với nhau cũng được hai tuần rồi đi, nhưng mà Hyuk vẫn chưa làm gì anh cả.
Hèm...Không phải là Hanbin thèm khát cái gì đó đâu, chẳng qua anh cũng muốn được nếm lại một chút giá vị của tình yêu mà thôi. Nhưng ngoài việc Hyuk ôm anh, chăm sóc anh và luôn miệng nói lời yêu ra, thì cậu ấy chưa hôn anh lần nào.
Hanbin lắc đầu, cố gắng đẩy lùi mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Nhưng càng cố quên thì lại càng nghĩ nhiều hơn, và kết quả là anh vô tư bỏ nhầm muối vào bánh thay vì đường. Ngày hôm đó, đám nhân viên phải thay phiên nhau hóa "thú chưng xe hơi", thay phiên nhau cúi đầu xin lỗi khách tới lui, mặt mũi méo xệch, muốn tiền đình tới nơi.
Hôm nay Hyuk có kế hoạch mời Hanbin đi ăn tối, nên cậu đến đón anh từ rất sớm. Hai người chọn một nhà hàng Pháp sang trọng để dùng bữa, với đồ ăn ngon dưới ánh nến lãng mạn, hai người cùng nhau thưởng thức rượu vang đỏ. Không khí buổi tối y hệt như một buổi hẹn hò của các cặp tình nhân.
Trong lúc ăn, Hyuk nhẹ nhàng hỏi Hanbin cậu đang cân nhắc muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ thân mật tại nhà, mời Hyeongseop và một vài người bạn thân đến. Cậu muốn chính thức công khai mối quan hệ của mình và Hanbin. Hanbin hơi đắn đo, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, vì từ giờ anh quyết định sẽ tin tưởng và nghe theo mọi chủ ý của Hyuk. Hyuk hài lòng gật đầu, còn chi tiết thời gian tổ chức thì sẽ bàn sau.
Trở về nhà, hai người ngồi ôm nhau trên sofa, xem phim truyền hình trên TV. Màn ảnh hiện lên cảnh hai diễn viên chính ôm lấy nhau, thổ lộ tình cảm, rồi trao nhau nụ hôn đầu nồng cháy. Hanbin khẽ siết chặt tay Hyuk đang nắm lấy tay mình, hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu. Thế nhưng, Hyuk chỉ bình thản nói, "Tên diễn viên này đóng chưa chuyên nghiệp lắm, hôn còn chẳng đẹp bằng em"
Hanbin cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Trước đây, gặp những cảnh này, Hyuk thường lao đến đòi diễn lại với anh, đùa nghịch đến khi Hanbin chịu không nổi thì mới chịu buông tha. Vậy mà bây giờ, cậu chỉ bình luận một câu, rồi... chẳng làm gì thêm.
Chán nản, Hanbin ngồi dậy, rời khỏi lòng Hyuk và định vào phòng ngủ. Hyuk ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu gì. Phim chưa hết mà Hanbin bỏ đi đâu vậy?
Hyuk tắt TV đi theo Hanbin vào phòng, chỉ thấy anh nằm xuống giường, xoay mặt vào trong. Hyuk bò lên bên cạnh, cậu hỏi nhỏ, "Sao tự nhiên đang xem phim anh lại bỏ vào đâu nằm vậy ?"
Không thấy Hanbin trả lời, Hyuk đưa tay kéo anh xoay về phía mình. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Hanbin, Hyuk sững lại—mặt anh đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.
"Sao vậy nè? Bộ phim làm anh xúc động hả?" , Hyuk kéo Hanbin ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh. Hanbin vẫn im lặng, cắn chặt môi đến mức để lại vết hằn. Nhìn thấy vậy, Hyuk thấy xót xa, cậu xoa nhẹ hai má anh và nói, "Anh đừng cắn môi nữa, chảy máu bây giờ."
Hanbin nghe lời, không cắn môi nữa, nhưng vẻ mặt vẫn rõ ràng đang giận dỗi. Anh ngoảnh đầu sang một bên, không thèm nhìn Hyuk. Thấy thế, Hyuk bắt đầu suy nghĩ lại—liệu có phải lúc nãy mình đã làm gì sai khiến Hanbin buồn không?
"Có chuyện gì vậy ? Nói em nghe đi", Hyuk nhẹ nhàng dỗ ngọt.
"Em...em vẫn còn giận anh đúng không ?", Hanbin ấm ức hỏi.
"Em giận anh chuyện gì ?", Hyuk không hiểu hỏi lại.
"...Rõ ràng là em còn giận anh, em vẫn giận anh chuyện anh rời bỏ em. Em chưa tha thứ cho anh chứ gì", Hanbin tủi thân lên tiếng.
"Đâu có, em đâu có giận anh đâu. Nếu giận anh, em đã không muốn cùng anh sống chung rồi", Hyuk nhỏ nhẹ giải thích, cậu không hiểu sao giờ này Hanbin lại đi thắc mắc chuyện này.
Hanbin thút thít nói, "...Nếu không giận anh, sao em không...", nói đến đây Hanbin bỗng im bật.
"Không gì ?", Hyuk hỏi, "Anh nói cho hết câu thì em mới hiểu được chứ"
"...em...em tự hiểu đi", Hanbin không muốn nói.
"Hanbin, nhìn em nè", Hyuk ôm lấy gương mặt Hanbin, cố gắng khiến anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em không hiểu sao tự dưng anh lại nghĩ là em vẫn còn giận và chưa tha thứ cho anh. Lẽ ra, anh phải là người hiểu em nhất chứ. Em không bao giờ ngược đãi bản thân mình như vậy. Nếu không tha thứ cho anh, nếu không yêu anh, thì làm sao em có thể đưa anh về sống chung với em như trước kia? Anh biết em không phải là loại người miễn cưỡng bản thân mà"
"Vậy... tại sao em không như trước kia với anh? Mình đã trở lại bên nhau gần một tháng rồi, nhưng em... em không còn như trước đây nữa", Hanbin thỏ thẻ.
"Như trước đây là như thế nào?", Hyuk hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ, "Hanbin, em đã nói với anh rồi, em là người yêu của anh, và anh cũng là người yêu của em. Anh muốn em làm gì cho anh, thì anh phải nói ra chứ. Em không phải thầy pháp, em làm sao đoán được anh muốn gì"
Hanbin vẫn ậm ừ mãi không chịu nói, Hyuk thở dài, kiên nhẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, "Hanbin à, em không thay đổi đâu, nhưng người cần thay đổi là anh. Em có bao giờ từ chối điều gì từ anh chưa? Chỉ có anh lúc nào cũng ngại ngùng, không dám đòi hỏi điều gì từ em. Em không phải là thầy giáo, cũng không cần một học sinh ngoan ngoãn. Em muốn anh cứ thoải mái yêu cầu em, đòi hỏi em làm những điều anh thích.
Chúng ta là người yêu mà, chuyện muốn người yêu mình làm gì đó cho mình là rất bình thường. Nếu anh muốn gì, cứ thẳng thắn nói cho em biết. Dù cho em không thể làm được, em cũng sẽ tìm cách để làm nó cho anh"
Hanbin nghe Hyuk nói vậy, anh ngẫm nghĩ một chút rồi ngập ngừng mở miệng, "Anh... Sao dạo này em không hôn anh ?"
"Hôn anh?", Hyuk đáp, "Tại em sợ rằng mới gặp lại nhau, nếu vồn vã quá sẽ làm anh không thoải mái. Nên em muốn chúng ta cứ hâm nóng tình cảm trước đã. Khi cảm xúc mãnh liệt quay về rồi, thì làm mấy chuyện đó cũng không muộn"
Hanbin gật gật đầu, hiểu được ý của Hyuk. Không phải Hyuk không muốn, mà cậu đang tôn trọng cảm xúc của anh. Thấy Hanbin hỏi vậy, Hyuk có vẻ khoái chí, "Ý là bây giờ anh muốn em hôn anh có phải không?"
Hanbin chần chừ một chút, mặt anh đỏ bừng, rồi nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Thấy vậy, Hyuk vui mừng lắm, và nhân cơ hội này, cậu muốn thay đổi luôn thói quen này của Hanbin, "Vậy thì anh nói đi, anh nói anh muốn em hôn anh"
Hanbin cảm thấy ngại muốn chết. Bình thường chỉ cần ra hiệu là Hyuk đã hiểu ý anh ngay, nhưng giờ cậu ấy lại bắt anh phải chính miệng mình nói ra, làm sao anh có thể làm được điều đó? Hyuk chờ mãi không thấy Hanbin lên tiếng, cậu liền thở dài một cái. Quả nhiên, muốn thay đổi một người không phải chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai.
Cậu đứng dậy, định tắt đèn rồi mới quay lại ôm Hanbin hôn một cái sau đó cùng nhau đi ngủ. Ai ngờ, khi Hyuk vừa xoay người đứng dậy, Hanbin đã gấp gáp giữ tay cậu lại.
"Em đừng đi mà, để anh nói", Hanbin sợ Hyuk lại chán ghét mình mà bỏ đi, anh cố gạt bỏ sự ngượng ngùng sang một bên, nhỏ giọng nói, "Em...em hôn anh đi"
"Anh nói gì em không nghe rõ", Hyuk đã nghe thấy rồi, nhưng vẫn giả vờ để Hanbin lập lại lần nữa.
"Anh nói...anh nói là anh muốn em hôn anh", Hanbin cúi thấp đầu hết mức có thể.
"haha em nghe thấy rồi, nhưng mà chờ em đi tắt đèn đã rồi em sẽ hôn cục cưng nha", Hyuk cười ha hả đưng dậy đi tắt đén trong phòng.
Trong không gian tối tăm của căn phòng, ánh đèn vàng nhạt le lói từ chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường tạo ra một bầu không khí ấm áp và gần gũi. Hyuk khẽ nâng tay lên, một tay đỡ phía sau cổ Hanbin, cảm nhận được sự ấm áp của làn da anh dưới đầu ngón tay mình. Tay còn lại nhẹ nhàng choàng qua eo Hanbin, kéo anh sát lại gần hơn, như muốn thu hẹp mọi khoảng cách giữa hai người.
Khi đôi môi của Hyuk chạm vào đôi môi của Hanbin, một dòng điện chạy qua cả hai, khiến những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ ùa về. Đây là đôi môi mà cậu đã nhớ nhung từ lâu, giờ đây đã được gần gũi. Cảm xúc mạnh mẽ khiến họ gạt bỏ mọi sự ngượng ngùng ban đầu, thay vào đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự khát khao của tình yêu đang bùng cháy bên trong họ.
Môi kề môi, ngực sát ngực, họ có thể cảm nhận được nhịp đập của hai trái tim, đang hòa quyện cùng nhau. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp, nhịp sống rộn ràng của tình yêu, và sự giao thoa giữa hai linh hồn, cùng hòa chung một giai điệu say đắm và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com