Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương 1

Mấy bữa nay Hanbin ăn gì cũng không thấy ngon, trong người cứ khó chịu không diễn tả được. Lúc trưa anh vừa hí hửng đi chợ hải sản mua cua về tính sẽ hấp bia để hai người ăn tối, không ngờ đến lúc nấu thì lại buồn nôn không chịu nổi mùi tanh của nguyên liệu.

"Anh bị sao vậy ? Anh thấy khó chịu ở đâu hả ?", Hyuk thấy Hanbin cứ nôn lên nôn xuống nên chạy đến xem thử.

Hanbin vuốt vuốt ngực mình, điều chỉnh hơi thở một chút, "Anh không biết nữa, mấy nay anh cứ thấy trong người không khoẻ, bụng dạ cứ cồn cào sao sao đó"

Hyuk nghe vậy thì đưa tay chạm lên bụng Hanbin, "Anh có thấy chướng hay đau bụng không ?"

"Hình như là có", Hanbin nghĩ một chút, cũng chướng bụng thiệt.

"Có khi nào anh ăn uống gì bậy bạ nên giờ bị ngộ độc không ta ?", Hyuk lo lắng hỏi.

"Không đâu, anh ăn uống như bình thường, không ăn gì lạ hết. Sáng ăn chung với em, trưa anh đi ăn với mấy người bạn, tối về nhà ăn cơm tự nấu mà", Hanbin nói.

"Sao kì vậy ta", Hyuk nói, "Đi, em chở anh đi bệnh viên kiểm tra"

"Thôi không cần đâu, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi, có thể lát nữa sẽ hết, ngày nào anh cũng vậy mà", Hanbin lắc đầu nói.

"Ngày nào cũng bị mà anh không nói em, em mà không hỏi anh định giấu đến khi ngất xỉu thì em mới biết đúng không ?", Hyuk vuốt tóc Hanbin, cậu xắn tay áo lên vào bếp, "Biết anh như vậy em không để anh làm đâu, ra ăn ngoài cho nhanh. Giờ đống này anh tính làm gì thì chỉ em đi, để em làm cho"

"Em có biết làm cua không ?", Hanbin nghi ngờ hỏi.

"...em không biết", Hyuk ỉu xìu đáp, "À, để em gọi mẹ"

"Thôi để anh chỉ, đừng gọi mẹ giờ này", Hanbin đứng lên tính cản lại nhưng Hyuk từ chối, "Anh cứ vào giường nghỉ ngơi, để em", rồi cậu mở điện thoại video call với mẹ.

Hanbin nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ ngơi, để lại Hyuk một mình. Vừa gọi điện, Hyuk đã thấy mẹ bắt máy ngay. Gần đây, mẹ không còn sống ở thành phố nữa; bà đã về quê ở cùng các dì và cậu một thời gian. Hyuk từng ngỏ ý muốn đón mẹ về sống chung, nhưng bà từ chối. Mẹ muốn giữ cho mình một không gian riêng tư và không muốn trở thành gánh nặng cho con cái..

"Mẹ đây"

"Mẹ, mẹ chỉ con cách làm cua đi", Hyuk nói.

"Làm cua ?"

"Ý là sơ chế nó để nấu đó mẹ"

"Sao không biết làm mà lại đi mua cua về nấu vậy con trai ?", mẹ Hyuk bật cười.

"Hanbin mua đó mẹ, anh ấy định làm món cua hấp, nhưng anh ấy cảm thấy không được khỏe nên con bảo anh ấy đi nghỉ ngơi rồi, để con làm thay", Hyuk giải thích với mẹ.

"Thằng nhỏ khó chịu sao ? Con đã đưa đi khám chưa ?", mẹ Hyuk lo lắng hỏi.

"Dạ chưa, anh ấy nói chướng bụng, khó chịu với có buồn nôn nữa ạ", Hyuk nói.

Mẹ Hyuk nghe vậy liền mỉm cười, nghĩ rằng nếu Hanbin mà là con gái, có lẽ bà còn nghĩ thằng bé có tin vui không chừng, "Con quay camera xuống một chút đi, để mẹ xem thử con làm được đến đâu rồi", bà nói.

Mẹ thì kiên nhẫn hướng dẫn, còn Hyuk thì làm theo từng bước một. Sau cả tiếng đồng hồ, cuối cùng món ăn cũng hoàn thành. Hyuk rửa sạch tay, còn cẩn thận thay chiếc áo khác để Hanbin không ngửi thấy mùi tanh mà khó chịu. Khi mở cửa phòng định gọi Hanbin ra ăn, cậu bất ngờ thấy anh đã ngủ say từ lúc nào, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

"Hanbin, Hanbin ơi, anh yêu, ra ăn thôi, em làm xong rồi nè", Hyuk cúi người nhẹ nhàng thì thầm vào tai Hanbin, giọng đầy sự dịu dàng, cố gắng không làm anh giật mình thức dậy quá đột ngột.

Hanbin nghe thấy có người gọi mình, mở mắt ra liền thấy Hyuk, "Xong rồi sao ?"

"Ừm, ra ăn một chút thôi rồi vào ngủ tiếp, không được nhịn đói", Hyuk đỡ Hanbin ngồi dậy.

Bước tới bàn ăn, Hanbin ngạc nhiên khi thấy Hyuk đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Món cua được hấp chín tỏa ra mùi thơm nức, thậm chí Hyuk còn cẩn thận cắt đôi sẵn để dễ ăn. Thay vì hấp với bia như kế hoạch ban đầu của Hanbin, Hyuk đã chọn hấp cua với gừng, nhẹ bụng hơn vì thấy Hanbin đang không được khỏe. Những chi tiết nhỏ nhặt này khiến Hanbin cảm nhận được sự tinh tế từ Hyuk, cậu ấy không nói nhưng lại để ý từng chút một.

"Dữ quá ta, nhìn cũng ngon lành chứ bộ", Hanbin cười nói.

"Chứ sao, mẹ em nấu ăn cũng rất ngon. Lúc nào có dịp anh nên học hỏi thêm từ mẹ chồng đi", Hyuk tự hào nói.

"Haha, anh làm sao so với mẹ được chứ", Hanbin vui vẻ ngồi xuống. Hyuk bóc cho anh một miếng cua, làm thì lâu chứ ăn thì mấy hồi, chỉ cần nửa tiếng là đám cua đã chui hết vào bụng của hai người.

Hanbin ngả lưng tựa vào ghế, tay nhẹ nhàng vuốt bụng căng tròn sau bữa ăn ngon lành. Dù đang khó chịu, nhưng món cua hấp quá ngon khiến anh ăn đến mức quên cả dừng lại. Hyuk nhìn Hanbin, khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút cho tiêu cơm, còn mình thì vào sử dụng máy tính vì có việc cần làm.

Khi lên mạng, Hyuk bắt đầu tìm kiếm các triệu chứng mà Hanbin đang gặp phải để xem liệu có gì nghiêm trọng không. Kết quả hiện ra khiến Hyuk bất ngờ. Ngoài một vài thông tin liên quan đến đau dạ dày, phần lớn các bài viết đều nói đây là dấu hiệu của việc mang thai.

Hyuk trố mắt nhìn vào màn hình, lẩm bẩm trong đầu, "Mang thai sao?"


Lew đang ngồi trên giường, tập trung vào cuốn sách trên tay, định bụng sẽ đọc thêm một lúc cho đến khi mỏi mắt rồi đi ngủ. Bỗng điện thoại reo lên. Lew liếc qua màn hình, thấy tên Hyuk hiện lên.

Cậu nhấc máy, "Nói đi"
"Ê, Hanbin nhà tao có bầu", Hyuk nói với giọng phấn khởi.

"Hả?" ,Lew ngạc nhiên đến mức ném quyển sách sang một bên, cảm thấy không thể tin nổi, "Bộ khoa học bây giờ tiến bộ tới vậy hả ta? Sao mày biết?"

"Tao đoán," Hyuk tỉnh bơ đáp.

"Má, tao tức thằng này thiệt chớ", Lew biết ngay cái thằng điên khùng này không bao giờ làm cái gì bình thường mà.

"Tao giỡn thôi, anh bị đau bụng, tao lên mạng tìm coi thử có gì nghiêm trọng không thì thấy người ta nói có bầu không à", Hyuk cười ha hả đáp, "Thôi bye nha, ngủ ngon", rồi cậu cúp máy.

Lew nhìn điện thoại bị cúp mà tâm trạng phức tạp. Là sao nữa trời ? Ban đêm ban hôm thằng này làm chuyện gì khó coi dữ vậy ?

.

"Nói chung cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, cậu bị rối loạn tiêu hóa chức năng, dẫn đến các hiện tượng như đau bụng, buồn nôn hay ợ hơi", bác sĩ cầm đơn chuẩn đoán bệnh, giải thích về bệnh tình cho Hanbin, "Nguyên nhân có thể là do chế độ sinh hoạt, ăn uống không đúng giờ, ăn không đủ chất hoặc rối loạn tâm sinh lý. Cậu cố gắng điều chỉnh lại giờ giấc, ăn ngủ đúng bữa và bổ sung thêm nhiều chất xơ"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ", Hanbin cầm toa thuốc để đi ra ngoài lấy thuốc.

Thấy Hanbin đi ra, Hyuk liền đi qua hỏi, "Sao rồi anh? Có vấn đề gì nghiêm trọng không ?"

"Không có gì, chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi", Hanbin nói, "Bác sĩ nói là do anh ăn uống không điều độ hoặc chế độ sinh hoạt không tuân thủ giờ giấc nên mới như vậy"

"Ừm, không có gì nghiêm trọng là tốt rồi", Hyuk thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tờ toa thuốc để chuẩn bị đi lấy thuốc cho Hanbin, "Anh ngồi đây chờ em nha, em đi lấy thuốc rồi về ngay"

Hanbin gật đầu ngồi xuống đợi, trong đầu anh có chút thắc mắc. Trước đây, anh cũng sinh hoạt giống như bây giờ, thậm chí hiện tại có thời gian hơn để tự nấu ăn, không phải ăn ngoài nhiều, và cũng giảm bớt lượng đồ dầu mỡ. Vậy mà tại sao trước đây không bị, mà giờ lại bị nhỉ?

Anh xoa xoa bụng, cảm thấy đúng là khó chịu thật. Cảm giác răm ran này khiến anh không có hứng làm gì cả. Dự định rủ Hyuk đi ăn lẩu giờ đây cũng không còn tinh thần nữa. Hanbin tự nhủ, chắc hôm nay không đến cửa hàng, nằm ở nhà một bữa xem có bớt không.

Hyuk đi đến, thấy Hanbin cứ liên tục xoa bụng của mình, cậu thấy xót lắm, nhanh chóng đưa anh về nhà nằm nghỉ, sau đó còn đặt một phần cháo yến cho anh ăn để bồi bổ nữa.

Nằm mãi trên giường cũng chán, Hyuk thì đã ra ngoài rồi nên cũng không có người để nói chuyện, Hanbin bước xuống giường ra ngoài xem có gì để làm không. Thấy trong tủ lạnh không còn thực phẩm dự trữ, Hanbin định đến siêu thị gần nhà mua một ít, để lỡ có khi nào cần nấu gì thì có cái mà dùng. Vừa mở cửa định đi ra ngoài, thì gặp Hyuk đã trở về.

"Ủa sao em về sớm vậy ?", Hanbin ngạc nhiên hỏi.

"Anh tính đi đâu sao ?", Hyuk hỏi.

"Ừm, anh tính đi siêu thị, mua ít đồ về để vào tủ lạnh nè"

"Để em chở anh đi, không thì anh viết ra cần mua thứ gì đi, em đi thay cũng được", Hyuk nói, cậu đẩy Hanbin quay lại vào trong.

"Để anh tự đi được, em đừng lúc nào cũng nghĩ anh yếu ớt như vậy", Hanbin không vui nói.

"Em biết anh tự làm được, nhưng em muốn làm cho anh, điều này em đã nói nhiều lần rồi mà", Hyuk nói, "Em đâu có nói anh yếu ớt, tại em thích lo chuyện bao đồng nên giành việc, được chưa ?"

Hanbin nghe Hyuk nói vậy cũng phải bật cười, hai người cùng nhau đi mua ít đồ ăn, rồi tung tăng qua mấy cửa hàng lựa thêm vào bộ đồ ấm nữa, trời vào thu rồi nên thời tiết bắt đầu se lạnh. Hyuk nhìn Hanbin đang thử chiếc áo phao màu xanh lá nhạt, lắc tới lắc lui soi gương, cậu thấy trông anh ấy giống y chang con sâu khổng lồ vậy.

"Đẹp hông đẹp hông ?", Hanbin hỏi.

"Đẹp, nhưng mà anh đổi qua màu khác đi, màu này nhìn anh giống..., à không, nhìn anh hơi đen", Hyuk góp ý.

"Vậy hả ? Tại vì anh chưa có áo nào màu này nên muốn mua", Hanbin buồn bả nói.

"Anh thích hả ?", Hyuk nhìn tới nhìn lui, "Vậy thì mua đi, cũng...đáng yêu"

Hanbin chọn thêm cho Hyuk vài chiếc áo mặc ở nhà, vì dạo này cậu ấy cứ thích cởi trần đi tới đi lui, khiến anh lo lắng cậu có thể bị lạnh bụng. Thật ra, Hyuk đâu có thích cởi trần; chỉ là cậu mới tập được thêm cơ bắp, muốn lượn qua lượn lại chờ Hanbin khen, nhưng anh ấy lại chẳng nhận ra gì cả.

Phải đến khi Hyuk nhẹ nhàng gợi ý, Hanbin mới biết được điều đó. Anh còn ngưỡng mộ Hyuk và đòi đi tập để giống cậu.

"Em nói rồi, anh cứ mập ú như vậy cho em," Hyuk nói một cách hồn nhiên. Nghe vậy, Hanbin dỗi thật sự, tự nhủ, "Mình có mập ú bao giờ đâu?!"

Buổi tối cơm nước xong xuôi, cả hai ôm nhau nằm ngủ. Hanbin thì muốn ngủ rồi đó, còn Hyuk thì không, tay chân cậu cứ động đậy liên tục làm Hanbin có muốn yên cũng chẳng được.

"Anh hết khó chịu trong người chưa ?", Hyuk nhỏ nhẹ hỏi.

"Ừm...cũng bớt rồi", Hanbin ậm ừ đáp.

"Nhưng mà em khó chịu quá nè, phải làm sao bây giờ ?"

Hanbin thiệt muốn đá cho tên này một cái. Làm sao cái đầu của em, tay em mò tới mò lui thế này rồi còn ở đó mà hỏi anh làm sao hả ?

"Hanbin ~ ", Hyuk không nghe Hanbin trả lời, cậu gọi anh thêm lần nữa.

"Đây đây", Hanbin xoay người lại, "Giờ em muốn anh làm sao ?", anh hỏi.

"Thương thương em đi", Hyuk hít nhẹ mùi thơm trên cổ Hanbin, anh ấy ít khi sử dụng nước hoa, nhưng người lại có mùi hương rất dễ ngửi.

Hanbin phối hợp thả lỏng người ra một chút, để Hyuk dễ dàng làm việc. Hyuk hôn tới hôn lui khắp nơi, cậu không muốn bỏ sót chỗ nào cả. Từ gương mặt đẹp trai của Hanbin, đến chiếc cổ trắng trẻo, rồi đôi môi dày mềm mại, không nơi nào Hyuk không lướt qua.

Cậu leo lên người Hanbin, cởi áo của mình ra. Ngày nào cũng thấy Hyuk cởi trần đến quen cả mắt, nhưng không hiểu sao mỗi khi đến giây phút này, nhìn thấy cơ thể cậu ấy không được che chắn, Hanbin lại cảm thấy ngại ngùng khủng khiếp. Sự gần gũi ấy khiến anh vừa thích thú vừa bối rối, lòng như có hàng ngàn chú bướm bay lượn.

"Nhìn em nè", Hyuk không cho Hanbin xoay mặt qua chỗ khắc, cậu ngậm lấy đôi môi của anh một cách thuần thục.

Cả hai như hòa quyện vào nhau, trao cho nhau từng cử chỉ âu yếm lãng mạn nhất. Hyuk dù có gấp gáp nhưng cũng rất chú ý đến động tác, tránh làm Hanbin cảm thấy không thoải mái. Hanbin lại rất hưởng thụ việc được người yêu yêu chiều mình như thế này.

Mỗi sự chuyển động của Hyuk, Hanbin đều cảm nhận rõ ràng tình yêu mà cậu ấy dành cho mình. Cảm giác ấy vừa có chút đau đớn, nhưng cũng tràn đầy ngọt ngào. Khoảnh khắc này khiến Hanbin cảm thấy mình thật đặc biệt, như thể thế giới này chỉ có hai người, nơi mà tình yêu được thể hiện qua từng cái chạm, từng hơi thở.

Kết quả là sáng hôm sau Hanbin lại bị đau bụng, cảm giác vừa khó chịu vừa buồn nôn lại quay trở lại.

"Không lẽ anh thật sự có bầu hả ta ?", Hyuk ngồi một bên cầm ly nước cho Hanbin uống, nghi ngờ tự hỏi, "Em nhớ em đâu có để 'nó' ở trong, cũng vệ sinh cho anh sạch sẽ rồi còn gì"

Hanbin nghe Hyuk nói mà muốn phun hết nước ra ngoài, "Có bầu cái đầu em đó, có bầu rồi anh sinh con bằng nách hay sao ?", Hanbin nói, "Anh nghĩ là có thể do dạo này em hay đòi thử mấy cái tư thế kì lạ nên mới làm anh khó chịu vậy nè. Hèn gì bác sĩ nói anh không sinh hoạt điều độ"

"Có không ? Anh đừng có đổ thừa em nha", Hyuk không tin lời Hanbin lắm.

"Vậy mình thử ngưng một tháng đi, nếu thấy sự trong một tháng đó mà anh không đau nữa thì lỗi là do em rồi", Hanbin đề nghị.

Hyuk khóc không ra nước mắt, bắt em không chạm vào anh một tháng hả, em cũng chưa có xuất gia mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com