Ngoại chương 2.1
"Mày quyết định thiệt hả ? Đã suy nghĩ kĩ chưa ?", Lew cẩn thận hỏi lại lần nữa.
"Thật mà, tao đã suy nghĩ mấy tháng trời, tao nghĩ tao phải làm ngay bây giờ", Hyuk hạ quyết tâm.
"Nhưng vấn đề là mày đã nói cho anh ấy biết chưa, đến lúc đó anh ấy bị bất ngờ ngã ngửa thì sao ?"
"Tao chưa nói...", Hyuk do dự, "Thật ra là tao chưa dám nói, nếu nói ra chắc chắn anh ấy sẽ cản tao"
"Cản là đúng, mày nghĩ đi, tự nhiên đang yên đang lành, chuyện cũng qua lâu rồi, bọn mày cứ yên ổn vậy sống với nhau mãi chẳng phải cũng tốt sao", Lew nói, "Sao mày cứ muốn phải comeout làm gì"
"Cũng không hẳn làm comeout, sớm muộn gì tao cũng thông báo giải nghệ, sẵn tiện sẽ công khai tin của tao và Hanbin", Hyuk nói, "Tao không muốn cứ sống trong bóng tối mãi như vậy, tao muốn có danh phận rõ ràng"
Lew nghe phải làm vẻ mặt không hiểu nổi, ai không cho mày danh phận, mày muốn ứng tuyển làm hoa hậu hay gì mà đòi phải bước ra ánh sáng ???!!!
"Bộ tao nói không đúng sao", Hyuk nhìn mặt Lew có vẻ không đồng ý với ý kiến của mình, cậu nhanh chóng giải thích, "Tới giờ này anh ấy còn chưa công khai tao với gia đình anh ấy, đồng ý là do ở xa đi, chẳng phải gọi điện một cái giới thiệu là được sao?"
"Mày cũng phải từ từ, mày thấy đợt đó bố mày làm cho anh ấy một trận quá lớn, biết đâu trong lòng anh ấy vẫn còn bóng ma đó chưa thoát thì sao. Giống như mày sợ Hanbin sẽ bỏ đi lần nữa, biết đâu anh ấy lại sợ gia đình ngăn cản như trước mà không dám cho mày ra mắt", Lew nói, "Mày thử gợi ý cho anh ấy thử xem, nói rằng mày muốn chào hỏi gia đình bên nhà anh ấy, rồi xem phản ứng như thế nào để còn tính tiếp"
"Mà tao thắc mắc, không lẽ gia đình anh ấy không để ý sao ? Tay anh ấy đeo cái nhẫn chình ình đó, nhìn cũng biết là nhẫn tình nhân rồi mà", Hyuk thắc mắc.
"Nếu gia đình Hanbin nhìn qua là biết nhẫn tình nhân thì cả nước Hàn Quốc này cũng biết rồi, cần gì đợi đến mày comeout", Lew bất lực nói, "Mày làm ơn đi, về bàn kĩ với nhà mày đã rồi hẳn làm, anh Hanbin đã quá khổ rồi, mày đừng tặng anh cú twist nào nữa"
"Mày nói tao về làm gì ?", Hyuk hỏi.
"Về bàn lại với nhà mày đó, ông xã của mày đó, để anh ấy khai sáng cho mày"
"Chẹp, nghe đã lỗ tai dễ sợ, nhắc ông xã cái nhớ ông xã quá, thôi tao đi đây, tạm biệt", Hyuk hí hửng đứng lên rời đi.
Lew nhìn theo bóng lưng ngúng nguẩy của Hyuk, cậu gọi điện dặn lễ tân lần sau thấy Hyuk tới thì cứ nói cậu đi vắng dùm. Quá phiền !
Hyuk ngồi trong xe, tâm trạng vui vẻ chờ Hanbin. Hôm nay cậu có kế hoạch đưa Hanbin đi mua ít đồ làm quà, vì ngày mai sẽ về thăm mẹ. Đã lâu rồi Hyuk chưa gặp mẹ, và tiện thể sẽ ghé qua thăm chị gái luôn. Hanbin mở cửa xe bước vào, cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đầu đông buộc anh phải quấn kín khăn, chỉ để lộ đôi mắt. Hyuk nhẹ nhàng phủi những bông tuyết vương trên mái tóc của Hanbin, rồi nắm lấy đôi tay đã đỏ lên vì giá rét của anh ấy, truyền chút hơi ấm.
"Sao anh không đeo găng tay ?", Hyuk xoa xoa hai bàn tay, hi vọng sẽ làm nó ấm lên.
"Sáng anh để quên trong xe nè", Hanbin chỉ vào hộc đồ trước ghế phụ, "Không sao, lạnh chút xíu thôi"
Hyuk nhẹ nhàng đưa đôi tay lạnh giá của Hanbin lên môi, hôn nhẹ vài cái, khiến Hanbin có chút ngượng ngùng vì bất ngờ. Hyuk thường thể hiện những cử chỉ thân mật ngọt ngào như vậy, dù đã ở bên nhau cũng vài năm nhưng Hanbin vẫn chưa hoàn toàn quen với điều đó. Mỗi lần như vậy, anh không khỏi tự hỏi: liệu sự ngọt ngào này sẽ kéo dài được bao lâu? Năm năm? Mười năm? Ý nghĩ đó làm anh đôi khi cảm thấy lo lắng, sợ đến một ngày nào đó Hyuk không còn yêu anh nữa, lúc đó chắc sẽ cô đơn chết mất.
Nhưng rồi Hanbin bật cười, tự nhủ, "Tới đâu hay tới đó. Hiện tại cứ tận hưởng đã, còn tương lai thì từ từ tính sau"
"Anh cười cái gì đó ?", Hyuk thấy Hanbin khi không lại ngồi cười một mình, cậu cắn nhẹ vào ngón tay của anh một cái.
"Vì tự nhiên em lại hôn tay anh, bình thường anh chỉ đọc mấy cái đó trong tiểu thuyết thôi, nhưng giờ thì anh tin rồi", Hanbin vừa cười vừa nói.
"Anh tin gì cơ?", Hyuk tò mò hỏi lại.
"Tin rằng nụ hôn của em sẽ khiến anh ấm lên", Hanbin đáp, ánh mắt lấp lánh.
"Thật hả? Em hôn vậy làm tay anh ấm hơn thật à?", Hyuk ngạc nhiên, rồi cúi xuống hôn thêm vài cái lên tay Hanbin.
"Anh đâu có nói là làm ấm tay", Hanbin cười nhẹ, "Ý anh là ấm lòng."
Hyuk bị câu nói bất ngờ đầy "thính" của Hanbin làm cho ngại ngùng đến không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ biết ho khẽ vài tiếng, rồi quay mặt ra hướng khác, cố gắng giả vờ bình tĩnh và tập trung lái xe. Hanbin nhìn thấy vành tai của Hyuk đã đỏ bừng lên vì ngượng, không nhịn được liền bật cười lớn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hyuk, đan các ngón tay vào nhau, sự ấm áp lan tỏa ngay tức khắc từ đôi tay họ nắm chặt.
*Tách!*
Hanbin nhanh chóng chụp một bức ảnh đôi tay họ đang nắm chặt. Anh nhìn ngắm bức ảnh một lúc, rồi quyết định đăng nó lên tài khoản cá nhân kèm dòng trạng thái: "Bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhưng nơi ấm áp lại là trái tim"
Hyuk chẳng hề nhận ra Hanbin vừa làm gì. Cậu đưa anh đến một cửa hàng bán trang phục truyền thống Hàn Quốc để chọn quà cho mẹ và chị gái. Hyuk chọn lựa vô cùng cẩn thận, từ màu sắc đến chất liệu vải đều phải là loại cao cấp nhất. Cậu muốn ngày cậu chính thức đính ước với Hanbin, mẹ sẽ mặc bộ đồ này đến để chúc phúc cho cả hai. Mỗi chi tiết đều được Hyuk chăm chút với sự trân trọng và yêu thương.
Hanbin, lần đầu tiên được trải nghiệm chọn trang phục truyền thống, cảm thấy vừa hào hứng vừa có chút lạ lẫm. Trước đây, anh cũng từng mua tặng mẹ một bộ, nhưng không cầu kỳ đến vậy. Đó chỉ là một món quà kỷ niệm khi mẹ lần đầu sang Hàn Quốc thăm anh, mang tính chất tình cảm hơn là nghi lễ trang trọng. Nhưng lần này, Hanbin có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc đằng sau sự lựa chọn của Hyuk.
"Mình cũng đặt một bộ nha", Hyuk hỏi Hanbin.
"Mình có rồi mà", Hanbin nói.
"Có thì đặt thêm, lần này đặt kiểu nào cho cầu kì một chút đi", Hyuk nói.
Hai người đi theo sau chị tư vấn, bước vào phòng để lấy số đo và chọn mẫu. Hyuk quay sang hỏi Hanbin muốn chọn kiểu nào, nhưng Hanbin mỉm cười bảo cậu: "Em cứ chọn mẫu nào em thấy hợp với anh là được." Ngẫm nghĩ một lúc, Hyuk quyết định chọn hai mẫu tương tự nhau. Mẫu của cậu mang sắc xanh lá đậm, còn của Hanbin là màu xanh lá nhạt hơn. Về phần hoa văn, Hyuk chọn cho mình hình ảnh con rồng uốn lượn mạnh mẽ, trong khi mẫu của Hanbin lại mang nét thanh bình với hình ảnh con hạc đứng lặng lẽ bên vườn sen.
"À, em xin giới thiệu một chút, mẫu mà anh đây vừa chọn là mẫu đang rất được ưa chuộng tại cửa hàng", chị tư vấn cười ngập ngừng, "...nhưng đây là mẫu dành cho lễ cưới ạ. Nên hai anh có thể cân nhắc chọn mẫu khác nếu chỉ dùng cho các dịp tiệc tùng thôi."
"Haha, vậy à?", Hyuk cười thoải mái, "Nhưng mà chúng tôi lại ưng mẫu này quá, biết làm sao bây giờ. Cứ lấy mẫu này đi, không sao đâu"
Chị tư vấn ngại ngùng chốt đơn hàng, còn Hanbin thì chỉ cần nghe cũng hiểu rõ Hyuk đang có ý gì. Cả buổi anh đã thấy Hyuk chọn lựa quá kỹ lưỡng, giờ thì hiểu lý do rồi. Anh chỉ biết lén quay mặt đi chỗ khác, cười thầm vì ngượng. Hèn chi Hyuk đòi đặt một bộ thật đặc biệt, thì ra là đang ngầm chọn đồ cưới!
.
Tối hôm đó Hyuk mới có dịp rảnh rang cầm điện thoại lướt mạng xã hội, cậu thấy thông báo tài khoản của Hanbin cập nhật trạng thái vào lúc trưa nay. Bấm vào xem thử anh đăng cái gì, thì thấy tấm hình chụp bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, cùng với dòng chữ sặc mùi tình yêu kia.
Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ không ngừng gào thét. Người thì lớn tiếng nói "Coi trai lớn rồi, cũng nên gã đi", người thì đòi phải truy tìm tung tích chủ nhân của bàn tay còn lại kia.
"Ta nói ha, cái bàn tay này không phải là của con gái, tao dân làm ruộng tay cũng không to và gân như thế này"
↪️ "Chẳng phải trước đây có tin nói Hanbin bị đạo diễn kì thị vì là người đồng tính sao, 100% đây là nam"
↪️"Đây là phải là người khiến anh ấy phải bỏ cả sự nghiệp để chạy theo không, tui mà truy ra tui mắng 3 ngày 3 đêm"
"Nhìn anh hạnh phúc như thế này em vui lắm, mà sao nước mắt em cứ chảy mãi không biết 😭"
↪️"Chấp niệm Hanbin là của mình quá lớn, nên buông bỏ và chúc phúc thôi cậu ạ"
↪️"Tui cũng vậy nè, lòng thì mừng cho anh ấy mà nước mắt rơi"
"Thì ra năm đó tin đó là đúng, cũng đều là đồ gay bệnh hoạn thôi"
↪️"Gay cũng không tới lượt dòng họ mày có thể hửi tới, bệnh hoạn là mày đó đồ não khuyết"
↪️ "Gay nhưng người ta có tất cả, còn mày chỉ có cái acc clone cùng sự cô đơn đến hết đời 😏"
"Hanbin!", Hyuk la lớn, bật người dậy rồi nhanh chóng chạy đi tìm anh.
Hanbin đang đứng ở ban công, chăm chú tưới những chậu cây nhỏ mới trồng. Nghe tiếng Hyuk gọi lớn như vậy, anh giật mình quay lại. Hyuk vội vàng chạy từ trong phòng ra, đưa cho anh xem tấm hình mà Hanbin đã đăng từ sáng.
"Ừm, sao?", Hanbin hỏi, vẻ mặt bình thản.
"Anh định công khai hả?", Hyuk hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
"Cũng không hẳn là công khai đâu", Hanbin trả lời, tiếp tục tưới mấy cái cây của mình, "Có ai biết đó là em đâu"
Anh nhìn Hyuk với nụ cười nhẹ, rồi nói tiếp, "Nhưng cũng phải đánh tiếng trước một chút, để sau này nếu em muốn công khai, mọi người sẽ không quá bất ngờ"
Hyuk nghe vậy không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu có một chút ấm áp khi nhận ra Hanbin luôn nghĩ đến tương lai của cả hai. Hanbin như thể hiểu rõ mọi suy nghĩ của Hyuk, luôn đoán trước được những gì cậu mong muốn. Điều đó khiến Hyuk cảm thấy ấm lòng.
"Cảm ơn anh", Hyuk nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy cảm xúc, "Cảm ơn anh nhiều lắm"
Hanbin ngạc nhiên hỏi lại, "Sao lại cảm ơn anh? Anh có làm gì đâu"
"Anh không cần làm gì cả, chỉ cần như vậy thôi, em đã hạnh phúc rồi", Hyuk nói, rồi ôm chặt lấy Hanbin, muốn anh cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho anh sâu sắc đến nhường nào.
"Đồ ngốc", Hanbin khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Hyuk. Anh thầm nghĩ, sao tên nhóc này lại dễ hài lòng đến vậy chứ. Nhưng chính sự giản dị đó lại là điều khiến anh yêu cậu hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com