Ngoại chương 2.2
Sáng hôm sau, cả hai khởi hành từ sớm. Hanbin nhờ Hyeongseop có dịp thì ghé qua cửa hàng để trông nom giúp anh, vì lần này dự định phải đi đến ba, bốn ngày mới về. Trên xe, họ vừa nói chuyện, vừa cười đùa rất thoải mái. Mặc dù đây không phải lần đầu Hanbin gặp mẹ của Hyuk, nhưng lại là lần đầu tiên anh đến thăm và ở lại chơi trong vài ngày. Nhớ lại lúc mới biết mẹ của Hyuk là một nhà văn nổi tiếng, tác giả cuốn "Bên dòng sông trắng", Hanbin không khỏi kinh ngạc, miệng anh há hốc không thể ngậm lại.
"Gia đình em đúng là cực phẩm trong các cực phẩm", Hanbin thốt lên.
"Tất nhiên rồi, vậy mới sinh ra được một người con ưu tú như em chứ" , Hyuk tự tin đáp.
Gần trưa, cả hai đã đến nơi. Họ tay xách nách mang, khệ nệ mang theo một đống đồ vào nhà. Ngôi nhà ngoại này khá rộng, với một khuôn viên lớn được chia thành các khu nhỏ và xây dựng những ngôi nhà riêng biệt. Hiện tại, trong khu này chỉ còn gia đình dì hai, cậu út chưa lập gia đình, và mẹ của Hyuk vừa mới dọn về ở.
Mẹ Hyuk đã chuẩn bị sẵn để đón hai người từ sớm, cơm canh cũng đã được nấu chu đáo, tươm tất chờ họ.
Từ xa, Hyuk đã thấy mẹ đứng đợi, cậu liền nhanh bước tiến về phía bà. "Mẹ, tụi con về rồi", cậu vui vẻ gọi.
"Về rồi à, vào nhà nghỉ ngơi thôi", mẹ Hyuk dịu dàng ôm lấy con trai. Bà nhìn ra phía sau, thấy Hanbin tiến lại gần, liền tươi cười chào đón, "Hanbin có mệt không con?"
"Dạ không ạ", Hanbin lễ phép đáp lại.
Cả hai cùng vào nhà, cất trái cây vào tủ lạnh. Hyuk biết mẹ thích xoài, nên cậu đã mua hẳn một thùng xoài, còn mang thêm lê và cam nữa. Hanbin cũng không quên đưa món quà đặc biệt cho mẹ Hyuk: bộ Hanbok lụa tơ tằm mà họ vừa mua hôm qua. Chất liệu mềm mại, mượt mà khiến mẹ Hyuk rất thích. Mặc dù bà không thiếu những bộ Hanbok đắt tiền, nhưng với những món quà từ tay con cái tặng, chắc chắn bà sẽ trân trọng hơn cả.
Hyuk và Hanbin thay đồ xong xuôi thì cùng mẹ ăn một bữa cơm, sau đó nghỉ ngơi một chút. Hyuk nói chiều sẽ dẫn Hanbin đi thăm nhà của dì hai và cậu út. Hyuk kể khi còn nhỏ cậu rất ghét dì hai, dì hay cằn nhằn không có mẹ mua quà vặt cho cậu, hoặc cấm cậu không được đi chỗ này đi chỗ kia mỗi khi cậu có dịp về quê chơi. Nhưng khi lớn lên hiểu chuyện, Hyuk lại thấy dì hai rất tốt bụng và thương mẹ con cậu. Dì thường gửi rất nhiều đồ quê lên cho mẹ, từ đồ tươi đến đồ khô, vì biết mẹ cậu thích. Dì thường hay la rày cũng bởi vì lo Hyuk sẽ bị chiều mà sinh hư, giống như đứa con trai cả của dì vậy. Anh này học hành chẳng bằng ai, suốt ngày chỉ đi chơi long nhong ngoài đường, đến giờ cũng may kiếm được một công việc chân tay để nuôi bản thân.
Cậu út thì chưa lập gia đình, có thể vì cậu chưa tìm được người thích hợp, hoặc cũng có thể vì cậu muốn vậy. Cậu út là hoạ sĩ, cậu rất thích vẽ, mẹ Hyuk kể từ nhỏ đến lớn, cậu ấy lúc nào cũng sống trong thế giới của riêng mình, không giống như những đứa trẻ khác thích ra ngoài chơi bời. Dù lúc nào cũng chỉ có một mình, nhưng cậu út rất vui vẻ và yêu đời, nên tranh của cậu lúc nào cũng mang màu sắc tươi sáng, rất nhiều người thích và tìm mua.
"Thực ra em thấy không lập gia đình cũng có cái hay, khỏi phải lo chuyện dạy dỗ con cái ra sao hay phải mang gánh nặng gia đình", Hyuk nói, rồi quay đầu nhìn Hanbin, "Nhưng đó là trước khi gặp anh thôi. Từ khi gặp anh, em lại nghĩ, có một người bên mình sáng tối để bầu bạn cũng vui. Cảm giác có người để yêu thương, chăm sóc, và được người đó yêu thương chăm sóc, cũng là một dạng hạnh phúc."
"Vậy bây giờ em có hạnh phúc không?", Hanbin nhẹ nhàng hỏi.
"Quá hạnh phúc đi chứ! Hạnh phúc đến mức em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo nó", Hyuk cười rạng rỡ, rồi ôm chặt Hanbin đầy âu yếm.
Mẹ Hyuk đang định vào gọi hai người ra ăn trái cây, lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại này. Bà mỉm cười hài lòng. Với bà, điều quan trọng nhất là con cái tìm được bến đỗ hạnh phúc, bất kể là dưới hình thức nào. Bà thầm nghĩ, có lẽ mình không nên làm phiền hai đứa vào lúc này, cứ để chúng tiếp tục tận hưởng thế giới riêng của mình.
Năng lượng tích cực và tươi sáng toả ra từ Hanbin khiến ai gặp cũng đều yêu quý anh, đến nỗi mấy đứa cháu nhỏ của Hyuk đòi giữ Hanbin ở lại ngủ với chúng mà không cho anh về.
"Không được, chú ấy còn phải về ngủ với chú", Hyuk nói, anh kéo Hanbin khỏi tay đám nhóc này.
"Không được nói bậy bạ", Hanbin lườm cho cậu một cái, rồi nhìn đám nhóc dịu dàng nói, "Tối rồi, chú phải về đây, ngày mai chú lại sang chơi cùng tụi con nha"
Thế là mấy chú cháu lưu luyến chia tay trong nước mắt. Hyuk lắc đầu, nghĩ thầm, nếu bọn trẻ biết anh ấy về thành phố vào ngày mốt, chắc chúng sẽ vừa khóc vừa chạy theo xe tạm biệt, y như trong mấy bộ phim truyền hình quá.
.
Sáng hôm sau, Hyuk xin phép mẹ cùng Hanbin đi thăm mộ chị. Mẹ Hyuk cũng muốn đi cùng, nhưng dì hai nhờ bà chở vào thị trấn mua đồ, nên bà bảo sẽ đến sau. Mùa đông đã đến, tuyết phủ trắng xóa cả nơi chị yên nghỉ. Hyuk và Hanbin cùng nhau dọn dẹp mộ cho sạch sẽ, rồi đặt lên đó một ít trái cây và một bộ hanbok mới.
Hyuk chấp tay, nguyện thầm: "Chị hai, tụi em có mua tặng chị một bộ đồ mới rất đẹp, màu vàng đúng ý chị thích. Khi nào tụi em kết hôn, tụi em mời chị đến dự nha. Chị có linh thiêng thì phù hộ cho mẹ mình luôn khỏe mạnh, cho tụi em hạnh phúc bên nhau nha chị. Nếu không, khi em xuống đó rồi, em sẽ bắt đền chị đấy!"
Lời nguyện cầu của Hyuk vừa chứa đựng nỗi nhớ thương, vừa pha chút dí dỏm, như thể muốn xua tan bầu không khí buồn bã của nơi này. Hanbin tò mò không biết Hyuk chấp tay xin gì mà không nói lớn cho anh biết, "Em xin gì mà lâu dữ vậy ?"
"Em xin chị hai cho gia đình mình được con đàn cháu đống", Hyuk cười lớn nói.
"Coi chừng chị hai nhéo tai em", Hanbin không thèm quan tâm nói.
Buổi tối, Hanbin vào bếp phụ mẹ Hyuk chuẩn bị bữa ăn. Hai người cùng nhau loay hoay chia việc, mỗi người một tay, khiến không khí trở nên ấm áp và thân thuộc hơn.
Hanbin ân cần nói, "Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, con tự làm một mình cũng được."
Mẹ Hyuk cười hiền, lắc đầu: "Cứ để mẹ làm, hai người vẫn nhanh hơn một người mà, đúng không?"
Nghe mẹ Hyuk nói, Hanbin lễ phép gật đầu. Kể từ khi rời bỏ cuộc sống bận rộn ở thành thị để về quê sống, tính cách của bà dần trở nên từ tốn, nhẹ nhàng hơn. Có lẽ trước đây, nhịp sống vội vã của thành phố, cùng với những cám dỗ của đồng tiền và danh vọng, đã khiến bà lao theo đam mê mà bỏ qua nhiều thứ quan trọng khác trong cuộc sống. Nhưng sau này, khi nhìn lại, bà mới nhận ra rằng có những điều còn giá trị hơn địa vị hay vật chất.
Hiện tại, mẹ Hyuk vẫn tiếp tục viết sách, nhưng không còn nhiệt huyết và áp lực như trước. Viết lách giờ đây chỉ là cách để bà giết thời gian vào những lúc rảnh rỗi, chứ không phải là mục tiêu để theo đuổi sự nghiệp như trước. Với bà, sự bình yên và hạnh phúc bên gia đình mới thực sự là điều đáng quý nhất.
"Mấy đứa sống thế nào? Có tốt không? Chăm sóc cho Hyuk chắc con vất vả lắm nhỉ?", Mẹ Hyuk nhẹ nhàng hỏi, "Nó hay kể mẹ nghe là con nấu ăn rất ngon, lại thường xuyên làm đủ thứ để bồi dưỡng sức khỏe cho nó. Vừa đi làm vừa lo chuyện nhà cửa, chắc mệt lắm phải không con?"
"Dạ không, con không thấy vất vả gì đâu cô, ngược lại con thấy rất vui ạ," Hanbin đáp, "Con rất thích nấu ăn, mà Hyuk thì lại thích ăn những món con nấu. Thật ra không phải chỉ mình con chăm sóc em ấy đâu, em ấy cũng chăm sóc con rất nhiều, chỉ là em chưa kể cho cô nghe đó thôi". Vừa nói, anh vừa mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nghĩ đến những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp bên Hyuk.
Mẹ Hyuk mỉm cười, cảm nhận được tình cảm chân thành và sự quan tâm mà hai người dành cho nhau, bà thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Lòng bà thầm cảm nhận rõ rệt sự trưởng thành từ từ của Hyuk. Cậu đã có trách nhiệm hơn, biết quan tâm đến người khác hơn trước. Bà nhẹ nhàng nói, "Từ khi Hyuk quen con, mẹ thấy thằng bé đã thay đổi rất nhiều. Mẹ thương Hyuk, và mẹ cũng thương con nữa. Với mẹ, đứa nào cũng là con trai của mẹ cả"
"Dạ", Hanbin nhẹ giọng đáp.
"Vậy nên Hanbin cũng mau chóng xem mẹ là mẹ luôn nhé", bà mỉm cười dịu dàng với Hanbin. Nụ cười hiền từ của bà như lan tỏa sự ấm áp, khiến Hanbin cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng, như thể anh vừa thực sự tìm thấy một gia đình thứ hai.
"Dạ... mẹ", Hanbin ngại ngùng gọi, trái tim như nảy lên từng nhịp. Trước đây, khi lần đầu gặp mẹ của Hyuk, anh đã rất lo lắng, nghĩ rằng bà có lẽ sẽ khó tính và nghiêm khắc. Nhưng thực tế, mẹ Hyuk lại rất hiền hậu và thấu hiểu con cái.
"Ừm", mẹ Hyuk mỉm cười hài lòng.
Bà nhớ lại khi dì hai biết tin Hyuk yêu một người con trai, bà ấy đã hết sức bất ngờ. Với những người thuộc thế hệ của mẹ và dì, việc này thực sự là điều khó chấp nhận.
"Bây giờ phải tính sao đây em?", Dì hai lo lắng hỏi mẹ của Hyuk.
"Còn tính sao được nữa chị", mẹ Hyuk cười đáp, "Thì xem như em có thêm một thằng con trai đi. Sinh một mà được hai, chẳng phải em lời quá rồi còn gì". Lời nói đầy hài hước và nhẹ nhàng của mẹ Hyuk khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Bà đã chọn cách nhìn nhận sự việc bằng tình thương và sự bao dung, chấp nhận rằng hạnh phúc của con cái mới là điều quan trọng nhất.
Ngày chia tay, mẹ Hyuk đưa cho Hanbin một hủ tắc ngâm mật ong, còn cẩn thận dặn anh phải thường xuyên uống để trị dứt bệnh bao tử, nếu không sau này lớn tuổi sẽ khổ lắm. Hanbin nhận lấy, sống mũi anh cay cay, lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được tình thân gia đình, giờ phút này được mẹ Hyuk quan tâm như vậy, anh bỗng nhiên thấy nhớ mẹ mình ở quê nhà.
"Hai đứa chạy xe cẩn thận nhé, tháng sau mẹ có việc lên thành phố sẽ ghé thăm tụi con", mẹ Hyuk vẫy vẫy tay tạm biệt.
Xe chạy xa dần, Hyuk nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mẹ vẫn đứng đó, dáng vẻ trông theo. Hình ảnh ấy khiến trái tim cậu như thắt lại. Cậu nhớ lại lần mình từng hỏi mẹ, "Mẹ có cảm thấy con bất hiếu không, khi con không thể đem về cho mẹ một nàng dâu để mẹ có cháu mà ẵm bồng như bao người khác?"
Mẹ Hyuk khi đó đã lắc đầu, dịu dàng đáp, "Hiếu thảo hay không là ở tâm, chứ không phải là ở những điều xã hội định sẵn. Con hiếu thảo bằng cách này hay cách khác, mẹ đều cảm nhận được. Chỉ cần con sống hạnh phúc, biết yêu thương bản thân và người bên cạnh, đó đã là món quà quý giá nhất đối với mẹ rồi"
Hanbin như cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong lòng Hyuk. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cái siết tay vừa vững chắc vừa ấm áp, như muốn truyền cho Hyuk chút động viên, nhắn nhủ rằng dù cuộc đời có thế nào, anh vẫn sẽ ở bên cậu, mãi mãi không rời.
Hyuk nhìn sang Hanbin, ánh mắt đầy biết ơn và ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng không chỉ có tình yêu của mẹ, mà còn có tình yêu của Hanbin, luôn ở cạnh mình, bất kể chông gai hay thử thách phía trước. Chính sự đồng hành của Hanbin là nguồn động lực mạnh mẽ nhất, giúp Hyuk cảm thấy an tâm và vững vàng hơn trên con đường mình đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com