Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương 2.3

Cuối tuần này, Hyuk hẹn Hanbin cả hai cùng nhau xem phim, và khi Hanbin hỏi nên xem phim gì để anh tải về trước, Hyuk đáp rằng đã lâu rồi cậu chưa có dịp trải nghiệm cảm giác xem phim ở rạp. Vì vậy lần này, Hyuk muốn cả hai cùng đến rạp chiếu để tận hưởng không khí ở đó.

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng thứ bảy cũng đến. Sau khi hoàn thành đủ lượng bánh cho ca bán tối, Hanbin tạm biệt nhân viên, nhanh chóng đến nơi Hyuk đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe của mình. Cả hai quyết định chọn rạp CGV Yongsan I'Park Mall – một trong những rạp chiếu hiện đại bậc nhất Seoul, nổi bật với màn hình khổng lồ và các dịch vụ cao cấp. Nằm kế bên là một khu mua sắm rộng lớn, nơi Hanbin dự định sẽ ghé qua để mua vài món đồ sau khi xem phim xong.

"Em không biết là anh lại thích đi mua sắm như vậy đó", Hyuk cười nói.

"Oh, dạo này anh rất thích mua sắm. Hôm qua, anh lướt mạng thấy cửa hàng này vừa ra bộ sưu tập mới, anh nghĩ có lẽ sẽ hợp với em", Hanbin hớn hở đáp.

"Thì ra là muốn mua cho em sao? Anh xem em như búp bê để thay đồ hả?", Hyuk nói, ánh mắt có vẻ đùa giỡn.

"Vì vóc dáng em rất đẹp, mỗi khi nhìn em mặc đồ, anh thấy thích lắm", Hanbin chân thành bày tỏ.

"Vậy sao? Vậy những lúc em không mặc đồ thì anh thấy thế nào?", Hyuk nhướng mày hỏi.

"Thấy sợ, chỉ muốn chạy thôi", Hanbin bình thản trả lời.

"Anh làm em tự ái quá nha", Hyuk giả vờ không vui nói, nhưng lại không thể giấu được nụ cười trên môi.

Xe chạy một lát rồi dừng lại trước rạp chiếu phim. Từ hầm gửi xe, cả hai đi thang máy lên thẳng rạp. Hyuk bảo Hanbin đi mua bắp và nước, còn mình sẽ xếp hàng mua vé.

Hanbin nhanh chóng chạy đến quầy hàng, mua một phần bắp và hai phần nước, đồng thời không quên mua thêm một thanh sô cô la phòng khi Hyuk thèm đồ ngọt. Khi quay lại chỗ của Hyuk, Hanbin thấy cậu đang đứng nói chuyện với nhân viên rạp chiếu phim, biểu cảm có vẻ không thoải mái.

"Có chuyện gì vậy ?", Hanbin đến gần hỏi.

"Họ nói phim chúng ta muốn xem đã bị cắt suất chiếu tối này do doanh thu giảm, không đủ để duy trì", Hyuk nói với vẻ không vui.

"Vậy mình đổi phim khác đi", Hanbin đề nghị.

"Nhưng các suất khác lại khá muộn, mà em vẫn muốn xem phim này", Hyuk khó chịu đáp, "Họ nói nếu chúng ta muốn, họ vẫn có thể chiếu, nhưng chi phí sẽ hơi cao"

"Vậy thôi, chỉ là xem phim thôi mà, sao lại tốn kém như vậy", Hanbin không đồng ý với lựa chọn này.

"Em thấy giá rồi, cũng không tốn nhiều đâu. Hay mình coi đi nha anh?", Hyuk nói, nhìn vẻ mặt cậu như thể nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi đâu hết.

Hanbin cũng chỉ biết gật đầu, mặc dù anh có hơi tiếc tiền. Nhân viên rạp phim dẫn cả hai vào một căn phòng nằm cuối dãy, bên trong tối om. Đây là lần đầu tiên Hanbin trải nghiệm cảm giác 'được bao rạp' như thế nào. Ngồi được một lúc, màn hình bắt đầu hiện lên đoạn quảng cáo dạo đầu, Hanbin biết rằng phim đã bắt đầu chiếu. Anh và Hyuk vừa ăn bắp rang vừa trò chuyện, chờ đợi qua hết đoạn quảng cáo.

Khi phần quảng cáo kết thúc, tên bộ phim "Nhật ký yêu anh" hiện lên trên màn hình. Hanbin cảm thấy có chút lạ, không phải phim này, có khi nào nhân viên đã chọn nhầm hay không?

"Hyuk à, có khi nào người ta chiếu nhầm phim không?", Hanbin nhỏ giọng hỏi.

"Chắc không đâu, có thể đây là quảng cáo cho phim khác, vẫn chưa vào phim chính mà anh", Hyuk trấn an.

Hanbin nghe vậy thì yên tâm ngồi xem tiếp. Phần mở đầu bộ phim hiện ra dòng chữ "Từ khi nào chúng ta đã bắt đầu yêu nhau" và sau đó kể về câu chuyện giữa hai diễn viên chính. Càng xem, Hanbin càng cảm thấy kỳ lạ. Từ lúc đầu đến giờ, trên màn hình chủ yếu chỉ có chữ, và khi nhân vật chính xuất hiện thì lại được mô phỏng bằng hình ảnh người que chuyển động.

Nội dung của phim kể về một người A và một người B, tưởng chừng như là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Thế nhưng, trời xui đất khiến thế nào mà lại bẻ cong định mệnh, khiến cho họ va vào nhau. Từ là đồng nghiệp, mối quan hệ của họ phát triển thành tình bạn, rồi bắt đầu yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.

Hanbin nghe nội dung này cảm thấy rất quen thuộc. Điều này chẳng phải tương tự như câu chuyện của anh và Hyuk hay sao?

Bỗng nhiên, màn hình tối đen, xung quanh không còn ánh sáng. Hanbin định quay sang hỏi Hyuk thì màn hình lại vụt sáng lần nữa, hiện lên hình ảnh Hyuk đang ngồi rất nghiêm túc.
"Xin chào anh, Hanbin!", Hyuk tươi cười vẫy tay, nói câu chào Hanbin bằng tiếng Việt.

Hanbin theo phản xạ cũng vẫy tay lại với người trên màn hình.

"Em nghĩ anh rất ngạc nhiên khi thấy em ở đây, chứ không phải là ngồi bên cạnh anh, có đúng không ?", Hyuk cười hỏi.

"Hanbin à, anh có đoán được tại sao em lại ngồi ở đây không ?

Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp của anh đã in sâu vào tâm trí em. Chính anh là người chủ động tiếp cận em, khiến em mở lòng và làm cho trái tim em biết rung động.

Em chưa từng nghĩ, mình có thể yêu một ai đó nhiều hơn cả bản thân mình, nhưng từ khi gặp anh, mọi suy nghĩ trong em hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, tình yêu của em dành cho anh chỉ ngày càng lớn hơn. Anh không chỉ là bạn trai của em, mà còn là người bạn tri kỷ, là nguồn cảm hứng bất tậncủa em. Em biết rằng chúng ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm, và mỗi trải nghiệm đó đã làm cho tình yêu của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì vậy hôm nay, ngay tại giây phút, em có một câu hỏi mà em nghĩ mình đã sẵn sàng để hỏi anh. Em muốn dành cả cuộc đời này để yêu thương và chăm sóc anh. Em muốn cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi thử thách và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống"

Hyuk trong màn hình ngừng lại, cậu nhìn thẳng về phía trước, như muốn tìm kiếm ánh mắt của Hanbin.

"Chàng trai Oh Han Bin của em, anh có muốn trở thành bạn đời của em không?

Em không dám chắc sẽ làm cho anh hạnh phúc mãi mãi, nhưng em có thể cam đoan rằng, chỉ cần ở bên em, mỗi ngày của anh sẽ luôn là một ngày tuyệt vời nhất. Em sẽ cố gắng hết sức để mang lại niềm vui và yêu thương cho cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này. Em rất yêu anh"

Ánh sáng khắp căn phòng bỗng nhiên chiếu thẳng vào vị trí của Hanbin và Hyuk đang ngồi. Hyuk đứng dậy, lấy từ trong túi mình một hộp nhẫn mà cậu đã chuẩn bị sẵn, rồi khuỵu gối xuống trước mặt Hanbin.

"Anh đã nghe thấy hết rồi đó, chắc em không cần phải nói lại nhiều nữa đâu ha", Hyuk cười nói, ánh mắt đầy rạng rỡ, "Hanbin, anh có muốn trao hết phần đời còn lại của anh cho em không?"

Hanbin không thể kiềm nén được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu lăn dài trên má. Anh gật đầu liên tục, ánh mắt tràn ngập niềm vui và xúc động. "Anh đồng ý", Hanbin nghẹn ngào nói, "Phần đời còn lại của anh trông cậy hết vào em"

Hyuk tươi cười hạnh phúc, cuối cùng cũng đã nghe được câu trả lời từ chính miệng của Hanbin. Cậu nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Hanbin, rồi ôm chầm lấy anh trong niềm vui sướng khôn tả.

Đèn trong khán phòng bỗng nhiên vụt sáng, và Hyeongseop, Lew, Soo Hyun cùng một vài người quen đã có mặt đông đủ từ lúc nào mà Hanbin không hề hay biết. Họ bắn pháo giấy trong tay, lớn tiếng chúc mừng khi chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn tuyệt đẹp của Hyuk.

Hanbin vô cùng bất ngờ, anh không thể tin được có nhiều người biết đến sự kiện này như vậy. Niềm vui và sự hạnh phúc tràn ngập trong lòng, Hanbin cảm thấy thật may mắn khi không chỉ có Hyuk bên cạnh, mà còn có những người bạn thân yêu cùng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này.

"Chúc mừng anh Hanbin, không ngờ anh còn có chồng trước cả em nữa", Soo Hyun hài hước nói.

"Thằng bạn của tôi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, tìm được người có thể kiềm hãm được thú tính bên trong nó", Lew nói.

"Hừm, đang vui đang vui, đừng nói bậy", Hyeongseop đụng tay Lew, ra hiệu cho cậu giữ mồm giữ miệng.

Hyuk cũng không để ý đến Lew, điều cậu quan tâm nhất bây giờ chính là việc đã chính thức cầu hôn Hanbin, trở thành người một nhà. Hanbin vẫn còn xúc động trước màn cầu hôn vừa rồi, anh ôm chặt lấy Hyuk, không muốn buông ra. Sao có thể diễn tả hết nỗi lòng của anh ngay lúc này đây? Hyuk đã cho anh rất nhiều, nhiều hơn gấp mấy lần những gì mà anh đã làm cho cậu.

"Sao em lại tốt với anh như vậy?", Hanbin nghẹn ngào hỏi.

"Nếu không tốt với anh thì em tốt với ai đây?", Hyuk dịu dàng đáp lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Nếu muốn cảm ơn em, thì hãy yêu em thật nhiều vào nhé"

Cuối cùng, câu chuyện tình yêu của họ cũng có một cái kết viên mãn. Điều này cho chúng ta thấy rằng, dù là trong học tập, công việc hay tình yêu, đều cần phải có nỗ lực. Nỗ lực phấn đấu, nỗ lực phát triển, nỗ lực vượt qua nỗi sợ của bản thân và những định kiến của xã hội.

Họ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành và sự kiên trì sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng. Cũng giống như việc chăm sóc một cây, chỉ cần cố gắng vun đắp, một ngày nào đó sẽ được thưởng thức trái ngọt. Hãy tin tưởng vào hành trình của mình và không ngừng nỗ lực, bởi vì những điều tuyệt vời nhất luôn đến với những ai biết cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com