Ngoại chương 3 - Kết
"Anh hồi hộp quá đi mất", Hanbin nói.
"Em cũng vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên mà", Hyuk tiếp lời.
"Gì ? Bộ em còn muốn thêm lần nào nữa hay sao ?", Hanbin nhíu mày hỏi.
"Không có mà, ý em là do lần đầu nên tụi mình hồi hộp là phải", Hyuk cười cười ôm lấy Hanbin lấy lòng, "Nhưng mà nếu được, em muốn mình làm mỗi nơi một cái, vòng quanh thế giới luôn thì càng tốt"
"Umm...làm phiền chú rể này có thể đi ra ngoài được không ạ ?", chị nhân viên trang điểm nói, " Theo quy tắc là em không được vào đây trước khi lễ cưới bắt đầu đâu"
Hyuk cười ha hả đáp, "Em biết mà, tại em muốn nhìn trước xem Hanbin của em diện đẹp như thế nào thôi chứ bộ"
"Nếu vậy thì nhìn một cái là được rồi, chị đang trang điểm mà em cứ ôm ấp thế này, lát có trôi phấn thì cũng đừng đổ thừa tại chị nha"
"Chị ấy nói đúng đó, em đi ra ngoài đi", Hanbin đưa tay đẩy người ra ngoài.
Hyuk tiếc nuối đành phải nghe lời, còn lượn qua lượn lại nữa không khéo sẽ bị mắng thêm. Cậu đi ra lại sảnh chờ, một vài người khách đã có mặt sẵn ở đó, chuẩn bị chờ đến giờ làm lễ.
Thấy Hyuk đã quay trở lại, Lew tiến đến hỏi thăm, "Sao ? Đã gặp được người ta chưa ?"
"Được rồi, nhưng mà bị đuổi ra đây", Hyuk đáp.
"Tao nói mày rồi, mày cứ một hai đòi vào đó", Lew nói, "Không ai cho phép hai người gặp nhau trước giờ cử hành hôn lễ đâu mà"
"Tại tao nôn chứ bộ, nhưng phải công nhận là Hanbin diện gì cũng đẹp", Hyuk cười nói.
"Biết rồi, biết Hanbin của mày là xuất chúng rồi, đừng khoe khoang nữa", Lew khinh bỉ nói.
Hôm nay là ngày cưới của Hyuk và Hanbin, buổi lễ diễn ra trong một khung cảnh lãng mạn, sang trọng tại khách sạn ven biển, nơi bầu không khí trong lành và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ tạo nền cho ngày trọng đại. Khán phòng được thiết kế tinh xảo với sự hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Dù số lượng khách mời vừa phải, không khí vẫn rất vui vẻ và ấm cúng.
Lối đi dẫn vào lễ đường được trải thảm trắng tinh khôi, hai bên rực rỡ dàn hoa hướng dương, tôn lên sự tươi sáng và ấm áp. Dọc theo lối đi là những cột hoa pha lê trong suốt, kết hợp cùng đèn lấp lánh, khiến mọi bước chân đều như đang đi vào một giấc mơ thần tiên. Sân khấu chính là điểm nhấn nổi bật với phông nền pha lê xanh biển nhạt, được chế tác tinh xảo, lấp lánh như những gợn sóng biển. Những ánh đèn LED màu trắng lung linh được giấu kín, tạo hiệu ứng ánh sáng huyền ảo, khiến toàn bộ không gian toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, tựa như một cung điện nằm giữa biển khơi.
Trên trần, những chùm đèn pha lê khổng lồ chiếu sáng, phản chiếu ánh sáng vàng nhẹ nhàng xuống khán phòng, khiến không gian thêm phần sang trọng và ấm áp. Bàn tiệc được trang trí với khăn trải bàn màu xanh indigo, cùng nến thơm lung linh và bình hoa hồng trắng điểm xuyết, tạo nên không gian tinh tế nhưng vẫn đầy lãng mạn.
Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ dàn nhạc sống, với tiếng đàn violin và piano du dương, càng làm nổi bật không khí trang trọng và hạnh phúc. Toàn bộ khán phòng hòa quyện giữa ánh sáng, âm thanh và sắc màu, tất cả gói gọn trong một buổi tiệc cưới vừa ấm cúng, vừa tráng lệ, như một lời khẳng định tình yêu vĩnh cửu của Hyuk và Hanbin.
Hyuk chậm rãi tiến về phía mẹ Hanbin, người phụ nữ có gương mặt tròn phúc hậu và nụ cười hiền hậu luôn hiện hữu trên môi, dễ dàng nhận ra Hanbin chính là bản sao hoàn hảo của mẹ mình. Bà ngồi lặng lẽ trong một góc, không quen ai và cũng không thông thạo ngôn ngữ, chỉ biết quan sát mọi thứ xung quanh. Khi thấy Hyuk tiến lại gần, bà mỉm cười dịu dàng với ánh mắt ấm áp.
[Mẹ có muốn qua ngồi với mẹ con không ạ?], Hyuk nhẹ nhàng gõ từng từ vào ứng dụng dịch thuật rồi đưa điện thoại cho bà, tay cậu hướng về phía mẹ mình, người đang trò chuyện vui vẻ cùng vài vị khách khác.
Mẹ Hanbin khẽ lắc đầu và xua tay, ra hiệu không cần thiết. Dù sao bà cũng không thể trò chuyện với mọi người và cũng không muốn làm gián đoạn nói chuyện của người khác.
[Vậy để con đi lấy nước cho mẹ nhé!], Hyuk tiếp tục viết rồi đưa điện thoại một lần nữa. Khi bà gật đầu đồng ý, cậu mỉm cười đứng dậy đi tìm quầy nước.
Đến nơi, Hyuk bất ngờ thấy Lew cũng đang đứng ở đó. Ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu anh.
"Ê, mày không làm gì thì đến nói chuyện với mẹ Hanbin cho đỡ buồn đi", Hyuk khẽ nói với Lew.
"Hả? Nhưng mà tao đâu biết nói gì đâu", Lew nhíu mày, có vẻ hơi ngần ngại.
"Thì kiếm gì để nói chứ, gõ chữ vào phần dịch rồi trò chuyện với cô. Bình thường mày hoạt ngôn lắm mà", Hyuk thúc nhẹ.
"Nhưng tao không biết bắt chuyện với người lớn", Lew nói, rồi cậu nảy ra một ý, "À, hay tao rủ thêm Hyeongseop, anh ấy mới đứng đây nè"
"Không được", Hyuk ngay lập tức ngăn lại, "Mình mày thôi. Lỡ anh ấy đến nói chuyện rồi mẹ Hanbin thích ảnh hơn tao thì sao?"
Lew lắc đầu cười, "Sao mày thiếu tự tin vậy? Cô ấy thích ai là một chuyện, nhưng quan trọng là Hanbin thích ai kìa. Thích anh ấy hơn thì đã làm sao ? Chẳng phải hôm nay là ngày cưới của mày và anh Hanbin sao ?"
Hyuk nghe Lew nói cũng có lý, dù sao càng nhiều người thì sẽ càng vui hơn, nên cậu chờ Lew đi gọ Hyeongseop rồi cả ba cùng đến cho mẹ Hanbin đang ngồi. Hyuk giới thiệu với bà đây là bạn thân của Hanbin, mẹ Hanbin nhận ra Hyeongseop, vì Hanbin đã kể rất nhiều về chàng trai này.
Kể rất nhiều sao ? Hyuk thắc mắc, kể gì nhiều đến nỗi mà mẹ cũng nhớ cả tên anh ấy vậy ?
Hanbin bên này vừa làm xong phần tóc thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến.
[Anh yêu, bộ trước đây anh hay kể về Hyeongseop với mẹ anh lắm sao ?]
Hanbin đọc, là tin nhắn từ Hyuk, nhưng sao em ấy lại hỏi về vấn đề này.
[Cũng có, lúc đó anh có kể với mẹ về cậu ấy]
[Vậy giữa em và Hyeongseop, anh kể cho mẹ nghe về ai nhiều hơn ?]
Hanbin bật cười, sắp cưới tới nơi rồi còn làm mấy cái chuyện ganh tị trẻ này này làm gì không biết, [ Anh không nhớ là kể về ai nhiều hơn nữa, anh chỉ nhớ là anh kể về Hyeongseop với tư cách bạn bè thôi, nhưng anh kể về em với tư cách là người anh yêu]
Đọc được tin nhắn của Hanbin, Hyuk cảm thấy hài lòng, anh ấy thật thà ghê, nhưng mình thích sự chân thật này của anh ấy!
Nhân viên tổ chức sự kiện vừa thông báo khách mời đã có thể bắt đầu di chuyển vào sảnh làm lễ. Hyuk cũng nhanh chóng tiến về lối đi riêng, chuẩn bị xuất hiện trên sân khấu để chờ đón Hanbin.
Khi mọi người dần ổn định chỗ ngồi, ánh sáng trong khán phòng từ từ giảm xuống. Hai luồng sáng tập trung vào hai điểm chính: một tại sân khấu, nơi Hyuk đang đứng, và một tại cửa lớn, nơi Hanbin sẽ xuất hiện. Hyuk, trong bộ vest ba mảnh màu xanh dương đậm, đứng vững vàng, gương mặt hướng về phía cửa, trái tim đập rộn ràng khi chờ đợi khoảnh khắc được nhìn thấy người mà cậu yêu thương nhất.
Cửa chính chậm rãi mở ra, dẫn đầu là một nghệ sĩ vĩ cầm, tiếng đàn dịu dàng vang lên, tạo nên không khí lãng mạn đầy mê hoặc. Theo sau người nghệ sĩ là bốn đứa bé, hai trai hai gái, mỗi bé trên tay cầm những giỏ cánh hoa hồng tươi. Chúng tung hoa lên không trung, những cánh hồng nhẹ nhàng bay lượn khắp lối đi, tạo nên khung cảnh ngập tràn sự tinh khôi và đáng yêu. Nụ cười tươi tắn cùng sự hồn nhiên của các em nhỏ khiến cả khán phòng như tan chảy, ai nấy đều thích thú trước sự dễ thương này.
Và rồi, nhân vật được chờ đợi nhất – Hanbin – xuất hiện trong bộ vest ba mảnh trắng tinh khôi. Trên tay anh là bó hoa cưới kết từ những bông hướng dương rực rỡ, biểu tượng cho niềm vui và hạnh phúc, được tô điểm thêm vài cành hoa baby trắng nhỏ, tạo nên sự đối lập tinh tế mà thanh nhã. Dải ruy băng satin vàng nhạt quấn quanh bó hoa, thêm vào đó nét nhẹ nhàng và sang trọng.
Ngay khi thấy Hanbin bước vào, Hyuk không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc, còn Hanbin như cảm nhận được sự ấm áp từ cái nhìn của người yêu, anh dịu dàng đáp lại bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hanbin từ tốn tiến về phía sân khấu, bước chân của anh chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, tiến đến trước mặt Hyuk. Hyuk nhẹ nhàng đưa tay, đón lấy Hanbin, rồi ân cần dắt anh lên sân khấu, nơi khoảnh khắc quan trọng nhất đang chờ đợi họ.
MC trên sân khấu nhẹ nhàng cất tiếng, "Khoảnh khắc này đã chính thức đến. Chú rể Hyuk đã đón được người bạn đời của mình – chú rể Hanbin – lên sân khấu, nơi mà họ sẽ cùng nhau nhận những lời chúc phúc từ tất cả các vị khách quý, người thân và bạn bè thân thiết có mặt tại đây. Giờ đây, tôi xin mời chú rể Hyuk chia sẻ những tâm tư, tình cảm đến người bạn đời của mình"
Nhận lấy micro từ tay MC, Hyuk nắm chặt tay Hanbin, ánh mắt không rời khỏi người yêu, đôi mắt chứa đựng biết bao cảm xúc. Giọng nói của cậu vang lên đầy chân thành, "Hanbin à, có rất nhiều điều em muốn nói với anh ngay lúc này. Nhưng trước tiên, con xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hai người mẹ tuyệt vời của chúng con. Nhờ có hai người, chúng con mới có cơ hội được có mặt trên thế giới này, gặp gỡ, yêu thương và ở bên nhau". Hyuk nói xong, cúi người trân trọng cảm ơn về phía hai bà mẹ đang ngồi, biểu lộ sự biết ơn sâu sắc.
Hyuk tiếp tục, giọng nói ấm áp nhưng đầy xúc động, "Hanbin à, em cảm ơn anh vì đã tin tưởng em, sẵn sàng trao cả cuộc đời của anh cho em. Anh biết không, việc em rơi vào lưới tình với anh là điều bất ngờ mà em không thể kiểm soát, nhưng việc làm cho anh hạnh phúc là điều mà em chắc chắn có thể kiểm soát được. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Em yêu anh."
Những lời nói chân thành của Hyuk khiến Hanbin cảm thấy sống mũi cay cay, cảm xúc dâng trào trong lòng anh. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa với chị trang điểm trước giờ làm lễ.
.
.
"Không biết đã bắt đầu chưa chị nhỉ ?", Hanbin hỏi.
"Chưa đâu, với lại em thì được ưu tiên hơn mà, nên khi nào khách mời và chú rể kia vào lễ đường xong rồi, mới tới phiên chú rể này", chị trang điểm cười nói, "Em có run không ?"
"Có một chút đó chị. Em đã xuất hiện trước nhiều người không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình hồi hộp và lo sợ như vậy", Hanbin nói, anh cố hít thở thật sâu để ổn định lại tâm trạng.
"Haha, hồi hộp là điều dễ hiểu mà, ai đi lấy chồng mà chẳng hồi hộp chứ! Lúc chị kết hôn, chị còn suýt xỉu cơ", chị trang điểm cười nhẹ nhàng, rồi tiếp tục, "Chị không biết diễn tả sao cho đúng, nhưng chị tin chắc rằng sau này em sẽ rất hạnh phúc"
"Thật không chị?", Hanbin băn khoăn, "Thật sự em rất sợ hôn nhân. Nếu không phải vì Hyuk muốn, em có lẽ đã chọn sống như bây giờ, bên nhau cả đời mà không cần phải kết hôn"
Chị trang điểm mỉm cười, "Tin chị đi, chị nghĩ rằng em và Hyuk sẽ rất hạnh phúc. Dù không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng hiện tại, chị thấy rõ Hyuk thật lòng yêu thương em. Cái cách cậu ấy dịu dàng chăm sóc em, quan tâm từng chút một... dường như trong mắt cậu ấy bây giờ chỉ có mình em mà thôi"
Hanbin có chút ngại ngùng khi nghe những lời ấy, dù đây không phải là lần đầu có người nói với anh về tình cảm của Hyuk, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh cảm nhận rõ sự ấm áp từ Hyuk, điều mà bất kỳ lời nói nào cũng không thể diễn tả hết được.
Chị trang điểm tiếp tục, "Ngoài việc tốt với mình ra, người bạn đời của mình còn phải biết quan tâm đến người thân của mình nữa. Nếu cậu ấy chăm sóc em thật chu đáo, mà còn quan tâm, chăm lo cho người thân của em nữa, thì đó là dấu hiệu cho thấy cậu ấy thật sự yêu thương em. Người ta có câu 'Yêu ai yêu cả đường đi' mà."
Hanbin lắng nghe, rồi bất giác gật đầu đồng tình. Đúng thật, Hyuk không chỉ tốt với anh, mà còn luôn chu đáo và tôn trọng người lớn hai bên gia đình. Anh nhớ lại lần trở về Việt Nam để nói chuyện với mẹ, xin bà đồng ý cho chuyện của mình và Hyuk. Dù biết đó là chuyện khó khăn, Hyuk vẫn nhất quyết muốn đi cùng, thậm chí còn nói rằng dù có bị mắng hay đánh, cậu cũng sẽ đối mặt. Khi đến nhà Hanbin, Hyuk không chỉ đơn giản là một người khách, mà cậu đã cố gắng hết sức để thể hiện vai trò của một 'con rể' – từ việc dọn dẹp nhà cửa đến việc nấu ăn. Cậu làm mọi thứ với mong muốn chứng minh cho mẹ Hanbin thấy rằng cậu đủ trách nhiệm và sẵn sàng trở thành một người chồng tốt, để bà có thể yên tâm giao phó Hanbin cho cậu.
Hình ảnh Hyuk, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến sự tận tâm với gia đình, luôn làm Hanbin cảm động. Điều đó đã khiến Hanbin thêm chắc chắn rằng, bên Hyuk, anh không chỉ tìm được tình yêu mà còn có cả một người bạn đời đáng tin cậy.
.
.
Hanbin quay đầu nhìn về phía mẹ, bà đang ngồi cùng Lew và Hyeongseop, và anh không khỏi nghĩ rằng đây có lẽ là sự sắp xếp tinh tế của Hyuk, để mẹ mình không cảm thấy lạc lõng trong ngày trọng đại này. Khóe môi Hanbin khẽ cong lên, ánh mắt đầy yêu thương và biết ơn. Anh nhẹ nhàng nhận lấy micro từ tay Hyuk, và chỉ nói một câu đơn giản nhưng chất chứa tất cả tình cảm, "Vậy phần đời còn lại, anh trông cậy vào em. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, mãi mãi hạnh phúc nhé!"
Hyuk không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy Hanbin, như muốn hòa quyện cả hai thành một. Giữa tiếng vỗ tay reo hò rộn rã của khách mời, hai chàng trai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm và ý nghĩa. Tay trong tay, họ cảm nhận được sự gắn kết chặt chẽ, như hai trái tim đã tìm được nửa còn lại của mình. Dẫu tương lai có nhiều thử thách, nhưng ngay khoảnh khắc này, cả hai đều biết rằng hạnh phúc đã thuộc về họ, và họ sẽ cùng nhau bảo vệ nó.
Mọi người đoán xem bó hoa cưới của Hanbin sẽ rơi vào tay của ai ?
Người nào có bồ, người đó sẽ được nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com