Chap 2 - Phong thư
- Em đến chịu anh luôn đấy.
Lew thở dài ngao ngán nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn.
- Dạo này anh làm sao thế hả?
Cậu đưa ánh mắt dò xét sang người thanh niên đứng bên cạnh. Hyuk có chút chột dạ, đáp lại khăng khăng
- Bài thuyết trình lần này, chủ đề không phải sở trường của anh.
Lew thật sự muốn chửi thề, nhưng lý do Hyuk đưa ra cũng thật có lý đi. Ngành học của họ yêu cầu rất nhiều bài thuyết trình sinh viên, sẽ luôn là Hyuk đảm nhiệm phần nội dung. Theo lẽ thường, nội dung Hyuk tìm rất hay và đúng trọng tâm, nhóm đạt điểm cao cũng một tay Hyuk "kiến tạo", thế nhưng cứ dính đến mấy bài theo chủ đề lãng mạn là ôi thôi, ông anh này cứ như trúng điểm đen ấy, chả làm được cái tích sự gì.
Lew quay lưng đi, đưa đống tài liệu cho Hwarang đang nhịn cười bên cạnh, rồi phân bổ lại công việc. Cả nhóm đều đã nhận được việc phần mình, nhìn sang Hyuk, Lew lại giở giọng nghiêm túc:
- Anh ấy, đi vào thư viện tìm tài liệu đi, chí ít cũng phải moi hình ảnh ra cho em!
Hyuk gật đầu tủi thân, vì bản thân cậu ghét cay ghét đắng cái chủ đề "Tình yêu là bước đệm" của giáo sư lần này. Cái gì chứ, cứ dính tới tình yêu thì Hyuk chịu, chẳng có một mỹ từ hay một trải nhiệm thực tế nào đủ sâu sắc để đưa vào bài thuyết trình cả, cứ như cá mà "được" thả vào rừng vậy....
Lật đật cả buổi chiều trong thư viện, Hyuk đi tới đi lui tìm mấy quyển sách tình yêu, mấy thứ mà cậu chả đụng tới bao giờ.
Quyển này
Quyển này nữa
Và... trời má gì vậy
Vừa rút quyển sách ra thì có một phong thư vì thế mà cũng rơi ra theo, Hyuk ngó nghiêng một vòng xác định không có ai xung quanh, cậu mới dám nhặt phong thư lên và xem xét.
Nhìn qua nó cứ như là thư tình vậy, mà ai lại nhét thư tình vào quyển sách tình yêu được bày ra ở tủ sách thư viện trường đại học không? Bộ mắc công khai hay gì... Càng nhìn càng thấy bí ẩn mà.
Hyuk lật mặt sau của phong thư, thấy có ghi một chữ viết tay rất đẹp
"Gửi Hanbin của tớ"
Uầy, hẳn đây là người sẽ được nhận phong thư này, vẫn đang đắm chìm trong tò mò về phong thư bí ẩn thì chị quản lý thư viện đi tới.
- Ê nhóc kia!
- Ơ ơ dạ
- Làm gì mà hết hồn vậy, cấm nhét lung tung vào sách nghe chưa?
- Em có làm gì đâu ạ?
- Thế cái gì trên tay nhóc kia, bỏ cái trò nhét giấy vào sách trong thư viện đi!
- Ơ nhưng mà...
- Nghe không hiểu hả?
- Đâu phải của em...?
- Chứ tay kia tay ai?
Nhìn mặt chị quản lý dần chuyển sang hung dữ, Hyuk cố nuốt nước bọt rồi nhét phong thư vào túi áo.
- Ừ, thế là tốt, với cả đi về đi, sắp đóng cửa thư viện rồi.
- Dạ vâng ạ.
Vừa bước ra khỏi thư viện, Hyuk lại nhận được lời cảnh cáo
- Lần sau trả sách mà chị vẫn thấy sách bị nhét gì vào là nhóc cũng vào danh sách đen của thư viện nhé!
Hyuk thở dài, gật đầu oan ức, cậu cầu chồng sách cùng với phong thư "bất đắc dĩ" về đến nhà.
Mặc dù mệt mỏi thật, nhưng nghĩ tới gương mặt của Lew và bài thuyết trình nhóm, Hyuk lại nhịn nhục mà chịu lỗi về mình. Sau này cậu mà biết được chủ nhân của bức thư là sẽ kể một tràng ra cho người ta nghe... oan ức thật chứ.
Cứ vậy, bánh xoay đầu tiên của định mệnh hình như vừa mới chớm bắt đầu trong Hyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com