Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonbin-"Chiếm hữu?"


Oh Hanbin chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại có thể trở nên ngột ngạt đến vậy. Cậu yêu Koo Bonhyuk—chắc chắn là vậy. Và Bonhyuk cũng yêu cậu, chỉ là cách yêu của hắn quá mức chiếm hữu.

Ban đầu, Hanbin nghĩ rằng Bonhyuk chỉ hay ghen một chút, như bao người yêu nhau khác. Nhưng rồi, những lần ghen tuông đó dần trở thành những ánh mắt u ám, những câu hỏi dồn dập, những tin nhắn gọi điện liên tục chỉ để xác nhận rằng cậu đang ở đâu, với ai.

Tối hôm đó, Hanbin quyết định ra ngoài ăn tối cùng một vài người bạn trong lớp. Cậu đã nhắn tin cho Bonhyuk, nhưng có lẽ do bận rộn nên hắn không đọc ngay. Cậu không muốn vì một cuộc hẹn nhỏ mà lại phải giải thích đủ điều, thế nên không gọi lại.

Trời tối dần, cậu vừa rời khỏi quán ăn thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt chặn đường.

"Nhóc, đi đâu thế?"

Hanbin rùng mình, theo bản năng lùi lại. Người đàn ông lạ mặt kia có vẻ đã say, hơi rượu nồng nặc phả ra trong không khí.

"Tránh ra." Cậu cứng giọng, nhưng tay đã siết chặt điện thoại.

"Ơ kìa, đừng căng thẳng thế chứ." Tên kia cười khẩy, bước đến gần hơn.

Ngay lúc Hanbin sắp hét lên cầu cứu, một cánh tay kéo cậu ra sau. Một chàng trai cao lớn xuất hiện, đứng chắn giữa cậu và tên say rượu.

"Đụng vào cậu ấy thêm một lần nữa, tôi đảm bảo ông sẽ không còn đủ răng để cười đâu." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Tên say rượu lầm bầm chửi thề, nhưng có lẽ nhận ra đối phương không dễ động vào nên nhanh chóng bỏ đi.

Hanbin thở phào, nhìn lên ân nhân của mình. Là Lee Minjae—người cùng lớp với cậu.

"Hanbin, cậu không sao chứ?" Minjae hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Cậu gật đầu. "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì chắc tôi tiêu rồi."

Minjae bật cười. "Không sao là tốt rồi. Tôi đưa cậu về nhé?"

Hanbin hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu không muốn đi bộ một mình trong tình trạng này.

Thế nhưng, ngay khi về đến trước cửa ký túc xá, cảnh tượng đầu tiên Hanbin thấy chính là Bonhyuk đứng đó, đôi mắt sắc bén như dao găm nhìn chằm chằm vào Minjae.

"Anh ta là ai?" Bonhyuk gằn giọng.

Hanbin chưa kịp mở miệng, Minjae đã lịch sự đưa tay ra. "Xin chào, tôi là Minjae, bạn học của Hanbin."

Bonhyuk không thèm bắt tay, chỉ nhìn chằm chằm vào Hanbin. "Em đi chơi với cậu ta?"

Hanbin cau mày. "Không phải. Em bị một kẻ lạ chặn đường, Minjae đã giúp em—"

"Thế nên em để hắn đưa em về?" Giọng Bonhyuk trầm xuống, đầy nguy hiểm.

Hanbin siết chặt tay. "Anh nghe em nói đi, không phải như anh nghĩ đâu."

Bonhyuk nhếch môi cười lạnh. "Không phải như anh nghĩ? Anh nhắn tin, gọi điện cho em cả tối mà em không thèm trả lời. Rồi em xuất hiện với một thằng đàn ông khác? Em nghĩ anh ngu sao, Hanbin?"

Hanbin chết sững. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Em đang cắm sừng anh đúng không?"

Một cú đấm giáng thẳng vào trái tim Hanbin. Cậu nhìn người yêu mình—người mà cậu đã dành trọn tình cảm, tin tưởng hết lòng—giờ đây lại đang nghi ngờ cậu một cách ngu ngốc như thế này.

"Anh thực sự nghĩ vậy sao?" Giọng cậu run rẩy.

Bonhyuk im lặng, nhưng ánh mắt vẫn tối sầm.

Hanbin bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chất đầy nỗi đau. "Anh không tin em đến vậy à? Chỉ cần thấy em đi cùng ai khác là anh lập tức nghĩ rằng em phản bội anh sao?"

"Hanbin, anh chỉ—"

"Chỉ vì yêu em quá nhiều sao?" Hanbin cắt ngang, giọng đầy mỉa mai. "Anh nghĩ thế này là yêu sao, Koo Bonhyuk? Lúc nào cũng kiểm soát, lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng muốn giam cầm em? Nếu đây là cách anh yêu thì có lẽ... chúng ta không nên tiếp tục nữa."

Bonhyuk sững người. "Em nói gì?"

"Chúng ta chia tay đi."

Trái tim Bonhyuk như rơi xuống vực thẳm.

Hanbin nhìn hắn, đôi mắt kiên định nhưng cũng chất đầy đau thương. "Em mệt mỏi rồi, Bonhyuk. Em không thể yêu một người mà lúc nào cũng phải dè chừng xem mình có làm gì khiến anh ghen hay không. Nếu anh không thể tin em, thì mối quan hệ này chẳng có ý nghĩa gì cả."

Bonhyuk vươn tay ra, nhưng Hanbin đã lùi lại.

"Đừng." Hanbin nói nhỏ, rồi xoay người bước vào trong ký túc xá.

Bonhyuk đứng đó, cảm giác như thế giới của hắn vừa sụp đổ.

Mấy ngày sau, Bonhyuk không liên lạc với Hanbin. Hắn không dám. Hắn sợ rằng nếu hắn cố chấp thêm lần nữa, Hanbin sẽ thật sự rời bỏ hắn mãi mãi.

Chỉ đến khi Hanbin bị sốt vì kiệt sức, Bonhyuk mới không nhịn được mà lao đến.

"Hanbin," giọng hắn run rẩy khi nhìn thấy cậu nằm bẹp trên giường. "Anh xin lỗi."

Hanbin mệt mỏi mở mắt. "Anh biết lỗi gì chưa?"

Bonhyuk siết chặt tay. "Anh không nên nghi ngờ em. Anh... anh sẽ thay đổi."

Hanbin im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Anh biết không, em chưa bao giờ muốn rời xa anh cả. Em chỉ muốn anh hiểu rằng, tình yêu không phải là sự kiểm soát."

Bonhyuk gật đầu, nắm chặt tay cậu. "Anh sẽ cố gắng, Hanbin. Đừng rời xa anh, được không?"

Hanbin khẽ cười, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Cậu biết Bonhyuk sẽ không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng nếu hắn thực sự cố gắng... có lẽ cậu sẽ cho hắn thêm một cơ hội.

Chỉ là, lâu lâu Bonhyuk vẫn sẽ có những khoảnh khắc chiếm hữu quá mức. Và Hanbin sẽ phải nhắc nhở hắn, bằng cách...

"Anh mà còn ghen vô lý nữa, là em chia tay thật đấy."

Và thế là, Bonhyuk ngoan ngoãn trở lại ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: