Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ BonBin ] hoa hồng không gai 1

1

" 700 TRIỆU "

" 700 triệu lần một..lầ- "

" 1 TỶ"

1 tỷ lần một..lần hai..lầ- "

" 5 tỷ " cả hội trường phải một lần nữa kinh ngạc với con số mà cậu thanh niên trẻ kia đưa ra, đúng là giới trẻ bây giờ thật chịu chơi!

" 5 tỷ lần một..lần hai..lần ba.. xin chúc mừng món hàng thuộc về ngài Koo" cuối cùng thì đúng là không có ai có thể ra giá cao hơn hắn cả đúng là Koo BonHyuk về độ chịu chơi thì không ai bằng dù cho là có phù hợp với hắn hay không , đối với hắn đơn giản hắn thích thì hắn sẵn sàng tay cầm tiền mà vung tiền lên!!

Nhưng rốt cuộc họ đang giao bán thứ gì mà hắn ra giá cao thế kia? Đó là một buổi đấu giá của giới thượng lưu! Đối với buổi đấu giá tất cả món đồ được bên buổi sẽ sắp xếp và đặt lên sân khấu trước nhưng gương mặt ưu tú, quyền lực để ra giá với mức đắt nhất. Đến với buổi đấu giá thì chỉ có người giàu nhất mới chiến thắng ở đây và hôm nay hắn Koo BonHyuk chủ tịch công ty đứng đầu cả nước đính thân xuất hiện trong buổi đấu giá lần này và món hàng hắn sẵn tay vung tiền lại là một cậu bé tầm 17tuổi? Thật lạ..hắn nay lại có hứng với nam giới sao? Nghe điên rồ thật!! Nhưng đó là thật lúc hắn ra giá tất cả hội trường phải há cả mồm ngạc nhiên..rốt cuộc là hắn đã cảm thấy cậu bé này có gì thú vị rồi sao? Thật là một thắc mắc lớn đấy!

2
— một góc nhỏ sau buổi đấu giá —
: rốt cuộc mấy người đang làm gì tôi vậy hả? - một chàng trai có vẻ mới chỉ qua tuổi 16 một chút lên tiếng la hét với đám người đang cố lôi mình đi

:đừng có ở đó mà lắm lời nữa mày bị bán đi rồi ngoan ngoãn về với chủ nhân của mày đi!!

: bị bán? Chủ nhân? Mấy người định bán tui cho buôn giới xuyên quốc gia đó à? Không được tui không muốn dừng lại ở đây!!

: âyy, thằng nhãi ranh lắm lời này!! Bọn mày còn đứng nhìn?lại đây phụ đi! - đám người đó phải quy động 2,3 người mới có thể vác được cậu trai trẻ đó đến phòng giao hẹn trong sự la hét,quát mắng của người nào đó

.
.
.
.
.

: này sao mà lâu vậy hả? Định để tôi đợi này mãi sao chậm chạp vừa thôi chứ?! - trong khi quản lý buổi đấu giá cứ thong thả chờ đợi thì giọng nói vang lên làm hoảng hốt cả con người *dak là kbh a=)*

: dạ dạ ngài cứ chờ chút ạ sẽ đến ngay thôi! *d*tm* bọn này lâu la thế chứ lại xong đi tao trừ lương!*

: dạ quản lý cậu ta đây ạ! - một tên chạy đến gõ cửa rồi mở ra đưa đám người vô cùng vô con người nhỏ bé nào đó

: mấy người lâu la quá đó!!

: dạ mong ngài tha lỗi xong việc tôi sẽ xử lý bọn này ạ !! - người quản lý thấy vậy liền lên tiếng giải quyết

: này!! Mấy người định làm gì tui định bán tui cho buôn người để họ cắt nội tạng tui ra hả?? Không được! Thả tui ra!!

: m* thằng ranh im miệng lại đi!!

: này cậu bé, tôi không có phải buôn ma giới cũng không phải mua cậu về để cắt nội tạng!! - hắn ngồi xuống dùng hai tay mình nâng mặt cậu lên mà nhìn vào đôi mắt phản đối đó nói nhẹ nhàng

: làm sao tui tin được mấy người chứ đừng lừa tui!! - cậu vẫn chứ tiếp tục vùng vẫy ra khỏi cái siết chặt người từ đám tay sai đó

: được thôi, này anh làm giấy đi tôi ký đừng làm mấy thời gian nữa! - hắn đứng lên quay ra đằng sau nói với quản lý của buổi đấu giá

: à dạ dạ ngài lại đây ạ - cậu ta đưa giấy cho hắn,sau khi hắn đọc xong những khoản trên đó thì trực tiếp ký vào giấy và thanh toán món hàng hắn đã mua

Tgia: ' đúng là người có tiền nhanh gọn quá tr😏'

3
: dạ xong rồi ạ giờ ngài mang cậu ta về được rồi ạ, chúc ngài vui vẻ với món hàng này ạ!

: được vậy tôi cảm ơn nhé!

: này này anh định đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về nhà tôi chứ không phải đi theo anh! - thấy hắn đi đến cầm tay mình lên cậu vùng vằng không cho hắn chạm vào người mà quát mắng la hét

: em vốn được tôi mua rồi giờ về nhà nào! - hắn kéo cậu ra xe của hắn mà ném cậu lên chỗ ngồi sau xe cho nhưng người trên xe giữ cậu

: nè ngài koo hơi lâu đó nho! - một cậu trai tóc bạch kim lên tiếng vừa chút trêu đùa lại giễu cợt

: mày bớt đi chỉ là em ấy nghịch quá thôi!

: eo ôi, koo chủ tịch lại có ngày chậm chạp vì một người nhỏ bé như này á?

: này mấy anh là ai sao lại đưa tui đi? Đừng nói đồng bọn xuyên quốc gia nhé? Tui không muốn bị bán thận hay nội tạng gì đâu!

: nè anh koo cậu nhóc này thật sự nghĩ chúng ta là bọn lừa đảo bán nội tạng á hả - lại là một cậu trai ngồi ở ghế phụ lên tiếng

: nhóc đó thật nghịch cứ kệ em ấy đi!

: này này này bỏ tui ra, cho tui xuống xe!

: này nhóc từ giờ nhóc có nhà mới rồi đừng nháo nữa! - lần này cậu trai tóc bạch kim lên tiếng với chút sự buồn cười

: nhà mới gì chứ? Bọn các anh xuyên quốc gia bán nội tạng thì nhà là nơi buôn người thì có!! - cậu nhìn quanh xe một hồi rồi nhìn mặt cả ba người trên xe TRÔNG KHÔNG KHÁC GÌ MẤY NGƯỜI ĐA CẤP!!!

: này nhóc bớt mồm đi nhé! - hắn đang lái xe cũng phải ngoảnh đầu nhìn cậu với bất lực ngay trên chán hắn kia!!

Nhưng cậu đâu tha đâu ba người thì cứ than cậu lắm mồm quá mà cậu cứ nói mãi thôi!! Nhìn bọn hắn giống đa cấp xuyên quốc gia lắm hả trời. Mãi mới bịt được miệng mà lái xe đi về biệt thự của hắn

4
: nào đừng nháo đây là nhà nhóc sau này! - hắn thấy cậu cứ vùng vằng làm bản thân hắn phải bế cậu lên cho đỡ nháo mới được

: nhà? Nhà tui ở chỗ khác mà!!

: rồi rồi nhưng từ giờ đây là nhà nhóc im lặng và nghe lời đi nào - giọng nói của hắn có chút bất lực pha lẫn nhẹ nhàng

Có điều... nhìn bên góc nhà kia...quản gia và mấy vệ sĩ nhìn hắn...có vẻ..muốn nói với hắn rằng HẮN ĐANG KHÔNG BÌNH THƯỜNG!!! Ai mà chả biết BonHyuk hắn tàn ác như nào một chút sự lì lợm,không nghe lời hắn một cái là đi toi một mạng người mà giờ đây lại đang nhẹ giọng với một cậu nhóc?? Một giấu hỏi chấm to đùng ở trên đầu mấy người đang đứng trong góc kia kia

5

Cả cậu và hắn cứ thế làm trò trước mặt quản gia ,mấy người hầu,vệ sĩ mãi rồi hắn mới có thể đưa cậu về phòng của mình được hắn tự nhủ :* dell mẹ nhìn nhỏ ma sức cũng không phải yếu mệt chết đi được!* . Sau hôm đó thì cậu ở lại nhà hắn một ngày quá nhàn chán cho một đứa trẻ như cậu sáng ngủ dậy và 10h ăn trưa rồi nằm chơi game chán đi dạo trong vườn tối đến thì sinh hoạt bình thường đêm lúc hắn về thì quậy phá hắn coi bộ cũng thân nhau hơn rồi đó

: này nhóc đừng có đu trên người tôi như vậy ngã thì sao? - ờm thì đúng cậu đang bám cổ hắn đu nhue con gấu kolala đó trong khi hắn đang pha cà phê dưới nhà

: không ngã được đâu tui thấy kiểu này cũng vui mà - cậu thì khỏi nói mấy trò quậy phá người khác cậu thích cực đâu dễ buông tha như zạy được

____HẾT PART 1_____

Hù hú tui lười viết a nên lâu lâu mới ra đọc vuii vẻ💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: