Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ BonBin ] không ranh giới

[ theo góc kể của Koo BonHyuk ]

Lúc tôi bắt tay Oh Hanbin trên sân khấu, tôi không nghĩ ánh mắt ấy sẽ ở lại trong đầu mình lâu đến vậy. Đó không phải ánh mắt của một kẻ thua trận cay cú, mà là của một người đã đánh hết mình, rồi chấp nhận kết quả — bình tĩnh, tự trọng, và... có gì đó khiến tôi muốn biết nhiều hơn.

Tôi là Koo Bonhyuk — đội trưởng team Luceat, cái tên đang được tung hô sau chiến thắng trước team Helix. Còn cậu ấy — Hanbin — là đường giữa nổi bật của Helix, người từng là tường thành bất khả xâm phạm trong nhiều giải đấu.

Tôi từng nghe về Hanbin trước đó: lối chơi lạnh lùng, chiến thuật sắc bén, gần như không để lộ cảm xúc. Nhưng hôm đó, tôi thấy một Hanbin khác. Khi chúng tôi trao nhau ánh nhìn, khi tay cậu siết lấy tay tôi không quá mạnh, tôi thấy sự cô độc — và cả một lời chào không thành tiếng.

"Anh đánh tốt lắm," tôi nói, khẽ nghiêng đầu.

Hanbin không ngẩng mặt lên ngay, nhưng môi cậu cong lên thành nụ cười nhẹ. "Em cũng vậy. Có khi nào... ta ở chung một đội, kết quả sẽ khác không?"

Lời đó nói ra như một câu bâng quơ, nhưng lại đọng lại trong tim tôi lâu hơn tôi tưởng.

**

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện sau hôm đó. Một vài tin nhắn trao đổi chiến thuật. Một lần hẹn nhau leo rank chung. Rồi hai lần, ba lần. Càng nói chuyện, tôi càng nhận ra phía sau lối chơi lý trí kia là một người trầm lặng, dịu dàng, và quan tâm đến người khác một cách tinh tế. Tôi nghĩ mình bắt đầu thích cậu ấy... từ lúc nào không hay.

"Có khi nào... mình chơi cùng một team thật không?" tôi hỏi, một đêm khuya sau trận duo thắng áp đảo.

Hanbin chỉ gửi một icon mặt cười.

Nhưng nụ cười đó ở lại với tôi cả đêm.

**

Chúng tôi ở bên nhau trong âm thầm. Không ai biết, không ai được biết. Không phải vì chúng tôi xấu hổ, mà vì tôi không muốn Hanbin phải chịu áp lực. Cậu ấy đã mang quá nhiều kỳ vọng, còn tôi thì... chỉ muốn cậu ấy được bình yên.

Cho đến hôm ấy, sau trận đấu giao hữu, tôi và Hanbin đứng lại hơi lâu. Cậu ấy chỉnh cổ áo cho tôi, còn tôi thì mỉm cười nhìn cậu ấy — chỉ thế thôi, nhưng một fan nào đó đã kịp ghi lại. Và chuyện bung ra.

Ngày hôm sau, phòng luyện tập Luceat nặng như có đá đè.

Jisung, support của tôi, là người đầu tiên lên tiếng:
"Hyung... cậu thật sự với Hanbin à?"
Tôi nhìn cậu ấy, gật nhẹ. Không cần che giấu nữa.
Jisung không nói thêm gì, chỉ thở dài:
"Biết là cậu đàng hoàng, nhưng cậu biết cõi mạng nó không đàng hoàng."

Và đúng như vậy.

Trên mạng:

"Không bất ngờ, nhìn ánh mắt Bonhyuk nhìn Hanbin là biết có gì đó rồi."
"Không ngờ Hanbin là kiểu người dùng tình cảm để ảnh hưởng kết quả."
"Giải đấu không phải nơi yêu đương. Out giùm."
"Ủa mà cũng cute ghê... dù sao thì đừng để ảnh hưởng team."

Tôi nghĩ mình sẽ điên. Nhưng Hanbin im lặng. Cậu ấy luôn như thế, chọn cách gánh mọi thứ một mình.

Một tuần sau, Helix thông báo Hanbin rút khỏi đội hình chính thức.

Tôi đến tìm cậu ấy, nhưng Minjae — đội trưởng Helix, chắn tôi lại.
"Cậu đến trễ rồi," anh ta nói, mắt không giận mà chỉ buồn. "Hanbin chịu đựng nhiều hơn cậu nghĩ, Bonhyuk à. Cậu làm cậu ấy mềm lòng, rồi cũng để cậu ấy chịu tất cả một mình."
Tôi không cãi lại được. Vì anh ấy nói đúng.

**

Tôi quay lại Luceat, ném chuột vào tường sau buổi stream.
HLV của chúng tôi gọi tôi ra ngoài.
"Giải quyết chuyện này đi," ông ấy nói, không lớn tiếng. "Nếu cậu yêu cậu ta, đừng im lặng. Làm gì đó. Nếu không, thì ít nhất hãy chơi game cho đúng."

Tôi bắt đầu nói — trên stream, trong phỏng vấn, ở các bài viết. Không để xin lỗi khán giả, mà là để nói cho rõ rằng Hanbin không sai.

Jisung cũng góp tiếng:
"Nếu có ai đáng trách thì là cộng đồng mạng đã quá khắt khe. Hanbin là người chơi tốt, và là người tốt."

Minjae sau đó đăng một story ẩn ý:
"Thế giới này chẳng cần thêm một người im lặng nữa."

Tôi không biết điều gì đã khiến họ bắt đầu thay đổi. Có thể là do những trận đấu thiếu Hanbin nhìn quá trống trải. Có thể là vì tôi không chịu dừng việc bảo vệ cậu ấy.

Và rồi, một ngày, HLV đưa cho tôi một bản hợp đồng mới.
"Quản lý đội. Em đoán xem ai ký tên?"

Tên dưới cùng là: Oh Hanbin.

**

Lần đầu tiên Hanbin bước vào phòng họp, Jisung suýt đánh rơi hộp snack:
"Ủa? Tôi tưởng ông bỏ nghề rồi chứ?"
Hanbin mỉm cười:
"Chỉ đổi vai thôi. Giờ tôi đẩy người yêu tôi đi đánh."

Cả phòng bật cười.

Khi tôi gặp cậu ấy sau trận thắng đầu tiên dưới vai trò quản lý, tôi hỏi:
"Có muốn bắt tay không?"
Cậu ấy cười, mắt ánh lên:
"Không. Lần này em muốn nắm tay lâu hơn."

**

Phía dưới video chiến thắng hôm ấy, tôi thấy một bình luận được thả tim nhiều nhất:

"Thì ra HE không chỉ có trong fanfic."
"Bonhyuk x Hanbin is real. Chúng tôi ship lại từ đầu!"

Tôi bật cười. Lần này, không phải vì đau, mà là vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: