Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov3: đằng sau ánh đèn


Phòng tập chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần kêu rè rè và ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống từ những bóng đèn neon. Đồng hồ trên tường chỉ đã gần 11 giờ đêm, nhưng Hyuk vẫn đứng ở giữa sàn tập, từng động tác lặp đi lặp lại. Chân cậu như đeo chì, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.

Hanbin ngồi tựa lưng vào tường, chai nước trong tay đã gần cạn. Anh im lặng quan sát cậu em nhỏ của mình, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Cả nhóm vừa kết thúc một ngày tập luyện dài đằng đẵng để chuẩn bị cho sân khấu comeback, nhưng Hyuk là người duy nhất không chịu rời phòng tập.

"Hyuk, nghỉ đi. Đừng ép bản thân quá," Hanbin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khàn vì cả ngày hô hào luyện tập.

Hyuk dừng lại, quay về phía anh. "Em ổn mà, anh. Chỉ là đoạn này... Em cảm giác vẫn chưa đúng. Nếu mai em làm sai thì sao?"

Hanbin chống tay đứng dậy, bước đến gần Hyuk. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của cậu. "Hyuk, em đã tập cả ngày rồi. Động tác của em không sai, em chỉ đang ép mình quá thôi."

Hyuk cắn môi, cúi đầu nhìn xuống sàn. "Nhưng nếu em là người làm hỏng cả sân khấu... Em không muốn là gánh nặng cho nhóm."

Hanbin nhíu mày, đặt tay lên vai Hyuk. "Em không phải gánh nặng, và em cũng sẽ không làm hỏng bất cứ thứ gì. Nghe anh nói đây."

Hyuk ngước lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn nghiêm túc nhưng đầy sự dịu dàng của Hanbin.

"Em không chỉ là một phần trong đội hình. Em là Hyuk – người luôn làm cả nhóm bật cười khi mọi thứ trở nên căng thẳng, là người mang bánh mì về mỗi khi bọn anh đói lả sau giờ tập. Em nghĩ nếu chỉ vì một bước chân sai mà em trở thành gánh nặng thì em đang đánh giá thấp giá trị của mình rồi."

Hyuk mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại. Những lời của Hanbin giống như một làn gió mát, xoa dịu trái tim cậu sau những ngày áp lực.

"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Hyuk hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để Hanbin nghe thấy.

Hanbin bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Đương nhiên rồi, đồ ngốc. Không chỉ anh, cả nhóm đều thấy vậy. Em không cần phải hoàn hảo mọi lúc, Hyuk. Chúng ta là đồng đội, là gia đình. Nếu em mệt, hãy dựa vào bọn anh."

Hyuk chớp mắt, cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Cuối cùng, không kìm được, cậu bước tới và ôm chầm lấy Hanbin. "Cảm ơn anh, Hanbin. Lúc nào anh cũng là người kéo em lên... Em thật may mắn vì có anh."

Hanbin thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại cậu. "Anh cũng vậy, Hyuk. Có em, bọn anh mới được là một nhóm hoàn chỉnh."

Một lúc sau, Hanbin vỗ nhẹ lưng Hyuk. "Nào, về thôi. Nếu trưởng nhóm thấy em còn ở đây, anh chắc chắn sẽ bị mắng chung với em đấy."

Hyuk bật cười, lau vội khóe mắt. "Được rồi. Nhưng mai anh giúp em luyện lại đoạn đó nhé?"

Hanbin lắc đầu, bật cười, nhưng không nỡ từ chối. "Được, nhưng với điều kiện là giờ em phải nghỉ ngơi."

Hai người bước ra khỏi phòng tập, ánh đèn đường ngoài hành lang sáng mờ hắt lên những bóng hình dài. Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, họ không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Sự đồng hành và thấu hiểu của họ đã là câu trả lời cho mọi điều.

Ở trên xe, cả hai cùng nhau vui đùa cũng kể cho nhau lúc còn là thực tập sinh đối phương đã mệt mỏi,mong chờ như nào cũng tâm sự với nhau rất nhiều. Đối với hanbin có thể anh ấy chỉ coi hyuk là đồng đội nhưng hyuk lại khác từ lâu đã có tình cảm với hanbin từ hồi anh ấy mới gia nhập nhóm,hyuk đơn phương của một tình yêu nhẹ nhàng,ấm áp luôn dành cho hanbin dù vậy nhưng hyuk vẫn luôn có một sự ghen tuông hông hề nhẹ

Phòng ký túc xá vẫn sáng đèn khi cả hai về đến nơi. Hanbin đặt túi tập xuống, nhưng đôi chân lại bước thẳng về phía ban công nhỏ, nơi có thể hít thở chút không khí trong lành sau cả ngày dài. Gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến cậu rùng mình, nhưng cảm giác dễ chịu đó giúp cậu thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn.

Hyuk bước theo sau, đứng cạnh Hanbin, hai tay khoanh trước ngực. "Anh có hay ra đây vào buổi tối không?" cậu hỏi, ánh mắt liếc sang người bên cạnh.

Hanbin gật đầu, khẽ cười. "Ừ. Có những lúc áp lực quá, anh chỉ muốn đứng đây một mình, ngắm nhìn mọi thứ. Nó giúp anh bình tĩnh lại."

Hyuk im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Hanbin. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường từ xa hắt lại, gương mặt Hanbin hiện lên với những đường nét vừa cương nghị vừa dịu dàng. Cậu nhận ra, đây không chỉ là người anh cả của nhóm, mà còn là người cậu luôn cảm thấy muốn bảo vệ, muốn ở bên cạnh.

"Anh à," Hyuk khẽ gọi, giọng nhẹ như gió.

Hanbin quay sang, đôi mắt trong veo dưới ánh sáng nhạt. "Sao thế?"

Hyuk hít sâu một hơi, như thể đang lấy hết can đảm. "Anh có bao giờ nghĩ đến bản thân chưa? Ý em là... anh luôn lo lắng cho bọn em, luôn cố gắng để cả nhóm tốt hơn. Nhưng còn anh? Có ai từng hỏi anh rằng anh mệt không, rằng anh cần ai đó không?"

Hanbin hơi khựng lại, ánh mắt có chút bất ngờ. Cậu nhìn Hyuk thật lâu trước khi đáp: "Anh... không nghĩ về chuyện đó nhiều lắm. Có lẽ vì anh quen rồi. Anh là người lớn nhất, anh nghĩ đó là trách nhiệm của mình."

Hyuk bước gần hơn, ánh mắt cậu trở nên kiên định. "Nhưng anh cũng là con người, anh cũng cần một người ở bên cạnh, phải không? Một người có thể chia sẻ với anh, như cách anh chia sẻ với bọn em."

Hanbin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút buồn. "Có lẽ. Nhưng những chuyện này không phải dễ nói ra. Anh không muốn ai lo lắng vì mình."

Hyuk cắn môi, không kiềm được, cậu nắm lấy tay Hanbin. Hành động đó khiến Hanbin bất ngờ, nhưng cậu không rút tay ra.

"Vậy để em lo lắng cho anh, được không?" Hyuk nói, giọng cậu run nhẹ nhưng ánh mắt thì không hề dao động. "Anh luôn là người đứng phía trước để che chở bọn em. Nhưng từ bây giờ, nếu anh cảm thấy mệt, nếu anh muốn nghỉ ngơi, thì em sẽ là người ở sau lưng anh, là người để anh dựa vào."

Hanbin nhìn Hyuk, không nói gì. Gió đêm lại thổi qua, làm không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc.

"Hyuk..." Hanbin lên tiếng, nhưng giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Em nói thật sao?"

Hyuk gật đầu, ánh mắt vẫn kiên định. "Em chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này."

Hanbin cười, nhưng lần này là một nụ cười ấm áp, không còn gợn buồn như trước. Cậu siết nhẹ tay Hyuk, như một lời đáp lại. "Cảm ơn em. Anh không biết mình có xứng đáng với sự quan tâm của em không, nhưng... từ giờ, anh sẽ để em ở bên cạnh."

Hyuk mỉm cười, tim cậu như đập mạnh hơn khi nghe câu nói đó. Cả hai đứng lặng yên trên ban công, tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

Trong thế giới khắc nghiệt của ánh đèn sân khấu, họ tìm được một nơi bình yên để tựa vào – là chính nhau. Và từ giờ, dù cho những thử thách phía trước có lớn đến đâu, họ biết rằng họ không chỉ là đồng đội, mà còn là chốn an yên của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: