Chương 15
Để chứng minh rằng Hyuk thích tôi không, tôi ôm ngực cảm giác như có một tiểu nhân đang gõ trống trong lòng khiến tôi không sao yên ổn được.
Tôi ép mình nhắm mắt lại không nghĩ linh tinh nữa nhưng kim phút của đồng hồ quay được nửa vòng, tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được.
Đắn đo hồi lâu tôi cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn lên, tên của Hyuk nằm ngay trên đầu danh sách trò chuyện.
Kể từ hôm cậu ấy rời đi, ngày nào cũng nhắn tin cho tôi nhưng chỉ dừng lại ở lời chào buổi sáng và buổi tối.
Tôi chưa bao giờ trả lời nhìn hai chữ: 'chúc ngủ ngon' mới nhất tôi bỗng cảm thấy gấp gáp gõ nhanh một hàng chữ: 'khi nào cậu về'.
Tin nhắn vừa gửi đi thì đầu bên kia lập tức trả lời: 'ngày mai'
Nhìn hai chữ cụt lùn tôi bĩu môi đang định gõ chữ: 'Ồ' thì tin nhắn tiếp theo bật lên: 'anh đang nhớ tôi sao'
Tôi nhìn chữ "anh" dùng trên màn hình mặt bỗng đỏ bừng. Hồi nhỏ dù tôi ép đến thế nào thì Hyuk cũng không chịu gọi tôi là anh giờ Hyuk gọi tôi như vậy là cố ý phải không? tôi cầm điện thoại úp lên mặt cố gắng làm nguội đôi má đang nóng hổi. Bất ngờ điện thoại rung lên làm tôi giật mình suýt rơi luôn cái điện thoại, là Hyuk gọi cho tôi, tôi còn đang do dự có nên nghe không thì ngón tay không nghe lời tôi đã tự động nhấn nút nhận cuộc gọi. Tôi dùng tay trái đánh vào tay phải nhắc nhở bản thân phải giữ tự trọng.
Giọng nói trầm thấp của Hyuk vang qua ống nghe: Hanbin cậu ...
Ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Anh tôi nhớ anh
Tôi thật sự bất ngờ, cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này. Tôi cứ nghĩ rằng Hyuk sinh ra đã là người lạnh lùng.
Trước đây, tôi còn tự hỏi người xui xẻo nào sẽ lấy phải cậu ấy. Ngày nào cũng phải nhìn một cục băng chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng.
Nhưng lúc này, giọng cậu ấy pha chút uể oải lại ấm áp gần như thiêu đốt tôi. Bộ não tôi lập tức sập nguồn, tim tôi đập thình thịch, lớn đến mức tôi hoảng hốt đưa tay lên che mặt thật là xấu hổ.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu sau đó, phần lớn là Hyuk nói cho tôi nghe bởi vì hệ thống ngôn ngữ của tôi đã hoàn toàn bị sự dịu dàng của cậu ấy phá vỡ cứ ấp úng mãi mà không thể nói trọn vẹn một câu.
Sau khi chọc gẹo tôi xong Hyuk hỏi tôi có xem cuốn nhật ký chưa? Tôi dần lấy lại bình tĩnh giả vờ thản nhiên đáp: "cậu cố ý nhờ dì đưa cho tôi xem phải không?
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ: Xem ra cũng không ngốc lắm! Ừm cậu nói đúng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com