Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hyuk đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Hanbin và Taerae đang đùa giỡn như hai đứa trẻ. Chuyện chuẩn bị cho chuyến đi Nhật sắp tới vẫn diễn ra đều đặn, nhưng trong lòng Hyuk thì vẫn vương vấn một điều chưa được giải quyết. Sáng nay, Hanbin tỉnh dậy như chẳng có chuyện gì, vẫn giữ thói quen thường ngày là đi mua bữa sáng. Không quên tiện tay mua cho Hyuk một phần cơm nắm, cậu đã mừng thầm nghĩ, "Chắc anh ấy không còn giận mình nữa đâu". Nhưng từ sáng tới giờ, ngoài cái khoảnh khắc giao đồ ăn đó, Hanbin vẫn tránh nói chuyện với Hyuk.

Nhịn không được nữa, Hyuk chớp ngay cơ hội khi Taerae mệt lả và từ bỏ cuộc chơi, cậu liền tiến đến gần Hanbin, quyết tâm làm rõ chuyện.

"Nè, anh không có gì muốn nói với em sao?", Hyuk nhướng mày hỏi.

Hanbin liếc qua Hyuk, tỏ vẻ ngây thơ vô tội, "Nói gì cơ?"

Hyuk hít một hơi dài, nén lại cảm giác hơi bực mình, "Chuyện hôm qua chứ còn gì nữa! Sao anh lại bỏ về trước mà không chờ em?", cậu lén đưa tay nhéo nhẹ vào eo Hanbin một cái, khiến anh giật mình vì bị nhột.

"Á! Cái gì vậy!", Hanbin bật cười, giật tay Hyuk ra khỏi người mình, "Anh nhắn tin cho em rồi còn gì, anh mệt mà. Muốn về ngủ sớm thôi chứ có gì đâu"

Hyuk nheo mắt nhìn Hanbin, cười gian, "À, thì ra là mệt... nhưng mà khi nãy thấy anh chơi với Taerae dữ lắm mà, sao không thấy mệt nữa đi", cậu còn định phải truy tới cùng thì Min Cheon đi đến tìm, nói là muốn kiểm tra xem vết thương đã đỡ chưa. 

Hyuk thở dài, thầm nghĩ trong lòng, "Chị đến trễ hơn chút nữa thì có sao đâu!". Cậu chỉ vừa bắt đầu "thẩm vấn" Hanbin mà, thế mà chị lại xuất hiện đúng lúc làm cậu phải tạm ngừng chiến dịch điều tra của mình.

Hanbin, thấy có cơ hội thoát thân, liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy, lẻn vào đội hình luyện tập cùng mọi người. Hyuk đành ngồi một góc để Min Cheon kiểm tra vết thương. Cô rót một ít dầu xoa bóp ra tay, rồi nhẹ nhàng áp lên da Hyuk. Cảm giác mát lạnh bất ngờ ập đến, khiến Hyuk không kìm được mà rít lên một tiếng.

"Chị làm em đau à?", Min Cheon dừng lại, nhìn cậu đầy lo lắng.

"Dạ không, chỉ là thuốc này mát hơn loại em đang dùng nên em hơi bất ngờ thôi", Hyuk xua tay, "Nhưng mà nhờ chị nhẹ nhẹ tay một chút giúp em nha"

"À, chị biết rồi", Min Cheon mỉm cười, "Hôm nay chị kiểm tra lần cuối cho chắc chắn thôi. Sau đó, chị sẽ báo cáo lại và có lẽ sẽ không trực tiếp hỗ trợ nhóm mình thường xuyên nữa. Chỉ khi nào các em cần hoặc có những chuyến đi xa thì chị mới theo thôi"

"Dạ", Hyuk đáp, nhưng ánh mắt cậu vô tình bắt gặp Hanbin đang nhìn chằm chằm về phía này qua chiếc gương lớn. Khi thấy Hyuk nhìn lại, Hanbin ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Ban đầu, Hyuk nghĩ có lẽ Hanbin vẫn còn giận cậu, nên tránh ánh mắt của mình. Nhưng sau vài lần bắt gặp Hanbin lén lút liếc nhìn sang, cùng với gương mặt cau có như vừa mất sổ gạo kia, Hyuk đã hiểu ra ngay vấn đề.

"À ha", Hyuk mỉm cười một cách tinh quái như nắm trong tay bí mật nhỏ của Hanbin, "Không phải là anh ấy đang ...ghen đó chứ ?"

Nhận ra Hanbin vẫn đang lén lút quan sát mình, Hyuk nảy ra một ý tưởng tinh nghịch. Nếu Hanbin đã để ý đến bên này nhiều như vậy, sao không nhân cơ hội này "chọc" cho anh phải ghen một phen?

"Chị Min Cheon ơi, chỗ này em thấy còn hơi đau một chút... chị có thể massage mạnh hơn chút nữa không?", Hyuk cố tình nói với giọng nũng nịu hơn bình thường. Cậu ngồi thẳng lên, ngả người gần về phía Min Cheon hơn, làm như muốn cô tập trung hơn vào chỗ đau trên lưng mình.

Min Cheon thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời, "Được chứ, để chị giúp em"

Hyuk nhắm mắt lại, cố tình tỏ ra thoải mái, đôi lúc còn rên nhẹ một tiếng khi Min Cheon xoa mạnh hơn, tạo ra một khung cảnh mà ai nhìn vào cũng cảm thấy có chút "quá thân mật". Trong gương, Hyuk để ý thấy Hanbin đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chân mày đã bắt đầu chau lại.

Hyuk thích thú tiếp tục trò đùa của mình, "Chị Min Cheon thật khéo tay. Tay chị xoa đến đâu là cơn đau đều tan biến tới đó. Chị mà cứ chăm sóc em thế này mãi chắc em khỏi phải cần ai khác giúp nữa quá!"

Đây đúng là giọt nước tràn ly, Hanbin không thể tiếp tục nhịn được nữa, anh đột ngột bước về phía hai người và dừng lại trước mặt Hyuk, đôi mắt lóe lên chút bực bội, "Hyuk, chị Min Cheon còn nhiều việc phải làm đấy, em đừng phiền chị ấy nữa". Giọng anh có chút căng thẳng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, anh quay sang nói với Min Cheon, "Chị cứ để em giúp cũng được, chị cứ làm việc của mình đi ạ"

Hyuk quay đầu nhìn Hanbin, cười cười, "Sao thế? Thì chị ấy đang làm việc nè, chẳng phải chị ấy là hộ lý ý tế của chúng ta sao"

Min Cheon nghe vậy cũng gật đầu, "Không sao đâu Hanbin, đây cũng là việc của chị mà, em cứ luyện tập với mọi người đi, cũng gần xong rồi"

Hyuk để ý thấy Hanbin bắt đầu khó chịu rõ rệt. Anh cắn môi, hai tay siết chặt lại, nét mặt lộ rõ sự bực bội. Hyuk biết Hanbin đã gần đến giới hạn. Nếu còn tiếp tục chọc ghẹo, cậu chắc chắn sẽ đi quá xa.

"Thôi được rồi, em chỉ đùa thôi", Hyuk cười nhẹ, quay sang nói với Min Cheon, "Bình thường ở KTX, anh Hanbin là người hay giúp em. Phiền chị chỉ cho anh ấy cách xoa bóp đúng kỹ thuật để anh ấy biết ạ"

Min Cheon gật đầu, rất vui vẻ đồng ý. Cô bắt đầu hướng dẫn Hanbin cách xoa bóp một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Khi cô đề nghị Hanbin thực hành ngay tại chỗ để góp ý thêm, anh ngồi xuống bên cạnh Hyuk. Nhận chai dầu từ Min Cheon, Hanbin đổ một ít ra tay rồi bắt đầu xoa bóp vai Hyuk. Nhưng không rõ là vô tình hay cố ý, Hanbin dùng lực khá mạnh, khiến Hyuk không thể kiềm được mà kêu lên.

"Hanbin à, nhẹ tay một chút em", Min Cheon nhắc nhở, hơi lo lắng.

Hanbin đáp với vẻ mặt bình thản, "Không sao đâu chị, ở nhà em cũng hay làm mạnh như thế này, cậu ấy cũng thích mà". Rồi anh cúi xuống, thấp giọng hỏi Hyuk, "Có đúng vậy không, cậu Hyuk?"

Hyuk nghiến răng, không dám phản bác trước tình thế này, "Dạ... dạ... mạnh thế này...hự... thoải mái lắm chị... á..."

Min Cheon nhìn Hyuk đầy ngờ vực, cười ngượng ngùng. Trong đầu cô không khỏi thắc mắc: Sao lúc nãy cậu ấy còn bảo mình làm nhẹ thôi, mà giờ lại bảo thích mạnh tay?. Nhưng cô cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục quan sát. Còn Hyuk, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, tự nhủ lần sau có lẽ nên nghĩ kỹ trước khi "chọc" Hanbin.

Cả nhóm đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được cười. Hyuk bị Hanbin "xoa bóp" đến mức la oai oái, mặt mày nhăn nhó nhưng không dám khóc. Ai cũng hiểu rằng cậu đang cố gắng hết sức để chịu đựng, bởi giờ mà than phiền thì chắc sẽ chỉ làm tình hình thêm tồi tệ. Cả bọn chỉ biết lắc đầu, nhìn nhau mà khẽ thầm cầu nguyện cho Hyuk.

"Chọc ai không chọc, lại chọc đúng anh Hanbin..." , Lew thì thầm, mắt không rời khỏi cảnh Hanbin đang bấm mạnh tay hơn, mà mặt vẫn tỉnh bơ.

"Hanbin quanh năm không giận, mà đã giận thì có khi dỗ cả năm không hết...",  Hyeongseop tặc lưỡi.

Từ xa, Taerae cố kìm tiếng cười mà không nổi, nhìn Hyuk bị "trả giá" cho trò đùa của mình.

Từ lúc đó cho đến lúc tối trở về KTX, Hanbin xem Hyuk như không khí, còn Hyuk chỉ dám lén lút nhìn anh mà không dám thở mạnh. Sau khi tắm rửa xong xuôi, ai nấy cũng đều lên giường nằm làm việc riêng, Hyuk lúc này e ấp cầm chai dầu xoa bóp đi qua tìm Hanbin.

"Hanbin~", cậu gọi.

"Chuyện gì ?", Hanbin đáp, mắt không nhìn Hyuk dù chỉ một cái.

"Anh xoa bóp giúp em có được không?", Hyuk nhỏ giọng hỏi.

"Hết giờ làm việc rồi", Hanbin đáp. Rồi như nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn Hyuk với nụ cười nhạt nhẽo, "À phải rồi ha, hay em nhờ chị Min Cheon. Nghe em khen tay nghề chị ấy tốt lắm, xoa tới đâu hết đau tới đó mà"

Hyeongseop ngồi gần đó, ngay lập tức nhận ra "mùi thuốc súng" đang bùng lên. Cậu giả bộ nhớ ra có việc cần tìm Lew và nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, tránh xa khỏi "vùng nguy hiểm" trước khi dính đạn lạc. Hyuk nghe Hanbin nói vậy, cúi đầu, tự trách mình vì đã quá hăng lúc sáng. Giờ thì hay rồi, Hanbin giận thật rồi.

"Em chỉ nói đùa thôi mà... không lẽ chị ấy giúp em mà em không động viên một câu hay sao?", Hyuk cười trừ, cố gắng cứu vãn tình thế, "Với lại sáng nay anh còn được hướng dẫn cách xoa bóp để giúp em mà, sao giờ lại vậy?"

Hanbin nhướng mày, xoay người quay lưng về phía Hyuk, "Anh chỉ nhận hướng dẫn, chứ đâu có hứa sẽ giúp em". Anh vươn vai, giả vờ mệt mỏi, rồi nói tiếp, "Anh mệt rồi. Em nhờ ai khác làm đi, dù sao chấn thương của em cũng khỏi rồi, ai làm mà chẳng được"

Hyuk nghe câu nói của Hanbin mà trong lòng chùng xuống, cảm giác ấm ức trào dâng. Tự nhiên lại chọc anh ấy chi để giờ bị ghẻ lạnh thế này? Có phải là tự mình tìm đường chết không cơ chứ!, Hyuk nghĩ muốn khóc đến nơi. Cậu ngồi im, không muốn bỏ đi, trong khi đôi mắt bắt đầu long lanh ngấn lệ, khóe miệng trễ xuống, tạo thành gương mặt uất ức đáng thương.

Hanbin xoay người định đuổi Hyuk thêm lần nữa, chợt dừng lại khi thấy Hyuk ngồi đó, mắt rơm rớm như sắp khóc đến nơi. Anh ngồi bật dậy có chút bối rối, sao em ấy lại rơm rớm muốn khóc rồi? Người tức muốn khóc phải là mình mới đúng chứ!

"Sao còn chưa đi?", Hanbin hỏi.

"...Anh không thương em...", Hyuk mếu máo, giọng nghẹn ngào.

Hanbin khựng lại, không biết phải nói sao. Trong đầu anh thoáng hiện lên ý nghĩ, chẳng lẽ phải đạp em ấy một phát để hả giận, nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng hơn nhiều, "Anh không thương em hồi nào?"

Hyuk bắt đầu thút thít, đôi môi run run, "Anh nói anh giúp em, xong giờ anh không chịu. Anh còn bảo ai làm cũng được... Bộ anh tưởng em là cục đất sét, ai muốn bóp sao thì bóp hả?"

Hanbin nhìn Hyuk, trong lòng không khỏi mềm lòng trước biểu cảm đáng thương của cậu. Tên nhóc này... Giờ thì ai mới là người đang bị giận đây chứ, Hanbin thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, dù trong lòng đã bắt đầu dao động.

"Tự nhiên sao lại khóc ?", Hanbin bất lực đưa tay ôm lấy gương mặt của Hyuk.

"Anh muốn đuổi em còn gì. Em chỉ đùa có một chút thôi mà anh bỏ mặt em", Hyuk nức nở nói.

"Thôi, coi như anh xin lỗi nha, đừng khóc, bộ em là con nít hả mà đụng chuyện là khóc", Hanbin xoa xoa má Hyuk, người lẽ ra nên được dỗ là anh mới phải, sao bây giờ anh phải đi dỗ ngược lại thế này !

Hyuk tủi thân, cúi thấp mắt, thút thít đầy ấm ức. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Hanbin không còn muốn trách móc nữa. Anh thở dài, tiến lại gần ôm lấy Hyuk, dịu dàng nói, "Nằm xuống đi, anh sẽ giúp em xoa bóp"

"Em không cần. Nếu anh không muốn làm thì đừng miễn cưỡng", Hyuk lầm bầm, đánh mắt sang chỗ khác, làm ra vẻ không cần nữa.

"Không, anh muốn làm mà",Hanbin cười, cố gắng lấy lòng, "Đưa đây, anh giúp em"

Hyuk nhìn vào ánh mắt của Hanbin, "Anh nhớ làm nhẹ tay thôi đó nha, lúc sáng anh mạnh tay quá làm em đau..."

Hanbin gật đầu, "Biết rồi mà, anh hứa sẽ nhẹ tay" anh nói rồi bắt đầu xoa bóp vai Hyuk, nhẹ nhàng như đang âu yếm một món đồ quý giá.

Hyuk nằm úp mắt xuống gối, len lén nở một nụ cười hài lòng, anh Hanbin đúng là dễ mềm lòng, chỉ cần một vài giọt nước mắt là anh ấy sẽ xuống nước ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com