Chương 17
Chỉ sợ Hanbin vẫn còn ghim chuyện hôm qua, nên sáng nay Hyuk dậy rất sớm, đi mua sẵn đồ ăn sáng để lấy lòng anh. Cậu ngồi kế bên cười hì hì nhìn Hanbin ăn sáng làm anh nuốt không trôi, như kiểu con trai lớn bị mẹ giám sát việc ăn uống vậy.
"Em có thể để anh thoải mái một chút được không ?", Hanbin nhăn mặt nói.
"Ủa em đâu có làm gì đâu, em chỉ ngồi yên nãy giờ thôi mà", Hyuk vô tội nói.
"Em ngồi sát bên cạnh anh vậy sao anh ăn được, em ngồi xa xa một chút đi"
Hyuk mặt mày buồn hiu, di chuyển đến ghế sofa ngồi xa theo yêu cầu của Hanbin. Dù như vậy thì Hanbin còn bực bội hơn lúc nãy, cậu ấy cứ ngồi đằng đó rồi nhìn chầm chầm về phía bên này, như kiểu canh trộm vậy.
"Em nhắm mắt lại cho anh"
"Tại sao ?"
"Em còn hỏi nữa là anh không nói chuyện với em đâu đấy"
Hyuk nghe vậy liền ngoan ngoãn nồi yên nhắm mắt lại. Lew lúc này mới tỉnh dậy, cậu vừa đi vừa ngáp muốn tìm nước uống, vừa đúng lúc thấy Hyuk ngồi trên sofa hai mắt nhắm chặt lại.
"Anh làm gì vậy Hyuk, anh thức dậy từ sớm rồi mà giờ ra đây ngủ tiếp hả ?", Lew hỏi.
"Anh ngủ hồi nào ?", Hyuk đáp.
"Vậy sao nhắm mắt"
"Thì... anh đang thiền định buổi sáng giải độc cơ thể", Hyuk lúng túng nói.
Lew lắc đầu, cậu cũng đến bó tay với ông này.
Sáng nay mọi người được anh quản lý triển khai nội dung cho chuyến đi Nhật lần này, mặc dù vậy nhưng anh cũng nhắc nhở mọi người tiếp tục tập trung luyện tập cho sân khấu thi đấu tiếp theo của <Road to kingdom>
"Hai bạn ACE đã tập tới đâu rồi, hoàn thành xong phần bài riêng chưa ?", anh quản lý hỏi.
"Cũng gần xong rồi ạ, tụi em phối hợp rất ăn ý nên cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu anh", Hyuk tự hào nói.
Taerae bĩu môi khinh bỉ, ở đây ai cũng biết, ông không cần phải khoe !
"À đúng rồi, anh thấy Min Cheon có báo lại thì tình trạng vết thương của Hyuk đã có tiến triển tốt hơn dự kiến, vì vậy tạm thời cô ấy sẽ không đồng hành với các em thường xuyên nữa. Nhưng trong những lịch trình xa thì Min Cheon vẫn theo hỗ trợ trong đội y tế nhé"
"Buồn vậy, mới gặp còn chưa kịp thân mà đã chia tay", Taerae nói, "Mà chị ấy giỏi lắm nha, anh Hyuk nhanh chóng khoẻ lại cũng một phần là nhờ chị ấy. Anh ấy còn khen chị ấy chăm sóc tới đâu là khoẻ mạnh tới đó nữa mà"
Lew ngồi kế bên mà không kịp đưa tay bịt miệng thằng em này lại, cậu chỉ có thể dùng chân đá vào chân Taerae ra hiệu, rồi nhỏ giọng nói, "Chú bớt nói vài câu giúp anh được không ?"
Hyeongseop liếc về phía Taerae, gương mặt chán chường, cậu nghĩ, "Tối nay anh mà phải đi lánh nạn thì anh sẽ lánh sang phòng của chú em đấy nhé"
Hanbin nghe Taerae nói vậy, lửa giận trong lòng đang sắp tắt lại được đốt cháy trở lại, anh khó chịu nắm chặt tay, không nói thêm tiếng nào trong suốt buổi họp. Hyuk nhìn sang thấy sắc mặt Hanbin tối sầm lại, cậu biết ngay mình sắp sửa phải gặp một trận cuồng phong rồi.
"Về phần chương trình <Road to kingdom>, bên họ yêu cầu mình cung cấp đoạn phim hậu trường luyện tập của ACE để họ dùng làm tư liệu, nên anh nhờ Hanbin và Hyuk nếu phần nào muốn ghi hình, thì báo trước để anh sắp xếp người hỗ trợ quay nhé. Việc này anh để Hanbin lên ý tưởng đi, em muốn làm nội dung như thế nào có thể bàn với staff, sau đó thực hiện", anh quản lý nói, "Tất cả những buổi tập chung sẽ đều có quay lại, vì chúng ta sẽ làm video hậu trường luyện tập, còn phần của Hyuk và Hanbin là riêng nữa"
"Anh, em có ý tưởng này", Hyuk nhanh chóng lên tiếng, "Nếu vậy thì ngoài việc ghi hình buổi tập riêng của hai đứa em, em nghĩ mình lồng thêm những đoạn mà khi đi Nhật đó, em và anh Hanbin vẫn cùng nhau luyện tập không ngừng, nhưng vậy chẳng phải cho mọi người thấy được sự nỗ lực và quyết tâm chiến thắng của chúng ta sao"
"Vậy em muốn kế hoạch sẽ như thế nào ?", anh quản lý hỏi.
"Đợt đi Nhật này, tụi em sẽ làm vlog chung với nhau, bên nhau cũng luyện tập 24/24", Hyuk nói, "Chính vì để tiện cho việc xây dựng nội dung như thế này, em nghĩ lần này em và anh Hanbin nên được xếp chung một phòng"
Anh quản lý gật gù, nói dài như vậy, tóm lại cũng chỉ là muốn ở chung phòng với Hanbin. Nhưng thật ra ý tưởng này cũng không tệ, Hanbin cũng biết tạo nội dung để dựng video nữa, có thể sẽ có sản phẩm thú vị cũng nên, "Thôi được, vậy đợt này Hyuk và Hanbin sẽ chung phòng, Lew qua với Hyeongseop, Taerae và Eunchan vẫn như cũ nha"
"Dạ", Hyuk vui vẻ đáp.
Ra khỏi phòng họp, Hyuk è dè muốn sáp lại gần Hanbin, nhưng nhìn thái độ cộng với cái không khí lạnh ngắt xung quanh anh ấy khiến cậu phải trùng bước. Hyeongseop mắng cho Taerae một trận vì cái tội miệng nhanh hơn não, lần sau nói được câu nào mà mang hoà bình đến cho nhân loại thì hẳn nói, còn không thì làm ơn cứ ngồi yên cười đẹp là được.
"Bộ em nói gì sai hả ?", Taerae oan ức hỏi Eunchan.
"Không sai nội dung, nhưng sai hoàn cảnh", Eunchan nói.
Thầy vũ đạo cùng với vũ đoàn đã đến, mọi người quay trở lại với công việc. Cả buổi tập dường như Hyuk không được tập trung, cậu liên tục trật nhịp, quên động tác, sai vị trí khiến mọi thứ rối tung cả lên.
"Hyuk, anh đang không tập trung cho phải không ?", Lew lên tiếng.
"Anh xin lỗi, anh sẽ tập trung hơn", Hyuk đáp.
Hyeongseop vỗ vai Lew, "Thôi thông cảm cho nhau chút xíu, ai cũng có ngày này ngày kia, chắc hôm nay em ấy đã mệt rồi nên mới như vậy chứ không cố ý đâu"
Đầu giờ chiều, Hyuk và Hanbin tách nhóm để tập riêng. Hanbin bước đi trước, Hyuk lẽo đẽo theo sau, ánh mắt lén lút nhìn anh như thể có chuyện muốn nói rồi lại ngập ngừng không dám mở lời. Hanbin hiểu điều đó, nhưng mỗi lần đối diện với Hyuk, những hình ảnh của ngày hôm qua lại hiện về. Hanbin biết đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, rằng Hyuk chỉ đùa giỡn với anh mà thôi. Nhưng nhớ đến gương mặt cười tươi nũng nịu, cùng những lời bông đùa mà Hyuk dành cho người khác, lòng Hanbin lại trào dâng cơn khó chịu. Đã thế thì tốt hơn không nói chuyện với nhau nữa, đợi khi nào anh bình tĩnh lại rồi tính tiếp.
Bước vào phòng tập, Hanbin và Hyuk bắt đầu luyện tập như bình thường, chỉ có khác là ngoài trao đổi nội dung công việc ra, còn lại Hanbin không nói gì thêm. Hyuk cảm thấy không khí xung quanh mình vô cùng ngột ngạt khó chịu, như thế ai đang bóp lấy cổ của cậu vậy. Cho tới khi Hyuk không thể chịu được nữa, cậu quyết định lên tiếng.
"Anh định giận em đến bao giờ? Em đã xin lỗi rồi mà", Hyuk lên tiếng.
"Em đã xin lỗi?", Hanbin nhếch môi, đáp lại, "Vậy xin lỗi chỉ để anh hết giận thôi chứ gì. Anh không dám giận nữa đâu, em yên tâm"
"Đó, anh lại nói kiểu lạnh nhạt đó làm em khó chịu vô cùng!", Hyuk bắt đầu mất kiên nhẫn, "Em đã biết mình đùa quá trớn, em đã xin lỗi, vậy mà từ sáng đến giờ anh cứ coi em như không khí"
"Em khó chịu à? Khó chịu thì đừng nói chuyện với anh nữa", Hanbin lạnh lùng, "Tập cho xong rồi ai làm việc nấy, bớt gặp nhau thì bớt khó chịu."
"Em muốn nói chuyện để giải quyết, chứ không phải cãi nhau để chiến tranh lạnh!", Hyuk lớn tiếng.
"Em lớn tiếng với ai? Người sai là em, giờ lại làm như anh vô duyên vô cớ gây chuyện hả?", giọng Hanbin đầy uất ức, "Em biết tính anh rồi, khi anh khó chịu, anh không muốn nói chuyện. Em cố tình ép anh phải nói, rồi tự thấy khó chịu, giờ còn lớn tiếng với anh. Vậy là anh sai hết, có phải không?"
Hanbin nhíu mày, cố tránh ánh mắt của Hyuk. Anh biết rằng khi tức giận, anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc, sẽ buông ra những lời tổn thương. Nhưng trong mắt Hyuk, tất cả những điều này chỉ là vì anh đang giận mà làm quá mọi chuyện.
"Em thấy chuyện này chẳng đáng để giận đến thế. Những lần trước anh cũng đẩy đưa với người khác, em có làm to chuyện đâu," Hyuk nói, giọng đầy buồn bực.
"Đẩy đưa?" Hanbin hỏi lại, cảm giác bất lực hiện rõ trong giọng nói. "Anh đẩy đưa với ai chứ?"
"Thì lần với Dodo đó, rồi bạn bè anh khắp nơi. Ai anh cũng tỏ ra thân thiết," Hyuk đáp, không kìm được sự ấm ức.
Hanbin bật cười mỉa mai. "Vậy ra trong mắt em, đó là đẩy đưa hả? Việc anh có bạn bè, đồng nghiệp vui vẻ xả giao là 'đưa đẩy' đúng không? Em nghĩ anh không đứng đắn đến mức đó à?"
Hyuk im lặng, không biết trả lời thế nào.
"Anh không nghĩ mình có thể tiếp tục buổi tập này được. Hiện tại, anh không giữ bình tĩnh nổi," Hanbin nói, giọng khô khốc. "Anh sẽ xin về tập cùng mọi người. Còn em, tùy em."
Nói xong, Hanbin quay lưng bỏ đi, để lại Hyuk đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh đầy buồn bã.
Tại sao lúc đầu chỉ muốn thu nhỏ vấn đề, mà cuối cùng lại khiến mọi chuyện rách toạc ra thế này?
Hanbin quay trở lại phòng tập chung, nhìn thấy đôi mắt anh có chút đỏ lên, Hyeongseop biết lại có vấn đề nữa rồi. Cứ nghĩ sáng giờ đã sóng yên biển lặng, hai người có cơ hội được ở riêng sẽ tiện cho việc giải quyết vấn đề cá nhân, ai có ngờ đâu vừa đi được mười lăm phút lại quay về lại. Hanbin xin phép thầy được tập chung với nhóm, thầy vũ đạo hỏi như vậy có ảnh hưởng đến bài tập cá nhân không. Hanbin lắc đầu nói mình có thể sắp xếp được.
Hyuk lúc này mới mở cửa bước vào, cậu đi đến cũng xin phép thầy y chang như vậy, thầy vũ đạo hết sức ngạc nhiên, bộ hai người này có hẹn trước với nhau hả ?
Sau khi kết thúc công việc, Hanbin lẳng lặng đi lấy balo và nói với mọi người rằng mình sẽ về KTX trước. Lew đề nghị đi cùng, rồi nhắc khéo Hyeongseop thử nói chuyện với Hyuk. Eunchan và Taerae hiểu ý, lặng lẽ thu dọn đồ và rời đi. Hyeongseop tiến lại gần Hyuk, lúc này đang dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về, và ngỏ lời muốn nói chuyện với cậu.
"Em với anh Hanbin vẫn cãi nhau à?", Hyeongseop hỏi nhẹ nhàng.
"Em không cãi nhau, anh ấy tự giận rồi cãi với em thôi", Hyuk đáp, cậu không che giấu được sự bực dọc.
"Tại sao anh ấy lại giận em?", Hyeongseop tiếp tục.
"Thì là chuyện hôm qua với Min Cheon đó, anh cũng thấy mà. Em chỉ đùa thôi, em cũng đã xin lỗi rồi", Hyuk trả lời, giọng hằn học.
"Ừ, anh cũng thấy, nhìn thì biết ngay là em chỉ muốn đùa vui", Hyeongseop gật đầu, "Nhưng anh chỉ là người ngoài, không liên quan gì đến em. Còn từ góc nhìn của anh Hanbin thì lại khác. Em và anh ấy đâu phải chỉ có mối quan hệ bình thường, đúng không? Em không thể lấy góc nhìn của anh hay của Lew để so sánh với góc nhìn của anh Hanbin được. Tụi anh chỉ nhìn bằng mắt, nhưng anh ấy có lẽ nhìn bằng cả trái tim. Điều đó thì khác hẳn"
"Nhưng mà bình thường anh ấy cũng thân thiết với cả đống người, em có làm quá lên đâu" , Hyuk vẫn cố cãi.
"Sao lại không?", Hyeongseop cười nhẹ đáp, "Anh thấy em còn làm quá hơn ấy chứ. Nhưng chuyện anh Hanbin có bạn bè thân thiết thì ai nhìn cũng biết là xã giao thôi, hai bên quý nhau thì mới trò chuyện. Còn lần này là em chủ động tỏ ra quá mức với chị Min Cheon. Biết là đùa, nhưng vẫn không đúng"
Hyuk xịu mặt xuống thở dài, "Em biết em sai mà, em cũng đã xin lỗi rồi, nhưng anh ấy vẫn giận"
"Vậy em không thể xuống nước thêm chút nữa sao?" , Hyeongseop nghiêng đầu hỏi, "Xin lỗi không được thì năn nỉ, năn nỉ không được thì dỗ, dỗ không được nữa thì tìm cách làm cho bằng được. Em không làm được à? Hanbin quan trọng như thế nào với em, cái này em phải tự biết chứ. Năn nỉ người mình yêu, nhường nhịn người mình thương, có mất mát gì đâu?"
Hyuk im lặng ngẫm nghĩ.
"Anh không có ý phán xét ai, nhưng anh thấy anh Hanbin nhường nhịn em nhiều lắm. Có lẽ vì anh ấy nghĩ mình là anh lớn, nhưng em cũng phải cho anh ấy quyền được giận dỗi, được chiều chuộng chứ. Còn thương thì còn giận. Đến khi anh ấy không thèm giận nữa, lúc đó em muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có hối hận"
Hyuk tiếp tục trầm tư, dường như cậu đang suy nghĩ về những điều mà Hyeongseop nói.
"Em thử nghĩ xem, anh Hanbin đã bao giờ giận ai chưa?", Hyeongseop nhìn Hyuk, giọng trầm xuống như đang muốn Hyuk thực sự suy nghĩ, "Đối với anh ấy, chẳng có chuyện gì quá bi quan hay tiêu cực. Anh ấy luôn dùng thái độ bình tĩnh, lạc quan để đối mặt với mọi việc. Nhưng chỉ khi liên quan đến em, mới làm anh ấy mất kiểm soát cảm xúc như thế"
"Em tự gây ra thì em phải tự giải quyết. Đó mới là cách của người trưởng thành", Hyeongseop tiếp tục, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc, "Đừng trông chờ ai khác dàn xếp cho em. Anh Hanbin vì em mà giận, vì em mà không thể bình tĩnh. Nếu em thực sự quan tâm, hãy cố gắng làm lành theo cách của mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com