Chương 23
"Anh khen em đi, em chưa nghe anh khen lần nào cả", Hyuk giục.
"Khen gì nhỉ ?", Hanbin nhìn cậu hỏi lại.
"Thì... khen em vừa giúp anh luộc rau nè", Hyuk chỉ vào đĩa rau luộc nhừ đặt trên bàn.
Hôm nay được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tập luyện căng thẳng, Hanbin quyết định tự nấu bữa tối. Hyuk nhất quyết vào bếp phụ anh, dù sao cậu cũng đã khoe với mọi người là mình hay vào bếp rồi mà.
"Cảm ơn em, nhưng mà món này thì không khen được đâu nhé! Em luộc hơi lâu nên rau rã hết cả rồi kìa", Hanbin bật cười.
Đúng lúc đó, Taerae đi ngang qua, nhìn vào đĩa rau rồi bật cười hùa theo, "Ờ đúng đó, rau kiểu này y như anh Hyuk vừa lấy chày giã xong vậy đó!"
"Thì có hơi quá tay một chút, nhưng mà ăn vẫn ngon mà", Hyuk oan ức nói.
"Ừm, vẫn ăn được, lần sau em canh lửa cẩn thận hơn là được", Hanbin an ủi, anh quay sang hỏi Taerae, "Em định đi đâu đó ?"
"Em đi ra ngoài ăn, chứ đâu có sung sướng như ai kia, có người nấu ăn cho đâu", Taerae ganh tị nói.
"Đi một mình sao ? Hay ở nhà ăn chung với bọn anh đi", Hanbin nói.
"Không ạ, em đi với anh Hyeongseop, tụi em đi đi ăn lòng nướng", Taerae nói, "Em xuống dưới chờ anh ấy"
Sau khi Taerae vừa đi khỏi, Hyeongseop cũng chạy ra chào tạm biệt rồi mất hút. Hanbin nói Hyuk đi lấy cơm, còn anh thì dọn phần đồ ăn mặn ra đĩa. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Hyuk nếm thử phần rau luộc của mình, càng nhìn càng thấy chán, ăn vào lại càng tệ hơn. Cậu nói với Hanbin tốt nhất đừng động vào vì không ngon chút nào, nhưng Hanbin chỉ cười, bảo dù sao ăn vào cũng tiêu hóa hết, bỏ đi thì uổng.
Hyuk nhắc khẽ rằng tuần sau cậu sẽ xin phép về nhà một chuyến vì có đám giỗ ông. Nghe thế, Hanbin mới chợt nhớ, lần trước khi ghé ngang nhà Hyuk, anh quên mang quà tặng cho em gái cậu. Hanbin dặn Hyuk nhớ nhắc anh lần sau, để em gái chờ lâu cũng không hay.
"Nhưng con bé này kỳ lạ lắm", Hyuk nói, vừa gắp một miếng đồ xào bỏ vào miệng, "Trước giờ có thấy nghe nhạc hay thích ai đâu. Tự dưng giờ lại nói là fan của anh, chẳng biết là từ khi nào nữa"
"Tuổi này các bạn nhỏ thay đổi tâm sinh lý mà, có khác trước một chút cũng là chuyện dễ hiểu thôi", Hanbin mỉm cười, "Hâm mộ ai cũng được, chỉ cần đừng học theo thói xấu là được. Mà tuần sau em với Lew lại được chọn làm ACE, em định xin nghỉ mấy ngày?"
"Chắc chỉ một ngày hoặc chưa tới đâu anh, sợ không được luôn ấy chứ", Hyuk nói, "Hôm trước anh em mình đã xin một lần, giờ xin nữa không biết có bị la không ha"
"Chắc không đâu, em cố gắng hoàn thành xong công việc là được thôi mà", Hanbin nói.
"Em cũng muốn anh đi chung nữa...", Hyuk buồn bả nói.
"Bị la là cái chắc", Hanbin cười, "Để dịp khác , mình còn nhiều thời gian mà"
Sau khi luyện tập cùng mọi người trong nhóm ACE thuộc team Water, Hyuk chào tạm biệt rồi bắt xe về nhà. Cậu nhắn tin báo cho Hanbin trước khi đi, và ngay lập tức Hanbin nhắn lại, dặn cậu nhớ báo khi nào về đến nơi. Hyuk chỉ đáp ngắn gọn "Dạ," rồi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo gần đây lịch luyện tập dày đặc, cậu thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, nhưng lúc nào cũng cố gắng giữ vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, không để ai thấy sự mệt mỏi của mình.
Xe dừng trước nhà, Hyuk bước xuống và mở khóa vào trong. Mẹ cậu đang tất bật chuẩn bị một ít trái cây và bánh kẹo để ngày mai mang sang nhà bác Hai, nơi sẽ tổ chức giỗ ông. Thấy Hyuk về, bà mừng rỡ bảo cậu đi thay đồ nhanh rồi xuống phụ bà sắp xếp đồ đạc, để sáng mai chỉ cần chất lên xe là đi được ngay.
Sau khi tắm rửa xong, Hyuk xuống bếp xem mẹ cần gì. Mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn một thùng lê và táo loại thượng hạng, bà cẩn thận chọn từng quả đều đẹp để bày lên bàn cúng. Nhớ ông cậu từng thích rượu, bà còn chuẩn bị thêm một ít Makgeolli và đồ nhắm. Hyuk chăm chú nhìn mẹ bày biện, lòng cảm thấy ấm áp khi thấy bà tỉ mỉ từng chi tiết cho lễ cúng ông ngày mai.
"Ngày mai trên đường đi, con nhắc mẹ mua thêm một giỏ hoa nhé", mẹ Hyuk nói.
"Dạ, mình có ra viếng mộ không mẹ", Hyuk hỏi.
"Nếu ra viếng mộ sẽ mất thêm thời gian, nếu còn không đi được có thể xin phép về trước", mẹ Hyuk nói.
Hyuk im lặng không đáp, cậu biết thế nào nếu ngày mai nói như vậy cũng sẽ bị bác Hai nói đểu vài câu cho xem. Cậu vốn không thích qua nhà bác chút nào. Bác Hai là anh của ba cậu, một người có địa vị trong xã hội nên thường tỏ ra kiêu ngạo, xem thường những người không cùng đẳng cấp. Hyuk nhớ mãi lần bác từng mỉa mai quyết định cho cậu đi theo con đường ca hát, coi đó là "phí một đời người", và so sánh với con trai bác ấy—một doanh nhân thành đạt, có chức có quyền.
Lời bác Hai từng nói với Hyuk vẫn còn in đậm trong trí nhớ: "Chắc lại học hành chẳng ra gì, mới phải đi hát hò để kiếm sống chứ gì". Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu suốt một thời gian dài. Rõ ràng thành tích học của cậu vô cùng tốt, thậm chí còn vượt xa con bác ấy. Thế nhưng chỉ vì muốn nâng con mình lên mà lại lấy ước mơ của người khác để chà đạp như vậy, thật không đáng mặt người lớn chút nào.
Nhìn Hyuk im lặng, mẹ cậu khẽ thở dài, đoán rằng con trai mình vẫn còn để bụng chuyện cũ. Bà nhẹ nhàng an ủi, "Thôi con, đừng bận tâm những chuyện không vui làm gì. Dù sao cũng đã qua rồi, mà giờ con cũng thành công rồi còn gì. Nể ba mẹ, đừng để bụng bác Hai nữa, nhé con"
Hyuk gật đầu, đáp, "Dạ, con chỉ không thoải mái mỗi khi nghĩ đến việc ngày mai phải sang đó thôi. Chỉ là vì bác ấy thôi, ngoài bác ra thì con không có vấn đề gì với ai khác đâu mẹ"
Mẹ cậu cười nhẹ, "Ừ, bác Hai thì vậy đấy, nhưng bác dâu với hai đứa con của bác lại dễ thương lắm. Bác dâu thỉnh thoảng còn gửi đồ cho nhà mình, thi thoảng lại gọi hỏi thăm nữa. Thằng con lớn thì giờ dọn ra ở riêng rồi, nhưng mẹ nhớ hai đứa vẫn thân với nhau mà, đúng không?"
"Dạ, con với anh ấy vẫn giữ liên lạc. Hồi bé anh ấy tốt với con lắm. Mỗi lần bác Hai nói gì không hay là anh ấy lại kéo con đi chỗ khác. Anh ấy có kể với con, anh phải ra ngoài ở là vì tranh cãi với bác về chuyện kinh doanh. Anh ấy đầu tư thua lỗ, muốn vay bác xoay sở một chút nhưng bác không giúp"
Mẹ Hyuk thở dài, khẽ lắc đầu, "Cũng khó mà nói được. Bác Hai con hay so đo là thế, nhưng rồi cũng có lúc chính con cái mình cần sự cảm thông và hỗ trợ chứ. Thôi thì mỗi người mỗi tính, miễn là con hiểu được điều gì tốt đẹp để hướng đến là mẹ vui rồi"
Hyuk lặng lẽ gật đầu. Những điều nhỏ nhặt nhưng chân thành từ mẹ luôn là động lực để cậu cố gắng, không vì bất cứ lời nói khắc nghiệt nào mà dừng lại.
"Sáng mai chắc là em sẽ đi sớm, chiều phải về sớm mà", Hyuk nói.
"Ừm, vậy em ngủ sớm đi, nếu không phải không thức dậy nổi đâu", giọng Hanbin vang lên trong điện thoại, gương mặt tươi cười của anh hiện trên màn hình.
"Sao lại đi ngủ ? Anh đuổi em đi ngủ tại vì anh không muốn nói chuyện với em chứ gì ? Em mới đi có một ngày mà anh lạnh nhạt với em chứ gì ? Anh thấy không còn cần em nữa chứ gì ?", Hyuk giận dỗi nói.
"Đâu có, anh sợ em không dậy sớm được lại mệt thôi mà", Hanbin nhanh chóng giải thích, cũng may là anh luôn có thói quen đeo tai nghe lúc dùng điện thoại, nếu để ai nghe được thì ngại chết mất.
"Khồng...., chắc chắn là anh đang muốn đuổi em, anh không muốn nói chuyện với em", Hyuk biết Hanbin không có ý đó nhưng vẫn muốn chọc anh, vì mỗi lần làm cho anh ấy bối rối, gương mặt của anh ấy sẽ rất đáng yêu.
"Anh nói không có mà...", Hanbin nói.
"Có thật là không phải không ?", Hyuk hỏi tiếp.
"Thật mà", Hanbin gật đầu chắc chắn.
"Mi gió cho em một cái xem nào", Hyuk cười cười nói.
"...", Hanbin đúng là hết cách với tên bạn trai này, "Nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, anh cúp máy nha.."
Nghe Hanbin muốn cúp máy thì Hyuk gấp gáp, cậu biết mình không thể tiếp tục chọc anh nữa. Vừa định dỗ Hanbin vài câu thì điện thoại lại có cuộc gọi kakaotalk từ Dodo.
"Sao thằng này lại gọi vào giờ này nhỉ ?", Hyuk thắc mắc.
"Ai gọi em hả, vậy thôi anh cúp máy nha", nói rồi Hanbin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Hyuk bực bội hết sức, khi không thằng bạn này lại cắt ngang lúc đang nói chuyện với Hanbin. Cậu nhận cuộc gọi trong tâm trạng có chút gắt gỏng, "Chuyện gì ?"
"Sao vậy anh bạn ? Lâu lâu bạn bè mới liên lạc mà thái độ mày kì lạ vậy ?", Dodo cưới hỏi, "Sao rồi, dạo này thấy bận rộn quá trời nhỉ, có rảnh đi ăn với tụi tao không ?"
"Tụi mày ? Là ai ?", Hyuk hỏi.
"Là tao với Haemin, cô ấy về Hàn thăm tao nè, sẵn tiện rủ mày ra chơi. À, mày rủ cả anh Hanbin nữa nhé"
"Để làm gì, mày đi với Haemin được rồi. Với lại dạo này tụi tao bận lắm, sợ không có thời gian để đi gặp mày đâu", Hyuk nói
"Chẳng lẽ một hôm cũng không được sao ?", Dodo nói, "Haemin có dẫn em gái về nữa, bé này khá xinh, để tao làm mai cho mày nha"
"Không cần đâu", Hyuk từ chối thẳng.
"Vậy làm mai cho anh Hanbin nha"
Nghe tới đây, Hyuk thật sự muốn thò tay qua màn hình điện thoại để bóp cổ cái thằng bạn 'tốt bụng' này. Sao nó thích làm mai vậy nhỉ ? Hết đòi làm mai cho mình, giờ còn muốn làm mai đến cả Hanbin của mình.
"Thằng này mày quên rồi à, Hanbin có người yêu rồi. Với lại tụi này không cần mày giúp đỡ mai mối vậy đâu", Hyuk không thoải mái nói.
"Ừ nhỉ, tao quên mất", Dodo nói, "Nhưng mà mày cũng đến gặp tụi tao đi, Halloween thế nào ? Chỉ xin ra ngoài một tiếng đồng hồ thôi. Làm idol chứ có phải cầm tù đâu mà khó khăn vậy"
"Không phải là không được phép ra ngoài, nhưng mà tao chỉ sợ lúc đó bọn tao còn chưa xong việc", Hyuk giải thích, "Nói chung tao sẽ lưu lại, rồi hỏi anh ấy xem anh ấy có muốn tham gia không, có gì tao nhắn mày sau nhé", rồi cậu nhanh chóng cúp máy, không để cho Dodo kịp nói câu tạm biệt.
Cộc..cộc...
Định sẽ gọi lại cho Hanbin thì Hyuk lại nghe tiếng gõ cửa, hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng tìm đến cậu vậy nè !!!!
"Anh hai...", em gái Hyuk ló đầu từ bên ngoài vào, "Em vào một chút có được không ?"
"Em vào đi", Hyuk nói rồi đứng lên đi đến bên bàn, lấy túi quà mà Hanbin đã mua tặng cho cô bé, "Quà của anh Hanbin đây nè"
Em gái Hyuk nhận túi quà của Hanbin từ tay anh trai, gương mặt rạng rỡ lên trông thấy. Khi mở túi quà, cô bé phát hiện bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu hồng nhạt xinh xắn, với vài quả dâu nhỏ xíu đính ở hai đầu khăn, trông đáng yêu vô cùng. Cô bé thích thú, cười khúc khích không ngừng, xoay chiếc khăn ngắm nghía đầy hào hứng. Nhìn em gái vui vẻ như vậy, Hyuk cũng thấy ấm lòng. Chỉ cần Hanbin có thể hòa thuận với gia đình mình, cậu thấy yên tâm và hạnh phúc hơn cả.
"Hôm nay em cứ tưởng anh Hanbin sẽ về chung với anh đó chứ", cô bé nói với Hyuk, "Hôm trước hai người về nhà, lúc đó em vẫn còn thức mà không ai nói tiếng nào với em hết"
"Em làm như tụi anh rảnh lắm vậy, thích đi đâu thì đi chắc. Anh về như thế này cũng phải xin phép chứ đâu có dễ", Hyuk nói.
"Có dịp nào mà anh hai về chơi lâu lâu xíu không, về cỡ hai ba ngày đó", cô bé hỏi.
"Có, dịp năm mới đó, ráng chờ thêm ba tháng nữa đi nha, nhanh lắm", Hyuk đáp.
"Chán òm", cô bé nghe vậy thì xụ mặt xuống, "Định nhờ anh Hanbin chỉ cách làm bánh, mà điệu này chờ hoài không gặp được thầy rồi. Hay anh hai cho em tiền đi ra ngoài học nha ?"
"Anh hai em giàu lắm hả ? Xin ba đi cưng", Hyuk phất tay, "Thôi thôi đi ra cho anh nghỉ, mai còn phải đi sớm. Mai em có đi không ?"
"Dạ không, em đi học mà", cô bé nói, giọng điệu có vẻ như thoát được kiếp nạn.
"May mắn đó", Hyuk đẩy con bé ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cậu phóng lên giường, lấy điện thoại gọi lại cho Hanbin nhưng anh không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm đọc. Hyuk nghĩ, chẳng lẽ anh ấy ngủ rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com