Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

"Anh biết rồi. Anh sẽ quan sát một thời gian, nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục, anh sẽ báo lên trên xin biện pháp xử lý tuỳ theo mức độ", anh quản lý nói.

"Cảm ơn anh. Thật sự phải làm việc khi có người như vậy trong đội nhóm làm tụi em cảm thấy không thoải mái", Hyuk nói.

"Nhưng anh cũng nhắc nhở riêng em và Hanbin, chuyện của hai đứa tránh để cho thêm một người nào nữa để ý, chúng ta có thể giữ kín chuyện của chúng ta chứ không thể tin tưởng vào người khác", anh quản lý nói, "Trước khi sợ người khác làm lộ chuyện của mình thì mình nên cẩn thận không để bị phát hiện trước"

"Dạ, tụi em vẫn nhớ", Hyuk nói. Hôm nay cậu quyết định gặp anh quản lý để nói hết chuyện về những người thường đàm tếu và nói những lời không tốt về Hanbin. Thật sự Hyuk không muốn để Hanbin hoặc ai trong số các thành viên của TEMPEST bị thiệt thòi. Đã có lần một, thì sẽ còn lần hai lần ba, chắc chắn nếu không triệt để giải quyết thì vẫn sẽ còn tiếp tục xảy ra.



Ngày công bố màn comeback của TEMPEST tại Nhật Bản cuối cùng cũng đã đến. Cả nhóm từ sáng sớm đã tràn đầy háo hức. Mỗi người đều cầm sẵn chiếc điện thoại trong tay, chỉ đợi đến giờ để "phóng" vào YouTube thả like và xem MV mới. Bầu không khí trong phòng tràn ngập sự hồi hộp xen lẫn phấn khích. Đồng hồ vừa điểm giờ phát hành, anh quản lý lập tức gửi đường link vào group chat. Tất cả nhanh chóng mở video lên, không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây của thành quả mà họ đã dốc sức thực hiện.

Ánh mắt Hanbin dán chặt vào màn hình, từng khung hình và nốt nhạc đều khiến anh cảm thấy vừa tự hào vừa xúc động. Trong lúc các thành viên chăm chú xem MV, Hanbin tò mò kéo xuống phần bình luận để xem phản ứng của người hâm mộ. Những lời khen ngợi nhanh chóng xuất hiện, dòng này nối tiếp dòng kia:

"Concept lần này quá đỉnh!"

"Vũ đạo thật sự mãn nhãn!"

"TEMPEST đúng là đang ngày càng bùng nổ mà"

Tất nhiên, không phải tất cả đều là những lời khen. Có vài ý kiến góp ý hoặc nhận xét trái chiều, nhưng phần lớn các bình luận đều là sự yêu mến và ủng hộ. Đọc được những lời động viên này, Hanbin không giấu được nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Các thành viên khác cũng hào hứng bàn tán, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại lên để khoe những bình luận đặc biệt đáng yêu mà họ bắt gặp.

Không khí phấn khởi lan tỏa khắp căn phòng, như một nguồn năng lượng tiếp thêm động lực cho cả nhóm. Lòng nhiệt huyết của họ lại càng bừng lên khi nghĩ đến ngày diễn ra concert tại Nhật Bản, biểu diễn trước hàng nghìn người hâm mộ. Mỗi bước tiến của họ đều là nỗ lực không ngừng nghỉ, và những khoảnh khắc như thế này chính là món quà tinh thần đáng giá nhất.

Giữa niềm vui và sự kỳ vọng, một điều chắc chắn là họ sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, không chỉ trong MV này mà còn trên mọi sân khấu sắp tới. TEMPEST không chỉ là một nhóm nhạc, mà còn là giấc mơ đang không ngừng vươn cao, từng chút một chạm đến trái tim của nhiều người hơn.

"Tuần này mình về nhà ăn cơm nha, mẹ em nói nếu bọn mình không về mẹ sẽ giận đó", Hyuk nói nhỏ.

"Anh nhớ rồi, nười lớn đã nói mình làm sao cãi được", Hanbin đáp.

"Vậy hôm trước ai giận hờn nên lỡ hẹn với nẹ vậy nhỉ ?", Hyuk nheo mắt hỏi.

"Cái này phải hỏi con trai của mẹ xem có chọc ghẹo gì không, chứ anh vô tội", Hanbin nhúng vai đáp.

Hyuk nhìn Hanbin, cảm giác cậu rất thích kiểu đối đáp như thế này. Từ khi quen nhau, Hanbin càng lúc càng thoải mái hơn khi trò chuyện cùng cậu, không còn giữ khoảng cách như trước kia. Điều này khiến Hyuk vui mừng lắm. Cậu yêu những khoảnh khắc Hanbin bộc lộ sự tự nhiên của mình, dù có đôi chút "đanh đá" hay "hung dữ". Chính sự chân thật ấy làm Hyuk cảm thấy mối quan hệ giữa họ trở nên gần gũi hơn, không còn rào cản nào nữa.

"Dạ, là lỗi của em đó. Em không cãi lại được anh Oh Han Bin đâu", Hyuk cười nói.

"Sao mà cãi được, anh nói đúng quá còn gì", Hanbin cười đáp.

Hyuk cười cười nắm lấy tay Hanbin, kéo anh lại gần mình.

"Xin lỗi đi, hai người có thể quan tâm đến những người xung quanh nữa được không ?", Taerae nhịn không được mà lên tiếng. Ngay từ đầu cậu đã nói mạnh ai ở giường người nấy coi đi không chịu, cứ thích tập trung ra ngoài thế này, giờ thì đã rồi, coi MV còn được 'tặng kèm' phim tình cảm nè.

" Do anh Hanbin làm quá trước mà", Hyuk nói.

"Quá gì chứ", Hanbin hỏi ngay.

"Quá đáng yêu hí hí", Hyuk đưa ngón tay làm hình trái tim khiến cả đám chỉ biết trợn mắt: Gì vậy trời !

.

Sau buổi tổng duyệt sáng nay, Hyuk và Hanbin rời khỏi phòng tập, lên xe để đến thẳng nhà Hyuk. Hôm nay là cuối tuần, nên cả gia đình đều có mặt đông đủ, kể cả ba của Hyuk, người thường xuyên bận rộn công việc. Trên đường đi, Hanbin cẩn thận mua một hộp lê tươi làm quà, dù biết trước phản ứng của mẹ Hyuk sẽ là càu nhàu trách "tốn kém".

Đúng như dự đoán, vừa thấy Hanbin, bà đã lập tức lắc đầu, "Con cứ tới chơi là được rồi, mua làm gì mấy thứ này, phí tiền quá!"

Hanbin chỉ mỉm cười đáp, "Dạ con chỉ muốn biếu cô chút trái cây ăn cho mát ạ"

Trong khi đó, em gái của Hyuk – cô bé luôn hào hứng mỗi lần Hanbin đến chơi – lập tức chạy tới, bám chặt lấy anh. Cô bé líu lo không ngừng, kể hết chuyện này đến chuyện kia, từ trường lớp cho đến những bộ phim thần tượng đang xem. Cô bé tỏ ra phấn khích đến mức quên bẵng cả sự hiện diện của ông anh ruột.

Hyuk đứng khoanh tay quan sát, cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. Sau một lúc chịu trận trước "màn tấn công" liên tục của cô em, cậu bèn kiếm cớ, "Anh Hanbin mệt rồi, anh ấy cần nghỉ ngơi một chút. Để bọn anh lên lầu nhé, anh ấy ở đây đến ngay mai lận nên lát tha hồ nói"

Không chờ em gái phản ứng, Hyuk nhanh chóng kéo tay Hanbin rời khỏi phòng khách. Trên đường lên lầu, cậu lắc đầu than thở, "Em chịu thua con bé này luôn. Nói không ngừng thế thì ai chịu nổi"

Hanbin bật cười, "Anh thấy vui mà. Con bé dễ thương lắm, nhiệt tình thế này cũng tốt chứ sao"

Hyuk liếc nhìn Hanbin, hờn dỗi nói, "Vậy lần sau anh cứ ở dưới chơi với nó luôn đi, em lên lầu ngủ một mình!"

"Tự nhiên về nhà chơi lại lên đây nằm có mất lịch sự quá không ?", Hanbin ngại ngùng hỏi.

"Người nhà cả mà, lịch sự gì chứ", Hyuk nằm xuống giường duỗi thẳng tay chân, chiếc giường này luôn làm cậu cảm thấy thoải mái hơn giường đơn ở KTX.

Hanbin đi tới đi lui trong phòng, anh nhìn hàng sách trên kệ của Hyuk, cũng muốn lấy đọc lắm mà thấy toàn tiếng Hàn nên đâm ra có chút lười. Hyuk thấy Hanbin cứ đi đi lại lại như vậy liền vỗ vỗ tay xuống giường, nói anh cũng nằm nghỉ ngơi đi.

"Nhưng mà anh chưa tắm rửa thay đồ, sao nằm lên giường em được", Hanbin nói.

"Thì anh đi tắm đi, đồ em đem lên phòng rồi đó", Hyuk đáp.

"Nhưng mà...", Hanbin có vẻ ngượng, "Trời lạnh quá, anh lười tắm"

"Vậy giờ sao, anh không chịu lên nằm, cũng không chịu đi tắm", Hyuk nói, cậu nhướng mày làm ra khó xử, "Hay là anh muốn em tắm giúp anh ?"

"Hồi nào ? Tự em tưởng tượng chứ anh không có muốn như vậy bao giờ", Hanbin đỏ mặt nói.

"Vậy thì lên đây đi, nằm nghỉ một chút", Hyuk đứng dậy, nắm tay Hanbin kéo về phía giường. Không chờ anh trả lời, Hyuk đã nhẹ nhàng đẩy Hanbin nằm xuống, rồi cậu cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có ánh nắng dịu nhẹ từ ô cửa sổ rọi vào. Hanbin khẽ mỉm cười, cảm nhận vòng tay ấm áp của Hyuk đang quấn quanh mình. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên bàn tay của cậu, những ngón tay thon dài đang đặt yên trên ngực mình.

"Sắp giáng sinh rồi, hôm trước em định rủ anh đi đâu ?", Hanbin hỏi.

"Giáng sinh năm nay đến ngay sau khi mình tổ chức concert ở Nhật Bản. Em cũng chưa biết lịch cụ thể sẽ được nghỉ mấy ngày", Hyuk vừa nói vừa xoay nhẹ chiếc vòng trên cổ tay, "Nhưng em tính thế này: nếu chỉ được nghỉ một ngày, tụi mình sẽ ngồi tàu điện đến đảo Nami, chơi ở đó đến chiều rồi về. Còn nếu được nghỉ thêm, mình sẽ ở lại đó qua đêm, tận hưởng không khí mùa đông thật trọn vẹn"

"Chỗ đó có gì chơi không ? Anh chưa đi đến đó bao giờ", Hanbin nói.

"Có chứ, em biết anh chưa đi nên mới muốn tiện dịp này dẫn anh đi. Mùa này đến đó sẽ có một khu vui chơi trượt tuyết rất vui, chưa kể cảnh ở đó khá đẹp. Anh tha hồ mà chụp ảnh", Hyuk cười nói.

Hanbin khẽ gật đầu, ánh mắt mang chút hoài niệm. Dù đã sống ở Hàn Quốc nhiều năm, nhưng những chuyến du lịch của anh lại đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì trước đây anh chưa quen biết nhiều người. Việc đi du lịch một mình vừa không an toàn, vừa thiếu niềm vui khiến anh khá ngần ngại.

Nhưng vài năm gần đây, mọi thứ đã khác. Những dịp nghỉ lễ, Hanbin không còn một mình nữa. Đôi khi, anh cùng Lew khám phá những góc nhỏ của Seoul, hoặc cùng Taerae vi vu đến những nơi thú vị gần đó. Các thành viên thay phiên nhau đi chơi với anh, như một cách để xua tan nỗi cô đơn mà trước đây anh từng phải đối mặt.

Giờ đây, khi bàn tay Hyuk siết chặt lấy tay mình, Hanbin cảm thấy lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười lấp lánh hạnh phúc. Giữa cái lạnh của mùa đông, anh biết mình không còn phải lo lắng cô đơn nữa. Hyuk ở đây, luôn ở bên anh, và điều đó khiến cuộc sống hiện tại của anh trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

"Em ngủ chút nha, anh cũng ngủ đi, lát đến giờ cơm mẹ sẽ gọi", Hyuk ngáp một cái thật lớn.

"Vậy để anh xuống hỏi mẹ xem có cần phụ gì không ?", Hanbin muốn ngồi dậy thì bị Hyuk ghìm lại.

"Không cần, em đã xin phép mẹ rồi, mẹ nói anh cứ ở đây với cong trai mẹ là được", Hyuk lười biếng nói, cậu nhắm mắt muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hanbin bật cười, nghe là biết mấy lời này là của cậu nói, chứ mẹ nào nói vậy. Nhưng Hanbin cũng có chút mệt, về đến nhà là chỉ muốn nằm thôi chứ không làm cái gì khác. Thế là hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Mẹ Hyuk nhẹ nhàng trút phần miến trộn ra đĩa, tỉ mỉ chỉnh sửa từng sợi miến để món ăn thêm phần đẹp mắt. Sau đó bà nói em gái Hyuk mang ra bàn. Cô bé vừa làm vừa làu bàu, "Làm con trai như anh hai thật sướng, chỉ việc về nhà rồi lên phòng nằm chờ cơm thôi!"
Mẹ Hyuk nghe vậy chỉ mỉm cười, dịu dàng đáp, "Con gái nên biết chút việc bếp núc, không cần nấu quá giỏi, nhưng tự tay chuẩn bị những bữa ăn ngon chính là cách giữ lửa yêu thương trong gia đình"

"Con không cần nấu ăn đâu, có mẹ nấu là được rồi, mẹ nấu ngon số một", cô bé nói.

"Nhưng mẹ không thể nấu cho con ăn mãi, đúng không ?", mẹ Hyuk cười nói, "Anh hai sau này còn có người nấu cho, dù sao người ta cũng biết nấu nướng nên mẹ cũng yên tâm. Con thì sau này phải lấy chồng, lỡ đâu chồng không nấu được thì hai đứa nhịn đói sao ?"

"Mẹ, sao mẹ biết có người nấu cho anh hai ăn, mà còn nấu ngon nữa ?", em gái thắc mắc, "Không lẽ anh hai kể cho mẹ là anh ấy có bạn gái sao ?"

"À... cái này mẹ chỉ nói vậy thôi", bà vội chữa cháy, cố gắng che đi lời nói vừa rồi. Thật ra, con trai bà đã dặn kỹ không được để lộ chuyện của mình và Hanbin. Thằng nhóc sợ con bé này còn trẻ dại, lỡ miệng nói lung tung thì rắc rối to.
"Thời buổi bây giờ, ngoài con ra, mẹ chẳng tin còn cô gái nào không biết nấu nướng đâu", bà nói, "Con lên phòng gọi anh hai với anh Hanbin xuống ăn cơm giúp mẹ. Nhưng nhớ gõ cửa trước khi vào, nghe chưa?"

Cô bé đáp "Dạ" một tiếng, rồi hớn hở chạy lên lầu. Nhưng khi đến trước cửa phòng, cô bé lại quên bẵng lời mẹ dặn mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn lên giường, cô bé liền đứng khựng lại.

Anh hai đang ngủ, nhưng... cô nhíu mày nhìn kỹ hơn. Tại sao anh hai lại ôm anh Hanbin ngủ như vậy? Không lẽ con trai cũng có thể thân thiết với nhau kiểu này hay sao?

Nếu là người khác thì cô bé sẽ chẳng thấy có gì lạ, nhưng đây lại là anh hai – người nổi tiếng khó tính, chẳng bao giờ cho ai đụng vào giường của mình, chứ đừng nói là ngủ cùng, mà lại còn ôm nhau cứng ngắt thế kia.

Gạt bỏ mớ câu hỏi lộn xộn trong đầu, cô bé quyết định không nghĩ nhiều nữa mà bước tới gần giường, khẽ lay vai Hyuk để gọi anh dậy. Hyuk bị đánh thức, ban đầu còn ngỡ là Hanbin chạm vào mình nên mở mắt nhìn sang, nhưng lại thấy Hanbin vẫn đang say ngủ.

Cậu bỗng giật mình khi thấy có người đứng dưới chân giường. Định thần lại mới nhận ra đó là em gái mình.

"Xuống ăn cơm đi anh hai, mẹ làm xong rồi", con bé nói rồi nhanh tay lẹ chân chạy ra khỏi phòng trước khi bị anh mắng.

Mẹ Hyuk thấy con gái mình có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, bà đoán không lẽ con bé lại bị anh la nữa phải không.

"Mẹ, mẹ có biết lúc nãy con nhìn thấy cái gì không ?", em gái Hyuk nói với mẹ.

Nghe con gái mình hỏi như vậy, mẹ Hyuk có chút chột dạ, chẳng lẽ con bé đã phát hiện điều gì chăng ?

Bà cố làm ra vẻ chẳng có việc gì, cắt một ít kim chi để ra đĩa, hỏi, "Con thấy gì ?"

"Con thấy...anh hai ôm anh Hanbin ngủ đó mẹ", cô bé có vẻ băn khoăn lắm, "Trước giờ con chưa bao giờ thấy anh hai vậy hết, kể cả con còn không được ngồi lên giường của ảnh nữa mà"

"À, có gì đâu. Con là em gái, tất nhiên anh hai phải có nguyên tắc với con rồi. Còn anh Hanbin là bạn bè mà, đều là con trai nên anh hai thoải mái hơn", mẹ Hyuk giải thích.

"Không đâu, trước giờ anh hai không hề như vậy!", Cô bé vừa nói vừa lắc đầu, "Mẹ có biết khái niệm 'skinship' không? Là kiểu người thích gần gũi, đụng chạm thân mật với người khác đó. Mà từ trước đến giờ, con cứ nghĩ anh hai chắc chắn thuộc dạng anti-skinship mới đúng. Ai đụng vào anh là ảnh né như né tà luôn mà!"

"Con nói vậy anh mà nghe được thì lại la cho coi", mẹ Hyuk cười cười, "Ai rồi cũng phải thay đổi thôi con gái"

"Dạ, với lại anh Hanbin dễ thương như vậy, nên có thể là anh hai sẽ thấy thoải mái hơn với anh ấy", cô bé nói.

"Haha đúng đúng", mẹ Hyuk thở ra một hơi. Cái đứa con trai ngốc này, chính nó căn dặn bà phải cẩn thận không lộ chuyện, nhưng nó lại là người suýt làm lộ chuyện.

📣: series truyện ngắn hôm trước mình nói đã bắt đầu lên sóng từ hôm nay, mn sang chơi nhe 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com