Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương 6 (kết)

Hyeongseop có một bí mật mà ít ai biết đến: cậu ấy rất thích viết tiểu thuyết. Đó không chỉ là sở thích chớp nhoáng mà là một đam mê cháy bỏng dành cho văn học và thơ ca, đặc biệt là những câu chuyện tình yêu lãng mạn đầy cảm xúc. 

Khi còn là học sinh, Hyeongseop thường dành hàng giờ đắm chìm trong những tác phẩm tình yêu ngọt ngào, nơi từng câu chữ như được phủ lên ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai. Cậu mê mẩn những mối tình hồng phấn, càng ngọt ngào, càng lấp lánh lại càng khiến trái tim cậu rung động. Nhưng đọc thôi là chưa đủ. Niềm đam mê ấy thôi thúc Hyeongseop cầm bút, viết nên những mẫu truyện ngắn chan chứa cảm xúc, kể về những chuyện tình đẹp đến nao lòng—nơi các cặp đôi yêu nhau say đắm, thề nguyền bên nhau mãi mãi, dù có trải qua bao kiếp luân hồi cũng không đổi thay. 

Càng viết lại càng hăng, Hyeongseop chẳng khác nào nhà văn đại tài của thế giới blog ảo, nơi những câu chuyện tình yêu lấp lánh ánh nắng ban mai của cậu thu hút vô số trái tim thiếu nữ mộng mơ. Đặc biệt là các cô gái tuổi mới lớn—những "nữ chính tiềm năng" luôn tin rằng chỉ cần bước ra đường là đụng ngay... một cú ngã, nhưng biết đâu sau cú ngã đó lại là chàng hoàng tử đẹp trai giàu có của đời mình.

Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng lãng mạn như truyện cậu viết. Công việc bận rộn cùng với bài vở ập đến như cơn bão không hẹn trước, Hyeongseop đành gác lại "sự nghiệp" tiểu thuyết gia lừng lẫy của mình. Blog xưa từng sôi động giờ hóa thành khu di tích lịch sử, mạng nhện giăng đầy, bụi phủ dày đến mức nếu thổi mạnh một cái có khi tạo ra cả... hiệu ứng mây mù. 

Dẫu vậy, những fan trung thành vẫn không ngừng để lại bình luận khẩn thiết như tiếng gọi giữa sa mạc.

"Tác giả ơi, xin hãy quay lại, cứu rỗi cuộc sống tăm tối của em!" 

"Chúng em cần thêm đường , cuộc đời này nhạt nhẽo quá rồi!" 

"Không có chương mới em không thể tin vào tình yêu loài người nữa đâu!" 

Hyeongseop đọc mà thở dài một tiếng não nề, ánh mắt xa xăm như một nam chính đang nhìn ra cửa sổ trong cơn mưa. Cậu cũng muốn viết lắm chứ, nhưng lấy đâu cảm hứng bây giờ? Công việc thì chất cao như núi, bài vở thì bày ra như bãi chiến trường, còn chuyện yêu đương... à, chuyện đó để nói sau, vì có ai đâu mà yêu để lấy cảm hứng! 

Mỗi lần mở laptop ra, cậu lại hít một hơi sâu, gõ được vài dòng "Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng..." rồi ngừng. Dịu dàng xong thì làm gì tiếp đây? Nhìn nhau mãi cũng mỏi mắt chứ! Nghĩ mãi không ra, Hyeongseop lại đóng laptop, nhẹ nhàng đẩy nó qua một bên như thể sợ làm đau nó, rồi lặng lẽ tự nhủ: "Để mai tính...", mà "mai" ấy đã kéo dài... vô thời hạn rồi.

Lew ngồi bên giường, nhìn sang đối diện thấy Hyeongseop mở máy tính rồi thở dài, cậu nghĩ chẳng lẽ bài tập tiếng Nhật của anh ấy nhiều đến như vậy sao ?

"Bài tập tiếng Nhật anh nhiều lắm hả? Anh có cần em giúp gì không ? Chỉ cần không phải là viết luận thì em có thể giúp được anh đó", Lew tốt bụng lên tiếng.

Hyeongseop nghe được liền thở dài thêm một hơi nữa, "Không, bài tập thì anh đã làm xong từ đời nào rồi"

"Vậy sao nhìn anh có vẻ chán quá vậy ?", Lew tiếp tục hỏi, "Không lẽ KPI tháng này của anh nhiều sao ? Mà hình như tháng này anh cũng đã sắp hoàn thành còn gì"

"Ừm, chỉ còn hai mục nữa thôi, không đáng kể", Hyeongseop nói.

Lew nghe vậy thì gật đầu, tỏ vẻ không tò mò nữa. Nhưng chỉ được đúng... ba giây. Nhìn bộ dáng lúng túng của Hyeongseop—mắt láo liên, tay cứ gãi đầu gãi tai dù rõ ràng đầu chẳng hề ngứa—Lew không kìm nổi, lại lên tiếng, "Có chuyện gì hả? Nói đi, biết đâu em giúp được anh thì sao" 

Hyeongseop ngồi vắt chân, tay đan vào nhau như chuẩn bị khai báo một bí mật quốc gia. Cậu ấp úng, mặt đỏ như bị cháy nắng dù đang ngồi trong phòng máy lạnh, "Thật ra... thật ra em biết không, anh có một bí mật muốn tâm sự" 

Lew lập tức dựng thẳng lưng, ánh mắt sáng rực như sắp nghe được tin động trời. 

"Nhưng mà em phải hứa là không được kể với ai hết nha!", Hyeongseop nhấn mạnh.

Lew đặt tay lên ngực, trịnh trọng như thề, "Được rồi, em hứa. Tuyệt đối không nói với ai. Thậm chí không kể cho... cái gối của em luôn" 

Hyeongseop hài lòng gật đầu, tiến lại gần Lew, ngồi sát đến mức chỉ cần nghiêng đầu chút thôi là trán hai người chạm vào nhau. Dù hiện tại trong phòng chỉ có hai người, cậu vẫn nhỏ giọng thì thầm như sợ... tường có tai.

"Hồi xưa... anh từng sáng tác truyện trên mạng đó. Anh có một blog riêng, đăng cũng kha khá truyện, được mấy người biết đến lắm nha" 

Lew há hốc miệng ngạc nhiên, "Thật á? Blog của anh tên gì? Để em xem thử em có đọc chưa" 

Nghe đến đó, Hyeongseop suýt thì té ghế, "Không! Không đời nào! ... chỉ là truyện anh viết hồi đó... sến lắm. Kiểu tình yêu hường phấn ngọt lịm như trà sữa full đường full topping. Đọc xong đảm bảo em sẽ muốn... súc miệng bằng nước muối ngay lập tức. Thôi đi, em chỉ cần biết đến đây là được rồi"

"Nhưng vấn đề của anh là gì ? Anh quên password không đăng nhập vào được hả ?"

"Không phải", Hyeongseop lắc đầu, "Anh muốn trở lại để viết truyện mới, nhưng mà không có cảm hứng"

"Cũng đúng, cái này em hiểu", Lew gật đầu, "Trước đây em cũng có thời gian viết truyện, nhưng giờ bỏ rồi, vì nhiều cảm hứng quá viết không kịp"

"Hay vậy, em viết thể loại gì ?", Hyeongseop tò mò.

"Tình yêu lãng mạn", Lew nói.

"Vậy giống anh rồi, nhưng sao em có cảm hứng hay vậy, chia cho anh một chút ý tưởng đi"

"Có gì đâu mà khó, cây nhà lá vườn", Lew chỉ chỉ sang phòng bên cạnh, "Cảm hứng của em đang ở bên cạnh chúng ta nè"

Hyeongseop nhìn theo hướng tay của Lew, "Ý em là...anh Hanbin với Hyuk đó hả ?"

Lew gật đầu cái rụp, "Chứ ai? Hai người họ như một kho tàng cảm hứng sống động. Yêu đương kiểu gì mà sáng tạo hơn cả phim truyền hình. Anh khỏi cần tưởng tượng cho mệt, cứ bê nguyên xi cuộc sống thật vào truyện là được"

"Được không, như vậy có ổn không ?", Hyeongseop lo lắng hỏi.

Lew cười khẩy, "Ổn chứ. Anh chỉ 'tham khảo bối cảnh đời thực' thôi mà. Đổi tên nhân vật, thêm tí drama, ai biết được. Anh thử nghĩ xem—ngọt ngào có, ghen tuông có, dỗi hờn nhảm nhí có đủ. Thậm chí nếu bí quá thì chỉ cần nghe Hanbin cằn nhằn Hyuk một buổi là anh có cả chục tình tiết mới"

Hyeongseop cười khúc khích, "Puppy mà nghe được chắc em thành cảm hứng để em ấy viết truyện hành động mất"

Lew chợt nhận ra mình nói hơi to, liền thì thầm, "Thì mình kín đáo thôi. Anh cứ thử quan sát họ đi, ghi chú lại. Nếu thấy không ổn thì thôi, có mất gì đâu. Họ yêu nhau tiếp, còn anh thì có truyện để viết. Đôi bên cùng có lợi!"

Hyeongseop nhìn Lew đầy nghi ngờ nhưng cũng không nhịn được mà phì cười, "Nghe như kiểu mình vừa ký hợp đồng đối tác chiến lược với... tình yêu của người ta vậy"

Lew nháy mắt, "Đúng rồi, người ta có tài trợ âm nhạc, còn anh có tài trợ cảm hứng"

.

Mấy ngày sau, mọi người để ý thấy Hyeongseop lúc nào cũng có một cuốn sổ nhỏ trong túi áo, lâu lâu lại lấy ra ghi ghi chép chép cái gì đó rất bí ẩn. Taerae đến hỏi vài lần, nhưng Hyeongseop chỉ nói là anh đang học thêm từ vựng tiếng Nhật, không có gì quan trọng cả. Hyuk cũng rất tò mò, cậu còn muốn lén lấy trộm xem có phải anh Hyeongseop đang lén ghi chú lại lỗi của bọn họ để tố cáo lên quản lý hay không.

"Hyeongseop không phải là người như vậy đâu, em đừng có đoán lung tung", Hanbin đánh cho Hyuk một cái.

"Á", Hyuk la làng ăn vạ, "Anh cứ bênh người ngoài mà hành hung em, có ngày em vùng lên thì đừng hòng chạy trốn"

"Anh sợ quá, anh sợ quá", Hanbin vừa nói vừa đánh thêm cho mấy cái nữa.

Hyeongseop đứng một bên, rút quyển sổ ra, nhanh tay ghi chú: [A đánh B đau, nhưng B không những không thấy đau mà còn thấy thích. Vì sao biết B thích? Bởi vì B đang cười đến híp cả mắt rồi, giống vậy nè 😚]

Từ đó trở đi, Hyeongseop có thêm một công việc cuối ngày: Kiểm tra sổ ý tưởng. Lew thấy mới có vài tuần mà Hyeongseop đã ghi được kín mấy trang giấy, cậu tò mò xin đọc thử.

[Ghi chú của Hyeongseop: A là H, B là h]

"Cái gì vậy trời, H với h thì biết ai là ai", Lew nói.

"H to là anh Hanbin, h nhỏ là puppy", Hyeongseop giải thích.

Lew nghe xong nghệch mặt ra, đúng là người học giỏi có cách suy nghĩ riêng ha.

[Ngày 13/6: B thấy đau bụng, không muốn ăn gì hết. A kiên quyết bắt B phải ăn vào cho có sức rồi còn uống thuốc. B cứng đầu không chịu, bắt A phải thưởng mới chịu ăn. A miễn cưỡng đồng ý, B thì ra yêu cầu - ăn một miếng hôn một cái. Kết quả: ăn vả]

Lew nhìn Hyeongseop với vẻ mặt ngỡ ngàng, "Sao anh lại biết được những cảnh này hay vậy? Nếu không phải ở chung, thì em thật sự nghĩ anh đang bịa ra đó" 

Hyeongseop bình thản trả lời: "Anh rình thôi, cũng tình cờ mà." 

"Rình? Chuyện này mà cũng tình cờ được à?", Lew tròn mắt. 

"Ừ, anh đi vệ sinh, vô tình đi ngang phòng bọn họ mà cửa không đóng kín." Hyeongseop ngừng một chút, rồi nhún vai thêm: "Vậy là anh nghe được hết" 

Lew nhìn Hyeongseop, rồi ngửa mặt lên trời, "Thật sự là mắc ói dễ sợ" 

[Ngày 15/6: B không vui, giận dỗi hỏi A vì sao hôm nay lại nói chuyện với người khác trên hành lang một cách vui vẻ. A giải thích đó là thực tập sinh mới, A muốn làm quen. B không đồng ý, yêu cầu lần sau gặp ai cũng phải dẫn B đi theo]

Lew nhìn vào quyển sổ, trầm ngâm rồi nói: "Thằng cha này kiểm soát ghê quá, em nhìn còn không chịu nổi nữa." 

Hyeongseop lắc đầu, giải thích, "Em không hiểu đâu, đôi khi trong tình yêu, cần một chút kiểm soát như vậy, mới thấy đối phương thật sự coi trọng mình" 

Lew nhướng mày, không thuyết phục lắm, "Vậy sao? Nhưng mà anh thấy vô lý, đúng không?" 

"Vô lý", Hyeongseop đáp mà không cần nghĩ. 

Lew đắc ý, "Đó, anh cũng thấy vậy mà"

[Ngày 20/3: A không cho B ăn chung. A giận B mấy ngày. B tìm đủ mọi cách để làm hoà, thậm chí còn nhờ mình giúp đỡ. Mình giúp B, tìm A để nói chuyện. A giải thích là vì B không trả lời bình luận của A trong lúc livestream. A dỗi B]

"Thật luôn à?", Lew hỏi, mắt mở to ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ Hanbin lại giận dỗi kiểu này.

"Có, nhân chứng sống là anh đây", Hyeongseop tự hào chỉ vào mình.

Lew đóng quyển sổ lại, không muốn tiếp tục đọc nữa. Hyeongseop liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng lấy lại sổ và mở máy tính, bắt đầu gõ vào trang Word trống. Một nhịp điệu gõ phím đều đặn vang lên trong phòng.

[Một câu chuyện tình yêu lãng mạn, lấy cảm hứng những tình huống hằng ngày xảy ra xung quanh cuộc sống của tác giả.

Thông điệp truyền tải: Hãy tin vào những gì bạn nhìn thấy, vì đôi khi, chúng chân thật hơn bạn nghĩ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com