Ngoại truyện - Valentine
Valentine sắp đến – ngày lễ tình nhân mà các cặp đôi trao gửi những món quà ngọt ngào, chứa đựng tình cảm chân thành.
Dù còn đến bốn ngày nữa mới tới, Hyuk đã bắt đầu bám riết lấy Hanbin, nũng nịu đòi quà.
"Em không cần quà gì đắt tiền đâu. Chỉ một xiên thịt nướng hay chiếc bánh ngọt nhỏ thôi cũng đủ làm em vui rồi", cậu khẽ thở dài, ánh mắt lấp lánh mong chờ, "Nhưng anh nhất định phải tặng quà cho em đấy nhé!"
Hanbin nhìn Hyuk, vừa bất lực vừa buồn cười, "Anh có định trốn đâu, chỉ là đang nghĩ xem món quà nào sẽ khiến em vui nhất thôi"
"Anh nhớ đó nha! Đừng có quên!", Hyuk nhắc đi nhắc lại, như sợ rằng nếu không dặn dò kỹ càng, anh sẽ quên mất lời hứa.
"Nhưng sao phải là anh Hanbin tặng, anh tặng cho anh ấy cũng được mà", Taerae đứng ăn kem trong bếp, nghe Hyuk đòi quà suốt cũng bực bội thay cho Hanbin.
"Em biết cái gì mà nói", Hyuk trừng mắt phản bác, "Tóm lại là Valentine này anh nhất quyết phải nhận được quà từ anh Hanbin"
"Ổng nói là anh tặng gì cũng được kìa, anh xuống dưới mua đại cho ông một cái bánh sandwich đi", Taerae nói với Hanbin.
"Cái thằng này, sao mà chú mày chia rẽ tụi anh hoài vậy ? Đây là có ý gì ?", Hyuk nhướng mày hỏi.
"Ý gì đâu, chọc hai anh chơi thôi", Taerae nhúng vai, cậu cầm lấy cây kem đang ăn dỡ đi vào phòng, tránh cho mình trở thành tấm thớt cho người khác 'chém'.
Chuyện này khiến Hanbin đau đầu không ít. Mấy mùa Valentine đã trôi qua, quà cáp cũng tặng nhau quanh năm, từ bánh kẹo, hoa tươi đến những món đồ đôi. Hanbin muốn năm nay phải khác đi – một món quà thật đặc biệt, để Hyuk nhớ mãi không quên.
Sau một hồi trăn trở, anh mở laptop, lén vào một diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng dành cho giới trẻ ở Hàn Quốc. Ngón tay gõ chậm rãi từng chữ: [Món quà tặng bạn trai để người ấy nhớ suốt đời].
Chỉ vừa nhấn [Enter], hàng loạt kết quả hiện ra. Từ những gợi ý truyền thống như bữa tối dưới ánh nến, album ảnh kỷ niệm, đến những ý tưởng táo bạo như nhảy dù đôi hay chuyến du lịch bất ngờ. Hanbin chống cằm, mắt lướt qua từng dòng chữ, thầm nghĩ mấy điều nay bọn họ đã làm hết rồi.
Hyuk lúc nào cũng ồn ào đòi quà, nhưng thật ra chẳng bao giờ kén chọn. Chỉ cần là món quà từ Hanbin, dù nhỏ bé đến đâu, cậu cũng sẽ nâng niu như báu vật. Nhưng cũng chính vì điều đó, Hanbin lại càng muốn làm cậu bất ngờ hơn nữa.
[Nếu muốn bạn trai mình nhớ mãi không quên, hãy tặng cho anh ấy một cái bầu đi, không chỉ anh ấy mà cả nhà anh ấy sẽ nhớ mãi bạn]
"Trời đất ơi", Hanbin kêu lên một tiếng, "Gì mà chơi bạo quá vậy"
[Mình nghĩ thời buổi bây giờ con người luôn chạy theo vật chất, bạn chỉ cần tặng cho họ món quà giá trị càng cao, người đó sẽ càng nhớ mãi về bạn]
"Tiếc ghê, mình làm gì có tiền mà tặng quà giá trị cao", Hanbin tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
[Quà gì cũng quá tầm thường, chi bằng hãy tặng cho anh ấy một 'chiếc sừng', vừa có phụ kiện chơi lễ, vừa không thể nào quên được nỗi đau mà bạn đem lại]
"Ác quá vậy", Hanbin lắc đầu, "Chắc người để lại ý tưởng này là người đang còn độc thân nè"
"Anh Hanbin, anh đang làm gì mà chăm chú vậy ?", Hyeongseop đi đến cạnh Hanbin hỏi.
"À, anh đang tham khảo thử cách chọn quà cho Valentine này nè", Hanbin đáp.
"Quà cho puppy đó hả ?", Hyeongseop nói, "Thông thường ngày này người ta sẽ tặng chocolate cho nhau, em thấy vài cửa hàng trên phố có bán mẫu mới cho năm nay rồi. Anh xem thử coi có đúng ý không ?"
"Anh biết, nhưng mà nếu chỉ tặng chocolate thôi thì thường quá", Hanbin ngẫm một chút, bỗng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng.
Hyeongseop nhìn Hanbin hai mắt sáng rỡ, tay không ngừng gõ trên điện thoại, y hệt như Conan lúc tìm ra được manh mối để phá án. Cậu đoán, có lẽ Edogawa Hanbin đã tìm được lời giải cho chính mình rồi.
.
"Cái gì ? Anh muốn quay quảng cáo chocolate á hả ?", Lew ngạc nhiên khi nghe được ý tưởng của Hanbin.
Mọi người đang họp, đưa ra ý tưởng cho ngày Valentine sắp tới, họ phải có một món quà tinh thần gì đó cho iEs trong ngày đó.
"Đúng vậy, anh tìm được một đoạn quảng cáo chocolate khá dễ thương, tụi mình cover lại bản đó, đảm bảo mọi người sẽ rất thích", Hanbin vừa nói, vừa lấy điện thoại mở lại video hôm qua mình mới xem được.
Trong đoạn quảng cáo, một người nữ sẽ e ấp bên cạnh một người nam, vừa xấu hổ vừa tận hưởng sự ngọt ngào từ thỏi chocolate mà người nam đã tặng mình. Cả nhóm vừa xem vừa gật gù, ý tưởng này cũng hay, có hơi nổi da gà một chút nhưng khá sáng tạo.
"Người nữ thì chắc anh Hanbin sẽ thủ vai rồi, anh ấy dễ thương như vậy thì diễn cảnh này là rất hợp lý. Nhưng còn người nam thì...", Lew suy nghĩ, "Để có được cảm giác chênh lệch giống y như trong quảng cáo, người nam cao lớn như vậy thì chắc là chọn Eunchan đi"
Nghe tên mình bị réo, Eunchan giật bắn người, mặt mày còn đang ngơ ngác chưa kịp phản đối thì đã thấy Hyuk hắng giọng vài cái, ánh mắt đầy ngụ ý: Anh đây còn chưa chết đâu nhé!
"Anh nghĩ...", Hanbin chậm rãi lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, "Điều mà đoạn quảng cáo này muốn truyền tải không phải là sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, mà chính là phản ứng hoá học giữa họ"
Cả nhóm bắt đầu chăm chú lắng nghe, Hyuk hơi nhướng mày.
"Nhìn nè", Hanbin tiếp tục, ngón tay chỉ vào màn hình, "Nữ diễn viên rụt vào áo bạn trai, rồi ánh mắt e thẹn, cử chỉ ngượng ngùng... Đó chính là cách quảng cáo thể hiện rằng tình yêu của họ cũng ngọt ngào như chocolate, đúng không ?"
"Ý tưởng của anh Hanbin mà", Hyeongseop lên tiếng, "Cứ để anh ấy chọn diễn viên thì mới đúng ý chứ"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hanbin. Anh từ tốn quét mắt qua từng người một, kéo dài vài giây như để tăng thêm phần hồi hộp, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, "Anh sẽ quay đoạn quảng cáo này với... Hyuk"
Taerae lập tức bĩu môi. Biết ngay mà! Ngay từ lúc Hanbin thao thao bất tuyệt về tình yêu ngọt ngào như chocolate, cậu đã đoán trước anh đã chọn sẵn nam chính cho đời mình từ lâu rồi.
Hyuk khoái chí, môi nhếch lên đắc thắng. Thấy chưa? Vai diễn này vốn dĩ sinh ra là dành cho tôi!
Cả nhóm kéo nhau ra sảnh chuẩn bị quay hình. Trước tiên, họ sẽ ghi hình clip nhảy "sexy" của Hyeongseop – tiết mục được hứa hẹn sẽ làm dân tình bấn loạn. Sau đó mới tới lượt quay đoạn quảng cáo của Hanbin.
Staff sắp xếp máy quay, chỉnh ánh sáng, còn Hanbin và Hyuk thì tiến vào vị trí. Để tạo hiệu ứng chênh lệch chiều cao như trong quảng cáo gốc, Hanbin cố tình đứng giãn chân một chút, làm mình thấp hơn bình thường.
Hyuk đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn một lúc rồi cười khúc khích, "Em nghĩ bình thường nam nữ sẽ chênh lệch tầm này nè". Cậu đưa tay ước chừng trước ngực, như muốn nói Hanbin bé tí xíu trong mắt mình.
Staff hô 'Chuẩn bị!', không khí bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Hanbin e dè tiến đến, ánh mắt ngập ngừng như cô gái nhỏ trong quảng cáo. Hyuk cũng nhập vai ngay, ánh mắt dịu dàng, hơi cúi xuống như thể sẵn sàng bao bọc đối phương vào lòng.
Cảnh tượng đó ngọt ngào đến mức Taerae đứng ngoài phải quay đi, rùng mình một cái.
"Người ta quảng cáo chocolate mà mấy ổng làm như quay phim tình cảm luôn vậy trời..."
Hyeongseop đứng bên cạnh, cầm phông chocolate giả làm đạo cụ, thì thầm lại, "Coi chừng sau này iEs edit phim tình cảm thật cũng không chừng"
Taerae bĩu môi, "Không phải 'coi chừng', mà chắc chắn là vậy luôn"
Hyuk đã nghĩ, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Ngày thường hai người bọn họ vốn dĩ đã ngọt ngào, chút thân mật này chẳng có gì quá sức cả. Nhưng khi máy bắt đầu bấm quay, Hyuk mới nhận ra... hóa ra không dễ như mình tưởng.
Hanbin đứng trước mặt cậu, đôi tay thon dài khẽ kéo vạt áo măng-tô của Hyuk, cả người thu mình vào trong lòng cậu. Lần đầu tiên Hanbin chủ động thân mật với cậu giữa chỗ đông người như vậy, khiến Hyuk có chút lúng túng. Cái đầu tròn tròn kia tựa sát vào ngực mình, cả người nhỏ nhắn như hoàn toàn nương tựa vào cậu... Hyuk siết chặt nắm tay, phải cố hết sức mới kiềm chế được cảm giác muốn siết chặt anh vào lòng.
Hanbin cầm thanh chocolate, từng cử chỉ e ấp thể hiện đúng như trong clip gốc, nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Không hề có vẻ nữ tính, mà thay vào đó là sự ngọt ngào tự nhiên, như thể anh sinh ra để khiến người khác muốn cưng chiều.
Hyuk nuốt khan một cái, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Chuyện này... chuyện này quá sức chịu đựng của mình rồi.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của mấy staff xung quanh đang chăm chú theo dõi, nhưng tất cả đều bị bỏ lại sau lưng khi Hanbin càng nép sát vào người cậu hơn, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm lấy áo măng-tô như không muốn buông.
Hyuk thở dài trong lòng, cố gắng niệm thần chú: Mình là idol chuyên nghiệp, mình rất chuyên nghiệp!
Cậu định chỉ nhìn vào đỉnh đầu của Hanbin, như vậy sẽ không bị phân tâm... nhưng đúng lúc ấy, Hanbin bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh chạm thẳng vào mắt cậu.
Hyuk thoáng sững lại, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu quên mất cả kịch bản, cả camera, lẫn những ánh mắt xung quanh. Trái tim trong lồng ngực đập loạn, Hyuk vội vàng quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.
Hanbin mím môi nén cười, ánh mắt long lanh mang theo vài phần tinh nghịch, như thể vừa phát hiện ra bí mật nhỏ của ai đó.
"Anh nhìn em làm gì ?", Hyuk xấu hổ hỏi.
"Ơ, trong clip gốc có cảnh này mà", Hanbin cười ha hả nói.
"Phải rồi, anh Hanbin đang diễn đúng kịch bản rồi đó, có anh là đang không đúng á", Taerae ngồi một bên nói, cậu cảm thấy biểu cảm bối rối của Hyuk khá là buồn cười.
Hyuk cảm giác như mặt mình bắt đầu nóng bừng, bình thường cậu có biết ngại là gì, chẳng hiểu sao giờ cứ chạm phải ánh mắt của Hanbin là lại không dám nhìn. Dưới lớp áo măng-tô, Hanbin giữ lấy eo Hyuk, thầm nói, "Em sao vậy ? Ráng quay nhanh một chút, chứ cứ vậy là quay đến chiều luôn đó"
"Em biết rồi", Hyuk thầm đáp, cậu cũng muốn quay nhanh mà, nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác mới lạ này khiến cậu thấy rất thích thú.
Cảm giác như đang được công khai ngọt ngào với bạn trai trước mặt người khác vậy.
Sau bao nhiêu lần quay hỏng, cuối cùng cùng xong. Staff vừa hô 'okay', Hanbin và Hyuk ngay lập tức tách nhau ra. Hyuk xấu hổ muốn chết, cậu luốn cuống chân tay chẳng biết phải làm gì. Thêm Taerae với Lew cứ ở bên cạnh mỗi người một câu châm dầu vào, khiến ngọn lửa e thẹn của Hyuk phừng cháy.
"Anh ....anh đi vệ sinh", Hyuk nói một câu rồi chạy vào nhà vệ sinh.
"Trời trời, tụi này không xấu hổ thì thôi, anh ấy xấu hổ cái gì chứ", Taerae cười nói, "Chẳng phải bình thường anh ấy còn làm hơn thế nữa à"
"Thôi đừng chọc puppy nữa, không khéo em ấy trốn luôn trong đó bây giờ", Hyeongseop lên tiếng.
.
Tối hôm đó, Hanbin ở KTX bận rộn edit clip của mình và Hyuk vừa mới quay sáng nay. Quay thì nhiều, nhưng chỉ lấy vài cảnh phù hợp với clip gốc. Nhìn Hanbin ngồi chau mày tập trung, Hyuk cũng đến gần xem thử.
"Quay cũng cực mà edit cũng cực, clip này mà không đạt triệu view thì đúng là phí công của anh quá", Hyuk cảm thán.
"Không sao, không cần triệu view cũng không sao", Hanbin nói, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, "Cái này là quà anh tặng cho em mà"
"Quà cho em ?", Hyuk ngạc nhiên, "Là sao ?"
"Chẳng phải em muốn quà Valentine từ anh hay sao?", Hanbin dịu dàng nói, tay khẽ vuốt dọc mu bàn tay Hyuk, "Anh nghĩ mãi cũng không biết nên tặng gì cho em. Đồ dùng thì quá bình thường, chúng ta có thể tặng nhau bất cứ lúc nào. Chocolate thì anh muốn tự tay làm, nhưng thời gian lại chẳng cho phép"
Hyuk im lặng lắng nghe, đôi mắt to tròn chớp nhẹ, như một chú cún con ngây ngốc. Hanbin khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều.
"Vậy nên anh nghĩ... món quà ý nghĩa nhất chính là điều này", Hanbin nhẹ nhàng chạm ngón tay lên trán Hyuk, rồi lồng tay mình vào tay cậu, nắm thật chặt,a "Đoạn clip này sẽ được đăng vào dịp Valentine đúng không ? Trong đó có em, có anh, có chocolate... chẳng phải chính là muốn nói anh với em là một đôi hay sao?"
Hyuk ngỡ ngàng nhìn Hanbin, trái tim bất giác đập rộn ràng trong lồng ngực. Hanbin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối đông.
"Chúng ta chưa thể công khai nắm tay nhau trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần như thế này thôi... anh đã thấy mãn nguyện rồi"
Hyuk không nói gì, chỉ khẽ siết chặt bàn tay Hanbin trong tay mình, như muốn truyền đi tất cả cảm xúc đang dâng đầy trong lồng ngực. Thì ra mục đích của Hanbin là như vậy, hèn gì anh ấy nhất quyết chọn mình để quay chung, dù cho có phải khuỵu gối để diễn.
Hyuk rưng rưng, cậu cảm động rồi, cảm động trước hành động ý nghĩa và suy nghĩ sâu sắc của Hanbin. Hyuk dang tay ôm lấy anh vào lòng, thủ thỉ, "Đây là món quà ý nghĩ nhất mà em từng nhận được, chỉ cần như vậy là em cũng đủ hiểu anh để tâm về chuyện chúng ta như thế nào. Cảm ơn anh, Hanbin"
Hanbin vỗ nhẹ vào lưng Hyuk, "Em thích là được, không cần cảm ơn anh"
...
Trong buổi livestream hôm đó.
"Valentine là ngày mà con gái sẽ tặng quà cho con trai đó", Hyuk nói.
"Ủa , anh cứ tưởng là ngày đó là ngày con trai tặng cho con gái chứ", Hanbin thắc mắc.
"Không, phải là con gái tặng cho con trai. Đến ngày 14/3 thì con trai sẽ đáp lễ lại", Hyuk cười giải thích.
Thì ra là vậy, Hanbin thầm nghĩ, hèn gì mà em ấy một mực bắt mình phải tặng quà. Để coi, 14/3 em sẽ đáp lễ gì cho anh đây Koo Bon Hyuk!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com