Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Koo Bonhyuk kiên nhẫn giải thích: "Omega bị pheromone Alpha công kích sẽ xuất hiện phản ứng sinh tâm , người thể bị thương tổn không thể cứu chữa, chỉ bạn đời trấn an mới chậm rãi khôi phục được."

Oh Hanbin kinh ngạc: "Nghiêm trọng vậy à?"

Cậu chỉ cảm thấy buồn nôn váng đầu thôi.

Giọng Bonhyuk lạnh lùng: "Cho nên lần sau nhất định phải nói cho tôi biết."

Oh Hanbin mất tự nhiên than thở ở trong lòng Bonhyuk: "Tôi đây lần đầu tiên làm Omega , không kinh nghiệm. Nhớ rồi, lần sau sẽ nói cho cậu biết."
___

Phòng học trống không có rèm, vạn vật không hề bị che lấp dưới ánh trăng dìu dịu.

Bonhyuk không bật đèn, bóng đêm làm cho ánh trăng có vẻ càng sáng hơn, hắt lên bóng người dây dưa, theo mặt đất uốn lượn đến vách tường.

Hanbin theo bản năng nhìn về trước, thấy bóng dáng hai người chồng lên nhau, cậu mới nhận ra mình và Bonhyuk dựa vào nhau gần cỡ nào.

Cậu bị chặn giữa ngực hắn và vách tường, hít vào và thở ra đều là mùi bạc hà thơm ngát.

Bonhyuk đứng ngược sáng, Hanbin không nhìn rõ mặt hắn, mà chẳng hiểu sao cậu không dám nhìn mặt hắn.

Cậu hơi nghiêng đầu, mất tự nhiên ho nhẹ.

"À ờ gì ấy nhỉ, hình như tôi đỡ hơn nhiều rồi."

Cậu thử đẩy bả vai Bonhyuk, nhưng bởi vì hít pheromone vào nên bây giờ cậu không có sức. Hơn nữa người ta đang giúp cậu, cậu cũng không thể đẩy mạnh quá, làm cho cái đẩy này với Koo Bonhyuk căn bản không tồn tại, hắn vẫn đè chặt cậu như trước.

Hắn nhận ra Hanbin không được tự nhiên. Đối với hắn, cậu không phải người biết che giấu cảm xúc của mình. Như đóa hoa linh lan nở rộ, không che giấu được dáng vẻ và mùi hương, làm cho hắn muốn trêu đùa.

"Cậu không khó chịu nữa thật không?"

Bonhyuk cách áo đồng phục đặt tay lên bụng cậu, lướt xuống đến chỗ dạ dày thì dừng lại, xoa xoa như thể trấn an.

Hanbin hơi hoảng hốt theo bản năng, một khắc Bonhyuk sờ vào đã muốn đẩy tay hắn ra, nhưng chỉ cau mày kêu đau.

Bonhyuk vội dừng tay: "Đau?”

Cậu đẩy hắn ra, ôm bụng mình, hít một hơi.

"Không cẩn thận bị Minhoo đánh, chắc là sưng lên rồi."

Sức của So Minhoo rất mạnh, lại còn da dày thịt béo, mỗi lần Hanbin đánh gã xong mà cũng khó tránh khỏi bị đánh, phải một lúc lâu chỗ bầm tím mới tiêu sưng.

"Tôi xem thử."

Hanbin tựa vào tường lắc đầu: "Thôi khỏi, không cần xem cũng biết là bầm tím rồi."

Koo Bonhyuk nghe vậy an tĩnh lại, đứng nguyên ở khoảng cách bị Hanbin đẩy ra, thả pheromone trấn an cậu.

Không khí bỗng nhiên tĩnh mịch, Bonhyuk không nói gì, làm cho Hanbin ngược lại chột dạ.

Nói thế nào thì người ta cũng đang quan tâm cậu, nhưng cậu cảm thấy hai thẳng Alpha sờ qua sờ lại như vậy hình như cứ sai sai sao ấy, nghĩ kiểu gì cũng kỳ cục.

À quên, hình như cậu thay đổi giới tính.

...Ah, cho nên Bonhyuk mới quan tâm mình vậy sao?

Hanbin siết góc áo mình, rối rắm mở miệng: "Thật ra tôi không sao, cho dù biến thành Omega thì tôi cũng chẳng khác lúc trước là mấy, không cần cẩn thận vậy đâu"

Vẻ mặt của Koo Bonhyuk chìm trong bóng đêm, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như trước: "Tôi biết, tôi không coi cậu là đồ dễ vỡ, tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu."

"Thôi, không sao thật mà. Có phải tôi chưa từng bị thương đâu, nhưng mà thằng cháu nội kia đánh ác thật."

Hanbin nói như thế, nhưng vẫn đi một bước, kéo áo lên, nương theo ánh trăng nhìn vết thương.

Thắt lưng thiếu niên thon gầy, mềm mại và xinh đẹp, màu da ở dưới ánh trăng càng sáng, chẳng qua có một vết bầm lớn đột ngột lại chói mắt nằm ngang ở bụng, rất rõ ràng.

Đôi mắt Bonhyuk đen thùi, đảo mắt quanh vết bầm.

Hắn thà rằng Hanbin tiếp tục miễn cưỡng với hắn, cũng tốt hơn là tâm trạng bất ổn như bây giờ.

Mùi linh lan đã khẩn cấp trôi nổi từng đợt từng đợt nhè nhẹ bên cạnh hắn từ lúc hắn thả pheromone.

Omega xinh đẹp kiêu ngạo chỉ thuộc về hắn hoàn toàn phù hợp với hắn, kéo áo lên dưới ánh trăng trong tình huống người toàn mùi pheromone của hắn.

Chỉ trong một khoảnh khắc cũng đủ để cho tâm gợn sóng.

Hanbin không biết Bonhyuk có phản ứng gì, cậu chỉ phiền não chậc một tiếng. Quả nhiên thể chất Omega khác Alpha, ít nhất trong quá khứ Minhoo đánh như gãi ngứa thế này không để lại dấu vết gì.

"Thấy chưa? Đã nói là rất nhỏ mà."

Hanbin nhìn theo hướng Bonhyuk nhìn, vốn định nói mấy câu ra vẻ, nhưng đối diện với đôi mắt u ám thâm thúy của hắn, không hiểu sao cậu lại ỉu xìu, buông áo xuống.

Sao lại cảm thấy sờ sợ thế nhỉ.

Lát sau Bonhyuk đã cụp mắt che giấu cảm xúc trong mắt, hắn nhạt giọng dặn: "Về nhớ bôi thuốc."

Hanbin không quan tâm lắm: "Vết bầm nhỏ mà thôi, hai ngày sau là khỏi rồi."

"Cậu muốn tôi đến nhà bôi cho cậu?"

Koo Bonhyuk không sao cả, nếu Oh Hanbin vén áo ngồi trên ghế, run nhè nhẹ thấp giọng cầu xin tha thứ bảo hắn bôi nhẹ chút, hắn cũng làm được.

Biểu tình Hanbin một lời khó nói hết, câu lắc đầu: "Không cần, tôi biết rồi, tôi sẽ bôi."

Sau đó cậu tự nhủ thầm trong lòng, Koo Bonhyuk bất thình lình quan tâm rất khủng bố, hiện tại hắn giống như bà mẹ già, ngay cả loại việc nhỏ này cũng phải nói.

Hắn gật đầu: "Vậy là tốt rồi, bây giờ còn khó chịu không?"

"Không sao rồi."

Cảm giác buồn nôn này đã hoàn toàn bị sự nhẹ nhàng khoan khoái thay thế. Hanbin thấy thoải mái, lúc Bonhyuk thu hồi pheromone, không hiểu sao cậu lại lưu luyến.

Cảm giác ngâm mình trong pheromone của đối phương rất tốt, làm cho Hanbin chợt nghĩ nếu cậu cũng thả pheromone cho hắn như vậy, liệu hắn có thấy thoải mái hay không.

Nhưng để cậu trấn an Bonhyuk... Oh Hanbin cố gắng tưởng tượng xem trấn an hắn thì sẽ có cảm xúc gì, sau đó cậu phát hiện mình không tưởng tượng được.

Quen biết nhau lâu như vậy rồi, cậu chỉ nghĩ đến hai tình huống hắn thả pheromone, một là Alpha chủ động công kích, hai là Omega mê loạn bị động đòi hỏi. Trấn an chính nhân quân tử giống như Bonhyuk, Oh Hanbin đúng là không tưởng tượng được cảnh tượng đó.

Hơn nữa, Koo Bonhyuk vĩnh viễn không có biểu cảm vĩnh viễn bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, hẳn mà có dáng vẻ yếu ớt sao?

Hanbin nghĩ người này có cảm giác tồn tại mạnh, thế cho nên thời điểm cậu an tĩnh lại, làm cho người ta càng phải để ý.

Bonhyuk không nhịn được, mở miệng hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Hanbin theo bản năng trả lời: "Nghĩ về cậu."

Biểu tình của Koo Bonhyuk cứng đờ, Oh Hanbin cũng đông cứng, vội chữa cháy:

"N… Như mọi ngày, tớ đều nghĩ về cậu. À không, phải là cả ngày mới đúng!"(*)

*(Lời bài hát "Bluetooth" của TEMPEST).

Một đoạn hát vang không hiểu ra sao làm cho bầu không khí xấu hổ vô cùng. Hanbin vờ ho khụ khụ để đỡ căng thẳng hơn.

Koo Bonhyuk cong môi, trong mắt đầy ý cười.

Oh Hanbin vì làm dịu không khí đi, vội nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, lúc cậu bảo tôi đi ra, cậu nói gì với chủ nhiệm lớp thế?"

"Nói cậu không khỏe, đến phòng y tế với cậu."

"Thế cũng được hả? Oa vậy cậu nói sớm đi chứ, chúng ta đi thẳng ra khỏi trường không phải tốt sao."

Bây giờ mà đi ra ngoài, lỡ đâu chủ nhiệm lớp bắt gặp thì lòi đuôi còn gì. Cho dù không lời thì cũng không đi được.

Bonhyuk: "Không nghĩ nhiều thế"

Hắn thấy cậu khó chịu, chỉ thầm nghĩ nhanh tìm một chỗ làm cho cậu thoải mái hơn chút.

"Nếu cậu thích thì lần sau chúng ta cũng có thể làm ở trong phòng y tế."

"???"

Rõ ràng ngữ khí và biểu tình đều rất bình thường, nhưng vì sao nghe vào tai lại sai sai nhỉ.

Oh Hanbin cảm thấy Koo Bonhyuk không thể đùa giỡn mình được, làm bộ mình hiểu.

"Thế bây giờ đi ra ngoài hả?"

Cậu ngửi ngửi người mình, cảm thấy dường như mùi của hắn trên người minh tan gần hết rồi.

"Chờ một lát."

Trong lớp có Alpha, nhất là Haeri và Taerae đã quen thuộc với pheromone của hắn. Bây giờ Hanbin đi vào chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện ra.

Hanbin không có ý kiến gì. Đối với phương diện pheromone này, Bonhyuk đáng tin hơn, cậu lắc lư dựa vào tường.

Trước khi tiếng chuông tan học tiết tự học thứ hai vang lên, Bonhyuk mới mở cửa ra.

Cửa phòng học vẫn còn tốt, lúc đẩy ra không có tiếng vang, lặng yên không một tiếng động.

Một khắc Bonhyuk mở cửa kia, chuông tan học vang lên. Các lớp bắt đầu ồn ào, có người lục tục đi ra, thế cho nên Hanbin và Bonhyuk đi vào trong lớp giữa đám người cũng không đột ngột.

Hanbin vừa vào, Jaewon buồn bực cả nửa tiết bỗng sống lại.

"Ông đi đâu thế?"

"Phòng y tế."

Jaewon lo lắng: "Không sao chứ?"

"Yên tâm."

Jaewon thở phào: "Tốt quá, bài tập tiếng Anh của tôi có người kế nghiệp rồi."

Song Jaewon cũng chỉ giỏi đùa giỡn bằng miệng, lúc Hanbin nhìn sang thì lúng túng, dùng hai tay dâng bài tập của mình lên.

Jaewon nói khẩn thiết: "Nếu không có ông lâm hạnh, tiểu Anh của tôi tịch mịch hư không cỡ nào chứ. Nếu ông đồng ý, hy vọng ông cho tôi mượn vở Toán xem một chút. Hôm qua từ biệt, tôi nhớ nhung nó khôn xiết."

Nói chép bài tập đến độ buồn nôn cũng chỉ có Song Jaewon. Hanbin đặt bài tập Toán lên bàn cậu ta. Jaewon vui vẻ, vừa định cầm lấy đã bị một bàn tay đè lại.

Giọng điệu Hwang Haeri rất trào phúng: "Cậu tưởng là các cậu giúp đỡ nhau à? Các cậu đang hại nhau đấy."

Song Jaewon biến sắc: "Liên quan gì đến cậu, bỏ tay ra."

"Cậu tưởng tôi muốn quan tâm cậu chắc? Nếu thầy không bảo tôi giúp cậu tăng thành tích Toán thì tôi mặc kệ cậu chép bài tập, trứng ngỗng cũng không liên quan đến tôi. Cậu không biết thì hỏi tôi, tôi nói cho cậu là được."

Jaewon ngoài cười nhưng trong không cười: "Không phiền bà già, bỏ tay ra!"

Hwang Haeri kiên định: "Không thể."

Song Jaewon đứng vụt dậy, phiền muộn: "Liên quan cái con khỉ mà cậu chỗ mũi nhiều thế?"

Toàn bộ người đang cười đùa vội ngừng lại, lén lút liếc mắt sang bên này, tai thì vểnh lên.

Hanbin nhíu mày lại. Tuy cậu không thích thái độ và giọng điệu của Haeri, nhưng điểm xuất phát của cô lại đúng.

Trước khi Song Jaewon sắp bùng nổ vào WC đánh nhau với Hwang Haeri, Oh Hanbin đặt tay lên mu bàn tay cậu ta, chọc chọc, rút bài tập Toán về.

Jaewon giống như bóng cao su xì hơi, không cam tâm mím môi.

Hanbin đang định bảo Haeri nói nghe xuôi tai chút, có người lại mở miệng trước một bước.

"Haeri, nói chuyện đàng hoàng."

Giọng điệu của Bonhyuk vẫn không hề phập phồng như trước, Haeri lại trắng mặt.

Cô cắn răng, gật đầu: "Biết rồi."

Hanbin kinh ngạc nhìn Bonhyuk, đã thấy hắn kéo tay cậu, dùng ngón tay vuốt mu bàn tay cậu.

Người xung quanh đang ngồi, trừ Oh Hanbin không ai phát hiện ra động tác của Koo Bonhyuk.

"Dính bẩn."

Bonhyuk nói như thế, như là thuận tay làm một chuyện bình thường.
___

Jaewonwon xù lông: Cậu mới bẩn, người ta siêu cấp thơm tho ahuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com