27
Trước khi Hanbin trừng mắt, Bonhyuk chậm rãi chêm thêm một câu: "Tôi nói con cậu."
Cậu cảm thấy hẳn đúng là thay đổi thất thường: "Vừa nãy cậu nói quậy còn gì?"
Một luồng bạc hà nhàn nhạt bỗng nhiên tràn ngập xoang mũi, bên tai chợt đầy hơi thở ấm áp, giọng Bonhyuk khàn khàn, xen lẫn ý cười.
"Tôi sẽ bảo nó ngoan ngoãn."
___
Đậu má nó!
Mặt Hanbin đỏ hồng, tay thì siết chặt ghế.
Cậu liếc mắt một cái: "Cậu sinh cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ."
Koo Bonhyuk cậu thay đổi rồi!
Cậu của trước kia không phải không đứng đắn như vậy!
Bonhyuk nghe vậy thì cười cười, ánh sáng trong mắt thay đổi theo đèn thủy tinh trên trần, vô cùng lóa mắt.
Không khí bỗng dưng ái muội, trước khi Bonhyuk mở miệng, giọng Jaewon lại vang lên trước.
Song Jaewon khó hiểu: "Hai ông làm gì thế?"
Cậu ta nghĩ hai người này nói chuyện thì thôi sao còn nói nhỏ làm gì?
Jaewon vẫn đang hoang mang: "Nãy các ông nói gì thế, cái gì mà giống cậu giống tôi."
Tuy rằng ngồi ở bên cạnh, nhưng giọng Bonhyuk rất nhỏ, hơn nữa xen lẫn giọng thôn trưởng, thế cho nên Jaewon chỉ có thể nhìn thấy họ hả miệng, chỉ nghe được mấy chữ.
Hanbin vẫn đang xấu hổ vì Bonhyuk lưu manh, tìm không ra lối thoát: "Ăn của ông đi, nói nhiều thế!"
Koo Bonhyuk cũng lãnh đạm liếc mắt nhìn Jaewon một cái, không còn xuân ấm tháng ba như với Hanbin mà lạnh thấu xương.
Song Jaewon mếu máo: "Ờ."
Các cậu không chơi nổi với tôi nữa phải không! Có phải không chơi nổi với tôi nữa không! Sao lại hung hăng thế.
Những lời này bạn học Wonwon cũng chỉ dám lớn giọng hờn giận ở trong lòng, ấm ức tiếp tục dùng mỹ thực để tiêu diệt sự ưu sầu trong lòng mình.
Aiz, sau này có con gái làm sao đây.
Cảm giác làm ba đau lòng quá, đây là sự đau khổ mà tuổi này cậu ta chưa nên trải qua.
Song Jaewon bên này tháng sáu tuyết bay, Oh Hanbin bên này cỏ dài tùm lum.
Sự khô nóng kèm theo chút bất thường không hiểu sao bị phá vỡ, Hanbin cúi đầu uống Sprite, che giấu phản ứng mất tự nhiên của mình.
Uống mấy hợp Sprite, cậu mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống một ít.
Quá đáng sợ.
Sau khi biến thành Omega, cần Koo Bonhyuk, ỷ lại Koo Bonhyuk, được Koo Bonhyuk giúp đỡ, Oh Hanbin cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cản trở, căn bản không thể nào khác làm hình tượng anh hùng vĩ đại như năm đó trước mặt hắn.
Quá khó, Hanbin nghĩ.
Không chỉ có không thể nào giữ vững hình tượng, hơn nữa cậu bây giờ còn không có cách kháng cự Bonhyuk tới gần.
Vừa nãy, hắn nói chuyện như vậy, thắt lưng cậu mềm nhũn.
Thế mà lại như vậy... Hanbin sợ hết hồn.
Mười tám năm qua cậu chưa từng có loại trái nghiệm này. Nhân sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất không nói, một khi công biến thành thụ, cảm giác này đúng là không thể nào khác hình dung.
Cậu tự vấn nhân sinh, chỉ sau ba phút lại có món ăn khác được đem lên.
Hanbin không biết món này tên là gì, nhưng ở chỗ cậu gọi là thịt đập búa.
Một miếng thịt nhỏ được đập đi đập lại bằng búa, sau đó thịt mềm đi, vừa dai vừa mềm, là một trong những món trước đây Hanbin thích ăn nhất.
Món này vừa tốn thời gian vừa tốn sức, nhưng mỗi lần về ba cậu đều làm cho cậu, vừa đập thịt, vừa nói chuyện với cậu. Đó là một trong những ký ức tươi sáng không nhiều lắm, làm cho cậu khó thể nào quên.
Bàn tiệc này rất thú vị, có đầu bếp năm sao mang sơn hào hải vị đến, cũng có người trong thôn làm món dân dã. Hanbin múc một bát ăn, không quan tâm cảm xúc vừa rồi nữa.
Bonhyuk: "Thích à?"
Hanbin: "Ừ, tôi thích ăn lắm, cậu muốn ăn một bát không?"
Khó kìm nén muốn chia sẻ đồ ăn, Hanbin không ý thức được, cảm giác này chưa từng xuất hiện với Jaewon.
Bảy giờ bốn mươi phút, món ăn cuối cùng được lên bàn.
Tám giờ đã lục tục có khách rời đi. Không phải tất cả mọi đến ngầm pháo hoa, nhưng cũng có không ít người đến đây để ngắm pháo hoa.
Tám giờ hai mươi phút tiệc pháo hoa chính thức bắt đầu, mọi người đã chọn chỗ xong xuôi.
Đa số người chọn ở ban công tầng hai. Chỗ đó tầm nhìn rộng, là nơi thích hợp nhất để ngắm pháo hoa.
Jaewon thích náo nhiệt, lên ban công lầu hai với mọi người, vẫy vẫy tay với Hanbin, bị cậu vô tình từ chối.
Hwang Haeri gánh vác nhiệm vụ quay cảnh bắn pháo hoa cho ba, đương nhiên cũng chọn chỗ có tầm nhìn tốt nhất. Cô cũng đến ban công, hợp ý của Bonhyuk.
Xung quanh đã không còn những người khác, bầu không khí dường như đặc quánh lại.
Mặt trăng khuyết cong miệng cười trên trời, im lặng lại hiền hòa lơ lửng giữa màn đêm.
Hanbin và Bonhyuk yên lặng đi về trước, dần dần đi đến chỗ yên lặng sau nhà.
Gió đêm đầu hạ khá mát, Hanbin mặc áo ngắn tay, bất giác sờ sờ cánh tay.
Bonhyuk đang tổ chức từ ngữ, thấy động tác của cậu thì không khỏi lên tiếng: "Lạnh à?"
"Sao đâu, không lạnh lắm. Nhưng mà sao cậu bỗng nhiên mời tôi đi ngắm pháo hoa thế?"
"Muốn mời."
Koo Bonhyuk người này thật ra là người không thích chuyện gì thì càng làm. Hắn tưởng mình ám chỉ đã rõ ràng.
Nhưng hắn không biết là mình nhằm trúng một người đầu gỗ không hiểu chuyện yêu đương.
Người bình thường nghe nói vậy đều nghĩ, có phải có ý với tôi nên mới mời tôi không?
Đến chỗ Oh Hanbin, lại biến thành không hổ là anh em tốt, có thứ tốt đều nhớ đến cậu.
Dù sao thì lúc Jaewon nghe đến tiệc pháo hoa, phản ứng đầu tiên cũng là hỏi cậu có đi không.
Hanbin ôm lấy bả vai Bonhyuk, lại cười cười với hắn.
Nụ cười xán lạn không che giấu, làm cho trái tim người ta run rẩy.
Hanbin đưa Bonhyuk quay về: "Đi ngắm pháo hoa thôi, sao lại đi đến đây chứ, chẳng thấy gì cả."
Hắn nhẹ nhàng lên tiếng đáp, theo cậu đi về trước.
Mùi linh lan nhàn nhạt theo gió bay đến chóp mũi, tim tựa hồ sắp hòa tan trong sự ngọt ngào này.
Hanbin không muốn đến chỗ nhiều người, đưa Bonhyuk đi lòng vòng, cuối cùng đứng ở một cái hành lang gấp khúc.
Cậu nhìn bốn phía: "Sao toàn phòng ở thế, sao lại đến đây nhỉ."
"Hyuk à, xuống chút nữa đi."
Cậu thấy một cái ban công, muốn vào trong đó ngắm pháo hoa cho nên đi vào, nhưng không ngờ là quá nhiều cầu thang được trang trí kiểu tương tự, nối nhau liên tiếp làm cho cậu hoa mắt, đi lạc đến chỗ này.
Bonhyuk thấy Hanbin lại đi nhầm đường một lần nữa, nhưng không lên tiếng đi theo cậu.
Cậu lại quay về hành lang dài, chẳng qua là phương hướng khác, đứng tại chỗ trầm tư.
"Cậu nói xem thôn trưởng có lạc đường ở nhà mình không nhỉ?"
Đây có lẽ là phiền não của kẻ có tiền, vừa buồn tẻ vừa vô vị.
Hanbin chợt hỏi: "Bonhyuk, cậu đi trong nhà mình có lạc đường không?"
Hắn lắc đầu, đang định nói có cơ hội thì cậu đến xem, đóa pháo hoa đầu tiên đã nổ tung trên không trung.
Giữa hành lang dài trống không, bóng đêm phô bày trước mặt hắn và cậu, đóa pháo hoa kia đang nở rộ.
Hanbin tựa vào lan can, nhìn bầu trời: "Thôi, chúng ta xem ở đây vậy."
Bonhyuk lên tiếng trả lời, theo tầm mắt Hanbin ngẩng đầu, nhìn thấy muôn hồng nghìn tía trong trời đêm.
Đóa pháo hoa đầu tiên như là báo trước, liên tiếp nổ vang, ở giữa không trung hợp thành "Tân Hôn vui vẻ", dừng một hồi tắt đi, lại có màu khác tung lên.
Hanbin bị tràng pháo hoa này làm đầu quầng mắt hoa, không nghe rõ tiếng gì.
Mùi linh lan theo pháo hoa tỏa ra bốn phía, Bonhyuk phát hiện ra sự bất thường.
Mùi bay ra bốn phía, rồi lại như là có ý thức quấn lấy hắn.
Pheromone trong cơ thể hỗn loạn, muốn tràn ra đáp lại.
Hanbin siết chặt lan can, đầu cúi xuống, dùng giọng mũi gọi tên hắn.
Bonhyuk vươn tay ôm cậu kéo vào lòng mình, nửa ôm cậu vào căn phòng phía sau.
Căn phòng trống không, trên giường không có cả đệm, trang trí cực kỳ đơn giản.
Bonhyuk đóng cửa lại, Hanbin tựa vào tường. Thắt lưng thiếu niên mềm mại, tay nắm thật chặt sáng bóng trong cảnh tranh tối tranh sáng.
Giọng Hanbin hơi khàn: "Rõ ràng tháng trước không phải hôm nay."
Còn khoảng tám ngày nữa mới đến kỳ phát tình của cậu.
Nếu biết là hôm nay, Hanbin đã không đến đây.
"Có thể vẫn chưa ổn định cho nên thời gian không cố định."
Bonhyuk cầm bàn tay siết chặt của cậu, nhẹ nhàng mở năm ngón tay siết chặt kia ra, chen năm ngón tay của mình vào, để cho cậu nắm chặt.
Hắn thấp giọng thì thầm: "Cũng may có tôi ở đây."
Hanbin nhân lúc mình vẫn còn sức, kéo áo mình lên, dâng tuyến thể đến trước mặt Bonhyuk.
"Cắn luôn đi."
Cậu vẫn không quên mình đang ở đâu, tiếng pháo hoa không ngừng nổ tung bên ngoài cũng không cho phép cậu quên.
Bonhyuk vẫn không nhúc nhích, Hanbin siết chặt tay hắn, thúc giục hắn.
Ngón tay hơi lạnh của Bonhyuk chạm vào tuyến thể, động tác nhẹ nhàng mà Hanbin lại thoát lực, mềm nhũn ngồi trên mặt đất.
"Đau đấy."
Trên gương mặt xinh đẹp của Hanbin đầy vẻ vội vàng: "Tôi không sợ."
"Tôi sợ."
Đánh dấu không có dạo đầu, dù chỉ là tạm thời nhưng theo nghĩa khác cũng là tra tấn.
Bonhyuk ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi không muốn làm cậu đau."
Giọng hắn dịu dàng lưu luyến, theo đó là pheromone tràn ngập hơi thở trấn an, làm cho cậu hoảng hốt.
Hắn xoa mái tóc đen của Hanbin: "Đừng lo."
Tiệc pháo hoa này kéo dài hai mươi phút. Sau hai mươi phút, họ mới cần lo đến chuyện có người đến hay không.
Bonhyuk đứng lên, cổ tay lại bị người kia giữ chặt.
Giọng Hanbin hơi kích động: "Cậu đi đâu thế?"
Bonhyuk trấn an xoa xoa ngón tay cậu: "Tôi đi đóng cửa sổ."
Cửa sổ được mở một nửa, ánh trăng sáng kéo dài bằng bạc, gió đêm thổi rèm lên cũng có thể cản mùi trong phòng ra ngoài.
Cửa sổ bị đóng chặt, ngay cả rèm cũng được kéo hết, trong phòng chưa bật đèn tối sầm đi.
Hanbin tựa vào cạnh cửa, cuộn người, chờ Bonhyuk quay về.
Tiếng bước chân không nhẹ không nặng, lại dẫm từng bước vào lòng Hanbin.
Dòng nước không thể khống chế tràn ra, vừa quen thuộc vừa xa lạ, làm cho Omega đang trong trạng thái kết hợp nhiệt hơi bối rối.
Hanbin thốt lên gọi tên Alpha: "Bonhyuk..."
Năm ngón tay xinh đẹp thon dài lưu lại dấu tay trên sàn nhà đầy tro bụi, theo chủ nhân run rẩy mà thành hình.
Hơi thở quen thuộc bao vây cậu trong một tấc vuông, làm cho cậu trong nháy mắt có được cảm giác an toàn.
Lý trí của Hanbin còn sót lại, cậu mỉa mai nhận thấy mình có phản ứng.
Cậu cười khẽ: "Không công bằng."
Bonhyuk chạm vào hai gò má nóng bỏng, lau đi mồ hôi ở chóp mũi cậu, nhẹ tiếng thở dài: "Đây là bản năng không thể kháng cự."
Omega vào kỳ phát tình chỉ có Alpha của mình mới cho cậu cảm giác an toàn, như là khúc gỗ duy nhất lênh đênh trên biển.
Trong một khắc này, anh như toàn bộ thế giới của em.
Trong một khắc này, Koo Bonhyuk là toàn bộ thế giới của Oh Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com