31
Hanbin chỉ vào bài thi: "Cậu xem, là bài này, cường độ cảm ứng từ trường từ b tương đương π có hai t…"
Hanbin nói suy nghĩ của mình trước, cúi đầu viết quá trình giải lên nháp.
Ánh sáng ấm áp hắt vào từ cửa sổ làm da thịt thiếu niên như ngọc, trong khoảnh khắc đó dường như Koo Bonhyuk thấy thời gian ngưng tụ thành mật thong thả chảy trong không khí.
___
"...Nên tôi tính ra kết quả này, nhưng cậu tính ra khác tôi."
Bài này nhiều bước giải, thế nên Hanbin nói mà miệng khô lưỡi khôn.
Cậu lấy nước cạnh bàn uống một hớp, hầu kết bởi vì nuốt mà trượt lên xuống.
Bonhyuk thu hồi tầm mắt, mở nháp ra trước màn hình.
Màn hình không quay được mặt hắn, cho nên Hanbin không phát hiện hắn thất thần một lát.
"Cậu dùng sai một công thức, thật ra đằng trước đúng, cảm ứng điện thế cậu không tính sai, trị số điện áp..."
Giọng Bonhyuk trong sáng, từng tiếng nói rõ ràng, thông qua thiết bị điện tử lọt vào tai Hanbin, tan trong không khí ấm áp.
Tầm mắt cậu có thể thấy được bàn tay đẹp đẽ của hắn cầm bút màu trắng viết chữ lên giấy.
Koo Bonhyuk viết rất nắn nót, chữ và công thức ngẫu nhiên biến ảo, rồi lại có chút khí thế rồng bay phượng múa.
Koo Bonhyuk nói cũng sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chỉ ra chỗ Hanbin tính sai. Cậu hiểu ra, biết mình làm sai chỗ nào, ra hiệu "ok", tự tính lại.
Viết xong, bên kia Bonhyuk lên tiếng, nói đúng.
Hanbin chống tay lên hai má, cảm thấy thế này cũng khá tốt.
Cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn, đang do dự có nên tắt đi không, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn vang lên.
"Ừ, làm tiếp đi, tôi chuẩn bị làm Hóa."
Tay dừng ở nút tắt của Oh Hanbin dừng lại: "Tôi cũng đang định làm."
Vì thế biến thành gọi video làm bài tập, khác với cảm giác cùng nhau ngồi làm bài ở lớp học, tâm trạng cực kỳ bình tĩnh.
Hanbin xoay bút, tiếp tục làm bài.
"Dung dịch X khi phản ứng với đồng trước nhanh sau chậm, trừ phản ứng tỏa nhiệt có thể là phản ứng sinh thành ** 2+ rồi đến phản ứng xúc tác..."
Hanbin nhỏ giọng đọc đề bài, lúc suy nghĩ bất giác lại cắn nắp bút.
Cậu nhìn đề rất gần, gần đến độ cằm và môi xuất hiện trong màn hình, cậu lại không hề phát hiện.
Bonhyuk đang dùng máy tính, màn hình bị hình ảnh Hanbin chiếm cứ. Trong lúc vô tình giương mắt, hắn lại gian nan dời mắt đi.
Cảnh trong mơ lại xuất hiện, giống như pháo hoa đêm qua.
Hanbin viết phương trình phản ứng, không để ý tới Bonhyuk.
Cậu hưởng thụ trạng thái giờ phút này, gặp phải bà khó hiểu có thể thảo luận với Bonhyuk. Hắn không hổ là người đứng nhất khối, cái gì cũng hiểu, làm cho cậu hiểu rất nhanh, cho đến khi cậu làm bài tiếng Anh…
Hanbin không bài xích tiếng Anh, cậu nghe không ít bài hát tiếng Anh, nhưng từ vựng tiếng Anh lại đổi mới dữ liệu trong đầu cậu, lúc nào cũng đổi mới, thế cho nên cậu thấy rất nhiều từ vựng quen thuộc mà lại xa lạ.
Cậu cầm từ điển, gian nan làm bài tập tiếng Anh.
Cậu nhìn Bonhyuk bên kia màn hình nhanh nhẹn viết đáp án, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này không hề yên bình.
Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng Myeong gọi cậu ra ăn cơm.
"Tôi ăn cơm đây, bye."
Cậu tắt video cái rụp.
Nhìn chữ cuộc trò chuyện video đã kết thúc trên màn hình, Hanbin mới phát hiện cậu bất giác làm bài tập gần ba tiếng cùng Bonhyuk.
Myeong xào tôm bóc vỏ và canh cà chua trứng, xới bát cơm cho Hanbin.
Bình thường trong nhà không ăn thanh đạm như vậy, nhưng Hanbin nghĩ kỳ sinh lý của mẹ sắp đến, ăn thanh đạm thì hơn.
Hyuk khờ: Được, mấy giờ?
Hanbinniewee: Hai giờ đi.
Bây giờ hơn mười hai giờ, Hanbin đánh giá tốc độ làm bài tập tiếng Anh và bài văn của mình, chắc mỗi môn cần khoảng một tiếng.
Myeong đặt bát trước mặt Hanbin: "Đúng rồi, buổi chiều con hỏi Hyuk-ssi xem có rảnh không nhé."
Oh Hanbin vểnh tai mèo: "Sao ạ?"
"Vừa nãy Sở nghiên cứu liên hệ với mẹ, thuốc ức chế tiến triển không thuận lợi lầm, bởi vì mã gen của con thay đổi quá nhanh, pheromone cũng có tính ngụy trang mạnh, cho nên họ định đổi hướng. Hyuk-ssi phù hợp trăm phần trăm với con, mượn dữ liệu của nó là cách nhanh nhất".
"Thật ra mẹ cũng không hiểu lầm, con nhớ hỏi kỹ đẩy."
Lúc đi học bà là học sinh khối xã hội, dốt đặc cán mai mấy môn khoa học tự nhiên, người ta nói với bà bà cũng cái hiểu cái không, có vài từ chuyên ngành bà cũng không nhớ được.
Hanbin lên tiếng trả lời: "Con biết rồi, lát nữa con hỏi cậu ấy."
Oh Myeong gặp một con tôm bóc vỏ đặt vào bát Hanbin, dặn dò: "Nhớ sửa soạn rồi mới đi đấy."
Oh Hanbin gật đầu có lệ: "Vâng vâng vâng."
Hanbin ăn cơm trưa xong, hút Yakult soàn soạt, tựa vào ghế nhắn tin cho Bonhyuk.
Hanbinniewee: Hyuk à, buổi chiều có rảnh không?
Hanbinniewee: Sở nghiên cứu nghiên cứu thuốc ức chế không thuận lợi lắm, tôi đi xem thử, có thể sẽ cần mẫu máu và pheromone của cậu.
Bên kia nhắn lại rất nhanh, nhanh đến độ như là canh điện thoại.
Hyuk khờ: Được, tôi đến nhà cậu nhé?
Hanbinniewee: Ok.
Hanbin đoán đúng, lúc cậu làm xong bài tập tiếng Anh và viết văn xong, kim đồng hồ trên tường chỉ hai giờ đúng.
Cậu vào phòng vệ sinh vuốt tóc, sửa soạn ra cửa, đi đến trước cửa bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vòng về thay đồng phục của mình.
Không biết phải ở Sở nghiên cứu bao lâu, buổi tối đúng sáu rưỡi học tự học, nếu không mặc đồng phục bị chủ nhiệm bắt gặp lại bị phê bình, vì liên quan đến thành tích của chủ nhiệm lớp.
Lúc Hanbin xuống dưới nhà đã thấy Bonhyuk đứng chờ ở đài phun nước cạnh công viên cách đó không xa.
Mùa hè đài phun nước này có suối phun, tuy rằng khu chung cư đã được xây dựng nhiều năm nhưng suối phun vẫn hoạt động, có điều vật tư ít, suối phun này có hoạt động hay không phụ thuộc vào tâm trạng của người phụ trách…
Hiển nhiên hôm nay tâm trạng người quản lý ký không tồi, suối phun như là cành hoa, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng trong suốt, làm cho thiếu niên đứng chờ ở đó càng chói lóa.
Hiển nhiên Bonhyuk lo lắng như Hanbin, cũng mặc đồng phục.
Cậu nhớ buổi sáng lúc gọi video, hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng.
Người này rất hợp áo sơ mi trắng, Hanbin nghĩ.
Không phải kiểu áo dài tay đơn giản sạch sẽ của trường mà là kiểu kìm chế lãnh đạm có thể thấy được mà không thể chạm vào.
Bonhyuk thấy Hanbin, vẫy tay với cậu.
Cậu giơ tay che nắng, đón taxi ở ven đường, đến thằng Sở nghiên cứu.
"Biết sao lại xảy ra vấn đề không?"
Hanbin lắc đầu: "Vẫn chưa biết rõ, họ nói là mã gen hay thay đổi và pheromone làm cho họ tiến triển không thuận lợi lầm, tôi định đến hỏi, không hiểu thì tra cứu."
"Họ có gửi cho cậu báo cáo tiến trình nghiên cứu không?"
"Có, tôi đọc rồi, nhưng không hiểu lắm. Tôi gửi cho cậu nhé?"
"Ừ."
Hanbin gửi báo cáo cho Bonhyuk. Sở nghiên cứu nói tiến triển nghiên cứu cho cậu, nhưng cậu không phải người chuyên nghiệp, cũng không hiểu về phương diện này, tìm bài luận văn đọc vẫn chưa hiểu rõ hết, tuy rằng không hiểu một phần nhưng một vài chỗ vẫn hiểu.
Bonhyuk xem tiến triển mới nhất, thấy pheromone ngụy trang thay đổi thất thường không ổn định, biểu tình có chút đăm chiêu.
Hanbin thấy vẻ mặt của hắn, thử hỏi: "Nghĩ ra gì à?"
Hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, khẽ lắc đầu với cậu.
Báo cáo nghiên cứu nói pheromone của Hanbin luôn thay đổi cũng không ổn định, kết cấu sau một giây lại bất đồng, không có quy luật gì.
Bonhyuk lo là sự thay đổi không ổn định này có thể làm cho pheromone của Hanbin phát sinh thay đổi, cuối cùng mất đi độ phù hợp hoàn mỹ với hắn.
Nghe dường như có chút kỳ cục, nhưng chỉ cần nghĩ đến vào một ngày nào đó Hanbin sẽ hoàn toàn phù hợp với người khác, ánh mắt Koo Bonhyuk đã trầm lạnh xuống, dù tỷ lệ này chỉ có một phần một triệu.
Hanbin mất hơn mười phút đến Sở nghiên cứu, cậu cùng hắn xuống xe, nói đã hẹn trước với lễ tân.
Nhanh chóng có người đưa hai người vào phòng nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, nghiên cứu viên phụ trách dự án của Hanbin đã đến, dẫn cậu vào phòng thí nghiệm.
Nghiên cứu viên đưa số liệu và tư liệu cho Hanbin xem: "Cháu xem, đây là phương hướng nghiên cứu ban đầu của chú, chọn tất cả các cách thức nghiên cứu thuốc ức chế trên toàn thành phố, nhưng sau khi thực nghiệm mấy lần, chú phát hiện cách này không thể thực hiện được.".
Nghiên cứu viên đưa tư liệu thực nghiệm và phương án thất bại lúc trước cho Hanbin và Bonhyuk, các từ ngữ chuyên ngành gì mà mã gen, pheromone phản ứng nghịch làm cho cậu dần nhức đầu.
Hanbin hít sâu một hơi: "Nói cách khác, cháu không thể có thuốc ức chế, đúng không?"
Nghiên cứu viên sửa đúng: "Là pheromone của cậu không thể tìm được thuốc ức chế ổn định."
"Nhưng cũng may tình huống không quá xấu, mẹ cháu cho chú biết cháu có đối tượng hoàn toàn phù hợp, có lẽ chú có thể thử một cách khác."
"Cách gì ạ?"
"Không dùng ức chế. Mà dùng pheromone."
Mặt Oh Hanbin không đổi sắc: "Phiền chú nói rõ hơn ạ."
Nói tiếng người, cảm ơn.
Nghiên cứu viên mở văn kiện ra: "Thuốc ức chế trên toàn thành phố được điều chế riêng toàn là thành phần ức chế, giống như thế này."
Hình động trên màn hình là thuốc ức chế chảy vào cơ thể người, dung nhập vào tế bào như thế nào rồi có tác động đến kỳ phát tỉnh ra sao.
"Nhưng pheromone của cháu thì khác, rất có thể lần này thuốc ức chế hữu dụng lần sau lại mất hiệu lực, nhưng khi có pheromone hoàn toàn phù hợp, ức chế sẽ không thay đổi."
Nghiên cứu viên lấy tranh mô phỏng thực nghiệm, nói ý tưởng cho cậu nghe.
Sở dĩ thuốc ức chế tên là thuốc ức chế là bởi vì thành phần bên trong sau khi chảy vào cơ thể người có thể chặn lại pheromone lúc phát tình, hình thành lá chắn để cách ly, nhưng pheromone của Hanbin không ổn định, hoàn toàn không thể dùng thuốc ức chế.
Cách nói trong lời nghiên cứu viên thật ra cũng chỉ là giảm nói tránh.
Pheromone cần nửa còn lại vỗ về, như vậy thì bằng cách vỗ về để đạt tới tác dụng ngăn cản.
Nói thẳng ra là, người khác tiêm thuốc ức chế là thuốc trấn an, mà thuốc ức chế của Hanbin là thuốc thỏa mãn khi cao trào.
Biểu tình của Oh Hanbin khó coi, Koo Bonhyuk lại cong khóe môi.
Cũng có nghĩa, dù hắn không ở bên cạnh Hanbin, mỗi một lần cậu tiêm thuốc ức chế cũng tương đương với việc được hắn vỗ về một lần.
Oh Hanbin vĩnh viễn khao khát có Koo Bonhyuk.
Và Oh Hanbin sẽ vĩnh viễn mang theo mùi của Koo Bonhyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com