Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra (warning 18+ scene)

Warning: một nồi thịt khá to, chống chỉ định cho các bé chưa đủ tuổi và readers ăn chay!!!

...

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự show thời trang Privé ngày hôm nay.

Hanbin một thân vest đen, tóc mái được vuốt cố định ra phía sau, cầm mic đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn với dàn khách mời. So với lần đầu tiên phát biểu đầy nghiêm túc và căng thẳng trong lòng, bây giờ anh đã có thể nói một cách trôi chảy tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể chêm vào vài câu bông đùa với khách mời rồi.

Đến phần cảm ơn nhà tài trợ, ánh mắt anh lia xuống dưới khán đài, chuẩn xác mà bắt lấy được ánh mắt của một người.

Người đàn ông theo thời gian ngày càng trở nên ưu tú, những nét non trẻ của thiếu niên đã dần mờ nhạt đi, thay bằng dáng vẻ sắc sảo chững chạc của người trưởng thành. Hắn chỉ là mặc âu phục ngồi yên một chỗ, nhưng khí chất vẫn mạnh đến bức người.

Thấy người trên sân khấu cuối cùng cũng nhìn mình, người đàn ông nghiêng đầu chống tay dưới cằm, ngón tay khẽ miết qua bờ môi mỏng đang cong lên của mình, vẻ mặt dần nhu hòa đi.

Lúc khách mời lục đục đứng lên ra về, người đàn ông vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn người trên sân khấu dần bị hoa cùng người che khuất, chờ đến lúc anh thoát ra khỏi đám đông đi xuống khán đài mới cài lại áo vest đứng dậy.

Koo Bonhyuk đột nhiên cảm giác túi áo ngực bị nhét thứ gì vào, hắn cúi đầu lấy ra, là một tấm danh thiếp còn thoang thoảng mùi nước hoa, mặt sau có ghi số điện thoại, bên cạnh còn có một dấu son môi đỏ đến nhức mắt, giống như vừa được hôn lên.

Hắn quay ra phía sau, thấy một người mẫu nữ mặc váy xẻ tà ôm tay đứng cách đó vài bước chân, kiêu kỳ, lộng lẫy, đó là tất cả những gì người ta có thể đánh giá về người phụ nữ này. Cô thấy hắn nhìn mình, liền nháy mắt trao cho hắn một nụ hôn gió.

Bonhyuk bình tĩnh bước đến, lịch sự đưa lại tấm danh thiếp cho cô.

- Xin lỗi, cô để rơi đồ này.

Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý để lộ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình.

"..."

Bonhyuk gửi tấm danh thiếp lại cho người kia, không buồn nhìn phản ứng của đối phương mà vội đi tìm người nhà mình. Vừa quay đầu đã thấy người đứng cách mình chừng mấy bước chân, khuôn mặt không cảm xúc của hắn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

Hắn bước đến, chưa kịp ôm anh đã bị đối phương đánh cho một cái vào ngực.

- Đồ hút hoa đào.

- Chứng tỏ em có sức hấp dẫn rất lớn đấy.

- Thế đi phô bày sức hấp dẫn của mình đi.

- Chỉ có anh mới có đặc quyền xem thôi.

Hắn hơi khom người xuống ôm lấy anh, nhân lúc không ai để ý hôn lên tai phải của anh một cái.

- Chúc mừng buổi diễn thành công, nhà thiết kế Oh. Em yêu anh.

- Cảm ơn, anh cũng yêu em.

Mỗi khi show thời trang kết thúc, Hanbin đều hào phóng thết đãi ekip một bữa ra trò, Bonhyuk là nhà tài trợ, hiển nhiên cũng có mặt ở đấy.

Sau khi tan tiệc, Hanbin tiễn mọi người ra sảnh, nhờ nhân viên gọi xe cho từng người, đến lúc chiếc xe cuối cùng rời khỏi mới mệt mỏi thở ra một hơi.

Bonhyuk bước đến, bóp nhẹ vai gầy đang rũ xuống.

- Anh mệt à? Mình về nhà nhé?

- Ở trong phòng ngộp quá, anh muốn đi bộ một lúc.

- Được, em đi cùng anh.

Hai người gửi xe lại nhà hàng, cùng dắt tay nhau đi bộ về.

Trời mới đầu thu có hơi se se lạnh, ở trong không gian kín đông người mấy tiếng liền, cuối cùng cũng được hít thở khí trời, Hanbin thỏa mãn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Bây giờ vừa đúng lúc tan ca học tối, trên đường lớn vắng vẻ thỉnh thoảng lại có một tốp học sinh đạp xe hoặc đi bộ về, vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Bonhyuk nhìn đám thiếu niên tuổi trẻ phơi phới kia, cảm thán một hơi.

- Nhanh thật, tính ra mình quen biết nhau cũng đã gần ba mươi năm rồi.

Từ lúc xác lập quan hệ rồi sống chung, tính đến bây giờ cũng đã ngót nghét năm năm. Hai người trong cuộc sống bình thường và công việc đều làm chỗ dựa cho nhau, tình cảm vẫn luôn rất tốt.

- Ừ, nhanh thật.

- Nhưng mà ở cùng anh còn chưa được mười năm đâu.

Bonhyuk đem bàn tay Hanbin đặt trong lòng bàn tay mình, để mười ngón đan xen.

- Em chỉ tiếc là không thể yêu đương lúc còn là học sinh, mà có quay trở lại lúc đó thì em cũng lựa chọn đi du học thôi. Em không muốn bị anh ghét.

Hanbin vội xoay người chắn trước mặt hắn, áp hai tay lên má.

- Không có chuyện đó đâu.

Anh biết dù bản thân mình có bỏ ra nhiều hơn nữa, thì cũng không so được với tình cảm mà đứa trẻ này dành cho anh. Nên anh không còn cách nào khác ngoài việc ngày qua ngày yêu em ấy nhiều hơn một chút nữa.

- Show diễn cũng xong rồi, anh sẽ rảnh một thời gian. Thế sếp Koo có nguyện ý hẹn hò với anh một hôm không?

Hắn cầm lấy tay anh, khẽ hôn lên lòng bàn tay nhỏ mềm.

- Lúc nào em cũng sẵn sàng hết.


.


Bonhyuk mặc quần ngố đen cùng với áo hoodie, đeo balo đứng chờ trước cổng công viên.

Sáng nay Hanbin không cho đi chung, nhất quyết bảo hắn phải ra đây chờ.

Thần thần bí bí.

- Hyukie!

- An...

Koo Bonhyuk vừa nói được một nửa đã tắt tiếng. Hắn trừng mắt, không tin được mà nhìn chằm chằm người mới chạy đến.

Hanbin cũng mặc một chiếc quần ngố đen, nhưng phần trên là sơ mi trắng cùng áo gile đen, đi giày trắng với tất cổ cao.

Đây là đồng phục học sinh trường cấp ba của bọn họ.

Mái đầu hồng rực hôm qua đã được nhuộm đen lại, còn đeo thêm một cái kính tròn.

Trông chẳng khác gì cậu trai vừa lên mười tám, tươi non mơn mởn.

Hanbin có hơi ngại ngùng với tạo hình cưa sừng làm nghé này của mình, lúng túng kéo kéo ống tay áo sơ mi, nhỏ giọng lầm bầm.

- Lâu rồi không mặc nên có hơi chật một chút.

Hầu kết của Bonhyuk không ngừng chuyển động lên xuống.

- Anh... thế này là sao?

- Không phải em nói muốn thử cảm giác yêu đương lúc còn đi học à? Là một người yêu tâm lí, anh sẽ chiều ý em.

- Anh cũng không biết bọn trẻ yêu nhau sẽ làm gì, chắc là đi công viên rồi xem phim thôi. Anh đã mua vé rồi này.

Nói rồi, Hanbin mở túi quai chéo lấy hai tấm vé ra lắc lắc trước mặt hắn.

- Bạn học Koo, đi thôi nào.

Koo Bonhyuk được anh nắm tay kéo vào cổng, trong lòng thầm nghĩ.

Không biết ai là anh ai là em nữa.

...

Hai người đàn ông ba mươi tuổi như hai đứa trẻ chạy khắp công viên, chơi hết trò này đến trò khác. Đến lúc ngồi trong rạp chiếu phim, Hanbin đã mệt lả đến mức không kịp xem phần mở màn đã ngả đầu lên vai Bonhyuk ngủ mất.

Hắn lắc đầu cười, tháo kính của anh xuống, để người dựa thoải mái hơn mới ôm bỏng ngô xem phim một mình.

Lâu lâu được người yêu tặng cho một món quà thế này cũng rất vui.

Nhưng phần mà hắn mong chờ nhất vẫn còn ở phía sau kìa.

Hanbin ngủ được một giấc ngon lành, vừa hết phim đã được Bonhyuk đánh thức, anh hé mắt nhìn màn hình đang chạy phần credits mới lí nhí trong cổ họng.

- Hết phim rồi sao?

- Ừ, anh ngủ như chó con say sữa ý.

- Lâu rồi không vận động á, mà em bảo ai là chó con say sữa?

- Em!

.

Hanbin đưa Bonhyuk đến khu phố ăn vặt sau trường cấp ba của hai người năm xưa, để vị đại thiếu gia không nhuốm bụi trần này được một lần nếm thử mĩ vị nhân gian là thế nào.

Bonhyuk mỗi thứ chỉ thử một ít, nhìn Hanbin ăn đến mặt mày thỏa mãn, lấy khăn giấy lau nước sốt dính ở khóe miệng anh, tự nhiên bộc phát bản tính mẹ trẻ.

- Anh ăn đồ này ít thôi, ăn nhiều không tốt đâu.

Đúng là không biết ai là anh ai là em thật.

Từ nhỏ đến lớn đều là Hanbin chăm sóc lo lắng cho Bonhyuk, nhưng sau khi yêu nhau rồi, có thể do tâm lí ỷ lại vào người yêu, cũng có thể do chênh lệch cơ thể với hắn không nhỏ, Hanbin nhiều lúc lại trở thành một đứa trẻ, hứng lên đều làm nũng với hắn, còn để hắn lo trước lo sau.

Koo Bonhyuk lại hoàn toàn tình nguyện với công việc này, thậm chí còn lấy đó làm vui.

Cả một ngày được trải nghiệm "tình yêu học trò", Hanbin thỏa mãn vươn vai, Koo Bonhyuk vừa dừng xe trước sân, anh đã tháo dây an toàn, mở cửa xe nhảy xuống.

- Hôm nay em vui chứ?

- Vui.

- Ầy, có học sinh nào lại lái Ferrari thế này cơ chứ?

Hanbin mặc bộ đồng phục nam sinh, thêm vào mấy phần hoạt bát, anh xoay túi đeo chéo ra trước ngực, chạy ào lên mở cửa nhà.

Bonhyuk cười cười, chầm chậm đi phía sau anh.

Vừa vào đến cửa, đột nhiên bị người nắm tay đẩy sát vào tường, Hanbin chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra, môi đã bị người ta ngậm lấy.

Nụ hôn vội vàng giống như đã phải chờ đợi rất lâu, môi anh bị đè chặt lấy, ban đầu được người day cắn ở bên ngoài, lát sau như đã hết kiên nhẫn, đối phương vươn lưỡi luồn qua kẽ hở, tiến sâu vào trong khoang miệng anh không ngừng càn quét.

Phần eo mẫn cảm đột nhiên bị một bàn tay xốc vạt áo lên nắm lấy không ngừng xoa nắn, Hanbin suýt nữa đã xụi lơ cả người, vội vàng vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt nơi huyền quan vang lên không ngừng nghỉ, đối phương chuyển địa bàn từ môi sang má, rồi chiếc hôn rơi dần xuống cần cổ anh, phả lên da thịt non mềm từng hơi thở nóng rực.

Hanbin bị nhột đến mức phải rụt cổ lại.

- Đàn anh, lúc ở công viên em đã muốn làm thế này với anh rồi.

Bộ đồng phục học sinh phối với gương mặt non choẹt đó, làm hắn như có ảo giác nhìn thấy Oh Hanbin của năm hai mươi tuổi.

Ngoan ngoãn, kín đáo lại nghiêm cẩn, mang một vẻ đẹp thanh thuần dụ dỗ người ta phạm tội.

Bonhyuk vùi đầu vào cổ Hanbin, cốt không để anh thấy được dục vọng trong đôi mắt hắn.

Mười tám tuổi năm đó, đã không ít lần hắn mường tưởng ra cảnh đè anh xuống giường, hôn anh, tiến vào anh, làm anh đến khóc. Nhưng lúc đó hắn có gan nghĩ mà không có gan làm, cuối cùng chỉ biết cụp đuôi bỏ trốn.

Lúc này đây, ảo tưởng năm đó như quay về lại, nhấn chìm hết trí não của hắn.

Koo Bonhyuk vươn tay ôm siết anh vào lòng, thanh âm cố gắng hạ xuống, không muốn dọa anh sợ.

- Anh, em đã mười tám tuổi rồi.

- Anh, dạy em cách trở thành người lớn, được không?

Ngực Hanbin nóng ran lên, bị lời đề nghị của hắn kích thích đến run cả người. Anh bưng mặt hắn lên, cúi xuống trao cho hắn một nụ hôn sâu, một nụ hôn cháy bỏng đúng nghĩa.

Thay cho lời muốn nói.

Hắn vừa hôn vừa cởi áo gile của anh ra, chỉ giữ lại áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi so với cơ thể Hanbin bây giờ đúng là nhỏ hơn một chút thật, thêm vào ban nãy được hắn hôn đến mức động tình, Koo Bonhyuk chỉ cần hạ tầm mắt xuống là có thể thấy rõ hai điểm nhô lên hằn trên lớp áo trắng tinh.

Hắn đưa ngón tay gảy nhẹ lên một điểm cách lớp áo, hài lòng nhìn người trong lồng ngực run lên.

- Đáng yêu thật.

- Đừng, đừng đùa nữa mà.

- Đàn anh à, em mới chỉ hôn mà anh đã hưng phấn thế này rồi sao?

Hanbin giữa cơn mê man choàng tỉnh, không biết quần lửng của mình đã bị hắn kéo khóa xuống từ lúc nào, ngón tay của hắn đang đè lên lớp quần lót sớm đã sẫm màu hơn so với nơi khác.

Bình thường Koo Bonhyuk làm tình đều rất dịu dàng, hiếm khi nói đùa giỡn với anh như vậy.

Hanbin vừa xấu hổ vừa phấn khích đến lạ.

Anh ôm cổ hắn kéo xuống, nhẹ giọng thì thầm bên tai.

- Thế thì... thoả mãn anh đi, đàn em.

Anh nghe thấy hắn phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, ngay sau đó, áo sơ mi của anh bị vén đến tận cổ, hai điểm đỏ hồng trước ngực gặp không khí liền lạnh run, nhưng lập tức một bên được khoang miệng ấm áp bao lấy.

Hanbin khẽ ngâm một tiếng, vươn tay ôm đầu Bonhyuk muốn ấn hắn ngậm sâu hơn, một tay còn lại nắm lấy tay hắn kéo lên áp siết đầu nhũ còn lại.

- Hai bên đều muốn...

- Đàn anh, sao anh lại bạo gan như vậy?

- Không phải em muốn anh dạy em sao?

Đầu nhũ một bên bị liếm cắn đến sưng đỏ, một bên bị bàn tay nam tính không ngừng vân vê, Hanbin phấn khích đến mức ngửa đầu ra phía sau thở dốc, đầu gối khẽ nâng lên, cạ cạ vào phần phồng trướng sau lớp quần lửng của Bonhyuk.

- Nó có vẻ khó chịu lắm nhỉ, có muốn anh thỏa mãn nó giúp em không?

Hắn dứt môi mình ra khỏi đầu ngực của Hanbin, vươn tay đánh mông anh một cái. Cú đánh không mạnh nhưng rõ vang, Hanbin thoáng chốc đã đỏ cả mặt mày, phía dưới cũng căng trướng đến phát đau.

Bonhyuk cởi áo hoodie của mình và quần lửng của Hanbin ra quăng xuống sàn, hai bàn tay khéo léo đỡ lấy hai cánh mông tròn mẩy của anh nhấc lên, vừa ôm anh đi vừa không ngừng nhào nặn.

Hanbin vươn cả tay cả chân quặp lấy người hắn, đề phòng bản thân bị rơi xuống. Anh cúi đầu xuống, ngoan ngoãn há miệng ra để hắn đưa lưỡi vào càn quét.

Thanh âm tình tự ám muội cùng tiếng thở dốc trầm khàn vang dọc từ phòng khách lên đến phòng đọc, của anh, của hắn, của một cặp tình nhân đang độ cháy nồng.

Trong phòng sách tối om, chẳng ai nhìn thấy ai, chỉ dựa vào cảm giác mà không ngừng ôm hôn âu yếm đối phương.

Bonhyuk theo trí nhớ ôm người đến trước bàn làm việc, bật đèn bàn lên, gạt sách trên bàn sang một bên, đặt anh ngồi lên đấy.

Hanbin trên người bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi đã bị vần vò đến nhàu nhĩ, một bên vai rơi xuống để lộ phần ngực trắng hồng chi chít dấu hôn.

- Hanbinie à, em sớm đã muốn làm thế này với anh rồi.

Lớp học giờ tan tầm, học sinh và giáo viên đều về hết, trên sân trường văng vẳng tiếng cười đùa nói chuyện, phía sau rèm cửa lớp học, Oh Hanbin quần áo xộc xệch, bị hắn đặt trên bàn học không ngừng xâm chiếm.

Từ rất lâu về trước, hắn đã có thứ ảo tưởng này với anh rồi.

Hắn nắm lấy chân phải của anh, hôn một đường thật sâu từ bắp chân vào đến tận đùi non. Môi hắn đi đến đâu như gieo lửa đến đấy.

Hanbin vô thức co ngón chân lại, cắn môi cầu xin.

- Cởi... cởi tất ra đi.

Xấu hổ quá đi mất.

- Không được đâu.

Nói rồi lại mở rộng chân Hanbin ra thêm một chút, kéo người anh sát lại gần thân dưới của mình, để hậu huyệt của anh quen dần với cậu nhỏ của hắn.

Anh giật bắn người, suýt chút nữa đã bị cà đến bắn ra.

Người đàn ông qua quá trình lăn lộn từ ngoài cửa vào đây, quần áo trên người sớm đã cởi sạch ra, để lộ một thân nam tính khoẻ mạnh, xuống phía dưới nữa là dục vọng to lớn đang đặt ngay trước cửa huyệt.

Phần ngực của Hanbin vì hưng phấn mà không ngừng phập phồng lên xuống, ngoại trừ dục vọng đang không ngừng bành trướng làm mụ mị đầu óc, còn có tình yêu không thể che giấu từng chút một tràn ra.

Anh nằm trên bàn, vươn hai tay về phía hắn.

- Hyukie, anh muốn ôm em.

Hắn vuốt ngược phần tóc mái ẩm ướt ra phía sau, dịu dàng cúi xuống ôm lấy anh.

- Hyukie.

- Vâng?

Hanbin ịn một dấu hôn ngay xương quai xanh của hắn, rồi dần hôn xuống.

- Là của anh thôi nhé.

Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng xoa tóc anh, đặt lên trán một nụ hôn thật khẽ.

- Ừm, là của anh thôi.


Cậu em của Bonhyuk quá lớn, Hanbin vừa dùng miệng vừa dùng tay đến mỏi nhừ rồi hắn vẫn chưa bắn ra.

Koo Bonhyuk nhìn đáy mắt lấp lánh nước của anh, bật cười nhấc người lên, đặt ngồi trên đùi mình.

- Ngoan, để em giúp anh.

Phần mở rộng Bonhyuk làm vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, nên lúc hắn cho vào toàn bộ, Hanbin cũng không quá đau đớn. Anh ôm cổ hắn, khẽ nâng hông lên rồi hạ xuống, hùa theo nhịp điệu ra vào quy luật của đối phương.

Áo sơ mi vì chuyển động của hai người mà phần vai còn lại cũng tuột xuống, vắt vẻo nơi khuỷu tay của Hanbin.

Bonhyuk nhìn người trong lòng đang động tình, hậu huyệt không ngừng co bóp theo từng cái rút ra đẩy vào của hắn, cả thân lẫn tâm đều thỏa mãn.

Dưới thân hung hăng dùng sức như muốn làm chết anh, trên môi lại dịu dàng in từng nụ hôn phớt lên bờ môi sớm đã sưng đỏ.

- Hanbinie.

Thanh âm trầm ấm như rượu ủ lâm năm, đưa Hanbin vào một cơn say mới.

- Em yêu anh.

Rất nhiều.

Từ rất lâu về trước, em đã yêu anh rồi.

Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn lên từng tấc da thịt của đối phương, rồi cùng nhau đạt đến cao trào cuối.

Trước khi lịm đi, Hanbin nhéo lấy vành tai của Bonhyuk, dịu dàng buông lời yêu thương.

- Anh cũng yêu em, còn nhiều hơn em nghĩ.

.

Hậu quả của vui chơi quá đà là sáng hôm sau thân dưới của Hanbin không cử động được nữa, kẻ đầu sỏ nằm bên cạnh lại vui sướng nhéo đầu nhũ của anh, thủ thỉ.

- Anh, lần sau mình thử đồng phục trường đại học của anh nhé.

- Cút.

Hanbin miệng bảo cút nhưng cả người lại tự động chui vào lồng ngực Bonhyuk, bịt chặt tai ngủ tiếp.

Đứa trẻ mình tốn công nuôi lớn lại quay qua thịt mình, nghĩ đến đã muốn khóc ba ngày ba đêm.

Thanks for reading


Chính thức end gòi đó, tui chuẩn bị lặn đi viết fic mới đây 🫰🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com